Tinh Em Trong Anh Tt Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 51: Giả Ngây Thơ Gì Chứ

Nhìn thấy cả người Triệu Thoại Mỹ nóng hổi, bởi vì khó chịu nên không ngừng rên rỉ, lòng Nguyễn Hữu Quốc như bị một con dao cứa vào. 

“Đem thêm mấy cái chăn đến đây đi!”

“Vâng, thiếu gia!”

“Rất khó chịu….rất lạnh….rất nóng….lạnh….” Hơi thở của Triệu Thoại Mỹ  nóng bỏng, cơ thể lúc thì lạnh lúc lại nóng, chịu dày vò bởi hai luồng nóng lạnh bên trong.

Nguyễn Hữu Quốc cởi áo khoát ra lên giường, kéo cả người cô vào trong lòng mình, chà sát cánh tay của cô từ trên xuống dưới. 

“Không lạnh nữa, có anh ở đây, không lạnh nữa đây….ngoan một chút….” Anh hôn nhẹ lên trán cô, như đang đối xử với một đứa trẻ.

Quản gia ôm mấy cái chăn chạy vào, nhìn thấy Nguyễn Hữu Quốc  ôm chặt Triệu Thoại Mỹ , vội vàng khuyên ngăn. 

“Thiếu gia, như vậy không được, cậu cũng sẽ bị cảm đó! Cậu mau buông vị tiểu thư này ra…..”

“Có cái gì không được chứ, đừng cằn nhằn nữa, mau mang chăn đắp lên đi!”

“Nhưng mà….”

“Mau lên!”

Nhìn thấy anh quả quyết, quản gia không dám tiếp tục khuyên ngăn, đắp từng tấm chăn một lên, ép đến người khác gần như thở không nổi, vậy mà Triệu Thoại Mỹ vẫn cứ than lạnh, giống như chìm trong băng tuyết của trời đất, run rẩy khắp người.

“Ở đây không cần ông đâu, ông ra ngoài gọi điện thoại, tiếp tục liên hệ với bác sĩ đi!”

Quản gia ra ngoài khóa cửa lại, Nguyễn Hữu Quốc  càng ôm Triệu Thoại Mỹ  chặt hơn, hai người dán vào nhau rất thân mật, kín khôn có một khe hở. Nhưng cô vẫn lạnh đến mức chui rút vào trong lòng anh, anh bất đắc dĩ nói:

“Bây giờ biết bị bệnh khó chịu rồi phải không?Lúc nãy còn kiêu ngạo, anh còn tưởng em là sắt thép đó!”

“Lạnh….ôm tôi….ôm tôi….”

“Không phải đang ôm em sao? Vật nhỏ, anh thực sự rất muốn đem em nhập vào người đó!” Nguyễn Hữu Quốc nói không thương tiếc. Lúc trước anh từng nghe qua một câu, nói rằng yêu một ai đó đến giây phút cuối cùng, thực sự không biết nên đưa cho nhau cái gì, chỉ muốn đem đối phương dung nạp vào cơ thể mình.Anh nghĩ rằng điều này quá ghê tởm, khinh miệt.Nhưng ở giây phút này, anh lại có khát vọng này.

Mặc dù anh đối với Triệu Thoại Mỹ  không coi là yêu, nhưng thực sự rất thương xót. Nhìn thấy cô khó chịu vì bệnh, thậm chí anh hy vọng chính mình có thể thay cô chịu đựng tất cả.

Anh không biết bản thân nhập phải cái quỷ gì, một chút lý trí cũng không có.

Không lẽ cô chính là khắc tinh trong truyền thuyết nói đến sao? Ngày trước anh bội bạc phụ nữ nhiều như vậy, bây giờ phái cô đến tính sổ với anh sao?

Muốn phái cũng nên phái người xinh đẹp một chút, thông minh một tí chứ, thua trong tay kẻ ngu ngốc nhất thế giới này, mặt mũi của Nguyễn  thiếu anh biết để ở đâu.

Cơ thể của Triệu Thoại Mỹ  không vì thế mà ấm lên được, Nguyễn Hữu Quốc  đơn giản cởi sạch hết, sau đó cởi áo ngoài của cô, chỉ để lại nội y trên người, dính sát nhau không có cái gì ngăn cách, da thịt dính vào da thịt, có thể cảm nhận được dòng máu của nhau.

Anh thừa nhận bản thân đối với cơ thể mềm mại này tràn đầy khát vọng, song hiện tại một ý nghĩ xấu trong đầu cũng không có, chỉ muốn làm cho cô ấm lên.

Triệu Thoại Mỹ  cảm nhận được nhiệt độ của anh, từ từ ôm chặt anh, giống như một con bạch tuộc tám tua, siết chặt đến mức anh không thở được.

Tuy nhiên Nguyễn Hữu Quốc  vẫn không kéo tay của cô ra, cứ mặc cô dán chặt vào người mình như vậy. Rút một cánh tay ra, lau mồ hôi giúp cô. Không biết trôi qua bao lâu, anh cũng mệt mỏi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

…………….

Trải qua một đêm dày vò, buổi sáng bình minh của ngày hôm sau, Triệu Thoại Mỹ  tỉnh dậy. Đầu rất nặng, rất đau, cứ như vừa đánh một trận chiến vậy, cả người vô cùng ê ẩm. Cô mở mí nặng ngàn cân, chuyển động hai con ngươi. Đây là đâu? Mặc dù rất xa hoa, nhưng không phải phòng của cô.

Tại sao thắt lưng của cô lại nặng như vậy?

Cô kéo một lúc mới phát hiện trên eo có một cánh tay lớn, quay đầu nhìn, thấy Nguyễn Hữu Quốc  đang ngủ bên cạnh cô.

Bọn họ tại sao lại ngủ cùng với nhau?

Cô nơm nớp lo sợ sờ soạn trong chăn, trên người anh….trần trụi….bên dưới….cũng không mặc quần lót!

Còn cô….trên người chỉ còn lại một bộ nội y!

Ngay lập tức máu từ trong người xông thẳng lên não, đầu không đau nữa, bởi vì đã bị dọa đến sợ hãi.Hai mắt của Triệu Thoại Mỹ  mở to, không lẽ đêm qua bọn họ….xảy ra chuyện gì sao?

Nguyễn Hữu Quốc  bị cảm giác ngưa ngứa trên người làm cho thức tỉnh, mở một con mắt, lẩm bẩm. “Em tỉnh rồi….”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng thét chói tai muốn thủng màng nhĩ.“A….cầm thú!”

Tiếp theo đó bị ăn một bạt tai trên mặt. Lực rất mạnh, suýt chút nữa đẩy cả người anh xuống giường, một lát sau anh mới phản ứng lại, tức giận. 

“Chết tiệt!Em phát điên gì vậy!”

“Anh là đồ cầm thú, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn! Đê tiện vô lại!” Triệu Thoại Mỹ  vừa mắng vừa dùng tay chân đánh đấm loạn xạ. “Cút ra….”

“Chết tiệt! Dừng lại!Dừng lại! Em điên rồi sao?” Nguyễn Hữu Quốc  khó khăn mới từ trong những nấm đấm tới tấp như mưa rơi giữ chặt hay tay của cô lại, ép cô xuống dười.

 “Anh bảo em dừng lại, có nghe không!”

“Đồ khốn, buông tôi ra!”

“Em cái người đàn bà điên này, anh khốn khiếp như vậy đó!”

“Anh….anh…..” Mặt của Triệu Thoại Mỹ đỏ lên, ghét bỏ nên không nói tiếp.

Nhìn dáng vẻ của cô, Nguyễn Hữu Quốc  đã đoán ra được chút ít, cực kỳ im lặng.

“Hẳn em sẽ không cho rằng, tối hôm qua anh làm gì với em chứ? Bổn thiếu đói khát đến vậy sao?”

“Chẳng lẽ không phải vậy sao?” Anh không đói khát, đàn ông trên cả thế giới này đều là hòa thượng, nhân loại không còn cách nào sinh sản duy trì nòi giống rồi!

“Đúng cái đầu em! Em muốn anh cũng không muốn đâu! Tối hôm qua không biết ai sốt đến ba mươi chín độ, lạnh đến run lập cập, anh miễn cưỡng ôm lấy em, còn đánh anh, đồ không có lương tâm!”

Hả…..là vậy sao? Mơ màng nhớ hình như có chuyện như vậy.

Nhưng mà……

“Tôi bệnh phải nên gọi bác sĩ chứ, như vậy không phải chiếm tiện nghi là gì?”

“Mưa to gió lớn, em muốn bác sĩ lên núi mới chịu!”

“……….”

Nhìn thấy cô như vậy, không có ý định xin lỗi rồi, Nguyễn Hữu Quốc  cũng không tính toán. Mặc dù, đây đã là lần thứ hai cô đẩy tay anh ra.Dự theo tính cách của anh, sẽ có án mạng từ sớm rồi!

Cái mạng nhỏ này, giữ lại đã, sau này sẽ tính sổ với cô.

Anh sờ trán cô. “Bớt sốt rồi!” Lúc này mới yên tâm, buông tay cô ra xuống giường, dày vò cả một đêm, anh mệt đến xương cốt rã rời.

Triệu Thoại Mỹ  cảm thấy mình hơi sai, nhưng không có thói quen chịu thua thiệt ở trước mặt anh, vẫn bày ra bộ mặt thối đó. “Quần áo của tôi đâu?”

“Vứt rồi!” Nguyễn Hữu Quốc  trả lời một cách rõ ráng dứt khoát, xốc chăn lên xuống giường.

Như một bức tượng điên khắc ở Hy Lạp không che chắn gì bại lộ trong không khí, tắm rửa dưới ánh mặt trời, hào quang kiêu ngạo, không ngừng tỏa sáng, đường cong cơ bắp trẻ trung mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Nhưng đối tượng ‘thưởng thức’ là Triệu Thoại Mỹ , ngược lại biến thành…

Một cái gối bay qua, sau đó là tiếng quỷ la thét không ngừng. 

“Mau mặc quần áo vào, đồ cuồng khỏa thân….sắc lang…..”

Anh làm như vậy là muốn chọc mù mắt cô sao?Mù rồi! Mù rồi!

“Này, tiểu thư, tôi sắc chỗ nào của em hả?” Nguyễn Hữu Quốc  không còn sức lực phỉ nhổ, cô bị động kinh hay tinh thần quá kích động, mỗi lần nhìn thấy anh không đánh thì cũng đá.“Bổn thiếu ở trong nhà mình đi lại, trước giờ không mặc quần áo!”

Những người phụ nữ khác nhìn thấy dáng người của anh, lúc nào cũng say mê, hận không thể ăn sạch anh. Còn cô thì la ó lên, giống như anh là một ông chú ục ịch khốn khổ, chán ghét và xa lánh đến chết.

Dáng người của anh rõ ràng đẹp không chê vào mà? Vận động viên thể hình nào đó ở trước mặt anh còn phải đứng một bên.

“Anh mau mặc đồ vào!” Triệu Thoại Mỹ  thúc giục, vừa xấu hổ vừa tức giận.Cởi sạch ở phía trên cũng không sao, nhưng ngay cả bộ phận quan trọng cũng không che chắn dù chỉ một chút.

Nguyễn Hữu Quốc  nhận thức được cái gì đó, nở nụ cười du côn, quay ngược lại dán sát vào cô. 

“Giả bộ ngây thơ gì chứ? Cây gậy sinh mạng của đàn ông, em cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sao? Bổn thiếu đủ tuyệt vời chứ! Có muốn….

“Muốn cái đầu heo anh!Mau mặc quần áo vào!” Triệu Thoại Mỹ  lấy chăn che mắt mình lại, một chút cũng không dám nhìn anh.

Nguyễn Hữu Quốc  không chọc cô nữa, dùng khăn tắm quấn quanh eo mình. “Có thể mở mắt ra rồi!”

Triệu Thoại Mỹ  liếc trộm một chút, nhìn thấy anh đã che rồi, mới dừng những phản ứng gay gắt lại, bĩu môi. “Đồ khốn!” Ức hiếp cô vẫn còn chưa đủ nghiện sao?

Nguyễn Hữu Quốc  lấy một chiếc áo sơmi từ trong tủ áo ra, ném cho Triệu Thoại Mỹ .“Mặc vào!”

Cô bĩu môi. “Tôi không cần mặc quần áo của anh!”

“Tùy em thôi! Em thích trên người chỉ mặc nội y, tôi cũng không để ý đâu!”

“…………”Triệu Thoại Mỹ  đành phải mặc cái áo sơmi anh ném cho, chất liệu rất tốt, còn có mùi hương cực kỳ mê hoặc trên người anh, mùi hương nam tính và quyến rũ, vô cùng dễ ngửi.

Quản gia gõ cửa. “Thiếu gia, bác sĩ đã đến, có cần mời ông ấy vào không?”

Nguyễn Hữu Quốc  liếc Triệu Thoại Mỹ , ý nói, tôi không gạt em chứ?

Cô trưng cái mặt quỷ xấu xí ra với anh.

“Để ông ấy vào!”

“Đê ông ấy xem bệnh cho em trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng!” Nguyễn Hữu Quốc  xoa xoa đầu cô, nở nụ cười đẹp, nhàn nhã đi ra ngoài. Đi đến bếp, quản gia vội vàng bước vào.

 “Thiếu gia, cậu cần chuẩn bị bữa sáng sao?Tôi bảo đầu bếp qua đây nha!”

“Không cần đâu, tôi tự tay chuẩn bị!” Nguyễn Hữu Quốc  cười hỏi:

“Chú Đạt, có phải chú có lời muốn hỏi phải không! Thái độ khá bát quát nha!”

“…………Vị tiểu thư đó, là bạn gái của cậu sao?”

“Không phải!”

“Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đưa phụ nữ về nhà, còn quan tâm cô ấy như vậy!”

“Tôi thấy cô ấy rất đáng thương!”

“Chuyện tình cảm này, rất kỳ diệu, có lẽ đã động đến trái tim cậu rồi, bản thân không biết đó thôi!”

Nguyễn Hữu Quốc  cười ha ha đứng lên, ôm lấy chú Đạt, vỗ vài bả vai của ông. 

“Nhìn không ra chú có thể nói những lời này, rất giàu kinh nghiệm đó nha!”

“Tôi, tôi chỉ tùy tiện nói thôi….” Chú Đạt bị ‘khen’ đến xấu hổ. 

“Thiếu gia, tôi đang nghiêm túc đó, cậu nghĩ kỹ một chút đi! Nếu thực sự thích, thì không nên bỏ qua!”

“Tôi và cô ấy không thể!  Nguyễn gia không thể tiếp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn, hơn nữa tôi cũng không muốn để cô ấy chịu uất ức làm một người tình.”

“Người phụ nữ đã từng kết hôn sao?” Mặt chú Đạt bị dọa đến trắng bệch.”

Cô ấy không phải là thiên kim của ngài thị trưởng chứ?Thế thì nguy rồi, buổi sáng tôi đã gọi điện thoại nói cho lão thái gia, ông ấy vui vẻ lắm đó….”

Nguyễn Hữu Quốc  đau đầu. “Chú Đạt, chú làm vậy không phải tìm phiền phức cho tôi sao?”

“Thực xin lỗi, thiếu gia, tôi….”

“Thôi kệ, cũng không thể trách chú, tôi sẽ tự mình giải quyết!” Nguyễn Hữu Quốc  chuẩn bị xong bữa sáng, ở hành lang gặp bác sĩ, hỏi thăm tình hình, xác định Triệu Thoại Mỹ  không có sao, mới cho ông ấy đi.

Mở cửa bước vào. “Ra mồ hôi nguyên một đêm, cũng mất sức rồi, ăn chút gì để cho sức.”

Nhìn thấy cô hoài nghi nhìn mình, Nguyễn Hữu Quốc  bất đắc dĩ giải thích.

 “Yên tâm!Bổn thiếu muốn mạng của em, cũng không cần dùng đến thủ đoạn này!”

Triệu Thoại Mỹ  thấy ‘Bữa sáng cháo trắng’ trên bàn dành riêng cho mình, lúc này mới mở miệng nhỏ ăn, cô thực sự đói chết rồi.

“Mùi vị như thế nào?”

“Tay nghề của đầu bếp nhà anh không tệ nha!”

“Xin long trọng giới thiệu đầu bếp lớn của chúng ta…..bổn thiếu!” Anh vỗ ngực. Làm cho một ngụm cháo Triệu Thoại Mỹ  vào bỏ vào miệng vào suýt chút phun ra. “Anh làm sao? Nói đùa gì chú?” Đại thiếu gia ăn chơi trác tán từ bé như anh, không giày vò người khác đã là ân đức rất lớn rồi, làm sao có thể bỏ thân phận cao quý của mình đi làm cơm chứ.

“Sao nào? Không giống sao? Có cần tôi quay phim lại lần nữa không?” Nguyễn Hữu Quốc  có chút nghiêm túc nói. 

“Tôi đã nói với em, nhìn người khôg thể nhìn ở bên ngoài. Tôi còn rất nhiều chiêu, là em không biết đó thôi! Tôi có thể từ từ thể hiện ra hết!”

Thực ra Triệu Thoại Mỹ  có chút bất ngờ, bao gồm cả việc anh biết sức lực của cô bị tiêu hao, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cho cô.

“Tiếp theo em định làm gì hử? Vẫn muốn trở về sao?”

Động tác của Triệu Thoại Mỹ  có hơi khựng lại một chút, tốc độ xoay chuyển nhanh chóng, giả vờ không sao nở nụ cười.

 “Nếu không thì sao? Ly hôn với anh ta sao? Chức quan của ba tôi đang nằm trong tay của anh ta đó!”

Hôm qua cô có nói, muốn cắt đứt quan hệ giữa cô và anh, nhưng đó chỉ là lời nói khi tức giận. Nếu làm thật, nói dễ hơn làm sao? Cô không có sự lựa chọn nào khác!

“Võ Vũ Linh  có thể làm, bổn thiếu cũng có thể làm gấp đôi!”

“Tôi đã nợ anh quá nhiều, không muốn nợ anh thêm! Tôi hiểu rõ Võ Vũ Linh , anh ta sẽ không đồng ý ly hôn. Nếu đã như vậy, tại sao không từ trên người anh ta tìm kiếm lợi ích nhiều hơn một chút chứ, dù sao chúng tôi chẳng qua chỉ có quan hệ lợi dụng thôi mà!”

Nguyễn Hữu Quốc  cũng hiểu rõ điều này, chuyện này anh thực không tiện nhúng tay vào! Nhưng bắt anh trừng mắt nhìn cô trở về nơi tội ác đó, anh không làm được.

Anh nắm lấy tay cô. “Ở lại đi!”

Triệu Thoại Mỹ  sững người, không thể không cảm động. “Tại sao phải đối xử tốt với tôi như vậy hả?”

“Có rất nhiều chuyện, đều không có lý do của nó.Nếu như tôi biết lý do, có lẽ sẽ không làm như vậy!”

“Nhưng tôi không xứng!” Anh đẩy tay anh ra, cười khổ. “Tôi đã sống trong địa ngục rồi, tôi không thể làm hại anh thêm!”

“Trải qua việc này, tôi mới biết bản thân ngu xuẩn biết bao. Tôi đối với Võ Vũ Linh , đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và anh ta, chỉ có giao dịch, tôi không bao giờ yêu anh ta thêm lần nào!”

“Em có thể làm được sao?”

“Không làm được cũng phải làm được!” Cô cố tình tỏ ra thoải mái cười. “Đừng quên, tôi là luật sư. Lúc cần thiết, rất tàn nhẫn, lý trí rất đáng sợ!”

“Nếu em đã quyết định như vậy, tôi có nói thêm gì cũng vô dụng! Đừng để bị quật ngã là được, có chuyện gì, lập tức tìm tôi, tôi sẽ vô tư giúp em!”

“Cám ơn!” Số phận cứ như vậy trêu đùa con người, người cô hoàn toàn tin tưởng, từ đầu đến cuối lại phát hiện là kẻ lừa gạt.Người ghét nhất, ngược lại là người cô có thể dựa vào khi cần.

Cô và Võ Vũ Linh , vẫn còn một trận chiến rất dài cần phải đánh.

Lần này, cô tuyệt đối không thể thất bại!

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip