Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81:   Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!

Vũ Phương Hồng Thủy phát ra ánh sáng tấn công, đáng thương nhìn Võ Vũ Linh khi anh do dự, vẫn quyết định rời khỏi, cô ta vội vàng đổi điều kiện khác.

 "Anh không ngủ với em cũng được, nhưng mà phải đồng ý với em một chuyện. Từ chức Hướng Hà Liên, để em làm trợ lý của anh."

"Hướng Hà Liên đã theo anh tám năm rồi, mọi thứ đều rất tốt, anh không nghĩ ra lý nào để từ chức cô ấy."

"Em chính là lý do đó!"

"Em có thể đùa giỡn ở nhà, nhưng ở công ty, tuyệt đối không được!"

"Em không đùa giỡn! Ngành em học đại học và nghiên cứu sinh là tài chính và pháp luật, mỗi năm nghỉ hè em đều đi đến mười công ty mạnh nhất thế giới làm việc, đều làm rất tốt, anh có thể xem những đánh giá của các sếp về em. Em đảm bảo, tuyệt đối so với Hướng Hà Liên còn tốt hơn."

Võ Vũ Linh đẩy tay cô ta ra, đầu không hề quay lại mà bước đi.

"Võ Vũ Linh, Võ Vũ Linh......... Anh đứng lại! Anh........... khốn khiếp!" Võ Phương Hồng Thủy  cầu lấy gối quăng qua, nhưng cửa đã đóng trước một bước, tức đến nổi đầu tóc dựng lên.

 "Cái gì chứ, yêu cầu nhỏ xíu như vậy cũng không đồng ý, không tốt với em chút nào hết!"


Nếu như anh cho rằng em sẽ từ bỏ, Võ Phương Hồng Thủy này muốn cái gì, từ trước đến giờ chưa bao giờ không có được!

Võ Vũ Linh đứng trước cửa phòng Triệu Thoại Mỹ, do dự rất lâu, cuối cùng cũng không có dũng cảm gõ cửa.

Hôm nay, hôm nay chỉ lo chăm sóc Thủy Nhi, cô nhất định rất tức giận. Cho dù cô hận anh, trong lòng mắng anh mấy trăm lần, cũng là anh đáng đời, là anh sai! Nhưng mà, anh cũng có sự bất đắc dĩ của anh. Thủy Nhi rất quan trọng với anh, anh không thể bỏ mặc không lo, đành phải để cô chịu uất ức.

Anh ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, âm thầm rời khỏi.

Nghe thấy tiếng bước đã xa của anh, Triệu Thoại Mỹ ôm một chút hy vọng, cũng đã hoàn toàn đổ nát. Cô vẫn đợi anh gõ cửa, đoán xem anh sẽ nói gì với mình, nhưng....... anh đi rồi. Nếu như anh có chút quan tâm đến cô, cũng sẽ không bỏ đi một mạch như vậy.

Sự dịu dàng ở Paris chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, cô chưa từng thực sự đi vào tim anh.

Tối hôm sau, Võ Vũ Linh tan ca về nhà, Hà quản gia vội vàng chạy đến nói:

"Đại thiếu gian, tam tiểu thư cả ngày hôm nay không chịu ăn cơm."

Con nha đầu này, lại nổi giận? Võ Vũ Linh nhíu mày, bảo Hà quản gia chuẩn bị cơm nước, tự mình mang lên phòng cô ta.

Võ Phương Hồng Thủy nằm ở trên giường, quay lưng với anh, bộ dạng tức giận.

Anh nhỏ giọng. "Dậy ăn cơm đi!"

"Em không ăn!" Giọng của Võ Phương Hồng Thủy nghẹn ngào truyền đến.

 "Anh không đồng ý với em chuyện trợ lý, em sẽ không ăn cơm! Tuyệt thực chống đối!"

"Đừng có giờ thói trẻ con nữa!" Giọng nói của Võ Vũ Linh có chút nghiêm khắc. "Ngồi dậy ăn cơm!"

"Em không gây sự! Em rất nghiêm túc! Em có cái gì không bằng Hướng Hà Liên chứ, tại sao anh cần cô ta không cần em hả?"

"Đây không phải là vấn đề ai hơn ai."

"Vậy vấn đề là gì, anh nói đi! Anh nói đi!"

Võ Vũ Linh nghe cô hỏi vài tiếng như vậy, trong lòng rất khó chịu, buông chén cơm xuống đi ra ngoài.

Võ Phương Hồng Thủy nhảy xuống giường, tức giận đá thật mạnh. "Đồ khốn......đồ khốn khiếp........"

Một ngày lại trôi qua, Triệu Thoại Mỹ và Võ Vũ Linh hiếm khi ngồi ăm cơm tối với nhau. Lông mày anh nhíu lại mặt nhăn nhó không nói chuyện, cô cũng im lặng cúi đầu ăn cơm, không dám tạo ra một chút tiếng động. Trong lòng hiểu rõ, tâm trạng của anh không tốt, bởi vì Võ Phương Hồng Thủy. Chỉ có cô ấy, mới có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Còn mình, vẫn nên ít chọc đến anh thì hơn.

Hà quản gia bưng cơm xuống. "Thiếu gia, tam tiểu thư vẫn không chịu ăn cơm."

Tay Võ Vũ Linh nắm chặt đôi đũa. "Tôi biết rồi! Chuẩn bị một phần mới, tôi bưng lên đó!"

Rõ ràng biết mình có thể tự chuốc phiền phức, nhưng Triệu Thoại Mỹ vẫn nhỏ giọng hỏi: "Có cần em giúp không?"

"Không cần đâu! Ăn cơm xong về phòng nghỉ ngơi đi!" Võ Vũ Linh đứng dậy đi vào bếp.

Triệu Thoại Mỹ vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn anh đi vào bếp mang cơm tối lên phòng Võ Phương Hồng Thủy, không được mấy phút mặt lại đen thui bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng mình lại.

"Choang......." Một tiếng động lớn vang lên, nguyên cả biệt thư như bị chấn động một lúc.

Cô nghĩ ngợi, đi đến cửa phòng của Võ Phương Hồng Thủy, gõ cửa.

"Em nói nếu anh không đồng ý với em, em sẽ không ăn cơm!"

"........... Là tôi!"

"Thoại Mỹ Vào đây đi!"

Cô đẩy cửa bước vào, Võ Phương Hồng Thủy ra dấu bảo cô khóa cửa lại, lén lút hỏi: "Bên ngoài không có người chứ!"

"Ưm!"

"Vậy thì tốt!" Võ Phương Hồng Thủy lấy một thanh chocolate ở dưới gối ra, cho cô một nửa. "Cô ăn không?"

"Không cần..... cô......... không phải tuyệt thực chống đối sao?"

"Tôi đâu có ngu ngốc đến vậy, mấy ngày không ăn cơm, không phải sẽ đói chết người sao?"

Triệu Thoại Mỹ hơi yên tâm, đồng thời vì hành động của cô cảm thấy thất vọng. "Anh hai cô rất lo lắng cho cô."

"Không phải anh hai, mà là đồ Võ Vũ Linh khốn nạn! Tôi chính là muốn để anh ta lo lắng, ai bảo anh ta không đồng ý đuổi Hướng Hà Liên."

"Hướng trợ lý làm ở công ty đã nhiều năm rồi, anh ấy quyết giữ cô ấy lại, hẳn có lý do của anh ấy!"

"Tôi mặc kệ, tóm lại một ngày anh ta không đồng ý, tôi sẽ chống đối anh ta đến cùng!" Võ Phương Hồng Thủy vừa nói vừa cắm một miếng chocolate thật lớn. "Chúng ta là bạn bè tốt, cô đừng có bán đứng tôi!"

"Ưm! Tôi biết! Cô đừng làm khó anh ấy quá, anh ấy rất lo cho cô."

Võ Phương Hồng Thủy mếu miệng. "Anh ta nếu lo cho tôi, thì đã đồng ý rồi. Được rồi, không nói chuyện gì nữa, tôi biết phải làm gì!"

"Thủy Nhi!" Tiếng của Võ Vũ Linh ở ngoài cửa truyền vào.

"Mời vào!"

Triệu Thoại Mỹ sợ anh ghét cô nhiều chuyện, đứng dậy." Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước nha."

"Khoan đi!" Vũ Phương Hồng Thủy nhíu cô lại, nói với Võ Vũ Linh. "Anh xem Thoại Mỹ tốt biết mấy, còn mang chocolate cho em. Anh thật ngu ngốc, rõ ràng biết ăn không thích ăn cơm, mỗi ngày còn mang những thứ đó lên."

Triệu Thoại Mỹ có chút bất ngờ, không rõ cô tiểu thư này lại giở trò gì nữa đây?

Võ Vũ Linh không nói gì, chỉ hỏi: “Em muốn ăn gì, anh bảo nhà bếp làm.”

Võ Phương Hồng Thủy trả lời không chút do dự: “Cà ri trứng cá.” Mấy ngày nay đều sống nhờ chocolate, thực sự rất ngán, cực kỳ buồn nôn.

“Được! Anh đi mua.”

“ Võ Vũ Linh…….” Võ Phương Hồng Thủy gọi anh lại, ngần ngại nói:

“Mấy ngày nay em không đúng, em không nên tuyệt thực chống đối. Công việc trợ lý, chúng ta sau này hẳn nói tiếp. Nhưng em muốn mượn Thoại Mỹ mấy ngày, để cô ấy trò chuyện với em, hẳn anh sẽ đồng ý chứ? Em ở nhà một mình rất chán….”

Ánh mắt chất vấn của anh dừng hẳn trên người của Triệu Thoại Mỹ, cô gật đầu. “Ưm!”

Cô ra ngoài trườc, sau đó Võ Vũ Linh đuổi theo ra ngoài. Không đợi anh mở miệng, cô chủ động nói. “Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Thủy Nhi thật tốt.”

Điều này làm cho Võ Vũ Linh bối rối. Cô càng nhẫn nhịn, càng giả vời không có chuyện gì, anh càng áy náy. “Nếu em không muốn, cũng không cần….”

“Em muốn mà!” Triệu Thoại Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, ánh mắt trong suốt như dòng nước mát. “Em về phòng trước đây, anh ngủ ngon!”

Bóng dáng của cô, làm cho Võ Vũ Linh khó chịu. Có lúc anh thực sự rất không thích tính cách này của cô, tự cho mình lương thiện, luôn suy nghĩ cho người khác. Chịu uất ức, cũng âm thầm chịu đựng, từ trước để giờ không bao giờ để lộ ra ngoài.

Cô cho rằng bản thân như vậy rất vỹ đại sao, nhưng cô có từng nghĩ đến cảm nhận của anh, cô muốn anh nợ cô không dứt, cuối cùng cảm thấy tội lỗi mà chết sao?

……………..

Triệu Thoại Mỹ xin nghỉ phép ba ngày, mỗi ngày ở bên giường chăm sóc Võ Phương Hồng Thủy, trò chuyện với cô ấy, nghe cô ta nói Võ Vũ Linh chăm sóc cô ấy như thế nào, cẩn thận ra sao, cô nghe đến nổi trong lòng chua xót, nhưng vẫn nở nụ cười, thực sự rất khó chịu.

Võ Phương Hồng Thủy mỗi ngày đều quấn lấy cô trò chuyện hai ba giờ, cô vẫn không thể nào nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm nay không biết làm sao, đang trò chuyện thì ngủ lúc nào không hay biết. Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen, trời nổi giông lớn, sấm chớp vang rần, cây bị thôi ngã qua ngã lại, làm cho người khác vô cùng sợ hãi.

Triệu Thoại Mỹ nhớ Võ Vũ Linh từng nói cô ấy rất sợ sấm chớp, vội vàng muốn nắm lấy tay của cô ấy, để cô ấy không còn sợ hãi.

Nhưng……….. trên giường trống không…….

Lạnh băng.

Nói rõ cô ấy đã rời khỏi rất lâu rồi.

Không lẽ ở trong phòng tắm sao?

Nhưng cô tìm khắp cả phòng, cũng không thấy. Vội vàng chạy ra ngoài, tìm quanh biệt thự, cũng không thấy người đâu, Hà quản gia cũng không nhìn thấy cô ấy, cô lo lắng giống như con kiến bò trên chảo nóng. Trời đổ mưa lớn như vậy, còn có sấm chớp, Võ Phương Hồng Thủy có thể đi đâu chứ?

Võ Vũ Linh vừa đi vào biệt thự, thì đã nhìn thấy Triệu Thoại Mỹ vô cùng lo lắng. “Đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Không thấy Thủy Nhi đâu cả!”

Mặt Võ Vũ Linh biến sắc, nắm chặt lấy tay cô tức giận nói. “Khôn thấy là sao hả?”

Triệu Thoại Mỹ chịu đau. “Em, em không cẩn thận ngủ quên, tỉnh lại không thấy cô ấy, cả biệt thự cũng đã tìm qua, nhưng cũng không tìm thấy cô ấy!”

“Cô không phải nói cô sẽ coi chừng em ấy sao? Sao lại không nhìn thấy!”

“Em…….. em không biết………”

“Đáng chết!” Võ Vũ Linh vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, phái người xuống núi tìm, lo lắng ở trong phòng khách đi qua đi lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, anh càng ngày càng không yên, lòng như lửa đốt.

Triệu Thoại Mỹ cố gắng trấn an anh. “Anh hãy bình tĩnh đã, có lẽ……….”

Võ Vũ Linh đẩy cô ra, đôi mắt đỏ au, hung hăn trừng mắt với cô. “Đều tại cô, nếu như không phải cô ngủ quên, Thủy Nhi sao lại mất tích!”

Triệu Thoại Mỹ sững người lùi về sau mấy bước. Cô hiểu rõ tâm trạng của anh, nhưng cô không cách nào chấp nhận được anh vì Thủy Nhi, mà trách mắng mình nghiêm trọng đến như vậy.

“Xin lỗi, em…………”

“Nếu như Thủy Nhi có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!” Võ Vũ Linh  tàn nhẫn nói ra câu đó, rất tuyệt tình, dường như giữa bọn họ có thâm thù đại hận.

Không cách nào chấp nhận sự tàn nhẫn của anh, cô hốt hoảng chạy ra bên ngoài. “Xin lỗi……. là em sai……….. em bây giờ ra ngoài tìm cô ấy!”

“ Triệu Thoại Mỹ!” Võ Vũ Linh xông về phía trước giữ chặt cô lại. “Đáng chết, cô bây giờ lại giận giỗi gì hả!”

“Em không có giận giỗi, chuyện này vốn là em sai. Tìm không được cô ấy, em sẽ không quay về!” Cô dùng hết sức đẩy tay anh ra, xông thẳng ra ngoài màn mưa.

Võ Vũ Linh nôn nóng mất kiên nhẫn, muốn đuổi theo cô, lại lo sợ bỏ qua tin tức của Thủy Nhi, mâu thuẫn đến phát điên. Đợi đến khi anh có quyết định, Triệu Thoại Mỹ đã mất hút trong màn mưa. Anh dừng bước, hung hăn nắm chặt tay lại.

Ngay lúc Triệu Thoại Mỹ xông ra ngoài biệt thự chưa đến năm phút, Võ Phương Hồng Thủy xuất hiện ở trước cửa. Cả người ướt sũng, nước mưa nhỉu xuống, ướt như chuột lột, cả người run rẩy, môi trắng bệch.

“ Thủy Nhi?” Võ Vũ Linh vội vàng xông qua đó đỡ cô ta, đụng đến cơ thể lạnh lẽo của cô ta, vội vàng cởi áo ngoài xuống khoát lên người cô. Cực kỳ lo lắng, một chút nhẫn nhịn cũng không có trách mắng cô ta. “Em đi đâu hả? Sao lại ướt như vậy hả?”

Võ Phương Hồng Thủy lạnh đến run rẩy. “Em…….. đến vườn hoa…….. đi dạo…….. không nghĩ đến trời đột nhiên đổ mưa………. nên ở trong vườn hoa trú mưa………..”

Cô ta như vậy, Võ Vũ Linh cái gì cũng không nói, chỉ là rất đau lòng rất đau lòng. “Về phòng trước đi!”

Lúc Võ Phương Hồng Thủy tắm rửa, Võ Vũ Linh vẫn đứng ở bên giường, nhìn màn đêm mưa lớn tầm tã bên ngoài, vô cùng lo lắng cho Triệu Thoại Mỹ  . Lúc nãy anh quá căng thẳng rồi, mới không suy nghĩ nói ra những lời làm cho người khác tổn thương. Bây giờ nghĩ lại, vô cùng hối hận.

Anh làm sao có thể không biết, cô không phải cố ý. Chuyện này, vốn không thể trách cô. Nhưng mà, lời đã nói ra, hối hận cũng không còn kịp rồi.

Mưa lớn như vậy, cơ thể cô lại gầy gò ốm yếu, vốn không thể chịu nổi. Bây giờ cô đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?

Lo lắng hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ của anh, đợi Võ Phương Hồng Thủy tắm xong, anh ôm cô lên giường, liền muốn đi tìm Triệu Thoại Mỹ. “Nghỉ ngơi sớm đi!”

Võ Phương Hồng Thủynắm chặt lấy tay anh, đáng thương nói. “Bên ngoài sấm chớp như vậy, em rất sợ, ở với em…………”

“ Thoại Mỹ ra ngoài tìm em, nhất định rất nguy hiểm, anh phải đi tìm cô ấy!”

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip