Người thành thật O và chồng cũ A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này ngắn, nửa đầu ngược, đọc nhói nhói, nửa sau là quá trình công ăn năn hối lỗi. Nhà dịch mấy chỗ để xưng hô hơi loạn 🥲, công ít tuổi hơn thụ, khúc thì xưng hô anh-em, rồi lại em-anh, vài đoạn hội thoại hơi cứng, không mượt, hơi khó hiểu. Ngoại truyện có H. Trong truyện ít gọi tên nhân vật, gọi thụ là người thành thật O, còn công là chồng cũ A. Có một bạn A kết hôn giả với thụ thì gọi là chồng mới A. Tui đọc ở nhà Ổ mây trôi, tìm wordpress là laziiolivia.

Thụ m.ồ c.ôi, sống ở khu ngh.èo, dân cư phức tạp, mở một cửa hàng nội thất nhỏ. Một ngày thụ thấy công nằm ở giữa đường, m.áu m.e bê bết, thụ đưa công tới viện. Tỉnh dậy công mất trí nhớ, không có tiền, không có giấy tờ tuỳ thân. Công biết giờ chỉ có thụ cưu mang mình nên bám thụ lắm. Thụ cũng mềm lòng, không muốn công bị hiệp hội AO bắ.t công nên đưa công về nhà mình ở. Hai người ở lâu phát sinh tình cảm, thụ cũng lớn tuổi muốn có gia đình nên chủ động hỏi công muốn cưới không, công hơi ngạc nhiên, lúc này thích thụ rồi nên đồng ý. Công lúc mất trí nhớ kiểu trẻ con, bốc đồng, dễ nổi cáu, được cái yêu thụ, thương thụ. Thụ thì dễ mềm lòng với công, tốt tính, tự mình gánh vác mọi chuyện, lớn hơn công nên chiều công lắm. Khoảng thời gian này thụ hạnh phúc nhất, đúng kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng. Có vài tình huống vướng mắc xảy ra với hàng xóm, đại ca theo đuổi thụ thôi, dạng gia vị làm nền. Thụ còn cho công đá.nh dấ.u mình, điều này đồng nghĩa với việc kỳ ph.át tì.nh đến phải có công mới chịu được.

Đùng cái công nhớ lại quá khứ, bắt đầu lạnh nhạt với thụ. Hay nhỉ, bảo nhớ là nhớ, quên là quên ngay được. Thụ nghĩ công giận dỗi nên lấy lòng công. Đỉnh điểm là thụ phát hiện công vứt bữa sáng mình nấu cho công, sau đấy biế.n mấ.t. Lúc này thì công quên cmn quãng thời gian sống với thụ. Đm đoạn này ngược thụ lắm, lời văn nó nhẹ nhàng thôi mà vào trường hợp đấy khóc ch.ết mất. Công bỏ đi biền biệt đ quan tâm gì, thụ tới kỳ ph.át tì.nh không nhịn được gọi cho công thì công tắt máy. Sau thụ ngất đi, tỉnh lại trong viện thấy công ở cạnh, công đưa thụ về nhà, thụ cứ ngỡ công dần dần sẽ có tình cảm lại nên đi theo.

Nào ngờ công thay đổi 180 độ, kiêu ngạo, khi.nh thụ, nói sao mình có bạn đời th.ấp k.ém như thụ được, rồi sẽ không yêu thụ, tồi vcl. Không yêu tha cho người ta đi chứ sao h.ành người ta thế. Thụ ở nhà công mà người làm kiểu không quan tâm thụ, bơ thụ, thụ lăn xả làm quen nên dần dần mới để ý thụ. Mà vẫn lén nói xấu sau lưng thụ nha, thụ nghe nên dần lạnh lòng với công, nghe hợp lý quá ấy. Lúc này hai người như hai thế giới, thụ không tài nào hoà nhập được với công lẫn thế giới xung quanh công, công mở mồm ra là l.áo toé.t gây tổ.n thươ.ng, còn nói kiểu còn lâu thụ mới bỏ đi. Má mày. Khúc này đọc ghét công vl.

Thụ thất vọng, tự đi làm thoả thuận l.y h.ôn, công không đồng ý còn xé tờ đó. Thụ nhờ hôn phu của công giúp đặt lịch ph.ẫu th.uật c.ắt b.ỏ tuyến thể. Sau khi làm ph.ẫu thu.ật thì hai người ly hôn thật. Thụ bỏ về khu cũ sống, công cho người theo dõi. Thụ biết mình có thai nên bỏ trố.n, k.ết hô.n gi.ả với A khác để con mình có hộ khẩu, không bị khi.nh, thụ coi bạn này như em trai thôi nha. Lúc mang thai không có pheromone của công an ủi nên thụ chật vật lắm.

Cỡ ba năm sau thì chồng mới của thụ bị công lừ.a đán.h b.ài nợ tiề.n. Thụ vì cứ.u chồng mới mà ly hôn lần nữa, cùng con gái chuyển tới biệt thự của công làm trả n.ợ. Công khúc này truy thê lòi lòn, đáng đời. Chuyển biến tình cảm dần dần chứ không phải đùng cái xin lỗi tha thứ. Xong mới biết hồi xưa lúc công nhớ lại quá khứ, quên thụ thì sốc lắm, tự dưng một ngày có bạn đời O ở khu th.ấp k.ém, bản thân vô dụng, ngh.èo hèn, không lo được cho bạn đời, kiểu nó không đúng với tư tưởng được dạy từ bé của công ấy, nhưng không bỏ được thụ, kiểu yêu nhưng quên nên trái tim bị kho.ét rỗ.ng, phải có người ấy ở bên cạnh, ghen với chính bản thân, nghĩ thụ yêu kẻ nghèn hèn kia chứ không yêu công, mà bỏ thì không chịu bỏ. Mồm thì láo chó, t.ổn th.ương người ta. Khúc truy thê còn giả vờ bị đa nhân cách để lấy lòng thụ, thụ thì lúc này nghĩ mình yêu công lúc mất trí nhớ cơ, tin vụ đa nhân cách. Sau thụ phát hiện ra, xong cũng bỏ qua cho công, lúc này cũng hiểu rõ công rồi ấy, cơ mà t.ổn thư.ơng thì vẫn là t.ổn thươ.ng, tui chẳng thấy thương công tí nào dù công hối hận vcl. Thụ nói cho công biết bé con là con công, công sốc lắm, cảm giác không chân thật còn lén lấy tóc của con đi xét nghiệm, bị thụ thấy nha, cũng nói rõ lòng nhau hơn, hai người lại ở bên nhau. Lúc làm hoà rồi công y như chó bự quấn thụ, đọc xong nhớ lại khúc ngược thụ như hai con người khác nhau, OOC 😿 thôi thụ hạnh phúc là được. Đọc tàm tạm, chắc cỡ hai, ba tiếng là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip