Chương 15 - Bạo Vũ Lê Hoa Châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu thấy cảnh giết người, còn tàn nhẫn như vậy. Hai người Tần Phong và Tiểu Lê đều sợ tới mức không biết phải làm gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lê trắng bệch, thân thể run rẩy, nước mắt lộp bộp chảy ròng.

Sắc mặt Tần Phong cũng không tốt, nhưng từ trước đến nay hắn là người nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra nơi này không nên.

"Tiểu Lê, chúng ta đi." Tần Phong nhanh tỉnh lại, kéo Tiểu Lê rời đi.

Nhưng Tiểu Lê lại ở đó không động đậy, nàng níu tay áo Tần Phong, đứt quãng lẩm bẩm: "Tần Phong ca...... Cứu bọn họ, cứu bọn họ......"

Tần Phong nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đám hài tử kia đều đã chết không ít, tuổi tác xấp xỉ hắn, cứ như vậy mà trừng mắt hoảng sợ nằm bất động trên đất.

"Tiểu Lê, đừng náo loạn. Bọn họ thật sự đã ra tay giết người, không phải loại lưu manh chặn đường không dám gây án mạng......" Tần Phong chế trụ bả vai Tiểu Lê, mạnh mẽ kéo người đi.

Hắn và Tiểu Lê thấy hai hắc y nhân kia hành hung. Chờ sau khi bọn họ giết xong, chắc chắn sẽ đến đây giết hắn cùng Tiểu Lê diệt khẩu.

"Không...... Đừng giết cha ta, ta không đi! Ta không đi!!" Tiểu Lê thế mà lại hét lên, con ngươi dại ra.

Nghe xong lời này, Tần Phong mới phát hiện Tiểu Lê có điểm không thích hợp. Cả người lạnh buốt run đến lợi hại, hai mắt không tiêu cự, tựa như đang bị giam trong một hồi ức nào đó.

Trong lòng Tần Phong kinh hãi, Tiểu Lê đang khôi phục ký ức sao?!

Kỳ thật mọi người ai cũng biết Tiểu Lê không phải ăn mày bình thường, lúc xuất hiện ở đoàn khất cái thì nàng vận thân trang phục tơ lụa, hơn nữa lớn lên cũng băng tuyết đáng yêu. Chỉ là sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ nàng tên là Tiểu Lê.

Hiện giờ đã qua nhiều năm, Tiểu Lê cũng không có chút dấu vết sẽ khôi phục ký ức, Tần Phong còn tưởng cả đời này, Tiểu Lê cũng sẽ không nhớ ra nữa.

"Cha...... Không, đừng giết cha ta......" Tiểu Lê cuồng loạn, thét chói tai làm đám người kia nhìn lại.

Hai hắc y nhân hướng mắt qua đây, trong ánh mắt bọn họ rõ ràng không xem trọng mạng người.

Đáy lòng Tần Phong thừa biết không tốt, lập tức dựa theo sự chỉ dạy của Bạch Húc, điểm vào huyệt ngủ của Tiểu Lê vốn còn cuồng loạn, cõng người lên vội vàng chạy xuống núi.

Không ngờ, mới đi gần mười mét, một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kiếm quang lóa mắt hướng hắn đánh qua.

Tần Phong không biết còn có hắc y nhân thứ ba ở đây, không kịp nghiêng người tránh né, chỉ có thể theo bản năng lăn trên mặt đất.

Lúc ngã trên mặt đất, kiếm phong sắc bén lướt qua trán hắn, mang theo gió lạnh nhè nhẹ thoảng qua.

Tần Phong xoay chân, dậy không được thân, ngồi dưới đất. Mưa cùng mồ hôi lạnh tí tách tí tách che kín trán, tuy hai mà một.

Vừa rồi, thiếu chút nữa đã chết...... Tim Tần Phong đập điên cuồng.

Hắc y nhân kia tựa hồ không ngờ tên ăn mày trước mặt này vậy mà có thể tránh thoát một kiếm của mình, có chút sững sờ.

"Ta không thấy cái gì hết, ta cái gì cũng sẽ không nói ra đâu. Rộng lượng cho ta một con ngựa có được không?" Tần Phong nhìn lên, nôn nóng mở miệng.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đây là Tần Phong lăn lê bò lết ở trên phố, dùng rất nhiều vết thương đổi lấy kinh nghiệm này.

Người bình thường có lẽ sẽ cho Tần Phong một con ngựa, nhưng, bọn sát thủ này sẽ không!

Tần Phong nói làm hắc y nhân hoàn hồn.

Trả lời hắn là đường kiếm không chút lưu tình như cũ, kiếm quang sáng lóa, ánh mắt tăm tối của Tần Phong cơ hồ là hoảng loạn rối ren.

Tết Nguyên Tiêu, Long Môn Thành đèn dầu một mảnh, náo nhiệt bất phàm.

Miếu hoang ngoài Long Môn Thành cũng nhiễm chút không khí vui mừng, nhiều thêm vài phần ánh lửa, còn có âm thanh vui vẻ dễ nghe của nhóm hài đồng.

Bạch Húc cũng chung vui, làm vài cái đố đèn cho bọn tiểu khất cái đoán, kết quả bị Tiểu Lê ầm ầm la hét.

"Này này, bà cô của ta ơi! Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, gia gia ta làm vài cái đố đèn cho mọi người cùng vui vui vẻ vẻ cũng không được sao?" Bạch Húc nhìn xuống eo, tủi thân nói với Tiểu Lê đang tức giận.

Sau khi Bạch Húc thuyết phục Tiểu Lê thu nàng làm đồ đệ thì vô tình bại lộ ý đồ trước đó, Tiểu Lê liền biết mình đã bị lão nhân này chơi, còn bị lừa một chén gạo trắng quý giá, về sau liền dùng sắc mặt không tốt với Bạch Húc.

Bạch Húc cũng hận miệng mình nhanh, cố gắng ngoan ngoãn với đồ đệ tốt nha.

Tiểu Lê mở to hai mắt nhìn, tức giận nói: "Những cái đố đèn đó đều là đoán chữ, mọi người chưa từng đọc qua thơ văn hay biết nhiều chữ, ngươi cho mọi người đoán, không phải đang trêu chọc mọi người sao!"

Bạch Húc lúc này mới phản ứng lại, đoàn khất ăn mặc cũng không được đầy đủ, làm sao có thời gian học chữ, một đám tiểu hài nhi thất học.

Hắn viết những cái đố đèn đó làm gì, cho bọn họ đoán không khác gì cho xem thiên thư.

Bạch Húc mặt già hiện lên quẫn bách, thấy Tần Phong theo ra, lập tức vội vàng nhanh chóng nháy mắt ra dấu với Tần Phong.

Một già một trẻ đều là người thông minh, hơn nữa mấy ngày nay lén lút tâm sự, Tần Phong lập tức hiểu ý Bạch Húc: Giúp ta dỗ đồ đệ ta, ta có thứ tốt cho ngươi.

Vì thứ tốt của Bạch lão đầu, Tần Phong tự nhiên tới trước mặt Tiểu Lê dỗ dỗ dành dành, giúp Bạch Húc nói tốt, thật lâu mới khuyên được Tiểu Lê trở về.

Bạch Húc mặt dãn ra: "Tiểu Lê gần đây tính tình thật đúng là càng ngày càng không tốt, dọa lão nhân gia ta sợ muốn chết."

Tần Phong đi đến bên người Bạch Húc, bộ dáng đồng tình với Bạch Húc: "Cũng phải, ngươi nói xem, lần này ta dỗ nàng phải mất tận nửa canh giờ."

Bạch Húc biết Tần Phong đang kể công, biểu tình đồng cảm trên mặt cực kỳ hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại đong đầy mong chờ, nhớ thương thứ tốt của hắn.

Thần trộm không khỏi liếc Tần Phong một cái: "Các ngươi là đám trẻ con miệng còn hôi sữa, tuổi còn nhỏ đã có tính tình trưởng thành, nhiều tâm nhãn!"

Nói xong, tay lật qua, vòng tay cổ xưa liền xuất hiện trên tay Bạch Húc, độ rộng vòng tay rất lớn dường như bao hết cả cổ tay, mặt trên còn sử dụng kim phấn khắc các họa tiết hoa viền quanh.

Tần Phong nhíu mày: "Vòng tay không phải chỉ có các cô nương mới mang sao? Đây là thứ tốt mà ngươi nói cho ta?" Còn không phải cho hắn lễ vật tặng nương tử sao? Nhưng hắn còn nhỏ, còn không bằng cho bạc còn tốt hơn.

Bạch Húc gõ đầu Tần Phong: "Ngươi thật không có kiến thức, đây chính là thứ tốt của Lôi gia, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nghe qua chưa?"

"Lôi gia? Chính là đồ vật của Long Môn Thành Tứ đại gia tộc Lôi gia?" Tần Phong tò mò nhận lấy vòng tay, trên dưới nhìn ngó, sau đó lại sờ mấy điểm nhỏ trên vách vòng tay.

Tần Phong "tạch" một tiếng, ấn lên.

Mặt Bạch Húc lập tức xanh mét, đột ngột nhảy lên mái hiên miếu hoang.

Tần Phong cảm thấy một cổ sức mạnh từ vòng tay đẩy mạnh ra, hắn không chuẩn bị, đặt mông ngồi trên mặt đất, xương mông đau vô cùng.

Sau đó chính là vèo - vèo - vèo - tiếng xé gió, dày đặc.

Tần Phong còn không kịp hô đau thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Dưới ánh trăng, tượng thổ địa trước cửa miếu hoang che kín bởi ngân châm dày đặc, sâu kín ánh lam quang.

Thổ địa vốn đã nứt nẻ không ít nay lại hiện hữu một lổ thủng trên người, nếu là đâm trên người thì sao, còn không phải là vùi vào trong thịt?

Tần Phong nuốt nước miếng một cái.

Bạch Húc nghĩ mà sợ từ trên mái hiên nhảy xuống, há mồm nhìn Tần Phong mắng: "Ngươi muốn cho ta biến thành con nhím không ai dám lại gần à?"

Sau khi được Bạch Húc giải thích, Tần Phong mới biết được Bạo Vũ Lê Hoa Châm này thật lợi hại.

Châm tẩm kịch độc, hơn nữa khi phát châm sẽ bao phủ một trăm tám mươi độ diện tích tấn công, chuyên dùng để đánh lén.

Khó thoát khó trốn, bị châm đâm vào còn không được dùng nội lực bức độc, bằng không châm sẽ chui vào kinh mạch trong cơ thể, sau đó nghịch huyết mà chết.

"Đây, đây chính là đồ vật giết người đó!" Tần Phong cầm vòng tay này, cảm thấy thực trầm trọng.

Bạch Húc cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai Tần Phong: "Sợ cái gì, nhận là được, dùng để phòng vạn nhất."

Tần Phong trong đầu nhớ đến chuyện đêm đó, hắc y nhân trước mắt kêu thảm cùng Bạch Húc cười hắc hắc chồng chéo nhau không ngừng.

Hắc y nhân cả người run rẩy, vì trời tối nên không nhìn thấy ngân châm mỏng nhỏ dày đặc bay tới, đôi mắt của hắn cũng bị đâm vào không ít, lộ ra điểm đen, tay muốn che lấy đôi mắt nhưng lại không dám động đậy.

Tần Phong thu tay áo, chịu đựng chân đau nhức đi về.

Hắc y nhân phía sau không giãy giụa được bao lâu liền hộc máu ngã trên mặt đất chết đi, bởi vì vận nội lực nên làm cho ngân châm chôn sâu trong kinh mạch, nghịch huyết mà chết.

Tần Phong không quay đầu lại, hắn đã giết một người trong đám hắc y nhân này, chỉ sợ không phải chuyện tốt, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc.

Hắc y nhân đang giao chiến với Cổ Khánh nghe thấy động tĩnh, không nhịn được có chút phân tâm nhìn qua.

Chỉ thấy tiểu khất cái ăn mặc rách rưới sắc mặt tái nhợt, kéo chân bước đi lảo đảo đến đây, chỉ với đứa bé này mà đã giết một sát thủ tinh anh sao?

Cổ Khánh hơi giật mình, nhưng vẫn mừng rỡ hướng hắn hô: "Tiểu hữu, chúng ta là người Cổ gia, nếu tiểu hữu giúp đỡ Cổ gia ta, ta chắc chắn sẽ dùng số tiền lớn tạ ơn."

Tần Phong không nói lời nào, những bọn nhỏ Cổ gia đang trúng độc kia, chịu đựng thân thể đau nhức, chạy tới phía sau Tần Phong.

Tần Phong nắm chặt vòng tay, nhìn trên mặt đất không ít thi thể của hài từ đã lạnh thấu, cảm giác sợ hãi khi vừa mới giết người chậm rãi chuyển thành phẫn nộ.

Những người này, đáng chết!

Bọn họ rõ ràng có chút kiêng kị Tần Phong, muốn tiến lên một kiếm đâm chết Tần Phong nhưng bất đắc dĩ bị Cổ Khánh lôi kéo, không thoát ra được.

Tần Phong tập trung lực chú ý, dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhắm ngay ba người đang đánh nhau trên không trung.

Cổ Hằng một tay đánh bay gã sai vặt đang giúp hắn rót rượu, chén rượu lục đục rơi trên boong thuyền, rượu lan đầy đất.

"Thư Mặc kêu ta lên cái thuyền hoa rách nát này, còn người ở đâu?!" Cổ Hằng không chút che giấu sự tức giận.

Gã sai vặt quỳ xuống, vẻ mặt khổ sở: "Công tử, ngươi chờ một chút, không phải trời đang mưa sao? Thư công tử có khả năng là bị trì hoãn trên đường đến đây."

"Hai canh giờ, đừng nói trời mưa, ta đi đến đó rồi lại trở về cũng đủ thời gian!" Cổ Hằng một chân đá văng gã sai vặt, đi đến bên ngoài thuyền hoa.

Hôm nay là đại thọ của phụ thân hắn, không ngờ Thư Mặc đột nhiên đưa tới một phong thư, mời hắn đến thuyền hoa.

Cổ Hằng cảm thấy mới mẻ, Thư Mặc chưa từng chủ động mời hắn đi đâu.

Lại còn chọn ngay thời điểm đại thọ cha hắn, tựa như muốn Cổ Hằng vì y mà không tham gia đại thọ, thể hiện bản thân được sủng ái vô vàn.

Với thủ đoạn đó thì Cổ Hằng thấy nhiều, Thư Mặc là người thế nào hắn biết rõ, việc này, tuyệt đối không đơn thuần như những nam quan khác khoe khoang mình được sủng ái.

Cổ Hằng cũng bị khơi mào hứng thú, mạo hiểm đại tội bất hiếu đi lên hoa thuyền chờ.

Kết quả đợi hai canh giờ, người cũng không thấy mặt đâu.

Cổ Hằng đứng ngoài thuyền hoa, nhìn mưa bụi phủ mờ Long Châu hồ, nước mưa tí tách tí tách làm nhân tâm phiền não.

Bực bội cùng cảm giác bất an lôi kéo hắn, lại nói không được là cái gì đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip