01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Na Jaemin kéo hành lý vào nhà, cậu để ý rằng nhà đối diện hình như đã có người mới chuyển vào. Thang máy chung rất sạch sẽ, chỉ có trước cửa nhà Na Jaemin chất đầy những hộp giày trống. Cậu đứng ở cửa mất năm giây rồi mới quyết định vào nhà ngủ một giấc rồi dậy dọn dẹp sau.

Rõ ràng lúc ở trên máy bay thì Na Jaemin buồn ngủ tới mức không thể mở nổi hai mắt, đến khi về tới nhà tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đây rồi lại vật vờ hai cái không ngủ nổi. Miệng ngáp lên ngáp xuống nhưng mắt vẫn mở thao láo, nhìn qua rèm cửa trong phòng đã thấy một chút ánh sáng, nắng đã sớm chiếu vào phòng.

Na Jaemin thở dài, ngồi dậy lẩm bẩm không phải đấu tranh cùng giấc ngủ nữa. Cậu chậm rãi ngồi dậy mở máy hút ẩm, quần áo bẩn sắp xếp lại cho vào máy giặt, hành lý vali cũng để gọn vào phòng chứa đồ. Bây giờ cũng không có tâm trạng để ăn sáng, Na Jaemin chỉ đơn giản pha cà phê, vừa ngồi trên bàn vừa đọc tạp chí. Đọc xong lại mở laptop, kết nối thẻ nhớ với đầu đọc bắt đầu chỉnh sửa ảnh.

Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia, kĩ năng chụp ảnh rất tốt, hiệu suất làm việc lại cực cao, nổi danh trong giới quả không sai. Bình thường cậu đều làm ở studio của một người bạn, ngẫu hứng lắm mới đi nhận việc riêng ở ngoài. Lần này là đi cùng một cặp vợ chồng ra nước ngoài chụp ảnh cưới, chờ hai người thay hết bộ này tới bộ khác, dáng kia cho tới dáng nọ thì trời đã quá trưa, ấy vậy mà ảnh chụp cùng ảnh đã qua chỉnh sửa được gửi tới rất nhanh. Cô dâu còn trả lời cậu nói rằng Jaemin à anh không cần chuyên nghiệp quá mức vậy đâu, phải ngủ một giấc chăm lo cho bản thân nữa đi chứ, chúng tôi chờ anh được cơ mà.

Na Jaemin nhắn lại hai tiếng haha để pha trò, cô nhầm rồi tôi không phải là chuyên nghiệp gì cho cam, tôi chính là không ngủ được mới dậy làm việc.

Buổi chiều Na Jaemin tới studio làm việc, Lee Donghyuck liền nói với cậu là có đơn đặt hàng mới cực kì đặc biệt luôn. Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin bước vào văn phòng của mình, quả nhiên trên tay lại là một ly cà phê.

"Hôm qua lại mất ngủ hay sao?"

"Rạng sáng hai giờ mới hạ cánh, căn bản là ngủ không nổi nữa."

"Cậu biết chính mình không ngủ được rồi còn ngày nào cũng uống Americano là sao hả?"

"Nhưng mà tớ cần phải làm việc vào ban ngày mà." Na Jaemin bĩu môi, uỷ khuất nói "Không uống cà phê sao được?"

"Cậu đây chính là một vòng tuần hoàn sinh hoạt ác tính." Lee Donghyuck lắc đầu nói "Hay là thử nghỉ một thời gian xem sao?"

"Trước đây không phải là tớ chưa từng thử qua, kết cục vẫn là trợn trắng mắt tới hừng đông." Na Jaemin đã muốn bỏ cuộc "Nói gì, đơn gì mới cơ?"

"Tuần lễ thời trang, đi theo để chụp riêng cho người mẫu, bao trọn vé máy bay lẫn ăn ở, chỉ cần đi theo người ta chụp ảnh là được."

"Gì mà người mẫu nào chịu chi thế? Đừng nói với tớ là một ngôi sao đó nha?"

Lee Donghyuck xoay cái máy tính bảng lại cho Na Jaemin xem, trên màn hình là một nam nhân đang mặc bộ sưu tập xuân hạ mới của Dior, khuôn mặt giống như là tượng điêu khắc được trưng bày ở Louvre, ánh mắt sắc sảo đầy nam tính nhìn thẳng vào ống kính.

"Jeno?"

Na Jaemin đương nhiên biết Jeno là ai rồi. Là người bản địa nhưng khuôn mặt lại mang nét hài hoà của phong cách châu Âu, kể từ khi ra mắt đã mang trên đầu bốn chữ to đùng "Ánh sáng quốc dân". Hơn nữa công ty cũng làm việc rất tốt, ra mắt được ba năm liền trở thành cái tên nóng hổi, danh tiếng cũng như doanh thu đều tăng vọt một cách chóng mặt. Trên mạng còn có cả hội fandom, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả một số idol ca nhạc tuyến một.

Nhiếp ảnh gia ban đầu của đoàn đội Jeno hai ngày trước vừa bị ngã gãy chân, bây giờ vẫn còn đang phải điều trị ở trong bệnh viện. Các nhiếp ảnh gia khác của công ty thì đều đã sớm được phân công công tác chỗ khác, người đại diện gấp đến hói cả đầu, cuối cùng vẫn là nhờ người quen mà gặp được Lee Donghyuck, nhờ cậu giới thiệu cho một nhiếp ảnh gia có thực lực một chút.

"Anh ấy có vẻ như rất kén chọn người chụp ảnh cho mình thì phải." Na Jaemin thực sự không muốn nhận cho lắm, cậu cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, một giấc ngủ ngon cũng chưa hề có.

"Vậy nên đây không phải là một công việc lý tưởng cho cậu hay sao?" Lee Donghyuck lập tức mỉm cười xu nịnh Na Jaemin "Ai mà chẳng biết nhiếp ảnh gia Na của chúng ta đây rất giỏi chụp ảnh chân dung, không phải sao? Chụp người người đẹp chính là Jaemin đó á nha~~"

"Thôi nào, bình thường cậu đâu hay tâng bốc tớ như thế này đâu. Có ý gì đây hả?"

"Cậu sẽ phải đồng ý thôi." Lee Donghyuck chắc nịch nói, chậm rãi khoa tay múa chân ra hiệu cho Na Jaemin "Nói như thế nào nhỉ, không phải dễ dàng mà một công ty lớn đến vậy lại có tài nguyên rất nhiều đâu a, đồng ý đi mà."

Na Jaemin suy nghĩ một hồi, trái tim không nỡ từ chối Lee Donghyuck bèn buông ly cà phê trong tay xuống đặt trên bàn, đứng dậy nói "Được rồi, tớ sẽ về thu xếp hành lý vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip