Chương 15 Mùa Đông Năm Ấy Ta Đã Không Lạc Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời lạnh thật, từng cơn gió rít qua khung cửa sổ mang theo hơi sương của tuyết, vài bông hoa nhỏ cứ thế mà vô tình bị gió cuốn vào, đâu đấy là một bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng trong đêm, Tiêu Chiến nhận ra là ca khúc "Town Of Windmill", mùa đông mà nghe nhạc này thật yên bình.

Nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, hương vị ngọt ngào đăng đắng hòa quyện vào nhau làm bản thân anh thấy hài lòng, nhìn lại vali để ở gốc nhà, vài thứ cá nhân còn lại anh cũng bỏ ngăn nắp vào túi xách, đưa mắt qua cửa, ánh đèn vàng mờ nhạt trong căn phòng giúp anh dễ chịu hơn bao giờ hết, chợt một dòng tin nhắn hiện lên, phá đi sự lãng mạn vừa rồi.

- Đã ngủ chưa? - Đọc xong liền cho qua, anh cũng chẳng quan tâm đến nó, từ khi gặp lại Nhất Bác cũng đã hơn hai tuần rồi, cậu ta ngày nào cũng đến mua hoa, chẳng biết tặng ai mà hôm nay hồng, hôm sau lan, hôm nọ là quỳnh, lúc đầu còn để tâm nhưng sau đó anh phát hiện ra nhờ vậy mà doanh thu của cửa hàng tăng lên vài phần trăm, đành tạch lưỡi cho qua, mặc kệ cậu ta, miễn sao anh kiếm được tiền là được. Nhưng giờ đây không hiểu điều gì khiến cậu ta lại cứ nhắn tin gọi điện hỏi thăm anh suốt, chặn số này thì lại có số khác đến, anh không dám tắt máy vì sợ đó là khách hàng, đành nghe, mỗi khi nhận cuộc gọi là giọng cậu ấy, Tiêu Chiến bị quấy rầy đến tận khuya nhưng sau đó lại cảm thấy trong lòng có lại chút sức sống hơn lúc không có cậu ở đây, chỉ là suy nghĩ mông lông kia cứ vây hãm lấy anh, rõ ràng đã có hôn thê, có tận năm sáu cô người tình thì hà cớ gì lại trêu ghẹo mình, được gì chứ?.

- Anh ngủ ngon - Lại là tin nhắn cậu ấy, hầu như mọi đêm trước mười một giờ cậu luôn nhắn tin cho anh như vậy, chẳng buồn suy nghĩ nữa, anh nhắm mắt lại tắt đèn bên cạnh giường, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai bay sang Nhật học khóa cắm hoa một tuần sau sẻ về, cửa hàng anh giao lại cho tôi, Bạch Tiểu Tán, kể ra sao tôi lại chọn cách này chứ? Sáng làm ở công ty, chiều tối lại ghé cửa hàng hoa của anh trông giúp, mệt lã người nhưng khi thấy anh vui, tôi lại an lòng. Những năm qua không có Nhất Bác từ khi nào mà bọn tôi lại thân nhau đến vậy, coi như người trong nhà không ngần ngại khi nhờ vả điều gì đó. Với Tiêu Chiến có lẽ tôi giờ là người duy nhất anh tin cậy, còn với tôi, chỉ mong anh sớm được bình yên trong công việc lẫn con đường mình đã chọn, vì một người từng bị thương tổn quá nhiều như anh sau những nổi đau anh xứng đáng có được những thứ tuyệt vời nhất.

Dưới nhà, trên chiếc xe hơi sang trọng, Vương Nhất Bác tắt điện thoại nhìn lên phòng ngủ Tiêu Chiến chỉ còn ánh đèn mờ nhạt, một nụ cười cậu lại nở trên môi.

- Hình như dạo gần đây anh cười nhiều hơn thì phải - Trương Linh bên cạnh thắc mắc.

- Có sao? Anh thấy cũng bình thường thôi - Vương Nhất Bác lại giấu đi nụ cười kia, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràng màu hồng.

- Mai anh đi Tokyo rồi, công ty tạm thời em quản lý giúp anh nhé, tuần sau anh sẽ về, sẽ có quà cho em - Nói đoạn xoa đầu cô gái ấy. Trương Linh e thẹn khẽ cuối đầu.

- Hai tháng nữa em tiến hành phẫu thuật, anh Nhất Bác, nếu em thành công anh sẽ không còn bên em nữa, có đúng vậy không? - Cô buồn bã, vừa mới vui đó cậu lại lắng đọng xuống sau khi nghe Trương Linh thủ thỉ.

- Ngốc, anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em cả đời mà, anh không làm trái lời hứa đâu, trong thâm tâm anh, em luôn là người em gái tuyệt vời nhất - Nói xong thở phào một tiếng - Về thôi - Nhướng mày nhìn cô, rồi phanh xe đi.

Trương Linh tuyệt vọng nhìn trộm cậu, bản thân thừa biết tình cảm Vương Nhất Bác giành cho mình không hơn không kém gia đình, cô cũng thừa biết trong lòng cậu ấy là ai? Nên khi về lại nơi này chính cô đã chủ động đặt hoa bên Tiêu Chiến hòng muốn gặp anh để xem bên ngoài người đó như thế nào mà khiến cậu ngày nhớ đêm mong đến như vậy. Gặp rồi cô mới biết được bản thân thực sự thua xa người đó từ phong thái lẫn cảm xúc ngự trị nơi trái tim Nhất Bác. Nếu đặt một câu hỏi ngu ngốc rằng cả hai cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai? hẳn là không cần trả lời, Vương Nhất Bác sẽ không màn nguy hiểm dù là nước hay là lửa cũng xông vào đem Tiêu Chiến ra đầu tiên.

Cô ghen, nhưng lại không đủ lí lẽ để giận hờn, dù bản thân mình là người bên cậu sáu năm chăm sóc từng bữa ăn, tiếc là  với một thứ gì đó đã quá sâu đậm thời niên thiếu, à không, phải nói là kéo dài đến khi họ gần ba mươi, họ vẫn nghĩ về nhau, không quên được cứ như in sâu vào máu thịt của đối phương.

Cuối chào cậu lần nữa, Trương Linh bước vào nhà mà lòng nặng trĩu, ngày mai hẳn sẽ rất dài nếu như không có cậu.

- Qua bên đó nhớ gọi cho em nhé - Tôi tiễn anh đến sân bay, ôm một cái rồi vẫy tay chào Tiêu Chiến dần hòa vào dòng người tấp nập, lúc này không hiểu sao lại có một người va vào, khiến tôi bất giác bám lấy anh ấy, mùi hương này, hơi ấm này và cả nhịp thở này, quen quá.

- Xin lỗi, cậu có sao không? - Người đó đỡ lấy cơ thể nhỏ bé tôi, ngước nhìn anh mà tim như muốn nổ tung theo từng nhịp, mắt mở to, môi mấp máy vài từ khó khăn lắm mới thành lời.

- Vũ...Đồng? - Tôi lạnh người đi khi mà tìm kiếm bấy lâu nay vẫn không tìm được giờ đây anh ở nơi này đang làm gì?.

- Xin lỗi, chắc cậu nhận nhầm người rồi, tôi tên Dương Dương, không phải Vũ Đồng gì đó - Nói đoạn, tôi giật mình nhìn lại anh, dù bề ngoài có chút giống nhau nhưng giọng nói lại khác đôi phần. Tuy nhiên, cảm xúc trái tim mách bảo chính là người đó,không sai, tuyệt đối không sai.

- Xin lỗi - Cuối đầu nén lại từng hơi thở  trong lòng minh, tay run lên bần bật, chợt thấy mắt se cay, bờ môi chan chát, thì ra là nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào cũng chẳng biết, sáu năm nay luôn là vậy, mỗi lần nhớ đến anh tôi luôn đau lòng đến thế, không tự chủ được mà khóc lên nghẹn lời.

- Cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi chút được không? - Người đó lại bước lên nhìn thấy nước mắt tôi đang thi nhau rơi xuống, anh cuối đầu đưa tôi một mãnh khăn tay, điều mà trước đây Vũ Đồng luôn làm như vậy, mà sau này khi anh đi mất tôi mới nhận ra được trái tim của mình, đôi khi cuộc sống nó lại khiến người ta cùng uẩn như thế đấy, lúc mất đi rồi, ta mới biết trân trọng, chỉ là quá trễ, hạnh phúc có khi sẽ quay lại trọn vẹn với một người nếu như họ đồng ý chờ đợi, nhưng đôi khi dù có chờ đợi, hạnh phúc kia có thực sự trở về thì kỷ niệm đã rách nát rồi còn đâu.

- Cảm ơn anh - Nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt, tôi khẽ ngước nhìn anh thêm lần nữa, từng nhịp đập trái tim lại không tự chủ mà lệch đi.

- Anh muốn hỏi điều gì? - Nhìn lại trong mắt người kia, tôi nhận thấy được một sự ôn nhu, một trái tim đầy ắp yêu thương lẫn tha thiết tìm kiếm thứ gì đó.

- Tôi muốn hỏi, có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi không? Người nhà tôi nói tôi từng sống nơi này một thời gian nhưng vẫn không thể nhớ ra được, nhìn thấy cậu không hiểu sao tôi lại thấy hơi nhói nơi lồng ngực - Anh khom người xuống, dùng tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi tôi, tôi vui mừng khôn xiết thì ra không phải là tôi nhận nhầm, mà thật sự tôi tin rằng chính anh đã trở về rồi, bằng xương bằng thịt.

Khiển chân lên ôm anh thật chặt, cơ thể anh có gầy đi đôi chút nhưng vẫn là mùi cơ thể quen thuộc kia, không nhầm được dù rằng anh có thể không nhớ được gì nhưng tôi tin tôi sẽ làm anh nhớ lại, cảm ơn ông trời một lần nữa mang anh đến cuộc đời tôi.

Vừa đi vừa trò truyện cùng anh đôi ba câu, chúng tôi quyết định sẽ đến một quán quen uống nước cạnh bờ biển, từng bước chân tôi rộn ràng theo nhịp đập trái tim, may mắn thật khi người đã quay lại, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được như tôi, cứ chờ đợi là sẽ gặp lại, cứ tìm là sẽ thấy. Có những người lạc mất nhau rồi là chẳng thấy nhau đến cả cuộc đời.

Anh quên tôi và kí ức của chúng ta ở nơi này? Không sao cả tôi sẽ từng chút nhắc lại cho anh nghe, từng chút tìm lại những mảnh kí ức mà bọn tôi đã làm vỡ nó, hàng gắn lại dù chẳng trọn vẹn được như ban đầu, nhưng chúng tôi tin rằng quãng thời gian còn lại của chúng tôi sẽ không phải tìm kiếm trong vô định nữa, nhìn lên bầu trời trong xanh ngày hôm nay, một chiếc máy bay vừa cất cánh. Cơn gió đông đang đến cớ sao tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tiêu Chiến được hướng dẫn đến chỗ ngồi, nhìn thấy một người cạnh bên đang đội mũ, đeo kính râm lẫn khẩu trang che lại gương mặt ngồi ở ghế của anh.

- Xin lỗi, phiền anh đây là chổ của tôi - Dịu giọng nói chuyện với người đó, cậu ấy cuối nhẹ đầu làm kính râm rơi xuống vụt qua mắt.

- Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi - Không cần gỡ hết nón và khẩu trang che mặt, Tiêu Chiến thừa biết đấy là ai. Nén một tiếng thở dài, vừa tức giận nhưng phải nhỏ giọng kẻo làm phiền người xung quanh.

- Sao cậu lại bám theo tôi thế này? - Tiêu Chiến nói kèm theo hơi thở của sự phẫn nộ.

- Vô tình thôi, tôi cũng được vé mời của nghệ nhân nên đến Tokyo học một khóa - Nhoẻn miệng cười gian trá, Tiêu Chiến cảm thấy hình như bản thân sẽ không thoát khỏi cậu ta mất rồi. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác ép cơ thể gần kề Tiêu Chiến, hơi ấm từ người cậu vương bên má anh, miệng thủ thỉ.

- Anh sẽ không thoát khỏi em lần nào nữa đâu - nghe được, anh bất lực nhìn cậu, chân mày Tiêu Chiến cảm nghĩ như có thể đâu vào nhau vì cảm giác bực tức trong lòng không thể nào nén lại được. Giờ thời thế cũng đã thay đổi, người bên cạnh vừa có quyền vừa có tiền làm sao mà đấu lại cơ chứ? Tránh không được, trốn càng không.

- Tốt nhất cậu đừng nên làm chuyện gì quá đáng, nếu không tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là bi kịch cuộc đời, sáu năm qua tôi không chỉ đơn giản thay đổi cách sống thôi đâu - Nói xong, quay sang nơi khác, tay cầm một cuốn tạp chí cắm hoa đọc, chẳng biết là bao lâu, Tiêu Chiến chợt buồn ngủ, đêm hôm qua cứ mãi lên lịch đi Tokyo mà dậy sớm, giờ đây mắt mở cũng chẳng lên, vô thức anh ngã vào vai người bên cạnh, Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại, cảm thấy vai mình có chút nặng, nhìn sang, người đó chính là Tiêu Chiến, anh ngủ trông rất ngon, để đấy thêm vài phút, khi xác định anh đã ngủ say, liền sửa lại tư thế, lấy chăn đắp lên người anh, Tiêu Chiến cũng vùi đầu vào vai cậu, tìm chổ nào đó thoải mái, chân mày anh cũng dãn ra, hơi thở đều theo từng nhịp.

- Ngốc thật, anh vẫn cứ nghĩ em như vậy sao? - Vương Nhất Bác đưa tay vén sợi tóc đang rũ xuống trán anh, nhẹ nhàng xoa đầu, Tiêu Chiến vẫn còn vì những lời nói của cậu vây hãm, bản thân luôn dè chừng không vượt quá giới hạn của hai người, cậu cũng chẳng muốn giải thích, thấy cứ như vậy có khi lại hay, chỉ cần cậu biết trái tim mình là ai đang ngự trị vậy là đủ rồi, thời cơ chính mùi hẳn sẽ nói.

- Xin lỗi, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi duy nhất, giờ cũng đã khuya ở đây chỉ còn mỗi chổ này thôi, nếu quý vị không phiền, hãy ở chung được không ạ? - Cô gái người Nhật nói chuyện vô cùng ngọt ngào, đúng vậy giờ này cũng đã gần hai giờ sáng, nếu đi tìm khách sạn chắc chắn anh sẽ kiệt sức mà không đến được buổi học đầu tiên của nghệ nhân. Ấn tượng ban đầu lại vô cùng quan trọng, nhìn sang người kia, toại nguyện ngồi trên ghế, anh bước đến nhăn nhó.

- Nếu cậu dám làm chuyện điên rồ gì, cậu nhất định sẽ hối hận - Nghiến răng nói, tỏ vẻ đáng sợ nhưng người kia chỉ cười hừ một tiếng.

- Em mong còn không được nữa là - Cô gái lễ tân chỉ thấy hai người bên ngoài nói chuyện rất bình thường, nhưng thực chất Tiêu Chiến đang bùng lửa giận, rốt cuộc cậu ta muốn gì? từ sau khi kết thúc chuyến bay cứ đi theo anh như một cái đuôi, giờ đây lại rơi vào tình trạng ngủ cùng một phòng khách sạn, không lẽ anh lại xui xẻo đến thế? Gào khóc liệu ông trời có nghe hay sẽ cười nhạo anh thêm đây?.

Xách vali lên lầu, Vương Nhất Bác quay lại nháy mắt với cô gái, không phải do khách sạn hết phòng, mà chính anh đã đặt hết tất cả phòng trống và căn dặn lễ tân nói theo lời anh. Quả thật lắm mưu nhiều kế, tốn bao tâm sức để người kia đến Nhật bản chỉ muốn ở cùng một phòng với nhau dù một đêm thôi cũng được. Cậu bước lên lầu không quên vừa đi vừa huýt sáo, tiêu diêu tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip