Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạo Thạc tắm rửa tẩy tóc xong đã là chuyện của 30 phút trước, Nam Tuấn ngồi ở sofa coi tin tức thấy cậu xuống, đứng dậy dắt tới phòng bếp.

Mặc dù nhà chỉ có hai anh em hắn ở, nhưng căn nhà vẫn luôn tràn ngập tình cảm gia đình cùng ấm áp. Mấy món ăn trông đơn giản nhưng lại kích thích vị giác vô cùng. Kim Nam Tuấn có chút hài hước nhìn đối mắt sáng quắc của người kế bên, có biết thiếu cái đuôi nữa là thành cún con luôn không hả?

Thạc Trấn mặc dù vẫn e dè cậu nhỏ kia, nhưng tẩy tóc cùng tắm rửa xong thì hoàn toàn khác. Khuôn mặt thon thon có chút dài nhưng ngũ quan vô cùng hài hòa. Mắt to, mũi thẳng, gò má cao cao, đôi đồng điếu lúc ẩn lúc hiện,đối môi nhỏ hồng hồng, da trắng trắng nhẵn mịn trông vô cùng khả ái. Thạc Trấn một bộ mặt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang niềm nở mà cất tiếng:
- Mau ăn mau ăn, còn đứng đó làm gì.

Hai người cùng ngồi vào bàn, không khí có đôi chút ngượng ngùng sượng sạo, Kim Nam Tuấn vẫn là phá vỡ cái bầu khí này, trông kì cục quá.
- Anh Trấn, Cookie đâu rồi?

- Hôm nay thằng bé bảo muốn tới nhà Tại Hưởng, anh đã đưa nó đi từ chiều rồi, có lẽ lát nữa sẽ về.

Hạo Thạc nghe xong mắt hiếu kì. Cookie là ai nhỉ, người nam nhân kia khi nhắc đến giọng điệu lại mềm mỏng đến vậy. Cả màn này đi vào mắt Thạc Trấn, anh mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng:
- Cookie là em trai bọn anh, tên thật Điền Chính Quốc, nhưng em có thể gọi nó là Cookie, thằng nhóc đó ham mê thứ đẹp lắm, chắc chắn sẽ không phiền!

Hạo Thạc nghe xong, ngẫm tí, ơ, không phải là khen cậu... đẹp chứ? Mặt nóng lên một chút, Hạo Thạc đáp lại, sau đó cuối thấp đầu xuống tiếp tục "nạo cơm", cậu không biết gì cả đâu.

kim Nam Tuấn nhìn thấy cậu như vậy, tâm có chút cảm thấy đáng yêu. Nhưng mong chóng thu vào, trưng ra bộ mặt thèm đòn thường ngày của mình.

Bữa cơm kết thúc xong thì vừa phải Chung Quốc được tại Tại Hưởng đưa về nhà. Công nhận đúng như lời Thạc Trấn nói, thằng bé thấy cậu chỉ oa lên một tiếng, sau đó cứ quấn bên cậu ba la bô lô cả buổi. Hạo Thạc hơi bối rối, nhưng cậu bé quá đáng yêu, Hạo Thạc không nhịn được liền bị cuốn theo, huhu quá đáng yêu rồi.

Hai anh em kia nhìn cảnh hồng bay vèo vèo trước mắt, tim nhũn ra một chút, haiz, bọn họ không quen được cái khung cảnh đáng yêu hại mắt này. Thạc Trấn bước tới, nhấc hai nách Chung Quốc bế xốc lên, thằng bé gào thét không chịu, cứ lải nhải lải nhải không thôi, làm Thạc Trấn phải dỗ ngọt mãi mới chịu buông Hạo Thạc mà đi ngủ. Hai người một lớn một bé xíu đi vào phòng, đóng cửa rồi, phía người kia mới cất giọng:
- Ngủ thôi, tôi đưa cậu lên phòng.

Nói xong quay đầu chuẩn bị về phòng. Hạo Thạc nghe xong giật mình một chút, lưỡng lự không thôi. Nam Tuấn thấy nhóc không đi mà cứ chôn chân ở đó khiến hắn có chút thắc mắc. Hạo Thạc giọng nhẹ bẫng, lí nhí nói:
- Em... Em không ngủ... một mình được. Em... trước giờ ngủ cùng vú nuôi...

Nam Tuấn hơi buồn cười một chút, xong đó lại xoa đầu cậu.
- Vậy thì ngủ với tôi là được, tôi giúp em chuyên đồ qua, từ giờ cứ ở phòng tôi là được.

Hạo Thạc mặt bắt đầu đỏ lựng, gật gật như gà mổ thóc rồi gạt nhẹ tay hắn ra, chủ động đi lên lầu trước.

Kim Nam Tuấn cười mỉm, vật nhỏ này, cũng quá đáng yêu rồi.

To Be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip