06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jisung mắt nhìn đồng hồ thấy đã mười phút trôi qua, cậu bé rút cục cũng buông tha cái điện thoại, đưa tay ấn chuông cửa nhà Lee Jeno. Mặc dù cậu bé biết mật khẩu cửa nhà hắn, nhưng mà có cho cậu bé thêm mười lá gan nữa cũng không dám mở cửa đi vào đâu.

Tiếng cửa mở vang lên, khuôn mặt buồn ngủ bị đánh thức của Lee Jeno xuất hiện, sắc mặt hắn trông không được tốt cho lắm. Park Jisung đột nhiên như mất đi khả năng ngôn ngữ, hai người đàn ông cao lớn mét tám cứ thế đứng như trời trồng nhìn nhau giữa hành lang vắng lặng đầy những hộp đựng giày rỗng.

Bởi vì Lee Jeno là bước ra từ cửa nhà đối diện.

Trong đầu Park Jisung lúc này "Mé, mới vài ngày không gặp đã thấy ở chung với nhau rồi?"

Lee Jeno bị ép rời giường vốn đã cáu, bây giờ Park Jisung lại im lặng không nói gì khiến cho mặt hắn càng đen thêm, vị trợ lý thân chinh bách chiến của hắn liền nhận ra anh trai của mình sắp bùng nổ rồi, theo phản xạ giơ bữa sáng trong tay mình lên trước mặt hắn hòng đảm bảo tính mạng.

"Sáng nay mười giờ sẽ có một cuộc họp ở công ty đó anh Jeno, anh Taeyong và anh Ten đều tới cả rồi."

Quả thật là có chuyện gì đó rồi. Đêm qua Lee Jeno thức chơi game tới sáng nên đầu óc có chút mơ hồ, nửa ngày trôi qua rồi mới nhớ ra mình còn có việc phải làm, vò vò mái tóc rối của mình bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tầm mười phút sau hắn đã bước ra, quần áo chỉnh tề, mặt mũi cũng đã tỉnh táo sáng sủa hơn. Hắn cầm lấy bữa sáng mà Park Jisung đem tới, mở cửa ra ngoài, tự tin nhập mật khẩu cửa nhà đối diện, đem đồ bỏ lên bàn ăn trong nhà Na Jaemin.

Trên đường tới công ty, Park Jisung lại phải dừng lại giữa đường mua một phần bữa sáng mới cho Lee Jeno, hoàn toàn ra dáng là một người trợ lý chân chính toàn tâm.

La Divinité là một công ty chuyên về người mẫu dạo gần đây rất nổi danh. Chẳng có đặc điểm nào khác ngoài việc công ty có rất nhiều tiền, những năm đầu siêu mẫu Lee Taeyong bị công ty cũ che giấu vì những tranh chấp hợp đồng, chính ông chủ của La Divinité đã giúp anh thanh toán các khoản bổi thường thiệt hại. Hai năm sau khi đầu quân vào công ty mới, Lee Taeyong đã được đến Tuần lễ thời trang ở Paris và trở lại chiếm vị trí dẫn đầu trong giới người mẫu. Sau đó công ty tiếp tục ký hợp đồng với Lee Youngheum, hay là Ten, và Lee Jeno. Đoàn đội của cả hai làm việc rất ổn, chỉ mất vài năm đã tiến bộ song song làm doanh thu tăng mạnh, cũng như tạo ra cái tên "Tam Lee" trong công ty.

Thời điểm Lee Jeno tiến vào phòng họp liền thấy người đã tới đông đủ, ông chủ vừa mới nhuộm quả đầu cam lè ngồi ở ghế chính giữa miệng nhai kẹo cao su chóp chép vang lên khắp phòng.

"Tới rồi sao, mau ngồi xuống đi!"

La Divinité sẽ bắt đầu một dự án Yearbook mới vào tháng sau, ngoài hoạt động mà tất cả các người mẫu của công ty đều phải tham gia thì Tam Lee còn có một dự án đầy bom tấn với Signs, là do ông chủ Zhong Chenle đã bỏ rất nhiều tiền ra để tài trợ. Ba người sẽ được đi ra nước ngoài để chụp tạp chí, ba kế hoạch chồng chất những chữ và con số loé sáng trên màn hình chiếu.

Thú thật ở La Divinité, kiếm tiền không phải là ưu tiên hàng đầu, phá cách mới là điều quan trọng nhất.

Địa điểm quay chụp của Lee Jeno là ở Ấn Độ, công ty trực tiếp yêu cầu hắn phải bảo dưỡng cơ thể mình tốt hơn. Lee Jeno mặt không chút thay đổi cầm điện thoại của mình gõ chữ phía dưới bàn, Park Jíung nhìn anh trai tượng điêu khắc ngồi trước mặt mình, căn bản không thể nhận ra người đối diện cậu lúc này đang mở Kakaotalk nhắn tin làm nũng với ai kia.

Jeno: Công ty bắt đầu bảo anh phải giữ dáng rồi T_T

Nana: Aigoo, Jeno của em phải vất vả rồi >////<

Lee Jeno nhìn Na Jaemin gửi tới một đống sticker để an ủi hắn mà lòng thầm mỉm cười, ngẩng đầu lên nói với Zhong Chenle rằng hắn muốn tự đề cử nhiếp ảnh gia cho chính mình. Lý luận của hắn rất tốt, nhiếp ảnh gia cũ của đoàn đội vừa mới bị chấn thương chân, không thể bắt anh ấy vừa mới khoẻ lại lại phải bay xa theo Lee Jeno. Hắn thấy nhiếp ảnh gia lần trước ở Milan rất tốt, cho cậu ấy đi theo hắn đi.

Lee Youngheum ngồi ở phía bên kia bàn không ngừng vỗ tay tán thưởng "Ồ wow, Jeno hôm nay lần đầu tiên phát biểu trong buổi họp nè, mọi người mau vỗ tay."

Lee Taeyong đang cùng người trợ lý Nhật Bản bàn bạc quá trình chụp ảnh nghe vậy liền vỗ tay, giọng nói đầy phấn khởi vui mừng "Còn mạnh dạn đưa ra lời đề nghị vô cùng hữu ích cho dự án nữa, Jeno của chúng ta trưởng thành rồi."

Park Jisung đang cảm nhận là bây giờ Lee Jeno mới bắt đầu suy ngẫm lại về biểu hiện thường ngày của hắn ở công ty.

Cũng may là Zhong Chenle biết Na Jaemin, video hắn quay ở Milan cậu cũng đã có xem qua, hơn nữa theo như Park Jisung báo cáo thì Na Jaemin là nhiếp ảnh gia duy nhất không bị những lời nói ác độc của Lee Jeno tấn công phát khóc, liền đồng ý phái người đi liên hệ với studio của Na Jaemin.

Cuộc họp xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 12 giờ, trừ Lee Youngheum buổi chiều còn có việc bên ngoài thì mọi người đều theo chân ông chủ đến nhà hàng Nhật Bản cao cấp dùng bữa trưa. Zhong Chenle nói rằng trước khi Yearbook hoàn thành thì tất cả mọi người đều phải kiểm soát chặt chẽ vóc dáng của mình, đây sẽ là bữa ăn thoải mái cuối cùng của bọn họ, cậu sẽ mời mọi người.

Thực ra thì đều là bạn tốt của nhau, ra khỏi công ty còn khoác vai nhau vui vẻ, không ai có thể quên được biểu hiện ngày hôm nay của Lee Jeno trong phòng họp. Lee Youngheum trước khi lên xe còn cố tình lôi lôi kéo kéo tay của Zhong Chenle bắt cậu bé hôm nay phải moi ra cho bằng được bí mật nhỏ của Lee Jeno là gì.

Nếu như là trước đây thì Zhong Chenle sẽ hỏi Park Jisung, nhưng hiện tại chính chủ đang ngồi ngay trước mặt cậu, vậy nên cậu quyết định hỏi thẳng Lee Jeno "Có phải anh đang yêu đương với cái cậu nhiếp ảnh gia kia không vậy?"

Cả căn phòng đang náo nhiệt đột nhiên im lặng, ngay cả Lee Taeyong cũng buông chén trà ô long trong tay xuống nhìn hắn. Ngọn đèn màu vàng nhu hoà chiếu xuống bên dưới, Lee Jeno ngồi ngay giữa ánh mắt của tất cả mọi người vẫn bất động, một mực nhìn vào đôi đũa trên bàn.

"Vẫn chưa."

Park Jisung hoảng loạn nắm lấy tay của Zhong Chenle trở về, cậu ta vẻ mặt không tin vẫn muốn truy vấn tiếp. Biểu tình trên khuôn mặt của Lee Jeno rất quen thuộc, quả nhiên lời của Lee Jeno không hề sai, Na Jaemin đã sớm ở trong tim Lee Jeno từ lâu rồi.



Na Jaemin tựa người vào bàn làm việc của Lee Donghyuck, biết La Divinité mời mình làm nhiếp ảnh gia riêng cho dự án bom tấn của Jeno khiến cậu còn ngạc nhiên hơn cả Lee Donghyuck. Dự án Signs cậu đã đọc qua, trong nước có rất ít công ty chịu chi tiền thật mạnh cho người mẫu như thế này lắm. Đội ngũ sản xuất cũng vô cùng chuyên nghiệp, quả nhiên là công ty tư bản La Divinité.

"Jaemin à." Lee Donghyuck hai mắt long lanh chân thành cầm tay Na Jaemin lên nói "Không cần đặt nặng vấn đề đâu, nếu cậu không muốn đi, chúng ta liền từ chối."

"Không." Đôi mắt nai to tròn xinh đẹp của Na Jaemin mở to "Dự án rất xịn, thù lao cũng rất cao nữa, tớ sẽ đi."

Lee Donghyuck đương nhiên nhìn thấu tâm can Na Jaemin, gạt tay cậu xuống cười chế giễu "Hừ, còn không phải là vì Jeno đi ha?"

Na Jaemin ngay lập tức sử dụng sự chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia của mình, giơ tay thề với trời với đất rằng hoàn toàn không có liên quan gì tới Jeno hết.

"Được rồi Nana của tớ" Vẻ mặt của Lee Donghyuck lúc này là hận không thể rèn sắt thành thép "Cậu có biết là chính Jeno tự đề cử cậu không?"

"Ể?" Na Jaemin sửng sốt, chuyện này Lee Jeno cũng không nói cho cậu biết thật.

Lee Donghyuck bây giờ nhận ra Na Jaemin đây chính là thỏ bị dụ vào hang sói mà còn không biết gì đi giúp đỡ lại sói, tội nghiệp bạn tôi, cậu không giúp được Na Jaemin rồi.

"Ngày mai nhân viên của La Divinité sẽ tới gặp cậu đấy, đừng có mà tới trễ nghe chưa?"

"Ừ tớ biết rồi."

"Đúng rồi, sao cậu không uống 8shot nữa vậy? Rút cục cũng không chịu nổi cái vị lốp xe kia rồi hả?"

Na Jaemin nhìn ly hồng trả bưởi trong tay, vẻ mặt thản nhiên nói "Jeno không cho tớ uống nữa, nói là không tốt cho dạ dày."

Trời xanh ơi người nhìn đi, Lee Donghyuck cậu lải nhải cằn nhằn suốt tám năm không bằng Lee Jeno nói một câu, tức quá, sao cậu lại hỏi Na Jaemin câu này cơ chứ? Lee Donghyuck tức không nói nên nổi đành xua tay đuổi Na Jaemin đi ra khỏi phòng.

"Đi đi, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc."

---

T/N: Vì hai người đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ nên là mình cũng cho đổi xưng hô thành "anh - em" luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip