Chương 27 - Xinh đẹp không nhất định sẽ là bình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng là một quá trình gà bay chó sủa mà họ cần phải vượt qua.

Cổ Triển vốn còn đang tò mò vì sao Thư Mặc không chịu vào nhóm của mình thì giờ đây gã đã hiểu rồi. Y chính là muốn 'dạy dỗ' chết đám người dòng chính đó nha! Vì thế gã vui sướng không thôi khi thấy người gặp họa.

Lúc đang luyện quyền cơ bản, Thư Mặc luôn gây phiền toái không ít lần.

Tỷ như, khi đang chạy bộ thì Thư Mặc ở hàng trước đột nhiên ngừng lại khiến hàng sau không kịp trở tay mà ép sát người y. Kết quả thiếu niên yếu ớt đột nhiên khinh phiêu một cái bay đi, người hàng sau mất đà ngã quỵ trên đất. Sau đó toàn bộ người dòng chính liên tiếp ầm ầm ngã xuống đất, một người đè nặng một người, không cần phải nói có bao nhiêu thê thảm.

Dòng chính mắng to: "Sao ngươi lại đột nhiên dừng lại?!"

Thư Mặc nũng nịu nhận chiếc khăn của nô tỳ đưa qua, lau lau khuôn mặt căn bản không có mồ hôi: "Ta rất mệt mỏi, ta phải nghỉ ngơi một chút đã."

Sau đó chậm bước chậm bước rời khỏi đội ngũ, bỏ lại một đám người nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi.

Lại tỷ như, lúc đứng tấn, võ sư đang hô to khẩu hiệu thì đột nhiên, Thư Mặc kêu một tiếng: "Dừng!"

Mọi người vốn dĩ đã mệt chết khiếp, sức chống đỡ cuối cùng toàn bộ đều là ý chí của bản thân, đột nhiên nghe thấy chữ 'dừng', tưởng là võ sư hô nên toàn bộ đều ngã trên mặt đất thở dốc.

Sau đó Thư Mặc nhíu mày vô tội, hỏi: "Các ngươi dừng cái gì mà dừng? Ta chỉ là thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát, các ngươi tiếp tục đi nha."

Võ sư không còn lời gì để nói nhìn Thư Mặc rời sân luyện võ, ngồi trên xe lăn kêu nô tỳ tới đấm chân cho mình.

Thư Mặc dường như không có chút cảm giác tội lỗi nào mà ngước đầu nhìn bọn họ: "Các ngươi tiếp tục đi, ngơ ra đó làm gì?"

Ánh mắt nhóm người dòng chính tựa như muốn giết người, phỏng chừng trong lòng không biết đã đập nát Thư Mặc bao nhiêu lần.

Nhìn người dòng chính bị Thư Mặc chơi khâm đến mặt mày tím tái, dòng thứ liền thấy tâm tình tốt hẳn lên, huấn luyện cũng không cảm thấy mệt mỏi!

"Nhìn thấy không, Thư Mặc công tử rất là lợi hại, cái này gọi là không tốn một binh một tốt cũng tiêu diệt được quân địch! Làm huấn luyện của bọn họ đi xuống như vậy, lúc đến trận so tài, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta!" Cổ Triển vui sướng nói với người trong nhóm mình.

Tần Phong cũng bị chiêu này của Thư Lộng Ảnh làm cho quá sức, hắn chống đầu gối, cúi đầu thở hổn hển, mồ hôi tí tách rơi rớt như mưa.

Mà Thư Lộng Ảnh bên kia không rơi một giọt, sảng sảng khoái khoái chạy đến bên cạnh hắn kéo giá trị cừu hận: "Chỉ vậy đã không chịu nổi rồi? Không phải quá yếu ớt chứ?"

Tần Phong hung hăng trừng mắt nhìn y, Thư Mặc này, tuyệt đối là vì chuyện hôm qua mà tới đây trả thù!

Cơm trưa qua đi, toàn bộ người dòng chính đều mang khuôn mặt sa sầm lần nữa đi vào trường luyện võ, thấy tên nam quan ma quỷ kia còn chưa tới liền nhịn không được chửi ầm lên: "Thứ này rõ ràng là tới phá chúng ta luyện võ! Từ trước tới nay ta chưa từng thấy tên nhóc nheo nào đáng ghét như vậy!"

"Hừ! Từ từ sẽ tới lúc so đấu, nếu y bốc trúng ta thì ta mặc kệ gương mặt kia có bao nhiêu xinh đẹp, trực tiếp đánh y thành đầu heo!"

Tần Phong cùng Cổ Túc cũng đã tức nghẹn bụng.

"Đều do ta đương không lại đi trêu chọc y, nếu sớm biết y là người có thù tất báo thì ta đã không để ý y rồi." Tần Phong có chút ảo não.

Cổ Túc lắc đầu: "Ta lại cảm thấy ngươi làm rất đúng, Thư Mặc này căn bản không để mạng người vào mắt, nhất định phải cho y chút bài học mới được! Không phải thức ăn y ăn là đầu lưỡi do đích thân y cắt sao, nếu có thể khiến y ghê tởm đến chết thì thế gian này sẽ thanh tĩnh lại rồi!"

"Cũng đúng." Tần Phong gật đầu, "Ghê tởm chết y, dù sao y cũng không thể dùng cách đối đãi hạ nhân đối phó chúng ta, cùng lắm chỉ có thể nhảy nhót làm trò trước mặt chúng ta thôi, chúng ta cứ làm chuyện của mình đi."

Khi người đến tập hợp đã hơn phân nửa, Thư Mặc mới khoan thai tới muộn, bên cạnh y lại nhiều thêm một người, đó là gia chủ Cổ gia, Cổ Hằng.

Sắc mặt Cổ Hằng không tốt lắm, giống như thể mới bị người ta giật tiền...

Các đệ tử Cổ gia thấy thế liền có chút e ngại.

"Hôm nay ta đến đây là muốn nói cho các ngươi biết một tin tức." Cổ Hằng quét dư quang về phía Thư Lộng Ảnh đang ngồi xe lăn xếp hàng trong đội ngũ, khóe mắt có chút run rẩy.

"Trong đợt so đấu lần này, ta cố ý mời cao thủ xếp thứ ba mươi trong Phong Vân Bảng, Tố Thủ tiền bối đến xem chiến."

Toàn sân hiện lên một mảnh thổn thức, xếp thứ ba mươi trong Phong Vân Bảng, Tố Thủ tiền bối!

Tố Thủ tiền bối tên là Lãnh Tố, là một trong số những nữ tử ít ỏi có tên trong Phong Vân Bảng, năm đó một chiêu 'Tố Thủ Niêm Hoa' kinh diễm thế gian, dẫn tới không ít thiếu niên giang hồ vì nàng mà khom lưng khụy gối!

Thế nhưng Tố Thủ tiền bối này, cả đời không gả cho ai, hiện giờ đã là một lão bà hơn bốn mươi tuổi, khiến vô số người tiếc hận.

Nhưng đây cũng chưa đủ làm người ta cảm khái, khi bọn hắn nghe tin Lãnh Tố sẽ đến, nguyên nhân kích động không phải cái này, mà là, Lãnh Tố có tuyệt hoạt hạng nhất--- sờ cốt xem tướng.

Chỉ cần là người luyện qua võ công, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết như thế nào là sờ cốt xem tướng, nhưng không thể so với Lãnh Tố, chỉ sờ cốt xem tướng là có thể tiên đoán được thành tựu trong mười năm, thế gian hiếm có!

Lãnh Tố đã từng nhìn trúng một gã sai vặt bình thường trong đại hội võ lâm, nói gã căn cốt cực tốt, phẩm hạnh kiên nghị, mười năm sau nhất định có thể chen chân vào Phong Vân bảng.

Lúc ấy mọi người đều không để ý lắm, mãi đến mười năm sau, Phong Vân Bảng tự động chuyển dời, một người vô danh yên lặng ghi tên lên Phong Vân Bảng xếp thứ tám mươi lăm.

Trong chốn giang hồ có biết bao nhiêu thanh danh vang vọng tứ phía, riêng cái tên này là chưa ai biết qua, cuối cùng, rốt cuộc cũng có người phát hiện người vô danh này là gã sai vặt đã được Tố Thủ tiền bối tiên đoán năm xưa!

Cùng chuyện như vậy còn có rất nhiều, đã qua nhiều năm như vậy, bản lĩnh sờ cốt xem tướng của Lãnh Tố được thế nhân quy thuận, không ít người đã thỉnh cầu được Lãnh Tố xem.

Như Tứ đại gia tộc, cách mấy năm sẽ mời Lãnh Tố đến xem cho đám tiểu bối trong nhà để bảo đảm mỗi một thế hệ mới đều sẽ có nhân tài mà bồi dưỡng.

Nếu như được Lãnh Tố tiên đoán tương lai tốt đẹp, gia tộc sẽ không tiếc sức lực bồi dưỡng người đó.

"Các ngươi nhanh nhẹn một chút, biểu hiện thật tốt trước mặt Tố Thủ tiền bối, ngàn vạn lần không được làm mất mặt Cổ gia chúng ta!" Cổ Hằng nói.

"Vâng!" Con cháu Cổ gia đồng thanh kêu lên.

Chỉ có Thư Lộng Ảnh rất không cho mặt mũi ngáp một cái, một nam quan xen lẫn trong đám con cháu danh gia vọng tộc, còn có mặt mũi gì để mất chứ?

Sau khi Cổ Hằng nói xong cũng không rời đi, mà là lưu lại nhìn các đệ tử thực chiến đánh nhau.

Bởi vì nhân số không đều, võ sư bố trí nhân số lần nữa, lúc này người cả hai nhóm đều đã có đối thủ.

Đối thủ của Thư Lộng Ảnh là người dòng thứ lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô cuồng mạnh mẽ.

Nghe nói chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi, lớn lên lại giống đại hán hai mươi, hoàn toàn không kế thừa chút dáng vẻ phóng khoáng phong lưu của Cổ gia.

Tần Phong đối đầu với một người dòng thứ có tuổi tương đương hắn, bộ dáng thuận mắt hơn đối thủ của Thư Lộng Ảnh rất nhiều, tư chất cũng không tồi, nghe nói trong mấy lần so tài trước đây tiểu bối này xếp hạng tương đối cao.

Thấy Tần Phong khó chịu thì đám người dòng thứ lại vui vẻ, chỉ là có mặt gia chủ Cổ Hằng ở đây nên không dám mở miệng châm chọc.

Cũng có không ít người nhìn nhìn Thư Lộng Ảnh, thấy đối thủ của y so với y thật sự là cách biệt quá lớn, giống như hai thái cực vậy!

Yếu ớt mong manh đối đầu với lưng hùm vai gấu, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thiếu niên dòng thứ rống to cũng có thể quật ngã Thư Lộng Ảnh.

Võ sư ra lệnh một tiếng, trận đánh rốt cuộc bắt đầu.

Đối thủ Tần Phong đánh đòn phủ đầu, nắm tay mãnh liệt không lưu tình trực tiếp hướng về khuôn mặt Tần Phong.

Tần Phong cũng không đứng yên để bị đánh, chân hơi mở ra, thân thể cong lên, nhanh chóng tránh thoát nắm tay hữu lực, tiếp theo đó là một quyền đánh vào bụng đối phương.

Đối phương bị đánh trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt tròn xoe tràn ngập tia không thể tin được. Hắn học võ lâu như vậy, vậy mà lại bị một tên học võ không lâu đánh ngã chỉ bằng một quyền! Hung hăng cắn môi thật mạnh, đứng dậy, tiếp tục cùng Tần Phong so đấu.

Võ sư nhìn Tần Phong, vừa lòng gật đầu, nói với Cổ Hằng: "Gia chủ, thiếu niên kia tuy học võ không lâu nhưng cực có thiên phú, phản ứng cũng nhanh nhẹn, là một hạt giống tốt."

Cổ Hằng không đáp, võ sư có hơi xấu hổ nhìn theo hướng Cổ Hằng đang chăm chú, phát hiện người gia chủ nhìn hóa ra là Thư Lộng Ảnh thì nhíu mày, rõ ràng hắn không để ý võ sư đang nói gì.

Võ sư cho rằng Cổ Hằng đang lo lắng cho nam sủng của mình có thể bị thương, cũng chăm chú nhìn theo Cổ Hằng, tức khắc có chút dại ra.

Hán tử ra quyền hung mãnh, mỗi một quyền đều mang theo âm thanh phá không, khí thế kinh người, nhưng Thư Lộng Ảnh vẫn ngồi trên xe lăn không hề có ý đứng dậy, tay lại cố ý vô tình đùa nghịch xe lăn, luôn ở thời điểm mấu chốt nhất phá giải công kích thô bạo của hán tử.

"Đây.... Đây......" Đây cũng quá sức tưởng tượng rồi, ánh mắt võ sư nhìn Thư Lộng Ảnh đã khác trước, không thể như vậy được!

Trong lòng Cổ Hằng từ lâu đã không còn bình tĩnh, không lâu trước đây, hắn chỉ xem những chiêu thức đó của Thư Mặc là võ mèo cào, không thực sự để ý, nhưng chiêu thức mèo cào đó luân phiên được Thư Mặc phóng hạ thành công khắc chế tay đấm của hán tử, hắn cũng không thể không để ý.

Hồi ức xoẹt qua, Cổ Hằng kinh ngạc phát hiện, chiêu thức đó bao hàm toàn diện, thiên biến vạn hóa, hơn nữa lúc Thư Mặc ra tay, y thoáng sử dụng sức lực trong đó, uy lực ấy cứ vậy mà một thoáng bạo phát.

May mắn trên người Thư Mặc không có dao động của nội lực, bằng không nếu chiêu này thêm nội lực vào, Thư Mặc có khả năng khiến Cổ Hằng không phản ứng kịp.

Phỏng chừng là sau khi Cổ Hằng bị y hạ dược nên Thư Mặc đã có chút yên tâm, không phí hơi sức che dấu bản lĩnh của mình nữa. Hiện tại, lúc cùng hán tử đánh nhau y không hề tỏ thái độ gì là để ý, đều này chứng minh thực lực của y không phải chỉ dừng ở mức này.

Cổ Hằng càng xem càng kinh hãi, hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định Thư Mặc chính là người của Thần Nguyệt Giáo.

Lúc đó hắn sở dĩ bắt được Thư Mặc tới đây, chỉ sợ là do y tự nguyện bị bắt.

Nếu không, chỉ với chừng đó chiêu thức biến hóa, y đã không đơn giản như vậy bị người bắt đi.

Nghĩ đến chuyện sau khi mình bị hạ độc, hắn đã mời rất nhiều đại phu đến xem nhưng đều không tìm ra cách giải hay khắc chế, mày Cổ Hằng càng nhăn càng sâu.

Nói Thư Mặc không có mục đích gì, chỉ đơn thuần là ở Cổ gia lừa ăn lừa uống, hắn sẽ tin sao!?

Nhưng đích xác là đã lâu như vậy, Thư Mặc chưa từng thám thính gì cho Thần Nguyệt Giáo, hoặc là cùng Thần Nguyệt Giáo liên hệ.

Người này tới Cổ gia, rốt cuộc là có mục đích gì?

Tần Phong chỉ còn dư lại một nửa thời gian, liền đem đối thủ đánh đến chống bò trên mặt không đứng dậy nổi.

Lau lau mồ hôi trên trán, Tần Phong cũng không phải là rất vừa lòng, hắn có thể đánh bại đối phương hoàn toàn đều nhờ vào phản ứng khi còn làm ăn mày nhiều năm, biết được nhiều chiêu thức vụn vặt của giang hồ, phản ứng mau lẹ mới có thể hạ gục người này.

Nếu nghiêm túc luận thực lực võ học, tốc độ và sức lực của đối phương đều trên hắn, chỉ là khuyết thiếu trình độ thực chiến, phát huy không hết uy lực tối đa của mình mà thôi. Thực lực của hắn, còn lâu mới đủ...

Tần Phong ít nhiều gì cũng kính nể người có thực lực, tiến lên nâng đối phương dậy, kết quả bị đối phương đẩy ra: "Ta không cần ngươi đỡ, tên ăn mày chết tiệt!"

Lời này nói nghe rất lớn.

Thư Lộng Ảnh đang trêu đùa hán tử, nghe thấy lời này không khỏi chậm lại động tác, né tránh cũng vì thế mà chậm đi.

Nắm tay đối phương nhanh chóng hướng vào bụng y vọt tới......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip