ten;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ryujin's pov.

°°°

tôi, choi yeonjun, và kẻ đó, là một bộ ba thân thiết từ nhỏ. chúng tôi rất thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng. nơi nào có người này, nhất định không thể thiếu những người còn lại. chúng tôi từ những sở thích khác nhau, nhưng vì chơi với nhau lại thay đổi tất cả, mọi thứ đều giống y đúc, mọi thứ đều chung.

chỉ có một điều duy nhất, ba chúng tôi không giống nhau. đó là hoàn cảnh.

tôi và choi yeonjun, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. còn kẻ đó, có hoàn cảnh hoàn toàn khác với tôi và yeonjun.

kẻ đó nghèo, rất nghèo. nhưng vì khi ấy, bố mẹ nó làm giúp việc cho gia đình của yeonjun, nên chúng tôi biết nhau, và từ đó thân thiết càng trở nên thân thiết. ba chúng tôi luôn hứa với nhau rằng sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi, mãi mãi.

______

tôi thích kẻ đó. à không, là tôi yêu kẻ đó.


đó là một bí mật tôi tự mình chôn giấu suốt nhiều năm, đó là một bí mật không ai được biết.

nhưng choi yeonjun, bằng một cách nào đó đã nhìn thấu tâm can shin ryujin tôi, anh ta khẳng định trong lòng rằng tôi nhất định có tình cảm với kẻ đó.



trớ trêu thế nào, choi yeonjun - một người anh đáng quý trong cuộc đời tôi, cũng yêu chung một người với tôi.



khi còn bé, hai đứa tôi luôn cho rằng đồ của tôi chính là đồ của yeonjun, đồ của yeonjun cũng chính là đồ của tôi. chúng tôi cũng ngây thơ cho rằng, kẻ đó là của chung. chúng tôi cùng thỏa thuận, cùng san sẻ, cùng đem thứ tình cảm chết tiệt ấy, đi bảo vệ cho kẻ đó, đặt cược cả mạng sống để bảo vệ cho người chúng tôi cùng yêu.

khi tôi và kẻ đó lên năm lớp 9, choi yeonjun lên lớp 11, chúng tôi bắt đầu nhận thức được, những món đồ được chúng tôi dùng chung từ trước đến nay thì được, nhưng kẻ đó, thì là không thể.



tôi hận bản thân không thể nào san sẻ tình cảm dành cho kẻ đó cùng với choi yeonjun, chỉ là tình cảm quá đỗi mãnh liệt, tôi không thể kiểm soát nổi cơn ghen bùng cháy trong người mỗi khi choi yeonjun dẫn người của tôi đi.


tôi với choi yeonjun từ đó chấm dứt.


tôi ra sức dành lại người mình yêu, anh ta cũng vậy.



và rồi cuối cùng, hai kẻ ngu ngốc mù quáng ấy đã tự quay đầu lại nhìn nhau, vì nhận ra bản thân hóa ra chẳng là gì.





kẻ đó, thích một người khác.




năm lớp 10, kẻ đó đem tình yêu mãnh liệt của mình dâng cho một thằng nhóc ất ơ ở trong trường chúng tôi học, hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của tôi và choi yeonjun. khi tôi hỏi chuyện, đôi mắt xếch giống một con cáo nhỏ đẹp đẽ long lanh tựa vì sao của kẻ đó vẫn như vậy, chỉ là nó rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện khi thao thao bất tuyệt về người nó yêu.

liệu em có biết trái tim tôi lúc đó vỡ vụn?

tôi tuyệt vọng, đau khổ như một kẻ điên dại. tình yêu chôn cất từ những năm còn nhỏ dại, cho đến khi trưởng thành như hôm nay, hóa ra đều là vô nghĩa.

mỗi ngày, tôi đều nhìn thấy người tôi đem cả mạng sống ra đặt cược, lẽo đẽo theo sau một người khác.


choi yeonjun cũng chẳng khá khẩm gì hơn, anh ta cũng phát điên.



nhưng cả hai chúng tôi,



đều không có tư cách.



rồi ngày lại qua ngày, tôi vẫn âm thầm bảo vệ cho kẻ đó cùng choi yeonjun, chúng tôi đều không thể thoát ra nổi tình yêu với kẻ đó.



một hôm, kẻ đó hốt hoảng chạy sang nhà tôi. khuôn mặt giàn giụa là nước mắt, đầu tóc rồi bù lên dính bết cả vào trán. tôi như một bản năng chạy lại ôm lấy nó, xoa xoa vỗ về, hỏi chuyện nhẹ nhàng.

kẻ đó, mẹ đã ra đi.

tôi đau lòng nhìn nó khóc thảm thiết. người mình yêu đau lòng như thế, chính tôi cũng đau đớn theo.


kẻ đó, quyết định sẽ đi khỏi thành phố, chuyển về quê sống cùng người bố bị bệnh nặng của mình.

nó xin tôi tiền

đương nhiên tôi ngay lập tức đồng ý, thậm chí còn đưa thêm rất rất nhiều tiền. tôi là lén bố mẹ đưa cho kẻ đó, bản thân lúc đó cũng không biết sao mình lại liều mạng như vậy, nhưng vẫn làm.


kẻ đó, đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi từ ngày hôm đó.


mỗi ngày của tôi trôi qua thật sự rất vô nghĩa, trước đây tôi luôn cho rằng tôi còn tồn tại thì tôi sẽ bảo vệ cho kẻ đó đến hết đời. nhưng trước khi đi nó đã hi vọng tôi không đi tìm nó nữa.


và tôi thật sự đã làm vậy.

___________

một thời gian sau, tôi nghe tin kẻ đó, đã cầm số tiền của tôi sang mỹ, cùng với ông bà già của nó. mẹ nó không chết, bố nó cũng không bệnh tật, nó cũng không đau khổ.


tôi biết mình bị lừa rồi.


không những vậy, nó còn lén đem một phần ba số tiền ấy đưa cho người nó yêu, và bỏ mặc lại tôi ở đây.


ừ, tôi bị lừa. một cú lừa không thể nào đau đớn hơn.


choi yeonjun cũng vậy, tiền của anh ta cũng bị kẻ đó cuỗm đi sạch.


shin ryujin, choi yeonjun, hai con người tưởng chừng như bản thân đang bảo vệ cho cả thế giới của mình, hóa ra lại bị chính thế giới ấy quay lưng.

tôi hận kẻ đó. đến độ thốt ra cái tên của nó còn cảm thấy ghê tởm.


tôi hận nó, hận lây cả người nó yêu.


năm tôi lên lớp 11, tôi điên cuồng tìm kiếm danh tính của người nó yêu.



là choi beomgyu.

choi beomgyu cũng là một thằng không có tiền, chẳng khác gì kẻ đó. tôi chỉ biết cay đắng chấp nhận chuyện này, dù trong lòng rất khinh bỉ. không có tiền, mà lại chơi trò mèo vờn chuột, chim chuột với nhau sau lưng tôi sao? nực cười.


choi beomgyu vẻ ngoài là một con nai tơ chỉ biết học tập, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ta chính là người đã dụ dỗ kẻ đó, khiến nó đem tiền cống nạp cho cậu ta, chắc chắn là như vậy.

tôi kết thân với cậu ta, tôi nói rằng mình học kém, nhờ cậu ta làm gia sư. haha.

buồn cười thật đấy? cậu ta ngu ngốc thật sự, chỉ tin lời tôi và ngay lập tức đồng ý.

hay là có vẻ quá cần tiền đi rồi? ngay khi tôi vừa dứt câu sẽ trả tiền học gấp đôi đã lập tức đồng ý.


một thằng ngu.

còn kẻ đó, tôi đã sớm tìm ra vị trí ở của nó, một căn nhà to đẹp bên mỹ. nhờ quan hệ thân thiết với choi jisu, tôi không khó khăn để có thể gài được người theo dõi.

thật ra choi jisu, shin yuna hay lee chaeryeong, mang tiếng là bạn thân với tôi, thực tế họ chẳng biết gì về tôi cả.

choi jisu khi giúp tôi cài người theo dõi, cứ nghĩ rằng tôi đang bảo vệ cho người bạn cũ của mình. ồ? nhưng không hề. tình cảm của tôi đối với kẻ đó bây giờ đã trở về con số 0, đã cạn kiệt từ rất lâu rồi. tôi chỉ muốn xem xem cuộc sống vui vẻ của nó được đến bao giờ, sau đó bắt nó nôn số tiền đó ra cho tôi.


đối với tôi tiền không phải vấn đề, vấn đề chỉ đơn giản là tôi cần một lời giải thích, một lời giải thích cho năm đó, và tôi cần thấy bộ mặt thật của kẻ tôi đã yêu suốt nhiều năm.


còn choi beomgyu? ban đầu chỉ định xem xem cuộc đời cậu ta ra sao, cũng không ngờ đến bây giờ không dứt ra khỏi cậu ta được. tôi cũng không hiểu nổi nữa. chỉ là nhiều lúc nghĩ kĩ lại thì cậu ta khá đáng thương.






ngày sinh nhật của choi beomgyu, vô tình lại trùng hợp với cái ngày mà kẻ đó đem tiền đi khỏi đất nước này. haha, thật trùng hợp, chắc tặng tiền của tôi cho ngày sinh nhật của choi beomgyu hạnh phúc lắm.



sinh nhật của cậu ta hôm nay, tôi thiết nghĩ cũng nên làm gì đó, kích thích chút, dù sao cũng nên trả công cho cậu ta đã dạy tôi suốt bao lâu nay. tên ngốc đấy, chỉ biết lẽo đẽo theo sau tôi, một chút cảnh giác cũng không có. haha, vui thật.

tôi ném choi beomgyu cho người của mình, tất nhiên cũng có dặn dò cẩn thận trước hết rồi. tôi muốn đưa cậu ta đến gặp  choi yeonjun. dù sao yeonjun yêu quý của tôi cũng nên gặp kẻ thù một chút chứ nhỉ?

choi beomgyu hôm nay mặc một bộ vest xanh rêu. rất đẹp. tôi không thể nào phủ nhận được nhan sắc của cậu ta. nhưng tình cảm ư? đừng bao giờ hỏi tôi rằng liệu rốt cuộc tôi đã có cảm tình với choi beomgyu hay chưa, dù chỉ một chút cũng là chưa bao giờ. đối với tôi, choi beomgyu chính là điều cấm kị. những tin đồn trước đây về choi beomgyu, làm gì còn ai ngoài tôi là người tung lên? để khiến cậu ta khổ sở cô đơn như ngày hôm nay, chính tôi đã làm hết. tất cả việc tôi làm, công khai theo đuổi hay thích choi beomgyu, đều chỉ là muốn về sau sẽ đá bay cậu ta thôi. là như vậy, đơn giản là vậy.

khi choi beomgyu bước vào, thật sự tôi có chút lay động. họ choi này đẹp trai thật, bảo sao, kẻ đó mê cậu ta như điếu đổ, còn sẵn sàng bị cậu ta lợi dụng moi tiền.

choi yeonjun rất tức giận khi tôi đưa choi beomgyu vào. anh ấy vẫn như vậy, vẫn rất nóng tính như ngày nào. thôi thì, để anh ấy giải quyết choi beomgyu đi, còn tôi, sẽ vui vẻ tận hưởng một chút.

tôi cố tình để lại choi beomgyu với choi yeonjun ở đó, để xem rốt cuộc yeonjun của tôi sẽ làm gì với "người tôi thích"?

tôi đứng cách không xa chỗ đó. nhưng nhìn là biết choi yeonjun đang cố chuốc say tên ngốc kia rồi. cậu ta liên tục uống rượu. không biết choi yeonjun thông minh tài giỏi của tôi rốt cuộc đã nói gì nhỉ?

choi beomgyu nốc phải đến 2 chai rượu, hình như là loại nồng độ cực mạnh thì phải. một thằng ngu xuẩn! vẫn là có chút lo cho cậu ta, nên tôi quyết định bước đến xem thế nào.

cậu ta say tí bỉ, lảo đảo bám lấy vai tôi. giọng nói trở nên thều thào. gì thế này? sao tim tôi lại đập mạnh như thế này? shin ryujin?

choi beomgyu ngước ánh mắt lên nhìn tôi, cái nhan sắc này...thật sự tôi cũng không biết nên thở hay không thở nữa. người ta nói khi say, sẽ rất thật thà mà khai hết mọi chuyện. này choi beomgyu? cậu đang nói thật, hay đang tính toán điều gì? thích tôi sao?


chợt, cậu ta bỗng ngã sầm vào người tôi. toàn bộ cơ thể cường tráng của cậu ta đè lên thân hình của tôi. tôi chỉ biết nhắm tịt mắt, một cơn đau buốt truyền đến từ đằng sau gáy do cú va chạm mạnh với mặt đất. nhưng cái cảm giác mềm mềm ở môi bỗng khiến tôi dễ chịu hơn một chút.

mềm mềm, cũng rất ngọt.

khi tôi dần dần mở mắt ra. tôi hốt hoảng nhận ra mình đang trong một tư thế cực kì ám muội, và....


môi của choi beomgyu đang hoàn hảo chạm vào môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip