Mdts Khau Thi Tam Phi Han Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân

1.Ôn Nhược Hàn

Vấn đề khẩu thị tâm phi của Ôn Nhược Hàn từng có một thời rất nghiêm trọng. Đó là thời phụ thân của Ôn Nhược Hàn bắt hắn đi cầu học ở Lam gia.

Vì nghĩ mình là đại công tử của Ôn gia nên chả coi ai ra gì. Ngay đêm đầu tiên đến cầu học đã trốn xuống trấn mua Thiên Tử Tiếu uống đến say mèm. Trong lúc mơ mơ màng màng trèo tường về tư thất của mình, Ôn Nhược Hàn gặp y đang đi tuần đêm.

Một bộ dáng thư sinh, thanh tao ,mặt không cảm xúc kể cả nhìn thấy hắn chỉ nhăn mặt một chút rồi thôi. Y phục trắng tinh, ngũ quan sáng ngời, mạt ngạch nghiêm chỉnh trên trán, lịch sự cất giọng nói:

"Ôn Công Tử, trong gần 2000 điều gia quy của Lam thị, ngươi đã phạm một lúc hai điều:
Không đi ra ngoài sau giờ Hợi
Không được uống rượu."

[🍉: "Lúc trước chỉ có gần 2000 điều vậy thôi đó, mà từ khi thúc phụ lên nắm quyền thì... Nó tăng thêm 1000 :)))) Thúc phụ thật khó ở"

Lam Khải Nhân: "Tại ai chứ!?"
Ôn Nhược Hàn: " Tại ta, đừng nổi giận...sẽ rất xấu~"
Lam Khải Nhân: " Hừm...!"]

Ôn Nhược Hàn đã say mèm nên làm sao biết ai nói được nữa:
"Im miệng, bổn công tử không cần ngươi quản!"

Lam Khải Nhân vẫn một bộ dáng nghiêm chỉnh khác hẳn với người kia, cũng một bộ y phục trắng nhưng đã đầy bùn đất, nhàu nát đang nghiêng ngả như sắp rơi xuống đất, nói:

"Ngày mai, phiền Ôn Công Tử đây đến Tàng Thư Các một chuyến chép 20 lần gia quy Lam thị. Ta cáo từ..."

Y đang định ngoảnh đi quay về tư thất của mình thì một vật khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ôn Nhược Hàn đầu óc choáng váng một phen rồi rơi xuống, nhắm chặt mắt mặc niệm cho khuôn mặt đẹp trai của mình.

Cuối cùng lại đáp xuống một miếng đệm êm ái, mở mắt ra là bộ ngũ quan thanh tú của Lam Khải Nhân_Em trai của Lam Tông Chủ (Thanh Hành Quân) đang nhắm tịt mắt lại vì một cục thịt lợn ở đâu rơi ra.

Y mở mắt ra, hai đôi mắt chạm nhau
.
.
.
Tiếng sét ái tình:"BÙM!!!"

...

Hôm sau,

Ôn Nhược Hàn ngồi ngẩn ngơ trên giường mặc cho một môn sinh khác đang gọi:

"Này!!"

Bấy giờ hắn mới tỉnh, "Hả?Chuyện gì?"

Người đó cảm thán, "Cô nương nào mà lại làm Ôn Công Tử của chúng ta nghĩ mê mệt từ ngày hôm qua tới giờ vậy ta?"

Các môn sinh khác cũng hùa theo làm hắn ngượng quá hoá giận:
"Các ngươi hồ ngôn cái gì đấy!?"
"Sư huynh ngại đỏ mặt a~"
Cả đám cười ầm lên.

Hắn bực mình hùng hổ đi ra ngoài, chợt nhớ tới chuyện phải đến Tàng Thư Các chép phạt. Trong đầu nghĩ mình đang cầu học thì phải làm tròn trách nhiệm nhưng trong tâm thì đang gào thét muốn gặp con nhà người ta rồi...

Đúng là khẩu thị tâm phi mà~

Nhưng tình trạng đấu tranh giữa trái tim và lý trí này chỉ duy trì được vài tuần sau đó Lam Khải Nhân đã có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau rồi... Chỉ thiếu điều đi theo vào ôn tuyền nữa thôi~

2.Lam Khải Nhân

Y thật sự khẩu thị tâm phi. Điều này có nhiều người chứng minh:

+ Ôn Nhược Hàn: "Y lúc nào cũng nói không yêu ta nhưng vào lúc ta ngủ rồi thì lại bắt đầu hôn lên trán ta và bảo: Ta tâm duyệt ngươi, Nhược Hàn. Haiz.. bất quá ta thấy như vậy rất đáng yêu o(≧v≦)o"

+ Thanh Hành Quân: "Thật sự đệ đệ ta rất khẩu thị tâm phi. Đệ ấy lúc nào cũng làm theo gia quy nhưng trong lòng thì đã rất muốn đập tảng đá đó đi rồi.. Đệ ấy nghĩ là: "Nếu không phải giữ truyền thống của các đời ông cha đi trước thì tảng đá ấy đã bị đập thành đồ trang trí trong viện rồi.. Làm khổ con cháu ta.....và ta".Đệ đệ ta rất biết nghĩ cho người khác a~Ta rất tự hào~ ( ^ - ^ )"


+ Lam Hi Thần: "Lý do mà thúc phụ rất thích Vãn Ngâm là vì cả hai đều 'khẩu thị tâm phi' như nhau và cùng "ghét" Vô Tiện nên nói chuyện rất hợp nhau. Lúc nào Vãn Ngâm nói chuyện với thúc phụ là y như rằng ta bị bỏ rơi, bị đẩy đi pha trà, bóp vai cho hai người T^T" {Vừa nói vừa bóc hạt sen cho Vãn Ngâm Ca ca}

+ Lam Vong Cơ: "Nhìn ghét, thật rất quan tâm. Núi Đơn Khanh. (−_− )" {Vừa nói vừa đút sơn trà cho Nguỵ Vô Tiện}

Hi Thần dịch: "Nhìn có vẻ thúc phụ rất ghét đệ tức nhưng thật ra rất quan tâm đến đệ ấy. Lần đi săn đêm ở núi Đơn Khanh, đệ tức bị thương, thúc phụ đang bế quan lập tức đến đích thân khám cho đệ ấy ( ^ - ^ )"

+ Giang Phong Miên: "A Nhân tuy độc mồm độc miệng nhưng cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Hồi còn trẻ, ta, A Nhân, Nhược Hàn và Thường Trạch chơi với nhau rất thân. Có lần bọn ta cùng rủ nhau đi lấy thảo dược về Vân Thâm. Có phục kích, ta và Thường Trạch đều bị thương. Đệ ấy nói:
"Hai người mau về gọi viện binh đến!"
"Nhưng..."
"Mau! Hai ngươi ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân bọn ta thôi!"
Giải quyết xong hết, A Nhân vừa về đến Vân Thâm đã đi xem bọn ta mặc dù đệ ấy cũng bị thương.
Aigoooo, ta có một đệ đệ thật dễ thương~(^ω^)"

+ Nguỵ Vô Tiện: "Thúc phụ thật sự rất giống sư muội a~ Người lúc nào cũng nói ta phá phách, trả về Liên Hoa Ổ nhưng trong gia phả của Lam gia đã có tên ta từ lâu rồi a~ Người cũng đồng ý cho ta và Lam Trạm kết phu phu. Ta thật sự rất may mắn nha~ \(≧▽≦)/
Đúng không Lam Trạm~?╭(╯3╰)╮"{Ngồi lọt thỏm trong lòng Lam Vong Cơ}

-Lam Vong Cơ: "Ừm..."{Đỏ tai}
...
Còn rất nhiều nhân chứng nhưng ta không kể hết được nên dừng tại đây |( ̄3 ̄)|

--------------------
Tạm biệt~~
Hẹn gặp lại~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip