Ai dám nói xấu sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này đọc xong từ nửa năm trước mà lười review, nay phải mò đi đọc review mấy chỗ coi có nhớ nhầm nội dung không, giờ viết lại chắc sẽ thiếu mấy chỗ. Bộ này tu tiên nhưng mấy cấp bậc tu luyện ít, có vài cấp thôi, đang đọc quen những bộ chục cấp bậc, trong mỗi cấp chia ra thấp, trung bình, cao thì đọc bộ này sẽ cảm thấy cảnh giới tu luyện bị ngh.èo. Bộ này công thụ siêu siêu sủng nhau, thụ trung khuyển lắm, em bé quấn công, ưng bé vl. Cả con rùa đụt đụt thú cưng của công cũng cute. À thụ có một cái hệ thống xem nhân phẩm, người thụ tưởng tốt nó đánh giá ák độc vô nhân tính, nó tính dựa theo cảm nhận của chính bản thân họ chứ không phải người ngoài đánh giá, mãi sau thụ mới rõ.

Thụ là học sinh ở thời hiện đại gặp t.ai n.ạn xuyên vào bộ truyện tu tiên đang đọc. Thụ mê nam chính lắm, tiếc hùi hụi vì không biết kết cục. Lúc xuyên vào nguyên chủ mới mấy tuổi, thụ mất trí nhớ sống như người của thế giới này. Lớn lên tầm mười mấy tuổi thụ nhớ lại ký ức với nội dung sách, lúc này sắp tới thời gian nguyên chủ bị ông nuôi già khọm đoạt xá cư.ớp thân phận sống tiếp. Thụ s.ợ v.ãi tè, giả vờ như cũ rồi tính toán thoát nạn. Thụ biết thời gian nam chính aka công và đồng môn tới thôn nên giả vờ bản thân đột phá tu luyện, ông nuôi mừng húm quyết tiến hành luôn. Ông nuôi cũng nói lời trăn trối vì việc đoạt xá tỉ lệ thành công nhỏ, gửi gắm nếu không thành công thì thụ phải thế này thế kia. Khúc này thụ lật mặt chếch condi moẹ mày đi, chạy ra ngoài kêu toáng lên. Đúng lúc công tới thụ được cứ.u. Từ trước thụ đã thích nhân vật nam chính, giờ tận mắt thấy người thật mắt thụ sáng long lanh, công như kiểu idol về làng, còn thụ là fan cuồng mới nhú.

Thụ cảm ơn công với đồng môn ơn c.ứu mạng. Sau đấy thụ làm theo nguyên tác vào môn phái công tu luyện, một phần do thần tượng công quá. Quá trình vào cực tí vì thụ không có tài năng hay năng lực đột phá, không được coi trọng, may được vé vớt chọn đúng phong công tu luyện. Khúc này quen biết 1 thanh niên cũng vào môn phái, không thân nha. Vào được rồi mới biết vé vớt này sư phụ mạnh vcl mà hay bỏ bê đồ đệ, gia cảnh ng.hèo nàn thường bị mấy phong khác batnat. Thụ cần cù chăm chỉ làm lụng, tu luyện, bảo vệ đồng môn lẫn công lắm, thấy bé lương thiện, biết cố gắng, ngoan thế chứ. Tu tiên trong này vẫn ăn cơm, hầu như mấy bộ khác ích cốc khỏi ăn luôn. Thích cái là trong phong mọi người đùm bọc nhau, ngay cả những người không có năng lực nổi bật cũng làm hết sức mình, nhị sư huynh có vẻ vô tâm chỉ biết đá.nh đấ.m cũng bao che người nhà lắm. Có lần công đá.nh võ tỉ thí thắng được một viên đan cải thiện cấp bậc cũng nhường cho người cần hơn, like quá. Con rùa của công thích thụ, coi thụ như chủ nhân thứ hai, không có việc gì là bò tới chỗ thụ, thụ cưng nó lắm, mấy lần nó xém chếch với chếch một lần thụ sầu quá trời, có lần giận công luôn.

Công lúc đầu không thân với thụ, trước mặt mọi người là học sinh gương mẫu. Từ đợt biến thành rắn bò loe ngoe trong rừng gặp thụ được thụ chữa thương thì để ý ẻm, xong còn t.hôi m.iên tra hỏi, nghe câu trả lời thì rung rinh, bất đầu chấm mút thụ. Cơ địa thụ ấm, công là rắn nên thích lắm, thường biến thành rắn ô.m thụ. Khi ở dạng người thì thân thiết hơn, lúc thụ phát hiện mình bị d.ê x.ồm có bảo mọi người còn bị nói là vớ vẩn sao công làm thế được. Công còn đặt ra quy ước nếu thụ báo 3 lần hông ai tin thì phải ở với công, khôn dữ he. Khúc này như yêu đương vụ.ng trộ.m cute phết. Con rùa quấn thụ, công liếc mắt cái nó tự biết chui đi chỗ khác.

Đoạn tò tí te vui vậy chứ mạch chính thì công bị v.u o.an đ.ồ sá.t gia tộc, mất trí nhớ. Chưởng môn trên đường cứ.u được công dẫn công về phái sống, cho sư phụ đào tạo. Sau công hồi phục trí nhớ lần theo manh mối x.ử hết hội nhúng tay vào v.ụ á.n gia tộc. Sư phụ cũng nằm trong diện tình nghi, thụ có cảnh báo sư phụ mà sư phụ không tin. Công biến thành rắn được, luyện cả ma tu, bày b.ẫy để lần ra hu.ng th.ủ, bề ngoài thì c.ứu người chứ người đầu têu chính là công. Cái b.ệnh ghê gớm trong truyện là bệnh chảy máo tới chếch, mỗi công chữa được, có thằng định lợ.i dụ.ng mà công thụ khôn lắm có cl ăn được tao. Có cách kìm hãm bệnh do sư tổ nghĩ ra, có điều sư tổ vì bệnh này mất nên chỉ cầm cự được lâu hơn thôi (sư tổ là thầy của sư phụ nha, cp này buồn xỉu, may phiên ngoại HE). Ban đầu công chữa khỏi được tung hê, sau bày ra b.ẫy tiếp bị lộ cả hội tu chân xúm lại hội đồng công. Thụ cũng thất vọng, hiểu nhầm nhỡ đ.â.m công một ki.ếm, sau hối hận đi tìm công bù đắp nọ kia. Công bị thụ đ.â.m thì chếch tâm, may thụ gắn lại được.

Cả giới tu chân bu lại, thụ vì để lại cho công đường sống nên chấp nhận chui vào cái tháp gì quên tên rồi như cái tháp Na Tra bị nhốt, ẻm biết cốt truyện nên có cách thoát nhưng trầy trật lắm, mất tận mấy năm mới ra được, người mặt bị bỏ.ng quá nửa. Công với mọi người nghĩ thụ chếch, công cố chấp không tin, làm đủ trò với hi vọng hồi sinh thụ, có lần xin các huynh đệ tí huyết với niềm tin c.ứu thụ, luôn hỏi mọi người thụ có nói gì với mình không, tội lắm, mọi người phải bốc phét để công yên, có khi tức quá nói huỵch toẹt thụ chếch rồi công đ.ấm cho 1 trận. Thụ thoát được chạy đi tìm công, ai dè công đ.â.m cho nhát, nhận ra thụ thì khóc bù lu bù loa chít chít.

Hai người yên ổn tí tẹo thì giới tu chân xúm lại định hội đồng tiếp, hai người tìm ra chân tướng. Hoá ra chưởng môn là người đứng sau. Quào méo ngờ luôn, từ đầu đọc không nghĩ tới ấy. Chưởng môn nghĩ thông mọi việc, nhận lỗi rồi nhảy vào bảo tháp chịu tội, có nỗi khổ tâm phục hưng môn phái mà đ.ồ s.át cả gia tộc ák quá trời ák. Chưởng môn thích sư tổ, tiếc là sư tổ bị sư phụ hớt tay trên, nói chung mấy vị trưởng bối nhiều cái tiếc nuối.

Về sau thụ làm chưởng môn, dưới đời thụ nhiều tu sĩ kim đan, nguyên anh, khởi sắc vcl. Phiên ngoại động phòng rắn x người mà đ tả kĩ chỉ lướt, cay đỏ dé, đang mong 2cu đù thụ ra đẹ mà 😡 thụ đu idol thành công phết, được idol ịch luôn. Còn về kiếp trước của công thụ quào ảo ma thiệt. Kiếp trước thụ chính là người sáng lập môn phái, công là rắn tinh trong núi, hai người tâm đầu ý hợp. Thụ phi thăng lên thiên giới, công cũng đi theo mà nhỡ làm sai, thụ để chịu ph.ạt thay công mà tiến vào luân hồi, nhiều kiếp đều chếch trẻ. Công cũng luân hồi mà vào đúng gia tộc biến thân được thành rắn, bị đổ vấy tội chắc cái này do nghiệp phải gánh từ tội ở thiên giới. Đồ đệ của thụ h.i si.nh để kéo thụ tới kiếp này chính là kiếp thụ xuyên vào quyển sách, đồ đệ đầu thai thành con rùa thú cưng của công thụ, không biết sau có mở linh trí không hay cứ đù đù đụt đụt. Thụ có một bằng hữu hay huynh đệ trên thiên giới muốn giúp thụ về lại thiên giới mà thụ không chịu, muốn ở bên công, chính là thanh niên đầu truyện vào môn phái, thanh niên này nhúng tay vào mấy sự việc, cứ tưởng phản diện cơ, nhầm ấy. Tính ra hai người cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhiều mới tới được với nhau.

Lâu lắm mới review một bộ mà viết dài cỡ này 😅 truyện có H nha, công có thuật chữa thương giúp thụ lành bỏng hay thanh niên giúp ấy, cuối truyện da lại mướt như em bé. Đọc mấy ngày hết, trước cuốn quá đọc vèo vèo. Tui đọc ở blogspot của huyetphong nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip