Huan Van 7 Thit Nuong Khong Ngon Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ba ơi... Đông Đông ăn hết rồi...

Cẩm Đông đặt bát xuống lí nhí. Đông Quốc liếc liếc đĩa ăn của con trai út, thấy nó đã vét hết soup, rau ăn kèm cũng đã hết rồi. Đứa nhỏ này hôm nay lại tiến bộ như vậy, có phải là vì vẫn sợ thắt lưng đằng kia không?

Đông Quốc nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, tay ôn nhu xoa xoa vết lằn trên mông, thơm nhẹ lên vành tai Cẩm Đông nhỏ bé. Em biết mình được tha rồi, mếu máo dụi dụi đầu vào ngực Đông Quốc y như chú mèo con vậy. Vũ Bân chỉ biết bật cười, thương thì thương không hết mà cứ hở ra là phạt. Phạt xong lại mất công ôm ấp thế này đây.

- Ba thương ha, giờ em bé uống hết cốc sữa là ba cho xem TV tiếp, được không?

- Dạ được... - Cẩm Đông ngoan ngoãn cầm cốc lên tu một hơi, sữa trong cốc giờ chỉ còn lại vài giọt trên mép em. Hắn ôn nhu lau cho đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi nó.

- Còn đau không con?

-------------------------------------

Chát...

Chát... Chát... Chát...

- Thế nào? Đau không?

Chát... Chát...

- Huhu thả cháu ra... cháu không biết gì hết hức đau huhu...

------------------------------------

Cẩm Đông thấy ba hỏi han đều đem hết tủi thân nãy giờ giấu đi mang ra. Dụi dụi mắt, cố gắng húc đầu vào Đông Quốc coi như "trả thù" vì vụ lúc nãy:

- Đau chết luôn đi được... - Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày em hết phồng má đến bĩu môi rồi. Nhưng mà Cẩm Đông này mà giận chết ba!

Hắn xoa đầu con trai rồi quay ra nói với đứa lớn:

- Ân Ân đi bảo ba nhỏ chuẩn bị đồ rồi hôm nay ra ngoài một chút.

Đông Quốc vừa dứt lời, đứa trẻ trên đùi lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, vậy là sắp được đi chơi rồi. Trái lại với em trai, Ân Thượng bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

- Không phải sắp thi ạ?... Sao lại được đi chơi?...

- Có ai nói đi chơi không? Ba đưa ra ngoài mua thêm sách ôn tập, cũng phải mua đồ dùng học tập để đi thi - Lý Đông Quốc nói rồi cười nhẹ, đôi mắt trìu mến nhìn hai đứa con chán nản tới mặt mũi chảy xệ.

Ân Thượng khẽ "dạ vâng..." một cái rồi làm theo lời Đông Quốc. Chỉ là bước chân được một nửa đường liền nghe thấy em trai nói với ba.

- Ba ơi Cẩm Đông hông đi đâu... - Em thực chẳng muốn đi theo nhìn đống sách vở ấy, thực sự đau đầu mà.

- Thôi được rồi, tối nay đi ăn thịt nướng luôn, được chưa?

- Yayyyyy

Đông Quốc cười lớn. Vậy là buổi tối hôm đấy cả nhà họ vui vẻ bên nhau ở trung tâm thương mại. Đông Doãn và Ân Thượng vui lắm, không những được ăn thịt nướng mà còn được ba mua cho vài bộ đồ mới. Chỉ là cuộc đi chơi sẽ vui hơn một chút nếu anh hai Ân Thượng không lỡ miệng hỗn với ba vài câu...

- Thôi được rồi, tối nay đi ăn thịt nướng luôn, được chưa?

- Yayyyyy

Đông Quốc cười lớn. Vậy là buổi tối hôm đấy cả nhà họ vui vẻ bên nhau ở trung tâm thương mại. Đông Doãn và Ân Thượng vui lắm, không những được ăn thịt nướng mà còn được ba mua cho vài bộ đồ mới. Chỉ là cuộc đi chơi sẽ vui hơn một chút nếu anh hai Ân Thượng không lỡ miệng hỗn với ba vài câu...

[Trở lại ba mươi phút trước]

Đông Quốc đỡ đĩa đồ ăn từ phục vụ đưa xuống bàn. Sau đó cắt thịt nướng ra cho con trai út Cẩm Đông. Cậu liếc sang em trai rồi lại nhìn lại bát mình. Vừa nãy ba gắp cho cậu toàn là rau với rau không đó... Lúc nào cũng thiên vị hết.

Suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi lời nói của hắn:

- Ân Ân ăn đi con - Cậu nghe vậy thì phụng phịu quay ngoắt, tay còn đẩy bát ra chỗ khác. Hắn nhíu mày, hành động này là gì đây?

- Ý kiến gì không?

- Không thèm ăn nữa... - Ân Thượng giận dỗi đặt đũa xuống bàn. Cậu biết rõ ba chỉ gặp cho Cẩm Đông là vì đĩa thịt ở xa thằng bé, nhưng Ân Thượng cũng muốn được ba cắt cho mà.

- Thái độ gì đấy? Muốn ăn đòn ở đây không?

- Ba chỉ cắt cho em thôi...

Đông Quốc biết hôm nay phải vui vẻ, không làm khó gì đứa nhỏ kia. Cốc đầu con trai một cái rồi cắt thịt cho nó. Tưởng như mọi chuyện chỉ đến đấy, ai ngờ đâu cậu nhóc Ân Thượng lại thừa cơ mà làm càng.

Cậu ăn xong chỗ thịt liền lấy đũa chọt chọt vào đống rau bên cạnh. Mặc kệ hắn bên cạnh lườm đến cháy mắt, Ân Ân vẫn ương bướng tự ý đi ra lấy nước ngọt uống. Khi về chỗ còn nhất quyết đòi ra chỗ Vũ Bân ngồi. Hắn thấy vậy thì nhức mắt, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?

- Ngồi ở đây, tỏ thái độ cái gì? HẢ? - Đây là phòng vip hắn thuê riêng, nên trước khi mắng phạt con Đông Quốc cũng đã đảm bảo lòng tự tôn cho nó.

Cậu nghe vậy thì cúi đầu xuống, tủi thân càng chồng chất tủi thân. Ba có cần vậy không...?

- Thôi không mắng em, ngoan sang kia ngồi đi - Vũ Bân xót con tới ăn cũng chẳng nổi nữa, ôm ôm nó trong lòng, tay vuốt lưng trấn an nó.

Ân Thượng đem bộ mặt phụng phịu ra ghế mình ngồi xuống, khi ngồi còn cố tình kéo ghế mạnh tạo ra tiếng động lớn. Đông Quốc bây giờ có muốn bỏ qua cho nó cũng không được, chì vài việc lặt mặt mà dám làm ra cái thái độ đó?

- Ăn đòn nhé Ân Thượng? - Đông Quốc trừng mắt quát nó. Cậu tính lơ đi, tay cầm bát cắm mặt vào ăn, cuối cùng vẫn là bị nạt cho hai tiếng "bỏ xuống!"

Đến nước này thì cậu muốn thoát thân cũng không còn đường lui nữa. Tuy sợ là vẫn sợ nhưng có ai đó vẫn lầm lì mà hai tay đan chặt vào nhau hình nắm đấm. Đông Quốc hạ lệnh:

- Xoè tay ra ngửa lên.

Cậu ngoan ngoãn làm theo, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Phải cố lắm Ân Thượng mới không để giọt lệ rơi xuống. Chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra, Đông Quốc đã lấy đôi đũa đánh mạnh vào tay con trai:

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Ương bướng đúng không? Lì đúng không?

- Thôi anh... con đau rồi... - Vũ Bân ngồi đối diện với tay sang nắm lấy hai bàn tay bị đánh đến nổi lằn của Ân Thượng. Không phải hôm nay đi chơi là phải vui sao...

- Lì lợm, cầm đũa lên ăn rồi về nhà xem tôi dạy lại cậu thế nào - Đông Quốc đặt đũa sang một bên rồi lại ân cần lau nước mắt cho nó. Hành động là quan tâm nhưng lời nói ra lại khiến cậu nhóc nào đấy run lên vài cái. Cậu chỉ làm màu một chút thôi mà...

- Ba ơi con hông dám nứa... - Ân Thượng nghèn nghẹn phát ra tiếng. Cậu đúng là chỉ muốn dỗi một tí, ai ngờ là lại lố quá rồi...

- Cầm đũa ăn.

Ân Thượng đành nghe theo, lời ba nói ra trước sau gì cũng phải nghe, thôi thì ngoan ngoãn một chuý cái mông kia sẽ ổn hơn.

/khoảng một tiếng sau/

Sau khi Đông Quốc thanh toán hoá đơn, liền không nhanh không chậm ra lấy xe đi về. Ân Thượng vừa định ngồi vào ghế sau của ô tô đã bị hắn quát:

- Ngồi ở hàng trên!

Đứa nhóc uỷ khuất, cậu chỉ là muốn ba chú ý thôi mà.Có cần phải gắt lên như vậy không...
Cả quãng đường về nhà ba cứ mắng liên tục thôi, Ân Thượng này là sợ lắm rồi.

Các nàng cho ta ý kiến rằng trong ba fic đã ra mắt thì mọi người ưng fic nào nhất vậy? Nhớ comment nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip