Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Thái Hanh cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn chẳng hiểu tại sao đôi chân của hắn chỉ một mực ra lệnh cho hắn bước về phía trước, tâm trí chỉ muốn tiến đến ôm lấy thân ảnh đang khóc một cách đầy thống khổ kia. Thế nhưng một phần lý trí còn sót lại đã ngăn cản hắn.

Trong đầu hiện lên bao nhiêu là cảnh tượng đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ của Điền Chính Quốc, từng lời nói, từng hành động, từng nét mặt...đã đối xử tệ bạc với Điền Chính Nghiên ra sao. Hắn muốn nhắc cho mình nhớ, con người kia là một kẻ xấu xa đến mức ấy, không đáng cho hắn quan tâm, mà phải thật hận thù.

Ngạc nhiên thay, cho dù cảnh tượng ấy có lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, hắn vẫn không tài nào hận Điền Chính Quốc như xưa nữa. Trong đầu hắn chỉ chạy loạn hình ảnh Điền Chính Quốc chăm sóc hắn, tình nguyện giao thân thể cho hắn, để mặc hắn đánh đập chửi rủa...cũng đều không nói một lời, ngược lại vẫn yêu hắn như cũ.

Điền Chính Quốc xấu xa khi nào đã không còn nữa, đã không còn từ rất lâu rồi. Chỉ là thành kiến trong hắn không đổi, cho nên mới như thế mà thôi.

Khi hắn vẫn đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn của những suy nghĩ, thì Điền Chính Quốc đã ngừng khóc. Cậu vất vả lắm mới đứng lên được, cho dù từ nãy đến giờ quỳ cũng không lâu. Nhìn cậu như cây trúc gầy yếu chật vật đi tới, làn gió nhẹ kia cũng đủ khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng.

Kim Thái Hanh chợt nhận ra: Ba năm qua hắn đã hành hạ người này đến độ người không ra người, ma không ra ma. Điền Chính Quốc hình như...đã yếu lắm rồi. Ngay cả đi cũng không nổi như vậy, thế mà tối hôm đó hắn dường như đã dằn vặt cậu cả một đêm. Khi thức dậy, chẳng những hắn không hề quan tâm hỏi han, ngược lại còn mắng chửi cậu thậm tệ.








...








Điền Chính Quốc trong suốt một tháng qua cứ liên tục sốt, hạ được một lúc lại tiếp tục sốt. Cậu nghĩ có lẽ tháng trước dầm mưa, lại liên tục bỏ ăn nên sức đề kháng kém, vậy nên không quan tâm, chỉ uống thuốc hạ sốt mà thôi.

Tuy rằng cơ thể mệt mỏi, cậu vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ than vãn điều gì. Hôm nay trong lúc bận rửa rau củ giúp dì Tạ, cậu liền phát hiện máu mũi của mình nhỏ thành giọt xuống nước.

"Ối trời đất ơi, cậu chảy máu mũi rồi. Mau nằm xuống, ngửa đầu ra sau." Dì Tạ vội đỡ cậu nằm xuống ghế.

Điền Chính Quốc trong lòng đầy lo lắng cho tình trạng chảy máu mũi này của mình, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười đáp: "Dì đừng lo, chắc hôm qua con ra ngoài nắng phơi chăn nên là bị như vậy."

Dì Tạ là một người phụ nữ ngoài 40, dì có hai con trai nhưng đều đã lập gia đình, không ở cùng với dì, vì vậy dì xem Điền Chính Quốc như con đẻ vậy. Nhìn thấy cậu như thế, dì không khỏi lo lắng và đau lòng.

"Chiều nay con sang tìm bác sĩ Trịnh để cậu ấy khám xem sao."

"Dạ, con sẽ đi mà. Không sao đâu, con ổn." Điền Chính Quốc lại cười.

Khi về phòng mình, Điền Chính Quốc cảm thấy rất khó chịu. Cả người mệt mỏi rã rời, đầu thì đau, chân tay đều nhức nhối. Cậu cố gắng nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc cho những khó chịu kia tạm thời lui đi.








...








Kim Thái Hanh đi làm về, ngang qua tiệm bán pizza, liền nghĩ đến Điền Chính Quốc. Lúc trước, Điền Chính Nghiên từng học làm pizza, bởi vì Điền Chính Quốc mắc chứng nghiện loại bánh này. Có khi cậu dùng pizza làm bữa ăn chính, ăn suốt ba ngày liền không biết ngán. Điền Chính Nghiên sợ ăn đồ bên ngoài không tốt nên tự học rồi làm cho cậu ăn.

Nhưng sau khi Điền Chính Nghiên qua đời, Điền Chính Quốc vào đây ở, suốt ba năm qua chưa từng thấy cậu ăn, hoặc dặn dì Tạ mua bánh pizza về nhà, hoặc tự học cách làm... lấy một lần nào.

Hắn vào trong tiệm, mua hai loại pizza, một loại hải sản, một loại Jambon thập cẩm.

Khi mang về nhà, hắn chỉ nói với dì Tạ rằng có người tặng, nhưng hắn không thích món này nên bảo dì đem xuống dưới ăn đi.

Lúc mọi người giúp việc trong nhà ăn cơm, dì Tạ bưng hai hộp pizza còn nóng ra, nhưng Điền Chính Quốc không có phản ứng gì. Cậu thậm chí còn không nhìn tới.

Ăn cơm xong, dì Tạ mở hai hộp pizza ra, đưa cho Điền Chính Quốc một miếng.

"Dạ con không ăn đâu, con no rồi." Điền Chính Quốc xua tay từ chối.

Chị dọn dẹp đang hào hứng cầm một miếng pizza hải sản lên, nhìn Điền Chính Quốc mà ngạc nhiên hỏi: "No cái gì, em mới ăn có nửa bát cơm."

Dì Tạ cũng nói: "Ban nãy con chỉ lấy có nửa bát, còn không chịu ăn thêm gì khác, no kiểu nào?"

Điền Chính Quốc chỉ mỉm cười, bảo phải về phòng uống thuốc, cho nên rời đi.

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn đứng trên lầu nhìn xuống, hắn thấy rõ ràng là Điền Chính Quốc không hề ăn pizza, thậm chí còn có vẻ rất lãnh đạm. Chẳng lẽ giờ cậu đã thật sự buông bỏ hắn?

Thật ra Điền Chính Quốc không suy nghĩ gì nhiều, thức ăn Kim Thái Hanh đem về từ trước đến giờ vốn rất nhiều lần, cậu cũng không có tâm tư để ý đến hắn có dụng ý hay là không, bởi hắn luôn không quan tâm đến cậu. Cậu không ăn pizza là vì cậu không muốn ăn và ăn không nổi nữa. Mấy tháng qua cậu cảm thấy mất khẩu vị, không còn thèm muốn ăn uống, thậm chí là không thấy đói.








...








Khoảng một tuần sau, Kim Thái Hanh đã bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Hắn không hiểu tâm tư Điền Chính Quốc như thế nào, tại sao lại trốn tránh, lạnh nhạt với hắn như vậy. Đôi lúc chạm mặt nhau ở nhà, cậu chỉ đi thẳng vào bên trong hoặc ra ngoài, không nói gì, cũng không có phản ứng gì.

Tựa như một đứa trẻ luôn được nhận kẹo mỗi ngày, hôm nay lại không còn được nhận nữa, hắn cảm thấy rất bức bối khó chịu. Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với hắn vậy.

Đêm nay, hắn về nhà rất muộn. Hắn không uống rượu, nhưng lại cố tình đổ rượu vào quần áo mình, sau đó bước lên lầu rồi lè nhè gọi vọng xuống:

"Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đâu!"

Mất khoảng 5 phút mới thấy Điền Chính Quốc ở dưới nhà từ phòng riêng đi ra, bộ dạng giống như là vừa tỉnh ngủ, cứ đi xiên xiên vẹo vẹo, lên đến lầu cũng mất một khoảng thời gian dài.

Kim Thái Hanh giả vờ ngã gục dưới đất, Điền Chính Quốc thấy thế liền cố gắng đỡ hắn dậy, nhưng hoàn toàn không đỡ nổi.

Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, Điền Chính Quốc làm sao có thể không đỡ nổi trong khi hắn đã cố tình nương theo cánh tay cậu mà đứng lên kia chứ? Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn giả vờ say rồi đứng lên, chửi rủa vài câu, sau đó chân nam đá chân chiêu mà vào phòng.

Điền Chính Quốc lúng túng đi theo sau, đến khi đóng cửa lại, liền bị hắn kéo lên giường.

Cậu hân hoan vui sướng nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ có lúc say hắn mới ôm cậu, mới kề sát mặt như vậy. Cậu nghĩ một chút, quyết định sẽ làm cho hắn vui hơn bình thường, bèn mỉm cười, nói:

"Anh nhớ em lắm đúng không? Em là Chính Nghiên của anh đây."

Kim Thái Hanh giật mình. Điền Chính Quốc cư nhiên lại tự nhận là Chính Nghiên? Cậu thật sự không còn muốn hắn gọi tên cậu nữa sao? Vốn dĩ hắn định hôm nay giả vờ say để làm điều ấy, bây giờ cậu nói như vậy, hắn biết làm gì đây?

Có điều đã đến mức này, hắn không thể không làm tiếp. Hắn kéo vạt áo cậu ra, nhưng rồi rất nhanh bị hoảng hốt.

Thân thể của Điền Chính Quốc gầy đến mức lộ hết cả xương ra, nếu như không còn chút da, thì sẽ hệt như bộ xương di động. Hắn tận lực kìm nén sự bất ngờ này dưới đôi mắt của một kẻ say rượu, lại tiếp tục kéo quần áo cậu.

Thân thể trắng nõn có vài điểm đỏ trải dài, hắn tuy thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ có lẽ hôm nọ đã để lại ấn ký tình dục trên người cậu.

Ngay lúc này, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Cậu liên tục ôm ngực, lát sau chịu không nổi nữa đành đẩy Kim Thái Hanh ra, ngồi dậy thở dốc.

Kim Thái Hanh không có chút phản ứng nào, hắn nương theo lực của cậu mà ngã xuống giường, nhưng đôi mắt vẫn chuyên chú quan sát cậu. Cậu vừa đẩy hắn ra? Vì đã thật sự từ bỏ hắn sao?

Đợi khoảng vài phút, cậu mới ổn định nhịp thở trở lại, liền mỉm cười nói: "Xin lỗi, em hơi khó thở một chút. Chúng ta tiếp tục nhé?"

Kim Thái Hanh sực nhớ ra mình đang giả vờ say, liền lờ đờ đè cậu xuống trở lại. Nhưng giả vờ say chỉ là hình thức, lý trí hắn vẫn đủ tỉnh táo để xác nhận mọi việc. Điền Chính Quốc gầy yếu như vậy, liệu sau khi hoan ái với hắn, cậu còn chịu được không?

Câu trả lời tất nhiên là không, Điền Chính Quốc cũng tự biết như vậy. Nhưng không sao, chết trong vòng tay của hắn cũng tốt, ít ra không phải chịu cảm giác lạnh lẽo hoặc một mình đi tự sát. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi mọi cảm giác tới.

Nhưng thật lâu cũng không có chuyện gì, khi nhìn lại, đã thấy Kim Thái Hanh ngủ gục trên người mình. Cậu tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống rồi cởi giày, đắp chăn cẩn thận, còn mình thì ra khỏi phòng.

Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa vừa khép lại, trong lòng chợt nổi lên một cảm xúc kỳ dị. Hình như là....không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip