Ghi chép tình yêu của tôi và tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tag ngược luyến tình thâm BE đã thấy suy, ấn vào chương cuối kéo xem đoạn kết ra sao thì cả hai cùng hẹ.o suy x2 luôn :< Đọc rồi thì thấy ngược do hoàn cảnh chứ công thụ yêu nhau lắm, khá đáng để đọc. 5 chương nên suy nhanh, chứ 50 chương chắc mắt sưng húp. Thụ hay gọi công là tiên sinh, tui nghĩ đây là cách gọi giống kiểu chồng ơi, công hay gọi thụ là bé. Hai anh yêu nhau hơn 10 năm liền, tiếc là kết buồn.

Công thụ gặp nhau ở trường đại học, công hơn thụ một tuổi. Hai người ở chung ký túc xá, học cùng lớp vài môn, hay đi ăn cùng nhau. Dần dần giữa hai người có tình cảm, quan tâm nhau lắm. Một thời gian sau công xa cách thụ và có người yêu, thụ tủi ơi là tủi, hai người còn to tiếng với nhau nữa. Lúc này công biết mình thích thụ nên thử có người yêu coi sao, cũng để quên thụ, tui không ủng hộ cách này ở ngoài đời đâu, kiểu lợi dụng tình cảm của người khác để quên đi một người nó rất tệ, không công bằng. 

Mãi đến lần tụ tập đi ăn hai người mới ngồi gần nhau. Công say quá thụ đỡ công về, công chủ động hôn thụ, nói thích thụ, thụ cũng bày tỏ lòng mình, hai người bên nhau. Khúc này êm đềm, đúng kiểu tình yêu sinh viên toàn màu hồng. Nhưng cũng không được lâu. Có người gửi thư nặc danh tố cáo hai người yêu đương đồng giới, người làm là người yêu cũ. Tui thì thấy chị này vừa đáng trách vừa đáng thương, biết chị làm thế không đúng mà nghĩ tới công quen chị này để thay thế phần tình cảm dành cho thụ cũng tội. Bố mẹ công với bố thụ đến tận nơi chia tách hai người. Trong nhà thụ chỉ còn bố, bố thì già lắm, nhiều b.ệnh nên thụ không thể vì tình yêu d.ứt b.ỏ tình thân. Với cả thuận theo nguyện vọng của bố mẹ công mà thụ bỏ học, về quê ở với bố. Bố thụ cũng tốt và thương thụ lắm, tất cả vì muốn tốt cho thụ thôi. Hai người điện thoại qua lại cho tới khi bố thụ mất, lúc này thụ muốn từ bỏ công, cắt đứt liên lạc với công. 

Về sau có độ.ng đấ.t thụ xin đi tình nguyện, trước khi vào vùng ng.uy hi.ểm thụ gọi điện cho công, tui thấy đoạn này khá buồn vì thụ chẳng còn người thân nào nữa. Thụ gặp độ.ng đ.ất thiệt, lúc ra ngoài mới biết công tìm mình gần c.hế.t. Hai người lại tái hợp. Sau đó là một hồi cùng nhau học tập, làm việc, th.ất b.ại rồi lại khởi nghiệp, cùng cố gắng để gia đình công chấp nhận thụ như một người con rể, con trai thật sự. Cảm giác mọi thứ viên mãn lắm rồi, có thể end luôn ở chương 4. Tiếc là có chương 5 về dịch co.vid. Hai người đều m.ất trong dịch này, may trước khi m.ất hai người làm một cái đám cưới tạm trong bệnh viện, không nhẫn không hoa không vest, vừa nói đồng ý xong thì công m.ất, thụ từ chối điều trị và đi theo công. Buồn thật sự luôn. Cảm giác chỉ cần còn sống thì đều còn hi vọng, nhưng không, đã đi được quãng đường chục năm cũng không thắng nổi dị.ch bệ.nh, số phận. Một cái kết BE nhưng tự an ủi là HE vì họ đã sống với nhau rất hạnh phúc, đám cưới tạm bợ đó cũng coi như hoàn thành lời hứa của công với thụ. Buồn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip