Chương Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là tháng ngày yên bình lại tìm đến với họ như lúc thời niên thiếu. Tiểu Tán  và Vũ Đồng đã tìm thấy nhau trên đoạn đường tấp nập này, dạo gần đây Vũ Đồng cũng đã nhớ ra những chuyện trong quá khứ, lẫn kí ức hiện tại. Tiểu Tán luôn bên cạnh anh, làm anh càng yêu cậu hơn bao giờ hết. Nghĩ rằng đời này sẽ mãi nhìn cậu từ xa nào ngờ lại có thể chạm tay với tới. Đôi khi những gì ta đang nghĩ lại cũng chính là những gì đối phương đang chờ, cứ thế tránh né thì bỏ qua vô vàn cơ hội không kéo lại mất nhau lúc nào.

Hôm nay, Tiểu Tán cùng trà chiều với Vương Nhất Bác, được biết Trương Linh đã phẫu thuật thành công hiện tại đang điều dưỡng bên Canada, thời gian tới hai nhà Bạch Vương sẽ cùng hợp tác một dự án lớn, mở chi nhánh bên đấy nên sau khi dưỡng bệnh, cô cũng quyết định ở lại, phần vì không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên nhau ngày đêm, sẽ ít nhiều khiến lòng đố kỵ của phụ nữ trong cô lại trỗi dậy.

Phải, họ bên nhau ngày đêm cũng chính là nhờ Quân, năm nay nó đã vào mẫu giáo, tuy nhiên mỗi đêm phải nghe Tiêu Chiến kể chuyện mới ngủ được. Anh cứ thế sau khi tan làm lại đến nhà Vương Nhất Bác, đại thiếu gia gần đây đã mua một căn nhà đủ cho vài người ở, người hầu kẻ hạ cũng chẳng có, chỉ đơn giản một người giúp việc một người làm vườn, sáng sớm cậu đưa A Quân đi đến cửa hàng hoa của Tiêu Chiến, cùng nhau ăn sáng, sau đó mỗi người một việc, A Quân đi học, cậu đi làm, anh lại tiếp tục đón khách. Ngày này qua ngày khác chẳng biết từ lúc nào thời gian anh ở cùng hai cha con họ lại nhiều hơn ở nhà.

Tiêu Chiến đến cả chìa khóa căn hộ  Vương Nhất Bác cũng đã đưa, anh thi thoảng ghé ngang nấu vài món cho A Quân vì nó rất thích thức ăn Tiêu Chiến làm. Vương Nhất Bác về đến nhà đã có cơm sẵn, ăn xong cậu ngồi làm việc thêm chút nữa, Tiêu Chiến lại dạy A Quân làm bài tập, dạy hát, dạy vẽ... Từ khi nào mà A Quân đã gọi Tiêu Chiến bằng ba anh cũng không nhớ nữa. Ngày hôm nay, A Quân kết thúc học kì một, được học sinh ngoan và bài vẽ cậu bé vẽ gia đình mình được cô giáo đánh giá rất cao. Cô ấy hiểu được hoàn cảnh của cậu nhưng đôi khi hoàn cảnh ấy lại là may mắn trong sự rủi ro.

- Chiến Ca, anh nhìn xem, con chúng ta lên phát biểu cảm nghĩ rồi kìa - Ngồi dưới khán đài dãy ghế giành cho phụ huynh, Vương Nhất Bác thủ thỉ bên tai anh, Tiêu Chiến nghe đến từ "con chúng ta" chợt ngượng đến đỏ bừng mặt, dù rằng cậu vẫn hay nói như vậy với anh, nhưng đây lại là chổ đông người, không nên nói lớn.

- Cậu có thể nhỏ tiếng chút không? - Nghiêm túc cau có, nhưng lại thấy hài lòng vì từ nảy đến giờ Vương Nhất Bác luôn được sự ưu ái của các cô mẹ đơn thân, ai ai cũng xinh đẹp, trẻ trung lại sở hữu thân hình tuyệt vời đến vậy, linh cảm cho anh biết rằng cậu ấy đang được họ chú ý. Tiêu Chiến dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng cực kì khó chịu.

Người kia dùng ngón tay xoa thái dương cho Tiêu Chiến.

- Anh coi, suốt ngày cau nhó, mắng cha con em đến mức có nếp nhăn ở đây luôn rồi này - Tiêu Chiến vội tránh né, gạt tay cậu xuống.

- Đủ rồi, tập trung đi - Nói xong cũng là lúc A Quân bước lên sân khấu cầm micro phát biểu vì sao lại vẽ bức tranh này. Qua vài câu chào hỏi các thầy cô, phụ huynh. Nó đã đi thẳng vào vấn đề.

- Hoàn cảnh của con không may mắn, trong một vụ tai nạn con đã mất cả ba lẫn mẹ, Ba Chiến nói, trẻ ngoan thì không nên khóc và phải nghe lời vì họ đang ở trên thiên đường dõi theo con, sau này nhất định sẽ gặp lại. Còn ba Nhất Bác lại bảo chỉ cần con sống tốt dù không gặp lại nhau nữa họ cũng cảm thấy an lòng, bây giờ con đã có ba lẫn ba Chiến, nên không cần phải lo gì cả - Nói xong nó đưa bức tranh lên, chỉ là vài đường nét đơn giản phác họa hai người đàn ông đang nắm tay một đứa trẻ - Trước đây con nghĩ mình quá bất hạnh nhưng từ khi con có hai người ba, con lại thấy mình may mắn hơn nhiều người. Con chỉ muốn nói một điều mà ba Nhất Bác luôn mong muốn. "Ba Chiến, cưới nhau đi" - Một đứa trẻ ngây thơ phát biểu như thế khiến mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay, có vài người đã khóc thương cho số phận A Quân, nhưng ai nấy cũng không giấu được niềm vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi lên sân khấu, hai người thơm lên má nó. Vương Nhất Bác nhướng mày với Tiêu Chiến, cười như được mùa.

Về nhà, anh ôm A Quân thơm lấy nó suốt, cũng thực hiện ước nguyện đóng khung bức tranh vẽ treo lên giữa phòng khách.

- Con trai của ba là nhất - Vừa nói vừa nhìn vào trong bếp, Tiêu Chiến loay hoay nấu nướng.

- Ba ơi, vậy ba Chiến có ở cùng chúng ta luôn không? - Nói xong, Vương Nhất Bác thủ thỉ vào tai nó chuyện gì đó, ngay lập tức A Quân chạy vào ôm lấy ngang hong Tiêu Chiến từ phía sau.

- Ba Chiến, ở chung với Ba con luôn được không? - Tiêu Chiến đang cắt củ cải liền dừng lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Cậu lại nói bậy bạ gì với nó rồi - Cau có nhìn người kia đang tỏ thái độ vô tội.

- Con muốn có em - Câu nói kia của A Quân làm Vương Nhất Bác đang uống nước bỗng ho sặc sụa, Tiêu Chiến cạn ngữ với cậu, khom người xuống vuốt tóc nó.

- A Quân ngoan, con ra ngoài chút, ba nấu xong rồi sẽ ra, còn việc con nói, ừ thì...  Vài ngày nữa ba sẽ trả lời được không? - Nhỏ giọng nhưng không quên lườm Vương Nhất Bác, A Quân nghe xong vui vẻ chạy ra.

- Ba ơi, Ba Chiến đồng ý rồi - gọi lớn, Vương Nhất Bác vui mừng, tâm tư cậu nghĩ thầm có một đứa con trai như thế quả thật rất xứng đáng. Nhớ lại những gì đã qua cậu cũng không còn cảm giác dằn vặt nữa, quá khứ thì nên giữ lại những gì tốt đẹp nhất, quan trọng vẫn là hiện tại và tương lai, cậu có một gia đình rất hạnh phúc cùng người mình thương. Thế là đủ lắm rồi.

Tiêu Chiến dù ngoài miệng nói suy nghĩ, nhưng quả thật ngày ngày bên nhau thế này anh chợt muốn cứ tiếp tục cuộc sống cùng họ, nhìn họ ăn những món mình nấu rất ngon miệng, có thêm một đứa con trai đầy kháu kỉnh lại thông minh lanh lợi, chỉ là hi vọng ba nó đừng chiều hư nó là được. Nói Vương Nhất Bác không biết làm ba thật không đúng, tuy cưng chiều A Quân nhưng lại khai thác triệt để khả năng lẫn trí tuệ của đứa nhỏ. Điều này Tiêu Chiến cũng rất khâm phục cậu.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn tám giờ, Vương Nhất Bác và cả Vũ Đồng ai nấy cũng nhăn nhó chờ đợi bên ngoài phòng. Tại sao ư? Hôm nay thật sự là ngày vô cùng đặc biệt với Tiểu Tán và Vũ Đồng. Sau một năm bên nhau, anh ấy cũng đã cầu hôn Tiểu Tán, Bạch Gia lúc đầu không đồng ý nhưng Tiểu Tán là tâm can bảo bối của họ, cậu đòi sống đòi chết như một đứa trẻ mới biết yêu nên họ cũng đành chấp nhận nhưng với một điều kiện sau khi kết hôn Tiểu Tán phải tìm người mang thai hộ không để Bạch gia tuyệt tử, vốn cũng chỉ là thụ tinh trong ống nghiệm không cần biết mặt người phụ nữ kia nên cậu cũng đồng ý. Lão Bạch Đằng giờ đây lại khá hài lòng về Vũ Đồng, anh không đơn giản chỉ từng là vệ sĩ của nhà họ Bạch, thân phận thật sự của anh bên Hàn Quốc chính là con trai của Jang Jin Cook, ông trùm của thị trường đá quý bên đấy, khi biết được Vũ Đồng cùng Tiểu Tán kết hôn, ông cũng không phản đối, vì đơn giản quãng thời gian trong quá khứ ông đã làm tổn thương mẹ cậu ấy quá nhiều, tâm nguyện của ông chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì chuyện gì ông cũng sẽ hứa.

Vậy là một đám cưới thế kỷ được tổ chức, cả một hòn đảo được nhà Vũ Đồng mua tặng hai người làm quà mừng cưới. Đứng trước gương, Tiêu Chiến chỉnh chu lại giúp Tiểu Tán, vừa chải chuốt vừa nói.

- Xem ra cuối cùng em cũng tìm được trạm dừng chân rồi, chúc mừng em - Vui vẻ đặt tay lên vai cậu.

- Ngược lại em cũng chúc mừng anh, nơi dừng chân của anh cũng đang bên ngoài kìa, đừng để bọn em chờ lâu quá biết không? - Tiểu Tán liếc nhìn ra sau cánh cửa, Vũ Đồng trông bộ vest chỉnh chu cứ ngồi rồi lại đứng, hồi hộp đến mức từng phút trôi qua như vài tháng với anh.

- Cậu cứ đi tới đi lui như thế không mệt à? Hai người cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau đâu, gấp gáp thế làm gì? - Vương Nhất Bác cắn móng tay ngồi trên sô pha, công nhận hôm nay dù không phải lần đầu cậu mặc vest nhưng ai cũng vô cùng điển trai, thu hút mọi ánh nhìn của người đến dự.

- Cậu khoan hãy nói tôi, sau này đến lượt cậu rồi cậu sẽ biết cảm giác này, lúc đó đừng nói là đi, tôi nghĩ cậu ba giờ sáng đã đến nhà người ta chờ sẵn - Kì thực Vương Nhất Bác cũng là kiểu người có thế nào liền hiện lên mặt hết. Dù hôm nay chỉ là phụ rễ nhưng lại rất muốn một ngày không xa họ lại đổi vị trí cho nhau. Rất muốn nhìn Tiêu Chiến trong bộ vest kia, lòng càng hồi hộp hơn.

Cánh cửa dần mở ra, Vũ Đồng vội đi đến cầm bó hoa cưới trên tay, định xông vào thì Tiêu Chiến ngăn lại.

- Này khoan đã, muốn cưới người của Bạch gia đâu dễ vậy? Tiểu Tán là lớn lên cùng tôi nếu cứ thế mà gả đi thì coi như thiệt thòi quá rồi - Bình tĩnh làm khó người nọ, Vũ Đồng cứ nhúng cân khiển gót nhìn vào bên trong, chỉ thấy lưng của Tiểu Tán.

- Vậy anh Chiến muốn thế nào đây? - Thấy được sự nóng lòng của anh, Tiêu Chiến lại cười gian ác.

- Vậy phong bì đâu? - Vương Nhất Bác nghe xong liền đi đến đặt vào tay Tiêu Chiến một phong bì đỏ, anh mở ra đếm một lúc rồi gật đầu.

- Cũng không tệ, có điều cậu phải trả lời tôi một câu hỏi, và phải thề với tôi một điều - Nói đến đây, anh nghiêm túc hẳn.

- Bây giờ có một trăm điều em cũng thề, anh nói đi - Vũ Đồng gấp gáp.

- Được, nếu sau này cậu phụ bạc Tiểu Tán, nhất định cậu sẽ chết không toàn thây, cậu có dám không? - To mắt nhìn người kia, anh gật đầu.

- Được được được, em thề - nói rồi, Tiêu Chiến nghiên sang một bên, Tiểu Tán cứ thế mà bước ra, không gian như chậm lại với Vũ Đồng, trước giờ anh thấy cậu mặc âu phục không phải một lần, nhưng hôm nay lại vô cùng đẹp.

- Anh Chiến đừng làm khó ảnh nữa - Tiểu Tán cuối đầu, câu tay Vũ Đồng.

- Chưa gì đã bênh vực lấy cậu ấy rồi à? Mà thôi hai đứa đi trước đi, anh khóa cửa rồi đi sau - Nói xong hai người nắm tay nhau cuối chào họ lần nữa rồi bước ra ngoài.

- Anh cũng thật biết cách trêu đùa nhỉ? - Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm.

- Cuối cùng nó cũng tìm được hạnh phúc rồi, may thật, mà A Quân đâu? - Nhìn mãi không thấy đứa nhỏ, anh vội hỏi.

- Em gửi cho ông nội rồi, hai ông cháu xem ra rất hợp - Vương Mục Ninh giờ trao quyền cho Nhất Bác, cứ thế ở nhà trông A Quân, ngày nghỉ gia đình ba người đến nhà ông mở tiệc, thấy  ông vui, mọi người cũng hạnh phúc. Được biết đứa trẻ này cứ bám lấy ông khi gặp, nên ông càng thích nó hơn.

- Ông nói cũng muốn có thêm vài đứa cháu - Thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến, anh hốt hoảng theo đó là giật mình ngượng đến đỏ mặt.

- Chúng ta đi thôi, kẻo trễ giờ làm lễ của Tiểu Tán - Cố ý lãng tránh sang chuyện khác, Vương Nhất Bác biết dù ngoài miệng anh không thừa nhận nhưng những gì anh làm điều cố xây đắp một gia đình nhỏ của hai người thêm trọn vẹn.

Gió biển thật mát mẻ, buổi chiều tà nơi hoàn hôn buông xuống đỏ rực cả một bầu trời như một đóa hồng, Tiêu Chiến đứng lặng một lúc chợt nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

- Anh không vào trong uống thêm ly nữa sao? - Cậu đi đến, gió biển thổi rối bù tóc của hai người.

- Dạ dày không tốt, vả lại cũng nên để họ có không gian riêng, ép quá tối nay lỡ vận nữa - lại bước chầm chậm dạo trên bờ biển cùng Vương Nhất Bác, cậu nhìn bàn tay anh dung đưa trong không trung, chợt nắm lấy kéo về sát mình. Tiêu Chiến theo thói quen vùng vẫy.

- cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra - Vừa dứt lời, cậu buông anh ra, Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu nhưng anh vội khựng lại, trên tay ở ngón áp út có vật thể lạ. Anh nhìn xuống là một chiếc nhẫn. To mắt nhìn vào người kia, cậu quỳ một chân xuống nắm lấy bàn tay ấy.

- Lấy em nhé! - Chân thành nhìn anh. Tiêu Chiến lúc này thật sự rung động, điều anh luôn mong muốn bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực. Anh định trả lời thì từ xa giọng của Tiểu Tán gọi.

- Anh Chiến, Nhất Bác, em sắp tung hoa rồi, mau lên....

Tiêu Chiến vội kéo người kia đứng dậy, đi thật nhanh về phía buổi tiệc, Vương Nhất Bác vẫn cứ bám theo.

- Anh vẫn chưa trả lời em, lấy em nhé - lại thì thầm.

- Để tôi suy nghĩ.

- Lại nghĩ, trả lời đi mà.

- Thì...lấy tạm cũng được.

Nói xong anh chạy thật nhanh đến chổ Tiểu Tán, cũng là lúc cậu tung bó hoa lên cao, nó bay một vòng rồi rơi vào tay Tiêu Chiến, mọi người hò reo vui vẻ, anh quay lại thấy Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh cười thật hạnh phúc.

Nhật Kí của A Quân vào tối hôm ấy.

Vậy là Ba Nhất Bác đã cầu hôn thành công ba Tiêu Chiến, có vẻ như mùa hè năm nay hai ba sẽ tổ chức đám cưới thế kỉ như của chú Tiểu Tán và chú Vũ Đồng.
Ba, mẹ...con hạnh phúc lắm vì giờ có đến hai người ba yêu thương con, hãy dõi theo con và cả họ nữa nhé.
Con chúc hai ba hạnh phúc!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip