Chương 1 Thanh Xuân Năm Ấy Ta Đã Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ Đường nhắc đến hai chữ ấy người ta thường có chút hào hứng, có niềm tin niềm vui và cả niềm hạnh phúc. Hạnh Phúc thay cho một cặp đôi được sánh bước bên nhau đi sang một bước ngoặt khác của cuộc đời . Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi...à không của chúng tôi mà nơi kết thúc của câu chuyện này...là Lễ Đường.
Tôi Bạch Tiểu Tán hôm nay đến dự lễ cưới của một người...tạm gọi là bạn đi vì vốn dĩ chúng tôi Bạch gia và Tiêu gia hai nhà cũng chẳng có liên quan gì , còn chàng trai lạnh lùng ngồi cạnh tôi là ai ấy à? Cậu ấy là Vương Nhất Bác giữa hai người chúng tôi và chú rể ngày hôm nay đã từng có một đoạn thanh xuân thật đẹp.
Anh ấy đến rồi, anh ấy trong một bộ vest đen, tóc chải ngược trông thật điển trai, một thân đầy mệt mỏi bước vào lễ đường. Các bạn không nghe lầm đâu anh ấy ...mệt...thực sự rất mệt , không phải chỉ riêng anh  mà cả tôi và cậu ấy nữa.
Lễ cưới bắt đầu rồi, Cha đang đọc những điều mà mọi người có thể thấy trên phim truyền hình dài tập. Nào là lúc bệnh hoạn cũng như khó khăn... Chỉ là khi mọi người cùng đứng dậy người vỗ tay người cười nói thì cậu ấy ...Vương Nhất Bác lặng lẽ rời khỏi.
- Này! Nhất Bác...cậu đi đâu đấy?- chỉ kịp chạy theo người ấy cố gắn nói  thật nhỏ để không ảnh hưởng đến ai khác có điều trước lúc rời khỏi tôi đã nhìn thấy Tiêu Chiến , anh ấy cùng cô dâu tay trong tay bước dần đi tuy nhiên... người cười trong sự vui vẻ, người lại trầm tư không hề hé môi, khoảnh khắc ấy đôi mắt anh nhìn tôi đầy cảm xúc như muốn nói
- Anh giao cậu ấy cho em...nhờ em chăm sóc ...được chứ? - anh từng nói điều đó trước đây anh cũng từng nói với tôi trong sự tức giận rằng 
- Vương Nhất Bác cậu ấy...không phải là " Thứ"- anh cũng từng đứng trước mặt rất nhiều người mà nói ...
- Việc gì cứ nhắm vào tôi, cậu ấy vẫn còn nhỏ
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến việc gì anh cũng có thể nói vậy tại sao chỉ một câu nói " tôi thích cậu" anh cũng không thể nói với Vương Nhất Bác?
- Nhất Bác - tôi gọi khẽ nhìn người con trai đấy ngồi trầm tư trên bờ biển, cầm trên tay một chai rượu mà uống lấy uống để , ngồi xuống giật lấy
- Tôi uống với cậu?- cậu giành lại thôi không uống nữa
- Cậu ra đây làm gì? Anh ấy cần cậu- mắt cậu ấy đã đỏ ửng ngấn nước nhìn về phía xa tít ngoài biển. Nơi có nhiều kỉ niệm nhất với tôi, với cậu ấy và cả anh ấy nữa.
- Nhưng cậu cần tôi hơn - tôi biết nói ra câu này cả hai lại rơi vào thế im lặng nhưng không thể không nói.
Vòng tay qua vai cậu vỗ nhẹ vài cái cậu khóc, phải Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói đang khóc trước mặt tôi, cậu ấy co ro như một đứa con nít.
- Tại sao? Tại sao anh ấy có thể nói yêu tất cả mọi người, có thể làm theo mọi yêu cầu của người khác có thể đến bên người đó bất cứ lúc nào duy nhất chỉ có một câu nói " tôi thích cậu" anh ấy cũng không nói được chứ? Tiểu Tán....cậu nói đi . Tại sao chứ?- cậu ấy gào khóc, gào thật to, khóc cũng thật nhiều kể cả tiếng sóng biển có lớn bao nhiêu cũng không thể át nổi giọng nói bên tai tôi. Vương Nhất Bác cậu không hiểu, trông thấy cậu như thế này cậu nghĩ tôi thoải mái sao? Tôi có thể làm gì hơn?
Khóc một trận mệt rồi tôi đứng dậy đưa tay trước cậu
- Uống cũng uống rồi, khóc cũng khóc rồi ...đứng dậy được chứ? - cố nén bao cảm xúc bày ra một nét mặt bình thường như bao ngày gặp mặt tôi kéo cậu đứng dậy.
- Tôi đi đây, Tiểu Tán cậu...bảo trọng - cậu ấy nói xong lạnh lùng bước đi.
- Nhất Bác, cậu không chuyển lời gì đến anh Chiến sao? - cách tôi một đoạn khá  cậu dừng lại
- Thì đại loại chúc anh ấy hạnh phúc đi -Xong rồi thì đi không quay người lại, nhẹ đưa tay vẫy chào tôi , chỉ khi cậu gần đi xa khuất tôi lại nghe một giọng nói trầm khàn phía sau, cũng không lạ lắm
- Đi rồi?- là anh ấy, chắc rằng một thời gian dài không nói chuyện với ai khiến giọng anh trở nên có chút khàn
- Đi rồi, anh ấy chúc anh hạnh phúc - nghe câu nói của tôi anh thầm cười nhạt
- Làm gì có hạnh phúc mà chúc, hạnh phúc của tôi...cậu ấy đã mang đi hết rồi - người lại quay vào trong mỗi người một hướng người đi tìm tương lai người rơi vào cuộc sống bế tắt tôi đứng giữa hai người cảm thấu nỗi đau của họ hòa quyện với nỗi đau của tôi day dứt tột cùng, rõ ràng một người rất yêu nhưng không nói, một người rất muốn ở lại nhưng vẫn phải ra đi , người ở lại có được đầy đủ sự bình yên trong gia tộc, người ra đi có đầy đủ quyết tâm và nghị lực thay đổi cuộc sống này dù kẻ ở người đi ai cũng có đầy đủ tất cả cho cuộc sống chỉ là...không còn chúng tôi của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nữa.
18 năm trước
Tập đoàn công ty Vương Tiêu phá sản, tổng giám đốc công ty trốn trong nhà có ý định tự vẫn đã ôm theo một cậu con trai nhốt mình trong phòng châm lửa cháy cả một căn nhà Tiêu Minh Triệt lúc này hốt hoảng chạy đến khuyên nhủ, ông vốn là bạn thân nhất của Vương Chính Kiên cùng góp vốn làm ăn tuy nhiên khoảng một năm trước ông rời khỏi công ty và tự do kinh doanh dù không còn hợp tác nữa và vẫn thường qua lại huống hồ ông ta còn có đứa con trai nếu muốn tự vẫn vậy còn đứa bé vô tội kia phải tính làm sao?  Tuy nhiên Vương Chính Kiên đã nhốt mình trong nhà ba ngày ba đêm kể cả cảnh sát cũng không làm gì được nếu xông vào chắc chắn ông ta sẽ chính ta kết liễu hai mạng sống . Tình hình lúc này vô cùng hoảng loạn phóng viên nhà báo cảnh sát người không liên can đều đứng chung quanh ngôi nhà chỉ nghe được tiếng hét, tiếng đập đồ tiếng trẻ con khóc một lúc sau không gian im bặt mọi người tưởng chừng có thể an tâm tuy nhiên một tiếng nổ vang trời ngay sau đó là biển lửa, lửa bao trùm lấy cả ngôi nhà mọi người chạy tán loạn la hét, Tiêu Minh Triệt lúc này lo lắng sốt ruột nhìn lính cứu hỏa chạy ra chạy vào tìm người nhưng duy nhất chỉ tìm được con trai ông ta đang hôn mê bất tỉnh trong một căn phòng tối, còn bản thân ông đã nhảy vào lửa đỏ.
Kể từ lần tỉnh dậy đó cậu bé tên Vương Nhất Bác kia bị hội cứng sợ bóng tối chỉ cần bị bóng tối bao vây cậu sẽ khóc thét đến nỗi co giật. Tiêu Minh Triệt cũng vì chổ quen biết lâu năm nên đem cậu về Tiêu gia chăm sóc.
Tiêu gia, một thế gia lớn có tiếng ở thành phố X này có hai người con trai. Con trai lớn là Tiêu Chiến tính theo tuổi tác thì lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi và con trai út là Tiêu Thần con của người vợ sau này. Có điều Tiêu Thần vốn ích kỷ không thích người ngoài duy nhất chỉ có Tiêu Chiến chơi với cậu, bênh vực cậu có điều cậu vốn ý thức được bản thân mình đã là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa nên cuộc sống dù bị bắt nạt, mắng chửi vẫn cứ im lặng chịu đựng, không đến gần ai và cũng không để ai tiếp cận duy nhất chỉ có Tiêu Chiến, bên cạnh cậu đôi khi cũng nở nụ cười chỉ là rất hiếm thấy.
Cho đến một ngày Bạch Tiểu Tán theo mẹ đến Tiêu Gia nhìn thấy Vương Nhất Bác chơi đùa một mình cậu chạy lại chơi cùng, người kia lúc đầu đều không tự nhiên nhưng sau khi Tiêu Chiến lại kết nối hai người bọn họ cả ba mới vui vẻ cùng nhau, người lớn trông thấy cũng hài lòng.
Vốn dĩ Bạch gia phải nói thế lực đứng đầu thành phố này, hắt bạch lưỡng đạo điều vay tiền nhà họ, trong nhà lại có người làm trong chính trị nên quyền lực phải nói không ai dám động vào, chỉ tiếc dù cố gắn thế nào Bạch gia ba đời rồi chỉ sinh được mỗi một người con, cũng may là con trai do đó Bạch Tiểu Tán phải nói muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió dù là hái sao trên trời chắc chắn gia đình cậu cũng tìm cách hái xuống cho cậu . Lần này ghé Tiêu gia nói chuyện vì cả hai nhà đang hợp tác, thấy Bạch Đằng thích Vương Nhất Bác như vậy nên Tiêu Minh Triệt cũng có kể lại với Bạch Đằng về chuyện của cậu ta nghe xong có ý muốn mượn Nhất Bác mấy ngày chơi với Tiểu Tán nhà ông nên ngỏ lời . Tiêu Minh Triệt đương nhiên là không từ chối nên có ý đi lại hỏi bọn trẻ, nghe xong Bạch Tiểu Tán cười vui vẻ vỗ tay
- Hay quá vậy anh Tiêu Chiến cho em mượn " thứ" này mấy ngày nhé - chỉ tay vào Vương Nhất Bác, cậu ấy đứng đó gương mặt rõ không vui
- Vương Nhất Bác cậu ấy...không phải là " thứ" - Tiêu Chiến đột nhiên tức giận lên tiếng hai lão già nghe xong cười lớn xem bọn trẻ con nói chuyện
- Nhưng em rất thích cậu ấy chơi với em, ba ơi mang cậu ấy về nhà chơi với con đi - vừa nói vừa chạy lại nắm tay Bạch Đằng làm nũng
- Vậy thì không biết Nhất Bác có chịu đi hay không? Con phải hỏi cậu ấy xem sao? - ông đáp xoa đầu con mình.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng bản thân không hề muốn rời khỏi Tiêu gia nhưng cậu hiểu muốn yên ổn mà sống ở nơi này phải chấp nhận làm theo .
- Con...
- Vậy thì con cũng đi - Tiêu Chiến lên tiếng khi Vương Nhất Bác định đồng ý, nói xong quay qua cậu cười rất ngọt, nụ cười ấy trong vắt như nắng ban mai ngọt ngào như mật ong cậu từng nếm.
- Hay quá hay quá, vừa có Nhất Bác chơi cùng vừa có anh Chiến chơi cùng vui quá , chúng ta cùng đi nào - Bạch Tiểu Tán vô tư chạy lại tay phải nắm tay Vương Nhất Bác tay trái nắm tay Tiêu Chiến chạy đi, cả ba vui cười hớn hở, tuy nhiên nụ cười của Vương Nhất Bác lại nhìn sang tiêu chiến .
Cứ tưởng bọn trẻ chơi với nhau ít hôm thì chán nào ngờ không hiểu sao Bạch Tiểu Tán thiếu gia lại vô cùng thích bọn họ, ăn chung, tắm chung và ngay cả ngủ chung nữa. Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về Bạch Tiểu Tán khóc thừa sống thiếu chết nhà họ Bạch quá đau lòng nên phải mua một ngôi nhà cạnh Tiêu gia để bọn trẻ qua lại chơi đùa với nhau thấm thoát cũng mười bốn năm trôi qua. Hôm nay là ngày chọn trường đại học để thi vào, do Tiêu Chiến học trên hai lớp nên đã đỗ vào trường đại học số một thành phố " Lạc Dương" theo nghề của Tiêu Minh Triệt. Không gian hôm nay quả thực náo nhiệt tuy nhiên ở một góc nào đó Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm suy nghĩ
- Nhất Bác, cậu sao vậy? Cậu chọn được trường chưa?- Bạch Tiểu Tán hồn nhiên vui vẻ chạy lại, càng lớn cậu càng xinh đẹp giống mẹ cậu, da trắng môi đỏ,mắt to rất nhiều người để ý chỉ có điều tính cách ngang ngược, trẻ con... Chắc là do từ nhỏ đã được nuông chiều. Riêng Vương Nhất Bác ngoại hình của cậu lại có chút chững chạc hơn tuổi của mình, nghiêm túc, lạnh lùng, kết hợp với gương mặt vô cùng điển trai đã làm bao nhiêu cô gái rung động, mỗi ngày đi học chỉ cần mở học tủ bàn ra là có rất nhiều thư viết cho Vương Nhất Bác tuy nhiên cậu lại không đọc mà đem vứt hết tất cả, cậu là vậy thuộc kiểu " người sống đừng nên đến gần "
Vương Nhất Bác lắc đầu nhẹ , Bạch Tiểu Tán thở dài
- haizzz chọn trường đại học cũng rắc rối thật, tôi vốn không cần đi học sản nghiệp Bạch gia tôi ăn ba đời cũng không hết đi học chẳng vui chút nào, có điều Nhất Bác...vì cậu và anh Chiến tôi mới đến trường đấy , cậu biết không?- vừa nói vừa phụng má nhìn người kia cố chọc cho cậu cười nhưng người nọ vẫn trầm ngâm , chơi chung với nhau từ nhỏ sao có thể không hiểu ý nhau chứ, chỉ là Bạch Tiểu Tán đang muốn tâm tình cậu thư giản hơn thôi .
- Nè, Nhất Bác...cậu đang lo về chuyện học phí phải không? - lần này Bạch Tiểu Tán nghiêm túc  , Vương Nhất Bác cũng không trốn tránh nữa gật đầu rồi ngước lên nhìn ra xa hướng gió, mắt nheo lại
- Tôi không muốn mắc nợ Tiêu gia nữa, càng không muốn mắc nợ cậu và Chiến Ca- vừa nói xong Bạch Tiểu Tán Tán tức giận đánh vào vai cậu một cái
- Vương Nhất Bác, mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? Cậu nói mắc nợ mà nghe được sao? Tôi chưa bao giờ xem cậu là người ngoài cậu hiểu chứ ?- nhìn cậu ấy buồn bã cuối đầu Bạch Tiểu Tán cũng dịu giọng lại an ủi
- Này Nhất Bác tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì tuy nhiên tôi, cậu anh Tiêu Chiến chúng ta là một gia đình. Nếu như người nhà chúng ta có bất kỳ sự tổn thương nào thì chẳng ai vui vẻ cả, còn nếu cậu cứ mang trong đầu ý nghĩ nợ tôi hay bất kỳ ai thì chúng ta không còn gì để nói nữa, cậu hiểu tính cách Bạch Tiểu Tán này mà , đúng không? - nói xong chân thành nhìn người đó , cậu ấy cũng hiểu vốn không nên để chuyện này ảnh hưởng cả ba, gật nhẹ đầu , Bạch Tiểu Tán thấy xong liền vui vẻ trở lại .
- Đúng rồi đó, con người sống nên nhìn về phía trước bởi vì mỗi ngày ta sống đều không thể quay đầu, đi thôi xe của anh Chiến đậu ngoài kia rồi kìa
Nói xong hai người thu gom cặp sách bước ra cổng
- vậy là sắp được tự do rồi - Bạch Tiểu Tán vui vẻ hét lên trong cái nắng nhạt buổi ban chiều, một buổi chiều thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip