Chương 3 Có Người Yêu Anh Như Sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đăng kí xong câu lạc bộ mình tham gia Bạch Tiểu Tán đi đến nhà ăn, nơi đây hầu như chỉ giành cho những người có tiếng trong xã hội gửi con vào học, nên nhà ăn này vô cùng gọn gàng sạch sẽ lại nấu toàn những món ăn cao cấp có chọn lọc giúp những sinh viên mới vào đây không sợ ăn không hợp khẩu vị, vừa đến đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn, Tiểu Tán vui vẻ chạy lại
- Nhất Bác...- nhìn một lược không thấy Tiêu Chiến đâu liền gọi thì người kia bảo cứ vào trong trước bản thân cũng sắp tới nên không chờ nữa vào trong chọn món ăn sau đó ngồi chờ
- Này Nhất Bác lúc nãy đăng kí một mình ổn không?- Tiểu Tán lo lắng sợ rằng người kia ít nói bọn họ sẽ làm khó dễ
- Mọi người rất tốt, còn chơi một trận bóng nữa - nói xong mới để ý người cậu đầy mồ hôi do không đem theo đồ thay , Tiểu Tán liền lấy khăn tay trong cặp ra lau giúp
- Không cần đâu Tiểu Tán - cố gắn từ chối
- Anh Chiến mà thấy cậu thế này chắc chắn cũng sẽ làm vậy thôi - vì đã quen thuộc việc chăm sóc nhau như thế này nhưng đây là môi trường đại học không khỏi nhiều người bàn tán
- Họ nhìn - nói xong đảo mắt chung quanh hầu như tất cả cặp mắt đều đỗ dồn về họ. Tiểu Tán thẹn quá hóa giận quát - các người nhìn đủ chưa? - trong đây hầu như ai ai cũng biết cậu hoặc chí ít đã từng thấy cậu trên ti vi báo đài... nên nghe xong cuối đầu quay đi nơi khác không muốn đắt tội người này.
- Xin lỗi, Nhất Bác tôi chỉ nghĩ bình thường chúng ta quen như vậy rồi không ngờ....- nói xong cuối đầu , Vương Nhất Bác hiểu là vì Tiểu Tán lo lắng cho mình, cũng không đành lòng thấy cậu buồn, đưa tay xoa đầu cậu
- Không sao, tôi hiểu...cảm ơn Tiểu Tán - tự nhận lấy mảnh khăn, lau mồ hôi trên người cùng lúc này Tiêu Chiến đi đến cầm trên tay khay cơm đặt xuống bàn
- Anh thấy hình như mới vừa có chuyện gì đó? Không khí căn thẳng quá - Anh nhìn Tiểu Tán - có phải là em gây chuyện không? - cuối đầu gật nhẹ nhận tội
- Em chỉ quát họ một câu nào ngờ...- Tiêu Chiến nghe xong lấy tay xoa thái dương
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em có biết em là ai không? - khẽ nhắc nhở nhưng khi anh nhìn thấy cậu cuối đầu buồn bã liền dịu giọng - Thôi được rồi, Tiểu Tán lần sau không được vậy hiểu không - đưa tay nhéo mũi cậu một cái rồi cả ba lại vui vẻ ăn cơm
- Ấy em quên mua nước rồi - nói dứt lời Vương Nhất Bác nhanh chân đứng dậy
- Để tôi đi mua
- Em đi theo cầm phụ
Vội vội vàng vàng chạy theo, Tiêu Chiến vui vẻ lắc đầu ăn cơm tiếp
- Nhất Bác lát nữa chúng mình về nhà anh Chiến chơi đi, lâu rồi không ghé tôi muốn được ngắm sao cùng hai người - cười cười nói nói, cậu ấy cũng đồng ý khi gần đến nơi nụ cười của Vương Nhất Bác chợt tắt, nhìn thấy bàn của bọn họ đang ngồi có thêm một khay  cơm nữa là của một người con gái rất xinh đẹp. Đảo mắt nhìn qua Tiểu Tán cậu đang bốc hỏa như muốn giết người nhanh chân đi đến
- Cô ấy là ai? - đang ăn cơm thì một ly nước đặt mạnh xuống bàn làm anh hốt hoảng cả cô gái kia cũng giật mình
- Chào em, chị tên là Trịnh Thư Di, bạn của Tiêu Chiến - cô ấy cố ý tỏ ra hòa nhã miệng cười ngọt ngào tuy nhiên đã chọc nhầm ổ kiến lửa Bạch Tiểu Tán làm Tiêu Chiến lo lắng
- Tôi hỏi anh ấy, không hỏi chị - Trừng mắt như muốn nuốt sống cô ta , Tiêu Chiến biết được lại sắp có chuyện sắp xảy ra liền lên tiếng
- Tiểu Tán em bình tĩnh nghe anh nói - Cậu ấy hít một hơi thật sâu cố gắn bình tỉnh
- Anh Chiến, anh còn nhớ trước khi vào đây anh đã nói gì không? Anh nói cả ba chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm dù nhà học xa nhau như thế nào nhưng giờ anh nhìn xem cô ấy ở đâu chui ra vậy mà anh cũng cho ngồi chung bàn - Tiểu Tán kích động kéo tay Vương Nhất Bác lên - anh có nghĩ đến em đến cậu ấy không? Anh thừa biết con người Bạch Tiểu Tán này vô cùng trọng lời hứa? Trắng đen rõ ràng trong mắt không thể chứa một hạt cát - Vương Nhất Bác không nói gì càng không nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng mạnh đến thế, trong lòng có phần an ủi dù rằng đây không phải lần đầu
- Em là Bạch Tiểu Tán? Chắc em không biết Trịnh gia chị rồi ?- Thư Di nhắc nhở Trịnh gia cũng là gia tộc lớn có tiếng ở Lạc Dương
- Trịnh gia? Cho dù là có 10 Trịnh gia tôi cũng không để trong mắt , còn nữa cô tốt nhất là đừng xưng chị với tôi...không có tư cách , còn anh Tiêu Chiến hôm nay em không muốn ăn trưa với anh nữa , chúng ta đi ...- nói xong kéo Vương Nhất Bác đi được vài bước Trịnh Thư Di tức tối lên tiếng
- Bạch Tiểu Tán, cậu đừng có mà quá đáng - riêng Tiêu Chiến đã quá quen với trường hợp này, ngồi xuống lắc đầu thản nhiên ăn cơm tiếp mặc kệ bọn họ , Tiểu Tán nghe xong giật lấy một ly nước trên tay Nhất Bác đâm lủng nó đi đến trừng mắt nhìn Trịnh Thư Di
- Quên nhắc cô một điều, tốt nhất đừng động đến tôi, cậu ấy và anh ấy nếu không kết cục của cô sẽ như thế này - nói rồi bóp miệng ly nước tràn ra rồi hất lên khay cơm của cô ta, cả một nhà ăn hốt hoảng im bặt, trước đến giờ Trịnh Thư Di chưa bao giờ bị người khác bắt nạt, hôm nay bị một cậu nhóc năm nhất này chọc tới nổi điên thế này hẳn gia thế người kia không tầm thường.
Kéo Vương Nhất Bác lên sân thượng, Tiểu Tán bật khóc như mưa , người nọ chợt cười nhạo
- Lúc nãy chẳng phải hung dữ lắm sao? Bây giờ lại khóc rồi ?- ngồi xuống cạnh đưa cậu khăn giấy
- Nhất Bác cậu đừng cười tôi, tôi là vì tức giận thôi anh Chiến thật quá đáng
- Chuyện này quá quen thuộc rồi, cậu không nhớ năm lớp mười cậu từng tát một cô gái tán tỉnh Chiến ca sao? - Nhất Bác nhắc lại
- Là vì tôi thấy cô ta không hợp với anh ấy vả lại tôi đã cảnh cáo rồi ai bảo không nghe, tự chuốc lấy thôi - nói xong lấy thêm một mảnh giấy từ tay Nhất Bác
- Vậy còn Tiểu Ly, Bích Linh, Minh Ngọc, Mỹ Trần...- kể ra một loạt tên làm Tiểu Tán ngượng ngùng
- Là vì bọn họ không xứng - cậu vẫn cứng miệng
- Vậy Tiểu Tán, cậu thấy ai mới xứng, trước giờ con gái theo đuổi anh ấy nhiều vô số cũng chính cậu nói không xứng nên xử lý hết bọn họ, cậu không muốn anh ấy có người chăm sóc sao? - nói ra câu này trong lòng cậu chắc chắn không hề thoải mái, hiểu rõ bản thân mình, chỉ nên im lặng bên người một đời đi theo phía sau mong người bình an vậy là đủ lắm rồi . Cuộc sống này được gặp anh được yêu anh đó là đã quá may mắn với cậu.
- Tôi...- vừa mở miệng tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu thôi khóc, nghe máy là chủ tịch câu lạc bộ văn học vừa gọi bảo cậu đến đó có việc.
Tiêu Chiến sau khi dùng cơm xong nghe đám bạn nói thấy họ lên tầng thượng nên mua hai phần sandwich lên bù đắp, tuy nhiên bước chân anh chợt lùi lại khi nhìn thấy Tiểu Tán ôm lấy Nhất Bác . Anh biết rõ trước giờ cậu ấy luôn dỗ được Tiểu Tán mỗi lần khóc. Tiểu Tán cũng chỉ nghe mỗi mình Nhất Bác, anh càng biết rõ hơn Bạch Tiểu Tán vô cùng thích cậu, cậu một mực tránh né cố tình không hiểu tình cảm kia, vậy còn mình? Anh tự nghĩ mấy năm gần đây anh không hiểu tại sao trong lòng cảm xúc giành cho hai người bọn họ dần thay đổi, lúc trước chỉ cần thấy Nhất Bác dỗ dành Tiểu Tán anh sẽ  an tâm, nhưng hiện tại anh lại thấy trong lòng như lửa đốt mỗi khi cậu ấy ôm lấy Tiểu Tán dù biết rõ đó chỉ là an ủi nhưng bản thân lại không vui.
Bĩu nhẹ môi , anh gọi sau khi Tiểu Tán rời khỏi
- Tiểu Tán đi rồi à?- cố tình hỏi
- Ừm- cậu gật đầu trả lời
- Đây...cậu dùng đi, bữa trưa bị tôi làm hỏng mất rồi - nhận lấy phần sandwich trên tay, Tiêu Chiến lại nói - Xem ra Tiểu Tán chỉ nghe lời cậu
- Sao anh lại nói vậy?- cậu hỏi, khó hiểu
- Nhất Bác, tôi là thật lòng nói với cậu, Tiểu Tán rất tốt, đặc biệt rất thích cậu lẽ nào cậu lại...
- Chiến Ca, có phải hiểu lầm gì rồi không?- Vương Nhất Bác cắt ngang câu nói
- Không có- anh khẳng định
- Cậu ấy thích em, là chuyện của cậu ấy - Cậu nói, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, Tiêu Chiến rốt cuộc không kiềm nén nổi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi hai người ôm nhau buộc miệng nói
- Vậy thì cậu sao lại còn tạo cho nó hi vọng?- anh cảm thấy tình hình này có chút không ổn, hít thật sâu bình tâm lại - Bỏ đi, Nhất Bác tôi chỉ muốn nói cậu...sau này đối xử tốt với Tiểu Tán một chút, tôi không muốn thấy nó đau lòng
Nói xong rời đi khỏi, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , tuy nhiên vừa đi đến cầu thang anh liền bị một lực kéo mạnh kéo lùi lại mất thăng bằng lưng bị áp vào tường, nhanh chóng bên tai anh một bàn tay đập lên tường. Anh vội nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy khoảng cách tựa như hai đỉnh mũi có thể chạm vào nhau anh nghe bên tai tiếng thở dồn dập . Vương Nhất Bác thực sự đáng sợ dồn anh vào tường, tức giận đến không nói nên lời , chớp mắt một cái cậu lên tiếng nhấn mạnh từng chữ một
- Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích Tiểu Tán trong lòng em chỉ có một người em yêu như sinh mệnh là...- chưa nói hết câu Tiêu Chiến cắt ngang lời nói
- Vương Nhất Bác...- nói xong khom người hai tay đặt lên vai cậu tim đập loạn , dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể tả.
Nuốt một ngụm mướt bọt, những ngón tay vô thức bấu chặt lấy áo cậu
- Chúng ta...không nhắc chuyện này nữa, tôi...cậu và cả Tiểu Tán...mãi mãi không thể...- câu nói thốt ra cả không gian giống như ngưng đọng lại, một người đứng đó ngước lên trời, một người ngồi xuống cuối đầu dựa vào tường và còn...một người ở dưới cầu thang tay cầm một phần sandwich và một ly nước ngọt cười nhạt.
Ngày đầu tiên của buổi học lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, cũng là ngày cả ba người đi bước này sẽ mãi mãi không thể nào quay lại được.
Vương Nhất Bác đã xém một chút bày tỏ lòng mình dù bao năm nay che đậy một cách hoàn hảo.
Tiêu Chiến trong lòng rõ ràng có cảm xúc với người đó nhưng lại cố dùng lí trí ngăn lại không muốn mất đi tình cảm trước đó cả ba xây đắp trong thời gian dài như vậy.
Bạch Tiểu Tán  vô ưu vô lo chỉ là vẻ giả biện bề ngoài, cậu đủ thông minh để biết được mối quan hệ của cả ba đã không còn như trước chỉ cần một mòi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Trò chơi rượt đuổi này thực sự rất mệt, một người đuổi theo, một người chạy theo người khác thật sự rất bi hài .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip