Huan Van 13 Nha Co Khach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ Bân mở mắt tỉnh dậy cũng là chuyện của 11 giờ trưa, quay sang bên cạnh không thấy chồng béo đâu, chỉ thấy một chiếc gối giả tạo nằm cạnh.

- Anh ơiiii - Vũ Bân xuống nhà, biết ngay, chồng anh lại vào bếp rồi. Thật không hổ danh là chủ tịch tập đoàn thực phẩm danh tiếng mà.

Ngả người trên chiếc sofa bên ngoài phòng khách, tay sờ loạn tìm điều khiển TV. Bổn cung ta mang tiếng là phu nhân chủ tịch, nay phải hưởng thụ tí.

————————————

Bữa tối hôm nay đặc biệt lắm nha, không chỉ có mình Lý Đông Quốc, Kim Vũ Bân, Lý Ân Thượng và Cẩm Đông Doãn. Bàn ăn hôm nay ấm cúng hơn nhiều do có sự góp mặt không mấy được chào đón của Hoàng Tuấn Phong và Hoàng Tuấn Thành.

- Cẩm Đông ăn đi - Ân Thượng vỗ vỗ lưng em trai an ủi, chưa bao giờ trên bàn toàn món nó thích mà Cẩm Đông lại sầu thế này.

- Ăn đi cháu, chú gắp cho ha - Hiệu trưởng Hoàng gặp miếng thịt rang đậm đà vào bát đứa nhỏ. Cẩm Đông có chút bẽn lẽn...

- Miệng đâu - Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Có khách đến nhà Lý Đông Quốc kia vẫn không quên nghiêm khắc với các con.

- Dạ con cảm ơn...

Xong xuôi bữa cơm thì người lớn liền ra một chỗ riêng nói chuyện. Vũ Bân đang ở trong bếp uống sữa liền cảm thấy hôm nay thứ này có gì lạ lạ. Hình như là không đúng 55 độ thì phải?

- Anh ơi sữa của em hôm nay nguội hơn mọi hôm...- Vũ Bân ngồi vào trong lòng anh chồng kia. Quên luôn hẳn chuyện hiệu trưởng đang ngồi đối diện.

- Đồng chí B trật tự nào, nhà đang có khách đó - Nói vậy nhưng vẫn âu yếm ôm lấy anh.

Ông ngồi đối diện cũng cười phì lên, cuộc nói chuyện cứ thế mà trôi qua vui vẻ.

- À... mấy đứa đâu rồi? - Vũ Bân nói chuyện một lúc liền không thấy ba đứa nhóc đi đâu.

- Chắc là trên phòng thôi, có Ân Thượng mà không sao đâu - Hắn biết rõ Vũ Bân là đang lo Cẩm Đông ở cùng Tuấn Thành sẽ lại bị ăn hiếp. Bản thân hắn cũng lo, nhưng hắn nghĩ Tuấn Thành cũng thay đổi rồi, hơn nữa tiểu Ân Ân nhất định sẽ bảo vệ em.

/Trên phòng/

- Em xem thử đi.

Tuấn Thành lấy điện thoại trong túi, mở một đoạn clip rồi đưa cho Cẩm Đông. Đứa nhỏ này rất dễ tính, còn sợ nhưng vẫn cầm máy lên xem. Video đó thú vị thật đấy, Cẩm Đông em cũng không ngăn nổi bản thân bật cười, nhưng đến lúc trả điện thoại vẫn một vẻ mặt không vui.

Ân Thượng cũng vậy, từ nãy đến giờ đều xị má, hoàn toàn không phục chút nào, em trai đến gần tên kia một chút liền khó chịu.

- Hai ơi em muốn ăn kẹo - Em bày ra vẻ mặt đáng thương với anh trai, đứa nhóc nghĩ rằng hôm nay ba dễ tính, sẽ được ăn thôi.Tuấn Thành cũng biết cậu và em vẫn chưa hết ghét mình. Nhưng không sao, có công mài sắt có ngày nên kim!

- Lại đây đi, anh có kẹo - Tiểu Thành móc kẹo trong túi quần, là đúng loại Ân Thượng và Cẩm Đông thích ăn.

Hai anh em nghe vậy liền không suy nghĩ mà nhận lấy món đồ hấp dẫn kia. Cẩm Đông trong phút chốc liền quên mất nỗi sợ ban đầu, lúc chợt nhớ ra liền vụt tắt nụ cười trên môi, cho vào túi quần.

- Kẹo này ngon lắm, mai em mua nhiều nhiều.

Ân Thượng bật cười trước suy nghĩ của đứa nhóc này, đúng là ngây thơ mà:

- Lấy tiền đâu ra mà mua chứ?

Em đến đây thì im bặt. Phải ha, đồ dùng rồi thức ăn đều được hai ba lo hết. Muốn cái gì đều trực tiếp đến nói chuyện, nhưng vấn đề mấy cái đồ ngọt này. Ba lớn chắc chắc là không cho. Tuấn Thành ngồi xuống thì khẽ nhăn mặt, cái mông đằng sau còn rất đau...

- Anh sao dạ? - Cẩm Đông ngây thơ hỏi. Đứa nhỏ này đáng yêu vậy đó, ghét thì ghét, sợ thì sợ nhưng vẫn rất biết quan tâm.

- Không có sao. Thích không? Còn nữa đó - Tuấn Thành đưa cho Cẩm Đông thêm vài chiếc nữa, giờ mới thấy đứa nhóc này thật đáng yêu.

- Dạ có... - Bảo bối nhỏ ngốc nhếch định đưa tay ra, chưa kịp nhận lấy liền bị Ân Thượng chặn lại.

- Ba đánh đó, một ngày không được ăn quá hai viên đâu - Cậu hôm nay quả thực rất ra dáng anh trai mẫu mực nha.

Cuộc nói chuyện của những vị phụ huynh cũng dần dần đi tới hồi kết, rất vui vẻ chào tạm biệt nhau. Vũ Bân và hắn dễ dàng bỏ qua hành động của con trai hiệu trưởng, dù sao ông ta cũng là người nhân hậu, không nên làm khó.

Cẩm Đông Doãn vẫn tỏ ra không mấy vui vẻ đứng trên cầu thang nhìn xuống, nhưng tâm trạng có chút nhẹ hơn, dù sao hai người kia đi cũng làm em cảm thấy an toàn. Tuấn Thành khẽ liếc ba cười cười. Trước khi sang đây Hoàng Tuấn Phong đã bắt con trai hứa rằng không được làm Cẩm Đông sợ nữa, có vẻ như lần tiếp cận đầu tiên chưa thành công rồi.

Nhưng rồi cũng đành tạm biệt gia đình kia, ngồi vào ghế lái phụ của ô tô. Mặc dù được bọc bằng đệm nhưng Tuấn Thành vẫn không nhịn được mà run lên. Hôm trước ba đánh là rất nặng tay mà...

Mọi người đi học rồi, các cậu rảnh nhất khi nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip