Sooshu Hunt Ed We In Taiwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ep. 21

Yeh Shuhua nũng nịu đứng tựa vào lòng Soojin bắt chị sấy tóc cho mình, con cáo này không những chết bầm mà còn ngang ngược, báo hại em ngủ vùi tới trưa còn chẳng cho ăn sáng mà Soojin đã no bụng rồi.

Giơ điện thoại lên trước gương quay lại cảnh lãng mạn, cả hai chỉ vận áo choàng tắm, Shuhua cắn lên vòm ngực cô một cái.

"Ah đau." Nhưng Soojin không giận, chỉ chuyên tâm hất hất mớ tóc dày sấy cho khô.

"Jinjin là đồ ham ăn."

"Không ham ăn, chỉ ham em." Đặt máy sấy xuống, vòng tay ôm lấy em, mỉm cười nhìn vào gương.

"Hôn em đi." Soojin nghe lời chạm nhẹ môi Shuhua để em chụp ảnh lại.

"Bố em bảo tối nay cùng dắt chị theo để xem pháo hoa đó."

Khẽ lạnh sống lưng, nhớ hôm qua đã mạnh miệng đáp trả với "bố vợ", cô thấy mình gan to thật.

"Chị sợ hả?"

"Đâu có."

"Còn xạo, tay lạnh hết rồi nè."

"..."

"Hôm qua hổ báo lắm mà."

"Huhu."

"Thôi, đừng mếu, bố nói vậy là bố nửa đồng ý rồi đó."

"Còn nửa còn lại?"

"Để chôn sống chị bất cứ lúc nào."

"!!!! Sao em nói nghe bình thản quá vậy?!"

"Em giỡn đó, có thì đã chôn chị từ hôm qua rồi." Vòng lên cổ chị, người gì dễ dụ ghê.

"Mà ban nãy ai gọi chị vậy?"

"Mẹ chị, sau khi về lại Hàn Quốc đi với chị về quê nha."

"Cho em về hả?"

"Cưới em luôn còn được." Chị cọ cọ mũi.

.

.

.

Tầm chiều, cả hai quay lại nhà Shuhua vì em bảo cần lấy đồ, bà Diệp cùng em đi mất rồi, bỏ lại ông Diệp tay cầm tẩu thuốc đang dắt Seo Soojin đi tham quan ... ờm...

Kho đạn?

Theo nghĩa đen.

"Có biết đây là gì không?"

"Dạ? Dạ súng ạ."

"Súng ống vốn từng là thứ duy nhất dùng để giải quyết mâu thuẫn một cách nhanh và mượt nhất." Ông Diệp cầm lên dàn vũ khí đặt lên bàn, chọn một cây, dứt khoát kéo lên đạn cái cạch rồi thủ thế nhắm bắn.

Soojin có chút rùng mình.

"Đây là Glock-17, nhanh, nhẹ, phổ biến nhất."

Cạch.

"..."

"Cái này là Type 17, xuất xứ Trung Quốc, tuy không phải bản gốc nhưng rất đắt, giá tận 3500$... Nên tốt nhất đừng để tôi có cơ hội dùng nó."

Cạch.

"..."

.

.

.

"Mẹ, mẹ nghĩ Jinjin ở dưới nhà sẽ ổn chứ?"

"Tiểu Hoa đừng lo, bố con không tuyệt tình tới thế đâu."

.

.

.

Shuhua ơi!!!

"Có chơi Cross Fire bao giờ chưa?"

"Dạ... Con có chơi qua PUBG ạ."

"Thời của ta không có PUBG, ta hỏi có chơi qua CF bao giờ chưa?"

"Dạ... dạ chưa ạ..."

"Nghe tới AK47 chưa?"

"Có nghe tới ạ..."

"Tốt chỉ nên nghe thôi, tốt nhất đừng trải qua lực bắn 100 phát trong cự li 400m, tôi cản không nổi đâu."

Cạch.

Lạy Chúa!

"Biết cái này chứ?"

"Ống giảm thanh ạ?"

"Đúng đấy, dùng làm gì biết chứ? Để giết người mà không bị phát hiện!"

Lưng Soojin mồ hôi đầm đìa, thấm qua cả lớp áo.

"Đây là niềm tự hào của ta, rất khó về hàng, được mệnh danh là súng trường thiện xạ, nhìn qua đây này. Thấy rõ chứ hả?"

"Dạ rất rõ." Soojin thành thật trả lời.

"Rõ là để bắn chính xác được mấy con muỗi cắn lên cổ tiểu Hoa đấy!" Ông khẽ nhìn qua cô.

"..."

"Jinjin."

Soojin quay lại, Yeh Shuhua mặc trên mình bộ suờn xám đen nhung, viền đính hoa lắp lánh, cô như chết lặng trước vẻ đẹp rất khác của em. Đúng là những gì đẹp đẽ nhất đều vận lên người Shuhua.

Cạch.

Ông Diệp cầm cây súng giật lên nơi gài đạn làm Soojin thoát ra cơn mê.

"Shushu, em xinh quá!"

Đón lấy tay em xoay một vòng khen ngợi, Shuhua cười vui mừng vì chị cũng thích.

"Sao tay chị lạnh quá vậy?"

"À tại..."

"Trời lạnh, mùa xuân ở Đài Loan khá lạnh, có lẽ nha đầu này chưa thích nghi được." Ông Diệp lên tiếng.

"Ừ ừ đúng đúng, do trời lạnh thôi!"

Shuhua niễng đầu khó hiểu, ở Hàn cũng lạnh mà?

.

.

.

"Oa, đẹp quá đi!"

Shuhua ôm lấy chị cảm thán, lâu rồi mới được đắm chìm trong không khí xuân quê nhà. Ở Đài Loan thường có các hội chợ mừng Tết cổ truyền, sắc đỏ khắp nơi. Soojin khoái lạc nhìn em vui vẻ thật tốt, sợ những nơi đông đúc thế này sẽ lạc mất nhau nên cô cẩn thận dùng loại vòng tay cho trẻ em dán tay mình với em lại, dù có sơ suất cũng không sao.

"Chị trẻ con ghê."

"Kệ chị."

"May mà mẹ tâm lý cho tụi mình đi riêng."

Méo mặt, đi riêng sao. Cô cứ thấy có hai bóng đen lấp ló sau lưng mình vậy. Shuhua kéo tay chị tới ngôi chùa trong khu hội chợ, ngày Tết nên nhiều người hơn hẳn, cô khó khăn che chắn cho em đi tới, khiếp sườn xám gì mà ngắn quá vậy.

Sau khi thắp nhang cầu an xong em dắt chị tới bàn xin xăm.

"Nè chị cầm hai thỏi này, sau ước nguyện, lạy ba cái rồi tung lên nha." Soojin ngẩn mặt nhìn, nhưng vẫn làm theo.

Shuhua nhắm mắt thành tâm cầu nguyện, thảy ra được một ngửa một úp, liếc nhìn Soojin cũng như vậy. Em mừng húm, kéo nhanh chị ra ngoài.

"Nãy chị cầu gì vậy?"

"Ai cầu xong lại đi nói ra chứ, mất linh."

Em chu mỏ mè nheo, lắc lắc tay chị.

"Rồi rồi, ngoài cầu trúng số ra chẳng còn gì khác."

"Yah!!"

"Giỡn đó, chỉ cầu cho mình bên nhau mãi." Chị ôm em, vỗ vỗ cái đầu nhỏ.

"Thật không đó?!" Hết rồi hả?"

"Có cầu trúng số nữa."

"..."

.

.

.

Nhốt em gọn trong lồng ngực, đu đưa qua lại ngước nhìn lên trời đợi tới lúc bắn pháo hoa.

"Jinjin..."

"Hửm?"

"Cảm ơn chị."

"?"

"Cảm ơn chị đã không từ bỏ, không buông tay em." Shuhua nghiêng đầu.

"Chị cũng cảm ơn em đã đến bên chị, nếu ngày đó em không xuất hiện ở thư viện có lẽ tụi mình không thể bên nhau thế này."

Nhìn sâu vào trong mắt chị, cuối cùng Shuhua có thể nhìn thấy được em rồi. Uống nhầm một ánh mắt lại say cả đời.

Hai làn môi quen thuộc tiến tới nhau, để đó thật lâu, để biết mình cần nhau, để biết tình mình đủ đầy.

Trên cao những đóa hoa rực rỡ thay nhau tỏa sáng trên bầu trời đầy những vì tinh tú, như đôi ta nở rộ giữa dòng đời tấp nập.

.

.

.

"Shuhua em có cảm thấy như ai đang theo dõi tụi mình không? Nghe tiếng như súng lên đạn nữa?"

"Chị nói linh tinh gì vậy?" Shuhua không hài lòng kéo chị vào lại nụ hôn.

Sao mình thấy kỳ kỳ ấy nhỉ???

.

.

.

Seo Soojin, Thượng Tướng Diệp Bá Hào đang lên đạn cạch cạch với cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip