Izone Big Iz 2 Chien Tranh Than Thoai Chuong 29 Khong Kip Tro Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại sao?

Câu hỏi nghi vấn vừa thốt ra, người con gái trước mặt liền nhếch miệng.

- Tại sao? Cô hỏi tôi tại sao lại đả thương cô? Hay là tại sao tôi lại trở mặt?

Chaeyeon không nói lời nào, cánh tay ôm trước ngực, khó khăn đứng dậy.

- Nếu tôi nói trước giờ tôi chưa từng phản bội cô có tin không? Lee Chaeyeon, cho đến ngày hôm nay tôi vẫn yêu cô. Nhưng chính vì người con gái mà cô yêu thương nên bây giờ phải trả giá bằng mạng sống của tất cả những người ở đây.

- Kkura unnie, chị không thể, chị chẳng phải rất yêu chị Chaeyeon hay sao?
- Câm miệng lại Yabuki Nako, tôi nể tình Yujin và vì em là con người nên mới giữ lại được cái mạng. Còn Lee Chaeyeon? Ha, đã không còn xứng với tình cảm của tôi nữa rồi.

Sakura liếc mắt cảnh cáo Nako rồi sang Chaeyeon đang khuỵu ở đó.

Tụ 1 lực lượng lớn tử khí trên thanh Kusanagi. Sakura hướng về ngực của Chaeyeon mà đâm thẳng tới.

Chaeyeon nhìn mũi kiếm, nhìn lại gương mặt của Sakura 1 lần nữa rồi từ từ nhắm mắt lại.

Miyawaki Sakura mím chắt cánh môi không hề do dự. Nhưng đột nhiên 1 cái bóng quen thuộc lao tới.

Phụt!!!

Máu bắn ra tứ tung khi Sakura rút thanh kiếm lại.

Tưởng chừng bản thân đã bị đâm trúng rồi, nhưng lại không hề có cảm giác. Khi mở mắt ra đập ngay mặt cô là hình ảnh Nako ôm lấy cái bụng đầy máu của mình mà nhìn chằm chằm lấy người đối diện.

- Kk..Kkura..unnie..chị..không thể làm tổn thương chị chaeyeon...em... không cho phép...!!!

Chaeyeon mặc kể vết thương đau nhói của mình mà lao đến đỡ lấy cô bé.

- NAKKOOO!!!!!

Khi ôm lấy thân thể của em thì mới biết vết thương ra máu nhiều hơn cô nghĩ. Thậm chí ngay khóe miệng cũng đang rỉ máu.

Mũi kiếm trên tay Sakura đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Gương mặt chỉ có thoáng qua tia thương tiếc, rồi nhanh chóng khôi phục lại ban đầu.

- Yabuki Nako, tại sao lại quan tâm đến cô ta như vậy. Lí do là gì, thật không đáng với sự quan tâm của em gái tôi dành cho em.

Phía bên kia Yujin vừa mới đả thương được Yena, thì bất ngờ phát giác được tình cảnh bên này.

Chính người chị của mình đã cầm kiếm đâm thẳng vào người mà mình quan tâm nhất. Cho dù có phải là cố ý hay không, Yujin điên cuồng lao tới.

- Nako, Nako, Nako!

Dự định đến bên cạnh em, mà bị Chaeyeon dùng sức lực còn lại ngăn cản. Anh Yujin chỉ còn biết quay người chị của mình mà chất vấn.

- Chị đã hứa không tổn thương đến Nako cơ mà, tại sao chị lại làm vậy, tại sao lại tổn hại đến em ấy. Miyawaki Sakura, em ấy là con người, con người đó, có phải chị quá tàn nhẫn hay không!!!

Sakura chưa kịp giải thích, Chaewon đang giao thủ với Eunbi gần đó cũng đi đến, gạt tay Yujin ra khỏi cổ áo của Sakura.

- Anh Yujin, không được vô lễ, chú ý thân phận của em.

Bị gạt phăng đi cánh tay, cô mất đà ngã ngay xuống đất. Khi nghe lời của Chaewon, Yujin ngẩng đầu đau khổ cười.

- Thân phận, thân phận, cái thân phận chết tiệt này tôi không cần. Ai tổn thương Nako đều phải trả giá.
- Ngay cả chị em cũng đánh sao.

Sakura nhìn thái độ điên cuồng của đứa em mà hơi hối hận. Nhưng cô không tin nó có thể thực sự ra tay.

Nếu nghĩ như vậy thì hẳn là Sakura đã lầm rồi.

Yujin đỡ người đứng dậy, xung quanh tỏa ra 1 luồng lớn ánh sáng màu xanh dương.

Phát hiện ra điều không đúng, Sakura gấp gáp ngăn cản.

- Yujin, dừng lại, không được.

Nhưng khi đến lúc này thì đã muộn rồi.

Đôi đồng tử Yujin lóe ánh sáng xanh dương, tóc cũng có vài chỗ biến đổi. Đặc biệt là ấn kí hình cây đinh ba giữa trán.

Cả đám người còn tỉnh phía Lee Chaeyeon hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này. Như không thể tin được, không ai nói nổi lời nào cả.

- Đem em ấy đi, nhanh!

Yujin quát về hướng đám người Chaeyeon, trong khi cố ngăn chặn tìm cơ hội cho họ rời khỏi.

- Anh Yujin em dám chống đối lại chị sao?
- Là chị không giữ lời trước, em không hiểu tại sao chị lại đối với bọn họ như vậy.
- Em không hiểu đâu, là mệnh lệnh của Thiên quân.

Nghe đến 2 từ ấy bất giác Yujin sững lại 1 lúc.

- Cho dù là như vậy, em cũng không để chị tổn hại đến em ấy 1 lần nữa. Xin chị để họ đưa em ấy đi đi.

Yujin biết rõ vết thương của Nako chỉ có con người hoặc bọn người đó mới có thể chữa trị. Tử khí của cô không giúp gì, được thậm chí có thể gây hại thêm cho em ấy.

- Không được.

Sakura quả quyết, nếu như không phải do từ phía trên chỉ thị, cô cũng khó có thể đảm bảo an toàn mà tha cho họ.

Biết là nói không ít gì, chỉ có thể hành động mà thôi.

Lợi dụng lúc Sakura lơ đãng Yujin liền thi triển pháp thuật ngăn cản tầm mắt. Trong khi đó cô lao đến cạnh người đang nằm kia.

- Xin chị, nhất định phải cứu được em ấy.

Đưa cho Chaeyeon 1 thanh đoản kiếm, rồi ra hiệu cho Eunbi.

Trước khi hoàn toàn dịch chuyển không gian, họ chỉ kịp thấy đôi mắt xanh dương đậm nét buồn ấy và miệng mấy máy.

- Tạm biệt, Nako.

Nhìn bọn người Chaeyeon đã biến mất, Yujin liền quay lại nhìn 2 cô chị của mình vừa mới hóa giải phép thuật.

- Xin lỗi chị, Kkura unnie...

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip