Tatsu no Otoshigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tác giả nét đỉnh, đặc biệt, nhìn truyện biết ngay của ai. Bộ này của Ike Reibun đáng yêu lắm, có H nữa, cha con nuôi, nhân loại x rồng. Có nhà dịch tiếng Việt mà giờ ấn vào link không đọc được, tải xuống file không vào được nên tui mò lên thánh địa đọc. Truyện của Ike Reibun thì tui ấn tượng bộ Chênh vênh hơn, bộ đấy cha con thiệt luôn, dòng thời gian xáo trộn, quằ/n qu/ại, da/y dứ/t, đọc không trách ai được hết. Hôm nào sẽ review bộ Chênh vênh.

Quay lại với bộ này. Seme là thợ cơ khí, một ngày nhặt được uke ở chân núi. Thấy bé có cái sừng ở đầu seme vẫn đem về nhà cho ăn cho uống, gan dạ dữ. Seme có một người bạn mở quán b/á/n đồ ăn trà bánh, bạn từ nhỏ không có tình cảm gì hết nha. Chú b/án bánh mới hỏi ủa có sừng này, mang về không s/ợ ng/uy h/iểm hả, trông như sừng rộng vậy. Seme bảo không sao, tui sẽ nuôi bé cho tới khi tìm được bố mẹ bé. Uke bé tí, rụt rè s/ợ sệt, không nhớ gì, không biết tiếng của người, bấu lấy seme như cọng rơm c/ứu mạng. Seme mới bảo từ giờ sẽ là cha của uke, uke bắt đầu học nói, seme đặt cho uke một cái tên. 

Seme vừa làm cơ khí, vừa nuôi dạy uke, ra ngoài đi tìm bố mẹ uke. Tìm một thời gian không có tung tích thôi khỏi tìm nữa. Uke học nói sõi hơn, có lần lon ton chạy ra giúp seme bị đi/ện giậ/t tung chảo. Rồng nên mấy cái điện này như muỗi đốt inox. Seme lo sốt vó, thấy uke không sao mới thở phào. Seme làm ra con robot chặn ở đập nước, dân làng cảm ơn seme lắm, tối đó seme tâm sự với uke rằng mình luôn nghĩ ở sau ngọn núi là bố mẹ đã m/ất của seme ở đó, seme luôn tìm kiếm họ, nhưng seme lại tìm được uke. Uke bảo cha ơi có con là đủ rồi, seme ôm uke khóc, từ đấy không đ/au đ/áu nghĩ về bố mẹ đã mất nữa. Uke lớn lên, tình cảm dành cho seme cũng lớn theo. Seme cũng có tình cảm nha, mà không dám làm gì, cố che giấu. Seme còn dạy uke cách bắt sóc bỏ lọ, kiểu người nhớn truyền dạy tri thức cho bọn trẻ. 

Trong khi đó bố ruột uke ở thiên giới đi tìm con sốt vó, ba thuộc hạ cáo, mèo, gấu truy lùng được tung tích của uke. Cảnh hai người ở với nhau hiện lên màn ảnh, bố uke tứ/c s/ôi m/á/u sao thằng này động con tao. Ba thuốc hạ lái xe xuống hạ giới đón uke, seme không dám thổ lộ tình cảm, bảo uke đi với họ. Chú bán bánh mới tới t/h/ô/n/g não cho seme, seme leo lên nóc nhà bắc loa gọi uke lại. Bùm, nhờ sức mạnh tình yêu mà uke hóa rồng, trông cute lắm, bay về phía seme, hai người tỏ rõ lòng nhau. Ba thuộc hạ không đón được uke nên ở lại ăn nhờ ở đậu. Bố uke mới đích thân ra trận biến thành một cô gái đến rù quyến seme. Uke nhìn thấy hiểu lầm, biến thành rồng đuôi quẫy quẫy tá/t vào mặt seme :v giận dỗi tí rồi làm lành, lòi ra mặt ông bố. Bố uke thương uke lắm nha, không phải kiểu chia cách vô lý đâu. Bố uke với ba thuộc hạ chuyển tới nhà chú b/á/n bánh ăn nhờ ở đậu tiếp.

Uke biết đời sống của mình dài vô cùng vô tận vẫn muốn ở cùng seme. Truyện tới khúc này thì end. Đọc xong làm nhớ tới cái hoạt hình của Hàn. Cô gái này gần như bất tử, tuổi thọ rất dài. Cô yêu và cưới một dũng sĩ, sống với dũng sĩ tới khi dũng sĩ m/ất. Cô hỏi một người hình như trong tộc là dũng sĩ sẽ quay lại chứ, người kia bảo linh hồn con người luân hồi, sẽ quay lại. Cô ấy chờ, chờ từ lúc cổ đại tới hiện đại, thế giới diệ/t v/ong, con người sinh sôi lại, lại di/ệt vo/ng, chuyển tới hành tinh khác, trái đất hồi phục, khủng long xuất hiện. Trong suốt thời gian này cô dần quên mất mình chờ ai, chỉ nhớ là chờ một người rất quan trọng. Đến cuối cùng cô muốn buông xuôi để khủng long ă/n th/ị/t mình thì được cứu, đây là dũng sĩ tái sinh. Không rõ đoạn này cứu thật hay ảo tưởng cuối cùng hiện ra trước khi cô c/h/ế/t.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip