Chương 52: Bạch Miêu và Tần Phong kết hạ huyết hải thâm thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tần Phong nói muốn nghĩ lại thì Thư Lộng Ảnh cũng một mình đi ra, Bạch Miêu ở lại khách điếm bồi Tần Phong.

Không nói sẽ đi đâu, cũng không nói khi nào trở về.

Vì xưa nay y chỉ có một mình, tự do đi lại, không có thói quen đi chung đường với ai nên giờ phút này y vô tình xem nhẹ tâm tư phức tạp của Tần Phong.

Thư Lộng Ảnh vừa mới rời đi không đến mười lăm phút, Tần Phong đang an ổn ngồi trên giường đột nhiên đứng lên. Bạch Miêu có hơi men say bị dọa cho hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy Tần Phong đang cúi đầu cắn cắn môi.

Di? Biểu tình oán trách này là thế nào?

Tần Phong không nhìn thấy nên chỉ có thể dựa vào động tĩnh mỏng manh mà tìm được Bạch Miêu, từ trên cao nhìn xuống con hồ ly phía dưới.

Bạch Miêu bị cái bóng to lớn của hắn bao phủ, nó mạc danh kỳ diệu cảm nhận được độ ấm không khí đã giảm xuống vài phần, chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tần Phong.

Nhe răng, muốn sao nữa đây?!

"Ta có cảm giác các ngươi có chuyện gì đó đang gạt ta." Tần Phong mở miệng, đồng tử hắn đen láy, tuy không có tiêu cự nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

Bạch Miêu không dấu vết lui lại một bước, tiếp tục nhe răng, gạt ngươi đó thì sao, không phục?

"Y đi rồi."

"Ta không biết y đi đâu, cũng không biết khi nào y sẽ trở về. Y cũng thật tự do, tự do đến mức làm người ta hâm mộ."

Tần Phong nói chuyện không theo trật tự, Bạch Miêu nghiến nghiến răng lười so đo với cái người đang nổi điên này, nó cuộn người lại muốn đi ngủ một giấc cho tỉnh rượu, ai ngờ cái đuôi đột nhiên căng thẳng, thân mình lập tức bay lên không trung.

Đuôi của nó thế nhưng bị Tần Phong xách lên!

Bạch Miêu nháy mắt tạc mao, nó tuy rằng không thật sự là hồ ly, nhưng sau khi biến thành hồ ly ít nhiều cũng bị tập tính của loài này ảnh hưởng, mà đuôi chính là vùng cấm của hồ ly a! Trừ Thư Lộng Ảnh ra thì không ai dám chạm vào đuôi của nó!!

Nếu không phải Thư Lộng Ảnh luôn nói: 'hồ ly không thể nói tiếng người' bên tai nó thì Bạch Miêu đã sớm chửi thề! Hiện tại nó chỉ có thể múa may móng vuốt, ý đồ cào nát nát mặt Tần Phong, chỉ tiếc đối phương tuổi tuy còn nhỏ nhưng ít nhất vẫn là người a, cánh tay duỗi thẳng ra làm Bạch Miêu điên loạn ngọ nguậy không thể bắt được.

Bạch Miêu chỉ có thể vùng vẫy giữa không, chẳng được bao lâu liền mệt đến thở dốc hồng hộc. Tần Phong còn chưa chơi xong, bắt lấy đuôi của Bạch Miêu mà lẩm bẩm độc thoại.

"Ta đã sớm muốn nhìn thấy y, rất muốn rất muốn nhìn thấy dung mạo y."

"Có mấy lần ta sắp chết, ngươi biết cảm giác đó ra sao không? Tựa như là tồn tại trong vô vọng vậy, ta dùng sức phản kháng giãy giụa nhưng không thể thay đổi được gì. Khi đó ta liền nghĩ, nếu ai có thể cứu ta một mạng, ta liền mang cái mạng này tặng cho người đó."

"Nhưng sau khi ta chết đi vài lần thì ta liền nhận ra, thế giới này chẳng ai đáng tin cả, trừ bỏ chính mình."

"Ngươi nói lúc này Nguyệt Ảnh xuất hiện làm gì? Y là đang nói cho ta biết y rất đáng tin có phải không? Còn cái lý do thu đồ đệ buồn cười kia?"

"Bất quá ta thực vui vẻ, bởi vì đột nhiên có người nhớ tới sinh tử của ta..."

"Ta giống như một người chết đuối vớ được một cành cây! Gắt gao liều mạng kéo lấy không chịu từ bỏ..."

"Nhưng Nguyệt Ảnh rất mạnh, ta áp không được y. Ta đến năng lực phân biệt lời nói nào là thật lời nào là giả cũng không có, ha hả...Là vì ta không đủ mạnh."

Tần Phong nắm chặt bàn tay khác trong không trung.

"Nếu có một ngày, y không cần ta nữa, cũng giống như hôm nay y đã vung áo hất ta ra vậy, ta đến phản kháng cũng không thể?"

Bạch Miêu nhìn khuôn mặt ưu thương sầu muộn của Tần Phong, lúc thì khóe mắt bỗng nhiên lóe lên tia vui mừng, lúc thì nhíu mày mang theo tức giận, bỗng nhiên lại có bộ dáng vô thố sợ hãi không thích hợp!

Phàm ai là nam chủ đều có tâm tư phức tạp như vậy sao? Hắn không phải nên che giấu tâm tư tình cảm của bản thân, chuyên tâm biến thành cường giả rồi bình định giang hồ sao?

Nó có nên nói tình trạng này cho ký chủ biết không?

Ý niệm này chỉ mới vừa xuất hiện, biểu tình của Tần Phong bỗng nhiên đạm mạc, đáy mắt đen sâu thâm thúy như hàn đàm, Bạch Miêu tuy biết Tần Phong không nhìn thấy gì nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà run lên, nam chủ dù sao cũng là nam chủ a, tuy hiện tại còn chưa cường hãn nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, Tần Phong nhất định sẽ leo vị trí cao ngất ngưỡng, là cảnh giới mà ngay cả Thư Lộng Ảnh cũng chạm không tới. Cho nên Tần Phong hiện tại ít nhiều cũng có khí chất thuộc về cường giả làm Bạch Miêu sợ hãi...

Tần Phong nói nhỏ: "Bất quá ta sẽ trở nên mạnh hơn, so với Nguyệt Ảnh càng mạnh hơn, sau đó..." Hắn sẽ có tư cách vượt qua người kia, không giống những năm gần đây, hèn mọn cầu xin nhiều lần cũng không thể gặp mặt.

Tần Phong nói câu này thật nhẹ nhàng, không có lực đạo gì.

Nhưng Bạch Miêu là hồ ly gì a! Là sản phẩm công nghệ cao đó! Nó có thể phân tích rõ sự kiên nghị trong lời nói của Tần Phong.

Ngô...... Tuy nguyên nhân thúc đẩy nam chủ trở nên mạnh hơn không giống trong nguyên tác, nhưng mục đích không phải đều là muốn trở nên mạnh hơn sao, hẳn là không có gì đi? Bạch Miêu nghĩ có nên nói tâm tư phức tạp của Tần Phong cho Thư Lộng Ảnh biết không?

Bỗng nhiên trên người đau xót! Bạch Miêu lập tức nhe răng trợn mắt, nó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tần Phong đang cầm một nhúm lông trắng trên tay.

Bạch Miêu QAQ lông của nó!

Tần Phong dùng ngón trỏ bứt một nhúm lông của Bạch Miêu.

Nguyệt Ảnh không nói cho hắn biết y sẽ đi đâu, hắn thực khó chịu nên cần một vật để xả giận! Làm sao để hết giận đây? Bứt lông a!

Bạch Miêu rốt cuộc nhịn không nổi nữa! =皿=, bổn hệ thống không phát uy nên ngươi cho rằng lông của là hàng giả sao a!

Chỉ thấy thân mình Bạch Miêu trong suốt, vụt một tiếng biến mất giữa không trung. Trong tay Tần Phong đột nhiên trống rỗng, di?

Bạch Miêu nguyên bản đã biến mất đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Phong, trực tiếp cho hắn một cái móng vuốt!

Tần Phong bị móng vuốt của Bạch Miêu cào cho xuất hiện ba vết máu nhỏ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh, xem ra thần thú trấn môn cũng không bình thường nha, Nguyệt Ảnh, ngươi còn có cái bí mật gì?

Một hồi đại chiến giữa người và hồ ly xưa nay chưa từng có bùng nổ ở khách điếm. Đương nhiên, Thư Lộng Ảnh không có diễm phúc được chiêm ngưỡng a.

Lúc y còn ở đáy vực thì nội vụ trong Thần Nguyệt Giáo đều giao cho Ngự Phi Vũ phụ trách, hiện tại y đang dừng chân ở Phồn Hoa Thành, sự tình tương lai của giang hồ cũng rất loạn a.

Lúc trước vì chuyện của Tần Phong mà y không có thời gian đi qua, hiện giờ nhàn rỗi tự nhiên liền muốn đi một chuyến.

Nội lực khôi phục, Thư Lộng Ảnh từ khách điếm đến nơi đó bất quá chỉ là trong chớp mắt. Người qua đường chỉ cảm giác được bên người mình có một trận gió to, bóng người cũng thấy không rõ.

Ngự Phi Vũ ở điểm dừng chân đợi hai ngày nghe ám vệ báo về sự tình của Thư Lộng Ảnh.

Tuyệt đối không phải là công cao lấn chủ, chỉ là giáo chủ thật sự là không biết tự chiếu cố bản thân, Ngự Phi Vũ nhìn Thư Lộng Ảnh lớn lên, tự nhiên sẽ không yên lòng, việc hỏi sự tình về Thư Lộng Ảnh dần dà đã trở thành thói quen của Ngự Phi Vũ, hắn chỉ đơn giản muốn biết tình trạng của y mà thôi. Cái chức hộ pháp này thật sự là như làm cha vậy a!

Lúc nghe ám vệ lại lần nữa nói về cái người tên Tần Phong kia, Ngự Phi Vũ cũng có phản ứng giống với Dung Canh, nhíu mày!

Lại là Tần Phong! Đứa bé kia có tài đức gì lại có thể làm giáo chủ tôn quý của bọn họ bận tâm nhiều như vậy?

Bọn họ cũng đã điều tra qua người này, thân thế bình thường, chỉ là phẩm tính và tư chất xuất sắc mà thôi. Tuy tương lai rất có khả năng sẽ trở thành một nhân vật lớn trong giang hồ nhưng đây cũng không đủ điều kiện để Thư Lộng Ảnh bận tâm như thế! Ngự Phi Vũ âm thầm quyết định, xem ra lúc nào đó hắn phải tự thân xuất mã đi gặp Tần Phong này một lần.

Thần Nguyệt Giáo tài đại khí thô, Thư Lộng Ảnh không ở mấy ngày, nơi này vậy mà đã có chút đổi mới.

Dọc đường đi có nhiều cây quý, đặc biệt là cây nguyệt quế, bao trọn một mảnh. Đây là ý chỉ đặc biệt của Ngự Phi Vũ.

Lúc trước sau khi Thần Nguyệt Giáo gieo trồng nhiều cây nguyệt quế, hoa rơi lả lướt từ năm này qua tháng nọ không người thu thập. Thẳng đến một lần nọ giáo chủ của bọn họ tản bộ ở Nguyệt Quế Lâm thì thấy hoa tơi đầy đất lại cảm thấy thật là đáng tiếc nên gọi bọn họ thu đống hoa vô dụng này lại đem đi hầm nấu, pha trà, ủ rượu.

Giáo chủ của bọn họ đạm mạc không giống mỹ nhân phàm trần, một ngày kia đột nhiên giáo chủ tâm huyết dâng trào gọi tất cả người trong giáo tới, y đích thân ở Nguyệt Quế Lâm cầm tay chỉ dạy bọn họ làm thế nào để xử lý mấy đống hoa nhỏ vụn đó, dạy mọi người làm một bình trà nguyệt quế, Thư Lộng Ảnh thế nhưng phá lệ mà cười một cái, một khắc kia, tựa như tiên nhân cao cao tại thượng rốt cuộc hạ phàm.

Nụ cười kia còn đẹp hơn hoa nở, Nguyệt Quế Lâm như đám mây to mờ ảo đưa bọn họ và giáo chủ vờn quanh, sợ là người trong giáo đều vì người này mà khuynh đảo.

Tựa như là sau lúc đó, cây nguyệt quế vốn dĩ không được người xử lý đã trở thành thánh thụ trong Thần Nguyệt Giáo, mỗi lần an bài cứ điểm mới, người trong giáo đều sẽ tự giác mà gieo trồng vài cây nguyệt quế sau đó trông ngóng đến tháng tư để giáo chủ của bọn họ có thể lại một lần nữa mỉm cười.

Thư Lộng Ảnh không biết nụ cười lúc đó của mình đã gây ra cái tai họa kinh diễm gì, y thấy trong sân đầy hoa nguyệt quế, còn tưởng rằng thế giới này thiên vị cái loại cây này nên y cũng không để ý, quỷ mị đi vào chính đường ngồi ở vị trí tối cao nhất.

Ngự Phi Vũ mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thư Lộng Ảnh đang mang mặt nạ da người mà thượng vị.

"Tôn thượng!" Ngự Phi Vũ kinh hỉ đứng lên, "Võ công ngài thật sự khôi phục rồi?"

Có thể xuất hiện vô thanh vô tức như vậy còn không phải là đã khôi phục võ công sao? Hắn chợt nhớ đến lúc trước giáo chủ đột nhiên hộc máu, thân mình lảo đảo, bộ dáng mảnh mai đến bất kham, Ngự Phi Vũ thiếu chút nữa đã lo đến bạc đầu.

Ngự Phi Vũ kích động đến mức quên phải hành lễ, lật đật chạy đến nhìn Thư Lộng Ảnh từ trên xuống dưới, tuy rằng vẫn thực gầy, nhưng hơi thở đã ổn định, trên mặt cũng có chút huyết sắc.

Nếu bồi dưỡng một đoạn thời gian thì nhất định có thể trở nên mạnh khỏe như trước kia!

Ngự Phi Vũ không biết hắn có tính tình phụ nữ thế nào, mặt đầy vui mừng nhìn Thư Lộng Ảnh.

Thư Lộng Ảnh nghĩ tới thọ mệnh đã không còn nhiều của mình, cười nhạt nói: "Ân, khôi phục."

Ngự Phi Vũ cười: "Khôi phục liền tốt, người trong giáo đều đang đợi giáo chủ trở về chấp chưởng sự vụ, nghe nói nha đầu Thanh Đằng ngày nào cũng la hét vài lần đòi gặp tôn thượng."

Mười mấy năm trôi qua, hộ pháp năm đó đầy đầu tóc đen nay thái dương đã xuất hiện những lọn tóc trắng, tuổi trẻ đã không còn nữa...

Thư Lộng Ảnh tính toán, y phỏng chừng sẽ đi trước vị hộ pháp này một bước a, đến lúc đó vị hộ pháp xem mình như nhi tử không phải sẽ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Thư Lộng Ảnh không so đo Ngự Phi Vũ đang quá phận, bất động thanh sắc chuyển đề tài.

"Chờ Minh Giáo có động tĩnh ta tự nhiên trở về Thần Nguyệt Giáo, thế nào, giáo chúng di chuyển sao rồi?"

Đã bốn năm, Minh Giáo không ngừng kích động giang hồ, Thần Nguyệt Giáo bị thế nhân quy chụp là tà giáo, tứ đại gia tộc cũng sẽ mượn cơ hội này mà kêu gọi người trong thiên hạ thảo phạt Thần Nguyệt Giáo. Sau đó Minh Giáo sẽ núp phía sau làm ngư ông đắc lợi.

Thư Lộng Ảnh đã chuẩn bị rút củi đáy nồi*, mấy năm này trước tiên đem Thần Nguyệt Giáo di chuyển đi, lưu lại cái cái thùng rỗng để tứ đại gia tộc vây công, đồng thời cũng vạch trần được bộ mặt hiểm ác của Minh Giáo.

(*Rút củi đáy nồi: có nghĩa là khi gặp đối thủ quá mạnh lớn và có khả năng nuốt chửng chúng ta. Đứng trước nguy cơ này nếu như chúng ta đối đầu thì tất yếu sẽ chuốc lấy hậu quả, làm chúng ta dễ mất đi nguồn lực, chi phí. Thay vào việc đối đầu thì hãy bình tĩnh và từ từ phân tích tìm ra điểm yếu của đối thủ. Sau khi đã tìm được điểm yếu, chúng ta sẽ làm giảm khí thế và làm suy yếu sức mạnh của đối thủ)

Nói đến chính sự, Ngự Phi Vũ liền thu bộ dáng gà mẹ lúc nãy, đứng đắn nói: "Hiện tại thế lực trong giáo đã âm thầm di chuyển gần một nửa, không làm kinh động bất cứ thế lực nào trên giang hồ."

Thư Lộng Ảnh gật đầu: "Ân, rất tốt, tiếp tục giả vờ như chúng ta vẫn đang ngụ tại chỗ cũ cho họ xem đi."

Thư Lộng Ảnh ở thương trường rất có máu mặt nên mỗi khi đụng đến chuyện kế sách trong giáo, Ngự Phi Vũ đều sẽ cố ý hỏi Thư Lộng Ảnh, mỗi lần nghe y nói Ngự Phi Vũ đều cảm thấy rất tâm đắc, trong lòng không ngừng cảm khái, giáo chủ của bọn họ mới là thương nhân chân chính a!

Hai người nói thật lâu, đến khi ngọn nến trong phòng đã cháy hết mới chịu dừng.

Lúc này bầu trời đã hơi hơi sáng lên, Thư Lộng Ảnh nhìn canh giờ thì phát hiện đã đến lúc trở về khách điếm, mắt Tần Phong không tốt, không ai bên cạnh thì ăn uống rất bất tiện a.

Thư Lộng Ảnh hoàn toàn xem Tần Phong là người cần chiếu cố a, nhưng y không nghĩ đến hắn từ nhỏ đã sống như thế nào? Sao có thể vì đôi mắt không tốt mà không ăn cơm được? Chỉ là Tần Phong đối với y quá mức quan trọng nên y không để ý nhiều.

"Lần này đến đây thôi, trước lúc ta bế quan ta sẽ xử lý ổn thỏa rõ ràng sự tình trong giáo. Hữu hộ pháp trước tiên về tổng đà đợi đi." Thư Lộng Ảnh đứng dậy rời đi.

Ngự Phi Vũ đột nhiên mở miệng: "Tôn thượng!"

Thư Lộng Ảnh quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

Ngự Phi Vũ sửa sang lời nói một chút, nói: "Tôn thượng, ngươi là giáo chủ một giáo, bình thường không thể vì người ngoài mà..."

Thư Lộng Ảnh sửng sốt lúc lâu mới phản ứng lại được 'người ngoài' trong lời nói của Ngự Phi Vũ là ai.

Y đã sớm xem Tần Phong là giáo chủ kế tiếp của Thần Nguyệt Giáo, hơn nữa Tần Phong và y có quan hệ đặc thù nên y sớm đã xem Tần Phong là người một nhà.

Nhưng không ngờ lại là người ngoài trong mắt người khác, Tần Phong thật ra chỉ là một người ngoài sao?

"Hắn không phải người ngoài." Thư Lộng Ảnh không thể giải thích nhẹ nhàng đáp lại.

Gió chợt nổi lên thôi bay thanh âm của Thư Lộng Ảnh . Ngự Phi Vũ không nghe rõ: "Cái gì?"

Lời còn chưa dứt, Thư Lộng Ảnh liền hóa thành tàn ảnh mà biến mất.

Hàng trăm lời khuyên nhủ được Ngự Phi Vũ chuẩn bị tức khắc bị nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến thảm! Hung hăng dậm chân xuống đất, sau khi khôi phục võ công xuất quỷ nhập thần cũng không làm người ta bớt lo được!

Người và hồ ly đại chiến đến nửa đêm liền kết thúc, hai gia hỏa đều mệt đến thở như điên, Bạch Miêu thiếu chút nữa đã hói đầu, Tần Phong cũng bị cào đến nát cả mặt.

Một người một hồ ly cuối cùng đều mệt đến hoảng, đánh nhau xong liền nằm trên giường ngủ, ngủ đến trời đất đen kịt cũng không phản ứng.

Lúc Thư Lộng Ảnh vừa mới vào cửa thì bị cảnh này dọa ngốc, trong phòng một mảnh hỗn loạn, lông hồ ly tuyết trắng rơi đầy đất, cơn gió thổi qua làm vài sợi lông phiêu phiêu bay mất...

Khóe miệng run rẩy, Tần Phong đói bụng sao? Hắn muốn quăng con hồ ly này vào nồi mà nấu ăn?

Lại bước thêm một bước, y liền nhìn thấy hai gia hỏa một lớn môt nhỏ đang cuộn người ngủ trên giường.

Tần Phong cuộn người nằm ở cuối giường ngoan ngoãn nhắm mắt, hô hấp vững vàng ngủ say, hai tay hắn ôm lấy Bạch Miêu lông có hơi thưa thớt, Bạch Miêu phơi bốn chân bốn hướng mà ngủ say, bụng hướng lên trên, tứ chi mở rộng, chân trước vừa vặn đạp lên cằm Tần Phong.

Thái dương lên cao, ánh sáng nhẹ nhàng ôn hòa bao lấy hai người bọn họ, yên tĩnh hài hòa đến ấm áp...

Tuy rằng không biết hai gia hỏa này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng Thư Lộng Ảnh không biết vì sao cảm thấy ấm áp không rõ nguồn gốc.

Chỉ còn sống bất quá là mười năm nhưng có bọn họ làm bạn, y cũng không thấy mệt...

==============================

Tác giả có lời muốn nói: Mommy ôm tiểu đệ đệ, người làm tỷ tỷ như ta có chút vội.

Lúc trước không có công đạo, viết đoạn này xong lại ngượng ngùng mấy ngày, gõ riêng cho công quân tiêu trừ oán niệm......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip