Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ là giáo viên dạy sử, tính rất nghiêm khắc, một người đảng viên mẫu mực luôn. Trong truyện có những lúc đọc phải nguyên lý Mác Lênin thì không lạ gì nhé, có thể lướt qua luôn vì đọc chả hiểu mấy. Với người nhà thì bị nhường nhịn quá, bao dung quá. Người nhà thụ biết thụ là đồng tính thì đuổi thụ đi, từ năm mười tám thụ ra đời tự bươn trải kiếm tiền đi học, trang trải sinh hoạt, hàng năm vẫn lén gửi tiền với quà về khi đến tết. Người nhà thụ bản chất không xấu, nghe theo bà chị dâu xúi giục nên anh thụ mới đối xử với thụ vậy. Bà chị dâu còn gửi con gái cho thụ dạy học, mấy tháng đầu gửi tiền ăn còn về sau không gửi đồng nào coi là đương nhiên luôn, bà này tính không ưa được. Thụ hôm đấy dạy học xong về nhà gặp cháu đang đọc truyện, thụ tịch thu bắt cháu viết kiểm điểm. Thụ xem qua nội dung tiếu thuyết, đêm ngủ xuyên luôn vào bộ truyện đấy.

Tên truyện là Hào môn thế gia, truyện ngôn tình ngược tâm tổng tài não tàn. Nam chính có tuổi thơ đau khổ, vươn lên làm ông trùm giới kinh doanh, tính cách vặn vẹo, gặp được nữ chính yêu mình không màng tiền tài vật chất mới nảy sinh hứng thú đối xử đặc biệt với cô, bla bla điển hình của mấy bộ tổng tài. Tui xác định bộ này đọc bỏ não đi, vui nhảm là chính, không quá quan tâm logic.

Thụ xuyên vào nhân vật phụ lẳng lơ đi quyến rũ nam chính - công, lừa gạt niềm tin của nữ chính... Thụ được gắn cho một hệ thống, hệ thống đáng yêu lắm, tên nó là Tiểu Manh Manh. Nó là hệ thống mà tốt với thụ lắm, phân phát nhiệm vụ giải thích có tâm. Xuyên vào đúng lúc nhân vật phụ lừa công lên giường, công vừa động vào cái bắn luôn, do thân thể của nguyên chủ nó vậy nhé, về sau cơ thể nó kiểu bị lãnh cảm dần theo tính cách nghiêm túc của thụ ấy. Công không ưa giao dịch này, muốn cho xong bắt thụ cởi quần áo thì thụ mở lời của một con người của đảng, môt công dân tiêu chuẩn của xã hội đuổi công xuống. Công tức lắm, đem người đi kiếm đồng phạm của thụ xử lý.

Thụ đi cứu đồng phạm, bạn này ít đất diễn lắm, thụ được hệ thống nhắc nhở không được cứu nhưng do tuân thủ luật pháp của xã hội chủ nghĩa nên vẫn đi. Bạn đồng phạm này ngáo ngơ lắm, bị nguyên thân lợi dụng mà vẫn ù ù cạc cạc, tin tưởng mù quáng. Thụ đến cứu người, tuôn ra một đống đạo lý rồi Mác Lênin. Lúc này có cả nữ chính, nữ chính cũng là con người của xã hội chủ nghĩa nhìn thụ như bắt được vàng. Tui đoạn này đọc thấy tính cách nữ chính cũng ổn, nghĩ sau này là chị em tốt với thụ cũng nên. Có điều công lại có tình cảm với nữ chính, yêu chiều các thứ. Bắt đầu thấy cấn rồi nha.

Sau khi cứu đồng phạm thì mấy ngày sau nữ chính bị bắt cóc. Vụ này do bạn thụ phụ gây ra, bạn này cũng có hệ thống, tên nó là Tiểu Xấu Xa. Thụ phụ vừa ngốc vừa khôn :v nhiều khi thấy bạn không phải người trái đất, sóng não chập trùng hoặc xoắn tít không ai bắt được, may có công phụ mặt liệt hốt. Bùm, nữ chính bị bắn chết. Không nhầm đâu là chết thật ấy, miêu tả không khác gì phim kinh dị. Thụ bị công kéo đến nơi giam nữ chính, lúc nhìn nữ chính chết công trời sụp đổ, thất tha thất thiểu đem xác nữ chính đi đào hố chôn. Thụ làm tài xế chở công với xác nữ chính đi, đoạn này nói là truyện kinh dị không ai cãi luôn.

Sau đó nội dung biến đổi vì nữ chính ngoẻo rồi, tình tiết diễn biến không đúng với truyện thụ đọc, còn phải làm một loạt nhiệm vụ thu điểm tích luỹ để quay về thế giới cũ. Nhưng mà đọc lúc đầu cấn kinh khủng, vì công đã có tình cảm với nữ chính, xong thụ lại phải xoá bỏ được bóng ma thất tình của công trong hai tuần, thế thì khác đ' nào nói tình cảm của công với nữ chính không là gì. Hoặc có tình cảm với thụ quên đi nữ chính thì thụ là thế thân à? Vô lý thế. Tầm mấy chục chương sau sẽ có câu trả lời, tui spoil luôn không ai đọc cũng bị khó chịu như tui, may mà tui nán lại đọc tiếp không là bỏ mẹ truyện rồi. Thực chất nữ chính từ cấp hai được chú công làm từ thiện, dây dưa rồi yêu nhau, không nhầm đâu, yêu một ông chú bằng tuổi ông nội nữ chính luôn. Nữ chính được phái tới thăm dò tán tỉnh công, trời đụ, gu nữ chính mặn vãi. Công với nữ chính nhờ có thụ phụ tích cực đẩy thuyền, đổ mồ hôi xương máu công mới có tí để ý đến nữ chính, sau khi đọc tui thấy công yêu cái cảm giác nữ chính yêu mình không màng thứ gì thôi chứ không yêu nữ chính đâu. Đất diễn chị ít nên toả sáng ngay chương đầu xong chết luôn. Biết lý do hết cấn ngay.

Đọc tiếp là các nhiệm vụ thôi, thấy nội dung cũng ổn. Truyện giống giết người phá án tìm ra hung thủ sau màn hơn là tình cảm lãng man. Khá xoắn mấy chỗ người chết liên tục, plot chồng plot, cứ nghĩ truyện không cần mang não cơ. Thụ với thụ phụ có nhiệm vụ phải tương trợ lẫn nhau mới có thể hoàn thành. Cuối truyện lại thiên về linh dị thần quái, đi bắt quỷ, không nhầm đâu nha, là bắt quỷ thật đấy, bắt bằng ánh sáng của đảng, cờ đỏ búa liềm chói chang.

Tình cảm công thụ cũng ổn, có bước tiến qua mỗi nhiệm vụ. Những khúc mắc của công được tháo dỡ dần, biết được thế nào là yêu là quý trọng người ta dù mồm anh cục vcl, hở tí là lôi súng là doạ bắn. Tính cách thụ cũng bị công ảnh hưởng dần, không còn kiểu người ta không tốt với mình nhưng mình vẫn phải tốt với người ta nữa. Cuối truyện thụ đủ điểm xuyên về thế giới cũ, có điều thân xác thụ chết do nổ gas rồi chỉ còn linh hồn. May có hệ thống nên thụ xuyên về sách được, tỉnh dậy thấy mình bị nhốt mẹ trong quan tài công tưởng kí chủ mới chuẩn bị cho ăn kẹo đồng.

Trừ mấy nhân vật ngulon ra thì mấy nhân vật khác xây dựng ổn, cả truyện trừ phần đầu chưa rõ chuyện về nữ chính và mấy chỗ H ra thì đọc cuốn. Cp phụ ưng hơn cp chính, H của cặp này còn chi tiết hơn, đọc thích hơn. Cp chính thụ quá hờ hững bảo thủ chuyện kia nên mấy lần công định xxx thì hụt, tui đọc có lần bị cáu. Một hai lần thì vui chứ nhiều quá nó ô dề. Có chỗ phải đọc lướt vì thấy khó chịu quá, giải thích lằng nhằng nói mấy cái triết lý làm công cụt hứng tui cũng cụt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip