Izone Big Iz 2 Chien Tranh Than Thoai Chuong 23 Gia Toc Kang Bi Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____

- Zeus? Zeus?

- Choi Yena!!!
- Dạ bà chị, gọi em có việc gì vậy.

Kwon Eunbi lúc này tâm trạng không được tốt, định gọi đứa em làm chút chuyện, mà nó cứ như trốn đâu mất, gọi mãi mới trả lời. Chắc là nó cứ lo lẽo đẽo theo Yuri chứ gì.

- Hừ, bực thật, quên mất định nhờ vả cái gì luôn rồi!
- Ơ hay!

Eunbi bực tức rời khỏi, để lại cái tên kia đang chu mỏ ngơ ngác ở đấy.

Yuri tình cờ bắt gặp Yena đang đứng trân ra, không biết đang làm cái gì.

- Yena, chị sao vậy.
- Yuri à, chị nói em nghe này, Eunbi unnie bị gì rồi.
- Bị gì là sao?
- Tự dưng một hai gọi chị ra không nói không rằng than bực rồi bỏ đi luôn.

Jo Yuri như hiểu được 1 phần nào lí do, giải thích cho tên khờ nhà mình hiểu.

- Dạo này chị ấy hay thất thường như vậy, cũng tại con bé Wonyoung cứ mãi làm khó chị ấy.
- À thì ra là bị người trong lòng từ chối, bà chị khó tính này không hiểu sao kiếp trước Wonyoung lại thích cho được.

Cái tính Yena đó giờ cứ như vậy, thân là 1 người đứng đầu lại thường xuyên bị bà chị lớn nhắc nhở. Đâm ra không phục thừa cơ hội lại đi nói xấu.

Nhưng Yena lại không hề nghĩ bản thân ra làm sao mà bị người khác nhắc nhở. Chắc cũng không có nghiêm túc gì cho lắm.

Choi Yena không thèm để ý đến bà chị già đó nữa, ôm vợ mình 1 mạch ra ngoài, thừa lúc làm nhiệm vụ rồi đi chơi luôn.

____

Lúc này Yujin đang 1 mình ngồi trong phòng sinh hoạt suy nghĩ cái gì đó. Bỗng cánh cửa mở ra, có người liền đi vào.

- Yujin.
- Chaeyeon unnie!
- Sao em lại ở đây, không đi làm nhiệm vụ à!
- Em làm xong cả rồi, về nghỉ ngơi 1 chút.

Chaeyeon đến chỗ của mình lấy 1 ít tài liệu, khi nhìn lại thấy Yujin tiếp tục ngẩn ngơ.

- Em đang nhớ Nako sao?
- Vâng!
- Chị biết em lo lắng, nhưng em ấy là người thừa kế của 1 vương quốc, em nên hiểu điều đó. Yujin nếu em thật lòng với con bé thì phải đủ dũng cảm. Nako như là em gái của chị hãy để em ấy được hạnh phúc.
- Em hiểu!

Định xoay người rời khỏi, tự dưng Chaeyeon nhớ lại cái gì đó liền hỏi.

- Em gặp Sakura không?
- Em nhờ chị ấy với Chaewon unnie làm 1 chút chuyện.
- Ừm!

Chaeyeon rời đi với sự khó hiểu trong lòng. Từ lúc nào mà cô lại quan tâm đến Sakura như vậy. Chắc là do mấy hôm nay bị người quấn lấy nên bây giờ có chút không quen.

Thật ra Yujin ở đây không phải để nghỉ ngơi gì cả, mà là đợi. Đợi người kia làm xong nhiệm vụ.
" Nako! Đợi chị, chị sẽ đến gặp em!"

______
Kang gia.
....
- Minju! Minju em ở đâu trả lời chị đi! Khốn kiếp!

Tay Kang Hyewon bị 1 tên thuộc hạ cản lại. Vì được căn dặn không làm tổn thương đến Thiếu chủ, nên chúng cũng không dám quá mạnh tay. Nhưng Hyewon thì khác, không hề lưu tình hất văng tên đó đi.

- Tránh đường!!! Ta nói các ngươi có nghe không!
- Thiếu chủ, người đừng làm khó bọn thuộc hạ nữa.
- Kang gia đáng để các ngươi làm như vậy sao?
- Chúng tôi chỉ biết phục mệnh thôi.
- Hừ!

Vậy thì Kang Hyewon cô không muốn nói nhiều nữa. Người cản cô sẽ không sống nổi.
" Minnie em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì"

Bên phía Sakura và Chaewon hoàn cảnh hết sức đặc sắc. Thế cuộc nghiên hẳn về 1 bên.

Kang lão gia trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Ông hoàn toàn không đả thương được họ, nhất là cô gái xinh đẹp phía sau, đến cả1 ngón tay còn chưa chạm vào được.

- Các người rốt cuộc là ai?

Sakura đưa ánh mắt như nhìn 1 kẻ tiểu tốt nào đó, làm ông bỗng cảm thấy rét run.

- Chúng ta? Là thần chết sẽ dẫn ông đi!

Kang lão không tự chủ lùi về sao vài bước, dĩ nhiên không tránh khỏi tầm mắt Sakura được.

- Kang Minsu, những chuyện ông làm, đừng tưởng không ai biết.

Vừa nói Sakura ra hiệu cho Chaewon tiến tới.

- Đừng lại đây, ta dù sao cũng là cha ruột của Hyewon, các ngươi giết ta nó sẽ không tha đâu.
- Nếu ông thật sự coi trọng ruột thịt, sẽ không nhẫn tâm với con gái của mình như vậy.
- Ta...ta... thành viên quan trọng trong ban cố vấn Hoàng gia...Đức vua sẽ...
- Thật xin lỗi, ta không coi trọng Hoàng gia của các người.

Sakura vừa dứt lời cũng là lúc Kang Minsu ngã xuống. Chính Chaewon đã ra tay kết liễu hắn.

Mở ra vòng phép thuật, Kim Chaewon miệng niệm chú ngữ, linh hồn của ông Kang cũng theo đó mà biến mất.

- Chị, bên dưới vừa mới báo, ông ấy...sắp tỉnh lại rồi.

Nghe được đến đó Sakura bất giác nhíu mày, không hiểu sao trong lòng cô có chút khó chịu.

- Chị biết rồi, chúng ta mau đi tìm Minju, Yujin còn đang đợi đấy.

Chaewon tiếp tục im lặng không nói gì nữa chị lặng lẽ bước theo sau người chị của mình.

____

- Minju!!!
- Unnie!

Phát hiện được em gái đang bị trói trong căn phòng cấm, Hyewon vội chạy tới. Vốn dĩ căn phòng này là dùng để nhốt những kẻ phạm tội. Vì chúng có thể làm tinh thần lực trở nên suy yếu.

Đỡ Minju rời khỏi đó đúng lúc lại chạm mặt được 2 người Sakura.

- Chúng ta mau đi thôi, Yujin đang đợi em đó.

Nói xong bên cạnh Sakura giúp 1 tay đỡ Minju đang suy yếu ngồi dậy.

Nhìn Sakura 1 cách thật chăm chú, chỉ khi bị chị mình nhắc cô mới sực tỉnh lại.

Vận dụng phép thuật Eunbi đã vẽ Sakura nhanh chóng dịch chuyển cả bọn quay về. Trong khi đó Kang Hyewon không hề nhắc đến tình trạng của Kang lão. Bởi vì trong lòng cô đã nguội lạnh từ lâu rồi. Sự tồn tại của Kang gia kể từ bây giờ, không còn liên quan gì đến cô nữa.

_____
Ở 1 nơi tràn ngập bóng tối của sự lạnh lẽo đến vô tận.
...

- Lúc nãy đại nhân vừa gửi 1 người về.
- Vậy sao? Ngài ấy còn nói gì nữa không?
- Đại nhân trước giờ ngoài Queen ra có giao tiếp với ai nhiều đâu. Đến Quân còn không nữa là?
- Vậy có gửi tin cho ngài ấy chưa!
- Ngài đã nhận được rồi, chắc sẽ nhanh chóng trở về thôi!
- Chỉ mong là vậy, chúng ta không thể chịu được cơn thịnh nộ của Quân được đâu.
....
____

_____________
Mọi người ơi! Nhớ ghé ủng hộ fic bất định của tớ nha! Cho tớ động lực để viết típ này. Iu các cậu nhìu!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip