14. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc đã đến giáng sinh. Sáng hôm đó, Jungkook cố gắng dậy sớm sắp xếp lại phòng ốc sau một khoảng thời gian thi cử. Tiếp theo, nó chọn một bộ quần áo đẹp được mẹ mua hồi nghỉ hè mang ra ủi cẩn thận. Bởi vì nó muốn mặc thật đẹp trước mặt của Taehyung, người nó thương.

Cho đến xế chiều, Jungkook nhanh chóng đi tắm rửa, gội đầu các thứ cho thật sạch sẽ. Sau đó mới ngồi ngoài sân đợi Taehyung đến đón.

Hôm nay hắn mặc sơmi trắng, cùng tông với nó, bên ngoài thì mặc áo ấm các thứ. Dù sao thì thời tiết lúc này cũng gần ở ngưỡng âm độ rồi. Rét buốt và lạnh lẽo nhưng cũng không ngăn được Taehyung và Jungkook ra ngoài cùng nhau. Huống hồ hôm nay là giáng sinh, Taehyung cũng bởi vì muốn bày tỏ với nó.

"Cậu mặc áo len này đẹp thật đấy!"

Taehyung ngồi trên mô tô buông một câu khen ngợi, Jungkook cười khì khì ra khói, vui vẻ nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay hắn.

"Còn phải nói sao?"

Jungkook ngồi phía sau, vòng tay qua thắt lưng ôm lấy hắn. Taehyung rồ ga một cái, chiếc xe lập tức rời khỏi góc phố quen thuộc mà băng băng trên đường lớn. Jungkook lần đầu đi mô tô, cảm giác này đối với nó xem chừng còn quá lạ lẫm đi.

Nhưng nó công nhận, Taehyung lái xe giỏi thật. Vậy mà trước giờ không nghe hắn nhắc đến nhỉ? Dáng vẻ ngầu lòi như này của hắn, nếu để những đồng học khác phát hiện ra, e rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ sớm biến thành hỗn chiến mất! Jungkook nghĩ tới đây đã rùng mình một cái. Taehyung thấy nó ngồi phía sau, im lặng một đoạn khá xa rồi. Hắn mới lớn giọng hỏi.

"Cậu bị làm sao thế? Tự nhiên im lặng."

Jungkook nhướn người tới một chút, chau mày hét lớn để Taehyung nghe thấy. Xe mô tô chạy với vận tốc cao như vậy, hết thảy lời nói đều bị gió nuốt vào cả rồi.

"Tôi sợ nếu để những nữ sinh khác biết được khi cậu chạy xe ngầu thế này, nơi đây sẽ thành hỗn chiến đó."

Taehyung bật cười, tay vẫn chuyên tâm lái xe nhưng không quên trả lời Jungkook.

"Nhưng bọn họ còn lâu mới thấy tôi mới ngủ dậy. Mọi dáng vẻ của tôi, chỉ có cậu mới ngắm được."

Jungkook sau đó không nói nữa. Bởi vì ngượng ngùng, cũng bởi vì hạnh phúc. Lần đầu tiên nó nghe những lời này xuất phát từ một người mà nó rất mực trân quý.

Bánh xe dừng lại trước một quán thịt nướng có vẻ bình dân. Mà Jungkook cũng không phải quá cầu kì, chỉ cần được đi chung với hắn, nhà hàng hay hè phố đều ngon. Taehyung thuần thục nướng thịt, nó cũng không kém cạnh. Lần lượt, lần lượt đều cho một miếng lớn vào miệng mà ăn ngon lành. Thấy biểu tình hài lòng của nó như vậy, hắn mới cười cười nhéo yêu một cái vào chóp mũi của nó.

"Taehyung, nếu lỡ sau này tôi giận cậu, bơ cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Hắn dừng động tác nướng thịt lại, trầm ngâm nhìn vào mắt nó, còn chưa kịp trả lời thì nó đã lên tiếng.

"Nếu như tôi giận, cậu chỉ cần dỗ dành một chút, vậy là ổn rồi. Vì tôi thích cậu lắm. Còn nếu những lúc tôi không để ý đến cậu, cậu chỉ cần mua cho tôi chút đồ ăn ngon, vậy là ổn rồi. Vì tôi thương cậu nhiều lắm, sẽ không bơ cậu đâu."

Những lời nói ngây ngô này chính là xuất phát từ tận đáy lòng của nó. Bởi vì nó muốn chỉ cho hắn biết sau này, hắn nên dỗ dành nó như thế nào. Mặt khác lại gián tiếp thổ lộ lòng mình dành cho hắn. Ừ thì nó thương hắn nhiều lắm. Nhiều đến độ mỗi ngày đều cố ý đi ngang sân tập bóng rổ để gặp hắn, nhiều đến độ mỗi ngày đều lén lút quan sát hắn, nhiều đến độ mỗi khi hắn bị té do chạy quá nhanh để giành bóng, tim nó không tự chủ được lại hẫng đi một nhịp, đau lòng thêm một chút. Taehyung nhìn nó, ánh nhìn đầy yêu thương, người ngồi trước mặt hắn đây, mai sau sẽ trở thành một người thật đặc biệt trong cuộc đời hắn, sẽ là người cùng hắn trải qua sung túc, cũng như khó khăn.

"Jungkook, cậu thương tôi nhiều như vậy, tôi sợ cả đời này, dù có làm bao nhiêu chuyện cũng không thể so sánh với tình cảm của cậu đâu."

Taehyung chầm chậm cất giọng, trầm ấm đến mức Jungkook cơ hồ quên đi mọi thứ ồn ào, tập nập xung quanh. Nó hít thật sâu, sau đó lại thở ra. Nó nhìn hắn.

"Chỉ cần cậu xuất hiện, tôi đã thấy đủ lắm rồi. Taehyung!"

-----------------------

Taehyung sau đó đã đưa Jungkook đi ngắm pháo hoa. Trên nền trời u tối, từng đợt, từng đợt pháo qua lần lượt được bắn lên, tạo thành khoảng không gian ngập tràn màu sắc và ánh sáng.

Jungkook giương mắt lên ngắm pháo hoa, bên dưới lại nắm tay Taehyung thật chặt. Như thế giữa dòng người tấp nập này, chỉ cần cả hai buông ra là sẽ chẳng còn gặp lại. Jungkook sau đó quay sang nhìn hắn cười thật tươi, còn mạnh bạo hôn lên môi hắn thật nhẹ.

"Nụ hôn này tôi gửi ở chỗ của cậu. Sau này thành tài, cậu phải trả nó lại cho tôi."

Taehyung gật đầu.

"Tôi sẽ giữ kĩ. Chỉ mong lúc tôi chưa kịp trả, cậu đừng đi tìm ai khác."

Cả hai sau đó bật cười khúc khích. Dưới nên trời đầy ắp những luồn ánh sáng, trái tim Jungkook đã trở nên thật ấm áp và dịu dàng bởi thứ tình cảm le lói bên trong nó.

Nụ hôn này là nó gửi cho Taehyung, cũng là gửi hắn một phần tin tưởng. Bởi chính nó cũng biết, bọn họ sắp cuối cấp rồi. Đại học chính là con đường mới đầy rẫy những điều mới lạ và cám dỗ. Nó gửi nụ hôn này, cũng là để Taehyung thêm vững lòng tin, khi thành tài sẽ quay lại bên nó.

"Jungkook, tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

Nó dời mắt khỏi chùm pháo hoa nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu.

"Cậu có từng rung động với Namjoon chưa?"

Nó gật đầu, hắn lại hỏi tiếp.

"Vậy tại sao cậu lại không chọn Namjoon? Tôi biết Namjoon cũng thích cậu."

Jungkook cười khẽ, lại nhìn sang hắn.

"Tôi không có chọn Namjoon, cũng không cho Namjoon bất kì cơ hội nào cả. Dù trước đây, tôi đối với cậu ấy đã từng có rung động. Bởi vì tôi biết, chính cậu cũng đang khó khăn rất nhiều khi đứng giữ hàng trăm nữ sinh trong trường này thì cậu vẫn chọn tôi. Vậy cậu nói xem, làm sao tôi có thể chọn người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip