Thần nghèo phù hộ - Tiểu thần tiên hệ liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này chắc nhiều người rành lắm rồi, là truyện mở đầu trong Tiểu thần tiên hệ liệt của Lữ Thiên Dật. Độ hài của tác giả thì khỏi bàn, truyện dễ thương, công thụ cute, ngọt ngào, ngược đúng một tối rồi giải quyết mâu thuẫn luôn nhanh gọn lẹ. Mỗi chương là một đoạn ngắn tũn, đọc nhanh, không có H 😂😂😂

Thụ là thần nghèo hạ phàm, mở đầu truyện là cảnh thụ phát tờ rơi, cái nghèo của thụ phải gọi là tận cùng dưới đáy xã hội, nghèo không kể đâu cho hết. Có đúng một bộ quần áo, một đôi giầy giặt đến bạc phếch, nhà trọ bé tí có một cái giường, một cái ghế ba chân, chậu tắm, chăn mỏng dính, mùa đông đi ngủ phải chạy mấy vòng cho ấm mới ngủ được, suốt ngày ăn bánh bao cải trắng, để ăn ngon hơn phải xem ảnh thịt gà thịt vịt cho đỡ thèm. Dù nghèo là thế nhưng thụ vẫn yêu đời, không có buồn rầu thù hằn gì, ai khinh thì khinh chứ thụ mặc kệ, đáng yêu lắm, thấy thương em nữa.

Công là giám đốc nhà giàu đẹp trai sáu múi, đi đường nhỡ tông xe vào thụ, thụ là tiên nên méo sao. Công nhìn hoàn cảnh thụ nghèo xác nghèo xơ ban đầu thấy thương với xót thụ, muốn tạ lỗi, dần dần bị rung rinh bởi tính cách thụ, bắt đầu tán tỉnh cưa cẩm. Công hơi phúc hắc đấy nha, chọc thụ đỏ mặt mà thụ thì ngoan, nghe lời công, tui đọc chỉ muốn trêu tiếp đi, trêu tiếp đi, chịch nhau đê.

Vì thụ là thần nghèo nên công thụ ở bên nhau chỉ được dùng thứ rẻ tiền nhất, bình dân nhất, second hand nhất. Mới ngược 1 tẹo là giải quyết luôn, hé lộ mối nhân duyên giữa hai người. Đọc cưng thụ lắm, hihi đúng kiểu tổng tài phúc hắc độc sủng tiểu bạch thỏ.

Chốt: nhảy hố đi nha, truyện đọc cưng lắm, mỗi tội ngắn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip