Mdts Khau Thi Tam Phi Tong Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Tử Sâm x Ôn Quỳnh Lâm

Tống Tử Sâm - Tống Lam - Ngạo Tuyết Lăng Sương đại đại đỉnh đỉnh, nổi tiếng là quang minh chính trực, nhưng lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là hoàn cảnh Tống đạo trưởng đang đánh nhau cùng Tiết Dương, vấp ngã một cái, nằm đè lên Ôn Ninh nhà ta, còn môi chạm môi nữa chứ.

Ôn Tình cũng đi cùng, ấn tượng lần đầu của em rể sụp đổ, con đường truy phu của Tống Tử Sâm vì thế mà cũng dài hơn một đoạn. Tên đầu sỏ Tiết Dương kia giả vờ không biết gì rồi nắm tay Hiểu đạo trưởng chạy đi. Bỏ lại A Thiến chưa kịp hoàn hồn.

Hai người đang nằm đè lên nhau vội vàng đứng dậy, Tống Tử Sâm lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, mặt đỏ tía tai thi lễ xin lỗi. Ôn Ninh chưa kịp phản ứng đã bị Ôn Tình kéo đi, để lại cho Tống Tử Sâm một câu:

"Có gì để sau rồi nói, chúng tôi đang vội"

Tống đạo trưởng ngồi trong tư thất, mặc kệ tiếng Tiết Dương và A Thiến đang cãi nhau, muốn tập trung vào y thư nhưng thỉnh thoảng hình ảnh của nam nhân kia lại xuất hiện.

"Gương mặt đó thật đẹp..., sao ta lại nghĩ đến Ôn Quỳnh Lâm chứ? À, vẫn chưa đem đồ sang tạ lỗi,.. chắc vậy,.. làm gì có chuyện ta muốn gặp họ Ôn kia chứ? Haha..."

Một lúc sau, y đang đứng trước Ôn gia, tay cầm một đống dược liệu quý hiếm, trong lòng có hơi hồi hộp một chút. Một tên lính gác thấy, liền ra hỏi:

"Tống đạo trưởng có chuyện muốn gặp tông chủ nhà ta ạ?"

"Không, ta đến muốn nói chuyện với Ôn Ninh công tử một chút"

"Dạ, mời ngài vào"

Hắn dẫn y đến một đình viện nhỏ rồi chạy đi gọi người. Lúc sau, một bóng hồng y bước đến, y ngẩn người nhìn, mãi đến lúc Ôn Ninh bước đến trước mặt, ngồi xuống, ngập ngừng nói:

"Tống đạo trưởng, có chuyện gì sao mà huynh phải đến tận đây...gặp ta?"

"Ờm. . , ta đến...mang quà tạ lỗi đến.. cho đệ"- Y nói mãi mới được một câu.

"Cảm ơn"

Tống Tử Sâm ngẩn người nhìn nụ cười của Ôn Ninh, thật đẹp, giống như đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, kì lạ, y muốn làm mặt trời của riêng đóa hướng dương này thôi.

"Chúng ta có thể làm bằng hữu không?"- Y buột miệng hỏi

"Hảo"

***

Sau này, Ôn Ninh mới phát hiện ra Tống Tử Sâm cũng có nhiều mặt dễ thương.

1. Khi ngủ dậy, y sẽ có thói quen dụi dụi vào cổ hắn một lúc, như đại cẩu làm nũng.

2. Khi nghiên cứu y thư, Tống Tử Sâm sẽ chăm chú đến nỗi Ôn Ninh ngồi đối diện lăn ra ngủ cũng không biết.

3. Khẩu vị ăn của y không thanh đạm như Cô Tô mà lại cay nồng như Vân Mộng.

4. Tống Tử Sâm nhìn vậy mà rất dễ ghen, Ninh Ninh chỉ thân mật với Nguỵ Vô Tiện một chút thôi, thì đại bạch cẩu này sẽ phi đến cướp người đi. Sau đó, sẽ chối bay chối biến là y không ghen, lần nào cũng là hắn dỗ ngọt một hai câu liền không có khả năng giận thêm.

5. Khi ngủ, y sẽ nằm quay sang bên phải, ôm lấy hắn mới ngủ được. Có lần Ôn Ninh về Ôn gia vài ngày, quầng thâm mắt Tống Tử Sâm hiện lên như con gấu trúc. Nhìn thấy hắn liền ôm lấy vào tư thất, ôm ngủ ngon lành. Ôn Ninh cười bất lực, vòng tay ôm lại người kia, theo hơi thở đều đều của y cũng thiếp đi.

***

Tống Tử Sâm tưởng Ôn Ninh không biết ghen, hằng ngày đi săn đêm cùng Hiểu Tinh Trần. Chỉ có dáng đi của Hiểu Tinh Trần ngày càng có vấn đề thì Ôn Ninh cũng không có biểu hiện gì là ghen cả. Đi kể khổ với A Thiến, cô nàng liền giải thích cho người mới yêu nghiệp dư này nghe:

"Y không ghen là vì y hết mực tin tưởng huynh, cũng tin Hiểu Tinh Trần và huynh sẽ không làm gì có lỗi sau lưng y. Nhưng không phải vì thế mà ghen là không tin tưởng người còn lại.
Ghen vì muốn độc chiếm một người, nếu người đó có hành động thân mật với người khác sẽ tạo nên cảm xúc tức giận, có lúc sẽ là không kiềm chế được bản thân. Ghen, suy cho cùng cũng là yêu thôi.
Còn Ninh huynh là biết huynh làm nghề cứu giúp mọi người, không thể giữ 'của' quá được. Không có nghĩa là y không biết ghen nha~"

Hai người ngồi nói chuyện quên giờ giấc, đến gần giờ Tuất mới về đến nhà. Ôn Ninh đang ngồi trong tư thất đợi, thấy bóng bạch y muốn bước vào, liền mặt hằm hằm đứng dậy đóng cửa. Đại bạch cẩu ngơ ngác đứng ngoài, lên tiếng:

"Ninh Ninh? Mở cửa cho ta, là ta có lỗi, Ninh Ninh..., ta hứa sẽ không về muộn lần nào nữa, ta thề đó"

Ôn Ninh mặt đầy hắc tuyến mở cửa, Tống Tử Sâm cuống cuồng ôm lấy hắn, không biết nói gì, sợ y càng nói thì hắn càng giận.
Cuối cùng Ôn Ninh cũng không nhịn được nữa, phì cười, vòng tay đáp lại cái ôm của y.

"Ta không giận"

Nhìn gương mặt tươi cười của Ôn Ninh, Tống Tử Sâm thở phào.

"Ta sợ đệ giận"

"Ta không giận mà, huynh ăn chưa? Ta đi hâm lại đồ ăn cho huynh.."

"Ta chưa ăn, ta muốn ăn đồ đệ nấu.."

"Hảo.."

*

Ngay lúc đó,
"Tình tỷ tỷ, mở cửa cho muội, muội hứa sẽ không về muộn nữa đâu mà"

"Cạch"

"Phạt muội 3 ngày không gặp Tinh Trần đạo trưởng"

"Ể..., đừng mà, muội biết lỗi rồi,.. tại Tống đạo trưởng cứ giữ muội lại mà.."

"...Haizz, được rồi, không phạt muội nữa, nhưng phải hứa.."

"Muội hứa, muội hứa mà.."
...

_____________________________________
Chương này tui viết thật nhẹ nhàng (*¯︶¯*)
Chương sau có lẽ sẽ thậc máu chó cho mà coi (⊙v⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip