Chương 8 Đừng Gọi Tên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến mệt mỏi mở cửa bước vào phòng, nơi này yên tĩnh đến nỗi anh nghe được thanh âm của gió ngoài kia đang thổi, ngôi nhà này ngày trước là nơi ba người thường hay tổ chức tiệc mừng, từng ngỏ ngách điều có bóng dáng hình bọn họ nói nói cười cười, anh chợt dừng lại một nhịp, thứ xúc cảm đang mang trong lòng hiện tại ngay thời điểm này quả là tồi tệ, anh chưa bao giờ nghĩ được một Tiêu Chiến như anh lại có ngày hôm nay, suốt mấy tháng qua anh đã cố gắn tỏ ra vô tình, dửng dưng với mọi thứ xung quanh đồng thời cũng tập quen dần với nó chỉ là... Khó tránh khỏi đau lòng .
Cởi áo vest treo lên thành sô pha , anh nằm xuống tay xoa thái dương , mệt rồi anh thôi không suy nghĩ nữa khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ, anh lại mơ, một giấc mơ cứ theo anh suốt thời gian vừa qua, một giấc mơ...giờ đã thành sự thật...
Vương Nhất Bác sau một ngày mất dạng không ai biết cậu đã đi đâu, ngay khi Tiểu Tán rời đi, anh vội cho người tìm cậu ấy , tay nắm chặt điện thoại không buông chờ từng phút một về tin tức cậu, nhưng sau đó, Tiểu Tán là người tìm thấy cậu ấy.
- Chiến ca , em có chuyện muốn nói riêng với anh - Những tưởng sẽ là một câu nói khác khi gặp mặt nào ngờ lần này Vương Nhất Bác lại làm anh không thể đoán được, cậu nhóc ngày nào trưởng thành rồi.
Hai người im lặng rời đi, chỉ để mỗi Bạch Tiểu Tán nơi góc đường quay đầu lại nhìn theo bóng dáng họ dần khuất sau những bậc thang lên sân thượng.
Đêm đã khuya, hai người đứng đó im lặng một lúc lâu Tiêu Chiến vẫn là người mở lời trước
- Cậu có chuyện gì muốn nói?
Đợi một lúc Vương Nhất Bác thở dài lên tiếng
- Anh muốn đính hôn với Trịnh tiểu thư?
- Ừm...- không ngần ngại gật đầu, hai người đứng song song cạnh nhau nhưng mắt lại nhìn ra phía xa xăm nào đó chỉ thấy phản chiếu lại những ánh sáng li ti.
- Anh thích cô ấy?
- Hiện tại không? Nhưng tương lại có thể vun đắp tình cảm - Tiêu Chiến thừa hiểu rõ bản thân mình đang cố trả lời cậu một cách khiến đối phương tuyệt vọng. Vốn dĩ đoạn tình cảm thời niên thiếu anh giành cho cậu vẫn vẹn nguyên trong lòng vậy là đủ rồi anh không muốn có thêm bất kì sóng gió gì nữa , chỉ có cách khiến cậu buông bỏ mới an lòng.
- Chiến Ca, anh đã quyết em không thể ngăn cản tuy nhiên nếu sau này em có cơ hội nhất định em sẽ giành lấy anh một lần nữa - mắt Tiêu Chiến đang mơ hồ nhưng khi nghe câu nói này liền mở to lên mi tâm run nhẹ.
- Đùng ngốc nữa , tiểu Bác à - gượng một nụ cười chưa bao giờ khó như thế này, Tiêu Chiến vẫn cố gắn diễn thật tốt vai của mình nhìn thẳng vào cậu - không thể - miệng thốt ra hai từ đấy biết rằng gây sát thương cùng cực cho người đối diện nhưng ai biết thấu nổi đau bên trong trái tim anh đang rỉ máu?
- Em có thể - cậu khẳng định, lại nhìn sâu vào mắt anh - Chiến ca em muốn anh biết rằng đã từng có người yêu anh như sinh mệnh, là " Đã Từng' - cố gắn nhấn mạnh hai từ cuối nhìn anh thật lâu , thấy Tiêu Chiến cuối đầu cười nhạt, môi mấp máy một lúc mới thốt lên tiếp
- Vậy bây giờ? - Nghiên đầu khẽ hỏi
- Bây giờ vẫn vậy chỉ là em nên dời lại về sau một đoạn, em ...không muốn phụ Tiểu Tán - hít hà trong làn hơi lạnh, Tiêu Chiến nghe xong bực dọc quát
- Tiểu Tán vô tội, em đừng kéo nó vào?
- Chí ít cậu ấy luôn cho em biết cậu ấy thích em, thậm chí đứng dậy chóng lại mọi người để bảo vệ tình yêu đấy không trốn tránh, không lùi bước, cùng nhau nắm tay qua ngày giông bảo, còn người nào đó khi thích một ai chỉ có thể để trong lòng, khiến người khác chờ đợi đến thất vọng... phải buông tay, anh nói xem tại sao không chọn người thích mình? - nói một mạch theo cảm xúc bản thân hẳn đã dấu những lời này lâu lắm rồi hôm nay không thể kiềm nén được, Tiêu Chiến thản thốt đôi mi cụp xuống anh khẽ thấy mắt cay cay, cổ họng nghẹn lại trái tim như ai bóp lấy không thở được.
- Chiến Ca, em sớm biết được sẽ có ngày hôm nay, nên em muốn một lần được nói chuyện trực tiếp,thẳng thắng với anh như thế này, để sau không hối hận, em muốn anh biết chỉ cần Trịnh thư di sơ xuất em nhất định giành lấy anh từ tay cô ấy còn hiện tại. Anh...bảo trọng.
Nói xong cuối đầu quay đi để một mình Tiêu Chiến đứng đó như tượng đá, người đã đi một lúc anh nghe có tiếng chuông điện thoại, trượt tay lên khẽ nghe máy là giọng nói của Nhất Bác bên đầu dây
- Chiến ca...đệ đệ yêu anh...- nghe xong anh chợt cười cay đắng nước mắt cố giữ từ nãy giờ đã tuông ra như mưa , bên tai vẫn là giọng nói đầy ấm áp - sẽ không có thêm lần nào nữa...bảo trọng .
Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác lê chân xuống từng nấc thang nặng trĩu .
Tiêu Chiến buông điện thoại ngồi xuống ôm bụng khóc như một đứa trẻ.
Bạch Tiểu Tán đứng dưới nhà trông theo ánh mắt sâu thẳm chất chứa vô vàn cảm xúc.
Một bài hát lại vô tình phát lên bởi một tòa nhà cao tầng vang vọng trong đêm
" Rời xa anh là cách em chọn
Cùng tình yêu mới qua những lối mòn
Đứng quay lưng lại
Bước đi xa dần chẳng chút phân vân
Đời nào ai muốn yêu mãi một người
Phải dần thay đổi mới có nụ cười
Người đầu tiên chưa chắc sẽ là người sau cuối...
Gọi được tên nhau phải mất một thời
Giờ rời xa mãi hoang phí một đời
Nếu xa một người chẳng thương nhớ mình thì có nên đau?
Đường tình yêu không nên có ba người
Dừng lại đây thôi em sẽ xa rời
Mình cùng dưới khung trời nhưng cách xa hai nữa thế giới..."
Một ca khúc hát lên lại nói thay cỏi lòng ba người bọn họ, một người yêu không dám nói chỉ biết âm thầm bảo vệ người mình yêu, một kẻ cho đi không cần nhận lại bất kể người đó thế nào cứ việc yêu họ và còn một người đứng giữa luôn là người khó xử nhất luôn mong chờ một chữ yêu đến phát điên.
Tình yêu nó tàn nhẫn như thế đấy bất kể ai muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng gì thậm chí có người trầm luân trong đấy cả cuộc đời vẫn chấp mê bất ngộ.
Bạch Tiểu Tán đứng nhìn lên tầng cao nhất nghe một tiếng hét thất thanh đau khổ, rõ biết Tiêu Chiến dù có chết cũng không thể nói thích Vương Nhất Bác , còn cậu ấy hiểu rằng nếu tiếp tục dây dưa chỉ khiến Tiêu Chiến thêm day dứt phiền lòng.
Hôm nay, khi tìm gặp Vương Nhất Bác cũng chẳng biết là thế nào cậu nhớ trên đường đi gặp người của Vương gia đang cùng cậu ấy nói nói cười cười lão già kia hẳn là Vương Mục Ninh, một chút kì lạ trong lòng tuy nhiên không dám lổ mảng chờ bọn họ đi hết cậu lên tiếng hỏi, Vương Nhất Bác chỉ kể lại câu chuyện hôm nay thật trùng hợp , khi đến nhà ông ta cậu nhìn thấy một bức tranh phụ nữ người Nga được đặt trong sảnh lớn ngay trung tâm nhà , cậu nhìn mãi thì ông ấy đến bên thì thầm
- Cô ấy là người ta yêu nhất - đôi mắt ông tha thiết nhìn như tìm chút vương vấn của thời trai trẻ.
- Con thấy bà ấy rất quen mặt - nói xong nhận ngay một ánh mắt hốt hoảng của lão
- Cậu đã gặp? Nói đi cậu gặp ở đâu?
- Con không chắc để xem nào? - nói đoạn cậu tự cởi dây chuyền của mình ra mặt dây chuyền này là ba cậu để lại cho cậu ông nói nó là thứ quý giá nhất mà bà có được dù đã cũ nhưng đó là di vật nên cậu luôn mang trong người, nhấn mạnh vào mặt dây chuyền nó mở ra bên trong là hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp vô cùng đang tựa đầu vào vai một chàng trai khôi ngô tuấn tú . ông ấy xem xong bức hình đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu tay run rẩy
- Cậu...họ Vương?
- Dạ phải - nghiêm túc trả lời,ông liền nắm thật chặt tay cậu mắt ngấn lệ, tay còn lại đưa lên xoa đầu Vương Nhất Bác
- Thảo nào ta cứ có cảm giác quen thuộc - ông xúc động nói nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngồi xuống uống trà cùng Vương Mục Ninh, cậu nghe kể lại câu chuyện ngày trước của ông ấy, khi đó lúc ông còn trẻ đã lưu lạc qua bên Nga và gặp được bà , hai người yêu nhau say đắm một thời gian ông dẫn bà về lại Lạc Dương nhưng Vương gia không chấp nhận người ngoại quốc đuổi bà đi trong khi bà đang mang thai, dù tìm mọi cách ông vẫn không chống lại quyền lực lúc bấy giờ của ba ông, cứ thế người đó mất tích, hai mươi năm trời ông không lấy vợ, ông cứ thế sống âm thầm cùng nổi nhớ nhung về bà suốt thời gian dài. Đến khi ông đạt được chức Chủ Tịch của công ty Vương Mục ông đã cho người đi tìm bà, ròng rã mấy năm trời hay tin bà đã mất để lại con trai đang có một gia đình nhỏ ngoài thành phố, ông đã âm thầm giúp đỡ cho người đó tuy nhiên khi biết ông là người đã bỏ rơi mẹ mình , cậu ta nhất quyết không nhận và từ đó bạt vô âm tính đến khi nghe tin con trai mình chết trong biển lửa ông vô cùng đau khổ , những tưởng trên đời này vẫn còn một người thân, nào ngờ ông lại mất trắng .
Vương Nhất Bác hiểu ra câu chuyện, Tiêu gia khi đem cậu về cũng che dấu thân phận trước đây sợ người khác đến làm phiền, nào ngờ vô tình khiến Vương Mục Ninh không tìm gặp được cậu. Dù hiểu ra vấn đề nhưng căn bản khó lòng chấp nhận trong một sớm một chiều , cần xét nghiệm ADN xem có phải thực sự là cùng huyết thống? Nhưng nếu không phải thì cũng xem như có duyên Vương Mục Ninh còn dự định tổ một buổi tiệc nhận cậu làm cháu nuôi.
Nghe đến đây Bạch Tiểu Tán mừng thay cho cậu
- Vậy ra Nhất Bác cậu có thân phận thật ghê gớm nhỉ? Vương gia một trong tứ gia của thành phố Lạc Dương này? Cậu không sợ không xứng với anh Chiến rồi - buộc miệng nói ra lời mình đang suy nghĩ, Tiểu Tán chợt im lặng
- Cũng không hi vọng gì nhiều, cần kiểm tra một chút - tuy nói là vậy nhưng Vương Nhất Bác ít nhiều cũng tìm được chổ dựa do chính bản thân mình chọn.
- Nhất Bác...- trong vô thức Tiểu Tán khẽ gọi - cậu... Có tâm sự?
Nét mặt Vương Nhất Bác thay đổi ngay khi nghe câu nói ấy
- Không cần giấu tôi, tôi không phải đồ ngốc - nói xong nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác - tôi thích cậu
Bạch Vũ Đồng vừa cầm nước đi đến đã nghe thấy liền nép mình bên tán cây im lặng cuối đầu cười khổ.
- Tiểu Tán... tôi cũng thích cậu - Lơ đễnh trả lời, người kia liền lớn giọng
- Cậu đừng giả vờ không hiểu, không phải thích theo kiểu bạn bè, tôi thích cậu theo phương diện tình yêu, cậu có biết không?
Im lặng một lúc , cuối cùng Vương Nhất Bác gật đầu
- Tôi biết
Nghe được câu nói này bờ vai của Tiểu Tán khẽ trùng xuống
- Tiểu Tán , tôi muốn được nói chuyện với anh Chiến, cậu...có thể giúp tôi một việc được chứ?
Bạch Tiểu Tán không ngần ngại
- Việc gì cậu cứ nói
- Thử yêu tôi - trả lời nhanh nhất có thể, cậu hiểu với Tiểu Tán không cần phải nói quá nhiều cũng không cần che dấu cảm xúc thật của mình .
- Được...tôi đồng ý - không chần chừ, Tiểu Tán đáp
- Cậu không cảm thấy thiệt thòi ? - cố gắn xác nhận một lần nữa .
- Tình cảm của tôi không cần thử nó là thật chỉ cần cậu nói sẽ cố gắn dù bất cứ việc gì tôi cũng chấp nhận, nói đi muốn thế nào ?
- Tôi muốn nghe Chiến ca bày tỏ cảm xúc trong lòng - Tiểu Tán lắc nhẹ đầu
- Không thể nào, anh ấy làm việc gì cũng rất cân nhắc, e là cả đời này cũng không thể nghe anh ấy nói ra - Tiểu Tán ngước mặt lên cao hít một hơi thật sâu - Nếu anh ấy không nói, cậu...sẽ quen với tôi chứ?
- Ừm...- Vương Nhất Bác cũng phần nào đoán được kết quả, tuy nhiên dù không có cảm xúc với Tiểu Tán chí ít khi quyết định cùng cậu ấy vẫn giữ được mối quan hệ ba người không rạn nứt, tình cảm giành cho Tiêu Chiến tạm hoãn lại đến khi cậu có được quyền lực nhất định sẽ giành lại Tiêu Chiến.
- Hahaha ...Vương Nhất Bác cậu nghĩ Bạch Tiểu Tán tôi là ai? Thứ tôi muốn có là bắt nguồn từ sự chân thành của người đó, cậu không cần lấy tình cảm ra để nhờ tôi giúp đỡ hay trả ơn cho tôi, việc này tôi xem như quá hời rồi, nhưng nếu cậu ...là thật lòng muốn suy nghĩ lại tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng - nói xong đưa tay ra trước mặt Nhất Bác
- Tiểu Tán...cậu...
- Đừng chần chừ không tôi đổi ý đấy - nghe được câu này Vương Nhất Bác vui mừng trong lòng, không cảm thấy áy náy nữa, đưa tay bắt lấy với Bạch Tiểu Tán cậu cùng người đó ngầm thỏa hiệp diễn một vở kịch khiến Tiêu Chiến phải thú nhận tình cảm của mình, dù kết quả thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.
Bạch Tiểu Tán đứng nơi góc đường đấy cười bản thân mình ngốc thật, biết rõ người không yêu mình vẫn cố chấp , nhưng mà chí ít trong vở diễn này được làm người yêu của Vương Nhất Bác một thời gian cậu thấy quá đủ rồi.
Riêng bên cạnh chẳng có Bạch Vũ Đồng chợt cậu thấy không quen, bảo anh ta về trước như vậy thực sự có lỗi . Nhưng cậu không biết cách đó một đoạn  anh ấy vẫn đang đứng nhìn cậu không rời đi , Vũ Đồng cũng giống như cậu, theo tình tình chạy chạy tình tình theo , mãi mãi chẳng bao giờ chạm được đến một thứ gọi là yêu đích thực .
Lách cách... lách cách
Tiếng mưa đêm rơi va vào  khung cửa sổ phát ra âm thanh giòn giã làm Tiêu Chiến giật mình thức dậy. Đã gần 3 giờ sáng rồi , những tưởng chuyện đó vừa xảy ra đây thôi nhưng giờ đã hết học kì một năm nay, anh cứ âm thầm chịu đựng như vậy liệu có thể trụ được bao lâu? Ngoài mà đêm đen tịt kia là giông bão , trong lòng anh có khác gì đâu. Đêm nay Tiêu Chiến lại không ngủ được nữa cứ thế ngồi đó đến trời sáng.
Đêm giông đến đâu còn có ngày trời quan mây tạnh nhưng lòng Tiêu Chiến mãi vẫn không thể an yên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip