Tinh Em Trong Anh Tt Chuong 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 143: Chết Xa Một Chút

Ngay lúc đó, kỳ thực trong lòng Triệu

Thoại Mỹ cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì

cô hiểu rõ Võ Vũ Linh có rất nhiều

thủ đoạn, hơn nữa còn cực kỳ độc ác,

chính mình không phải là đối thủ của

anh. Nhưng ở trước mặt anh, cô

không thể tỏ ra yếu đuối. Cho dù chết

cũng phải chống trả đến cùng, nhất

định không chịu thua.

“Anh đừng cho rằng mình tài giỏi lắm,

tôi đã không còn là Triệu Thoại Mỹ

yếu đuối không làm được gì như lúc

trước đâu, tôi muốn làm gì thì làm

đó. Chỉ cần chuyện gì tôi không

muốn, anh đừng mơ có thể khống chế

tôi!”

Ánh mắt của Võ Vũ Linh sáng lên,

nhìn chằm cô.

“Em vẫn mạnh miệng như vậy! Vậy

chúng ta đánh cược đi, chưa hết ngày

hôm nay, em sẽ ngoan ngoãn về Đài

Loan!”

“Nằm mơ!”

Võ Vũ Linh bỗng nhiên bật cười, từng

tiếng cười tràn ra từ lồng ngực của

anh, vươn tay ra nâng cằm của Triệu

Thoại Mỹ lên, từng đợt trêu chọc cứ

luân phiên xoay chuyển trong ánh

mắt.

“Dáng vẻ bướng bỉnh của em, đáng

yêu quá đi……….. rất ngây thơ………..

em muốn đối đầu với tôi, kết cục

thường chỉ thảm hại chẳng còn cái gì,

em hẳn phải hiểu rõ điều này chứ.”


“Trước khi tôi chưa đẩy em vào đường

cùng, em trước hết nên vì sự ngu

ngốc của mình mà xin lỗi tôi đi. Có lẽ,

tôi sẽ suy nghĩ lại, hoãn thi hành hình

phạt, để em có thể sống thêm vài

ngày……..”

Cái cằm bị anh siết chặt đến sắp đứt

ra, trong lòng tràn ngập sự tức giận,

càng tức giận, mặt Triệu Thoại Mỹ

càng ngoan cố hơn.

“Muốn tôi xin lỗi anh, nằm mơ đi!

Người phải xin lỗi, là anh đó! Cho dù

anh có quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng

không tha thứ cho nhưng hành vi

cầm thú của anh đâu.”

Vẻ mặt của Võ Vũ Linh chợt lạnh lẽo,

sau đó lại lập tức nở nụ cười nhạt

nhẽo. “Vậy sao? Vậy em cứ mở to mắt

ra mà xem, ai là người phải quỳ

xuống cầu xin ai.”

Nói xong, anh đẩy cô ra, bước thật

nhanh rời đi.

Triệu Thoại Mỹ giống như vừa mới

đánh một trận chiến, mệt mỏi lã

người, cả người mất hết súc, cố gắng

hết sức về đến nhà, ngã nhào xuống

ghế sofa. Nhắm mắt lại, trong đầu cứ

lượn lờ gương mặt tàn nhẫn và

những uy hiếp của Võ Vũ Linh.


Càng nghĩ cô càng sợ hãi, anh trước

giờ chưa làm chuyện gì mà chưa nắm

chắc cả, anh chắc chắn cô sẽ về Đài

Loan, nhất định đã có sắp xếp rồi.


Rốt cuộc anh đang toan tính gì đây?

Không lẽ là………. bé Thiên?

Bên tai của Triệu Thoại Mỹ vang lên

một tiếng ầm, sắc mặt trong nháy mắt

tái mét.

Đáng chết! Sao cô không sớm nghĩ

đến chứ.

Tông cửa chạy ra, đón xe taxi, mau

chóng chạy đến nhà trẻ, nhưng cô

vẫn đến trễ một bước.

“Bé Thiên được ba cậu bé đón rồi.” Cô

giáo đưa cho cô một tờ giấy. “Đây là

ba cậu bé để lại cho cô.”

Cô vội mở ra, bên trên có viết số điện

thoại, gấp gáp không chờ đợi được

nên gọi ngay.

“ Võ Vũ Linh, anh trả bé Thiên lại cho

tôi!”

Trái ngược với vẻ lo lắng của Triệu

Thoại Mỹ, thì Võ Vũ Linh lại rất bình

tĩnh hẻ hê trêu chọc đến ghê tởm.

“Chỉ mới một tiếng, em cũng nhanh

thật đó. Đáng tiếng, quá trễ rồi. Tôi và

bé Thiên đang trên đường về Đài

Loan rồi.”

“Đồ đê tiện!” Cô tức đến run rẩy, cả

người run cầm cập. “Anh muốn gì cứ

nhắm vào tôi nè, đừng mang bé Thiên

đi……”

“Em nói cứ như tôi bắt cóc con vậy.”

Anh cười khẽ, “thằng bé là con trai

của tôi, tôi thương còn không kịp,

làm sao có thể tổn thương con chứ?”



Triệu Thoại Mỹ giống như con gà mẹ

tìm không được đứa con mình yêu

thương, sốt ruột gào thét lên, “anh

mau trẻ bé Thiên cho tôi, trả cho tôi!”


“Muốn bé Thiên quay trở về bên em,

được tôi, đến Đài Loan tìm tôi!”


Nói xong, Võ Vũ Linh cúp điện thoại.

Triệu Thoại Mỹ gọi lại lần nữa, nhưng

anh tắt máy rồi, cô tức giận dậm

chân.

Cô ngu thật! Nếu như cô có thể nghĩ

đến Võ Vũ Linh sẽ làm chuyện đê tiện

như vậy sớm chút, cũng không thành

thế này.

Đài Loan……… nơi đó giống như cơn

ác mộng, cô chạy trốn nơi đó khi trên

người đầy thương tích, nhất quyết

không muốn quay trở về nữa, nhưng

mà bé Thiên……..

Không! Cô nhất định không thể mất đi

người thân duy nhất được.

…………

Trên máy bay tư nhân đang bay về Đài

Loan, Phương Hồng Thủy ngồi không

yên, vừa nghĩ tới Triệu Thiên Hạo

đang ở trên máy, cô ta lại cuống lên,

cả người rơi vào trạng thái hoảng

loạn.

Võ Vũ Linh cúp điện thoại, nhìn cô ta.

“Em sao vậy? Không thoải mái ư.”



“Đúng! Không thoải mái! Rất không

thoải mái!” Mặt Phương Hồng Thủy

đen thui hỏi ngược lại.

“Cái thằng con hoang Triệu Thiên Hạo

còn ở trên máy bay, em làm sao có thể

thoải mái chứ.”

Anh lạnh lùng quát to, “ Thủy Nhi, bé

Thiên là con trai anh!”

“Nhưng nó cũng là con trai của con ả

đê tiện Triệu Thoại Mỹ kia!”

“Tóm lại, đừng để anh nghe thấy em

gọi thằng bé là con hoang. Nếu không,

cho dù người đó là em, anh cũng

không nương tay đâu.”

Phương Hồng Thủy cười mỉa.

“Anh không nương tay như thế nào

đây? Anh giết em sao? Vậy thì giết đi!

Dù sao cuộc sống này quá đau khổ

rồi, chết đi cũng tốt! Nó chính là con

hoang, con hoang, con hoang!”

“……….” Sắc mặt Võ Vũ Linh tái mét,

cố gắng nhẫn nhịn không kích động

mà tát cô ta một cái, cả cánh tay nổi

đầy gân anh. Anh sợ mình sẽ tức giận

mà mất kiểm soát, làm ra những

chuyện đáng sợ, đành đứng dậy bỏ đi.


“Anh đi đâu hả? Đi xem cái đứa con

hoang kia sao?” Phương Hồng Thủy

ôm anh lại, ngang ngược gào thét.

“Em không cho anh đi!”

“Anh đi xem con, không đến lượt em

cho phép.” Anh lạnh lùng hất tay cô

ta ra.

“Nếu như anh hứa với em, chỉ cần

anh và Triệu Thoại Mỹ cắt đứt quan

hệ, em sẽ xem Triệu Thiên Hạo như

con trai của mình, anh đồng ý

không?”

Câu nói này khi Võ Vũ Linh nghe thấy,

thì chẳng có chút tin tưởng nào cả,

quay đầu, nở nụ cười châm chọc.

“Em đừng lừa dối mình nữa, em hiểu

rất rõ, em làm không được!”

“Chỉ cần anh không qua lại với Triệu

Thoại Mỹ, em đảm bảo…..”

“Cảnh em bóp cổ bé Thiên, vẫn còn in

sâu trong đầu anh, anh đang hoài

nghi rốt cuộc em là Thủy Nhi, hay là

ác quỷ. Có lẽ, anh vốn chưa hề hiểu rõ

con người em. Anh không để bé Thiên

rơi vào nguy hiểm nữa, em tốt nhất

nên tránh xa thằng bé đi. Bất kỳ

người nào dám làm hại thằng bé, anh

sẽ không nương tay đâu, bao gồm cả

em đó.”

Phương Hồng Thủy càng ghen tỵ hơn,

Triệu Thiên Hạo là con trai, là cục

cưng của anh, không lẽ Đào Đào

không phải sao? Đào Đào chẳng có

chút ý nghĩa nào với anh sao?

Phải chăng không phải do anh sinh ra,

nên anh không có chút cảm giác về

tình cha con ruột thịt sao? Anh vẫn

chưa biết thân phận của Đào Đào nên

mới đối xử với con bé như vậy, nếu lỡ

bị anh biết được chuyện đêm

đó……….

Cô ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Cho dù chết, cô ta cũng sẽ không để

chuyện này xảy ra!

Võ Vũ Linh đến Đài Loan vào buổi

sáng ngày hôm sau, Triệu Thoại Mỹ

cũng theo về. Sau khi xuống xe, cô

chạy thẳng đến văn phòng ở tầng cao

nhất của Hoàn Cầu.

Hà Liên cảm thấy bất ngờ về sự có

mặt của cô, vội vàng dừng công việc

lại, ngăn cản không cho vô vào.

“Cô Triệu, xin hỏi cô có hẹn trước

không ạ?” Không phải cô ta đã ly hôn

rồi sao? Tại sao lại đến tìm tổng tài,

không lẽ hai người muốn ‘nối lại tình

xưa’ sao?

Tuy nói hai người đã ly hôn rồi,

nhưng cái ghế tổng tài phu nhân cũng

không đến lượt cô, nhưng cô vẫn

không thích anh có dính líu với cô ta.

Cô không thể không thừa nhận, mình

có chút ghen tỵ.

“Không có!” Triệu Thoại Mỹ trả lời

đại, rồi đâm sầm về phía trước, lại bị

Hà Liên cản lại. Trong lúc dầu sôi lửa

bỏng như thế này đây, đánh người cô

cũng dám.

“Đừng có cản tôi! Kêu Võ Vũ Linh ra

đây.”

“Cô không có hẹn trước, không thể

gặp tổng tài!”

“Vậy cô bây giờ vào hỏi anh ta, xem

anh ta có muốn gặp tôi không!”

Cô ta cất cao giọng, có chút kiêu ngạo,

nhưng cũng có thể nhìn thấy cô ta có

chuyện gấp, nên Hà Liên đành phải

đi vào một cách miễn cưỡng. Chưa

đến một phút, lại đi ra. “Tổng tài nói

bây giờ anh ấy đang bận, không tiện

gặp cô.”

Không tiện sao? Anh ta chơi trò mèo

vờn chuột đến nghiện rồi sao?

Triệu Thoại Mỹ không muốn lãng phí

thời gian nữa, xông thẳng vào trong

luôn.

“Cô Triệu, cô đừng như vậy………… tôi

sẽ gọi bảo vệ đó………. Cô Triệu……..”

Hà Liên dùng mọi cách ngăn lại,

nhưng sức của cô quá lớn, nên bị cô

đẩy ra, rồi đâm sầm vào phòng làm

việc.

Triệu Thoại Mỹ đá cửa, câu đầu tiên

chính là.

“ Võ Vũ Linh, anh trả bé Thiên cho

tôi!”

“Tổng tài, có cần gọi bảo vệ không?”

“Không cần, cô đi làm việc đi.”  Võ Vũ

Linhvẫy tay bảo Hà Liên đi ra, lười

biếng dựa vào ghế da, đang bận chỗ

nào chứ, rõ ràng đi rất nhàn nhã ngồi

đợi cô đây mà!

“Em đến muộn hơn so với những gì

tôi tính đó, chắc hẳn tối qua em chưa

ngủ nhỉ? Hai mắt thâm đen rồi kìa, có

cần đến phòng nghỉ chợp mắt chút

không?”

“Ngủ cái đầu anh! Bé Thiên đâu rồi,

mau trả cho tôi!” Nói với anh thêm

một chữ, cũng làm cho cô phát điên.


Trước giờ chưa từng biết người đàn

ông này lại có thể vô liêm sỉ đến vậy,

ngay cả con mình cũng lợi dụng, anh

một lần rồi lại một lần làm sự hiểu

biết của cô về sự ‘vô liêm sỉ’ ngày

càng tệ hơn.

“Tôi đã đánh cược với em, em sẽ

ngoan ngoãn về Đài Loan. Em xem,

tôi thắng rồi.”

“Đúng vậy, anh thắng rồi, anh thắng

được nhờ sự đê tiện vô liêm sỉ của

anh.”

“Đê tiện vô liêm sỉ cũng là một loại

thủ đoạn thôi. Tôi chỉ quan tâm kết

quả, còn quá trình thực hiện không

quan trọng.”

“Anh bớt nói những lời nhảm nhí đi!

Bé Thiên đâu rồi?” Không nhìn thấy

con, cô sắp điên lên rồi. Có trời mới

biết trong mười tiếng đó, cô ngồi ở

trên máy bay mà lòng nóng như lửa

đốt, vài lần sốt rột đến bật khóc.

“Ngày đó, em từng nói, cho dù tôi quỳ

xuống cầu xin em, em cũng không

tha thứ cho tôi mà. Vậy bây giờ, ai

phải là người quỳ xuống đây?”

“……..”

Võ Vũ Linh đứng lên, bước từng bước

về phía cô. Giống như đang trêu đùa,

ép con mồi vào đường cùng, rồi thỏa

sức thỏa mãn sự tuyệt vọng của cô.

Cô càng đau khổ, anh càng vui vẻ.

“Em quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ trả

bé Thiên cho em, sao nào?”

“Loại người giống như anh, tôi làm

sao dám tin, anh sẽ giữ lời hứa à.

Chuyện như thế này, cũng không phải

chưa từng xảy ra, anh cho rằng tôi sẽ

ngu ngốc bị anh lừa lần nữa sao?”


“Em quỳ xuống, ít nhất em vẫn có một

cơ hội, nói không chừng tôi sẽ giữ lời

hứa. Còn nếu em không quỳ, ngay cả

một cơ hội em cũng không có

đâu………..”

Lòng của Triệu Thoại Mỹ rất mâu

thuẫn, nhưng tâm trạng muốn gặp bé

Thiên vẫn chiến thắng tất cả.

“Được, tôi sẽ quỳ! Nếu lần này anh

dám đùa giỡn tôi, anh sẽ bị trời đánh

thánh đâm.”

Nhìn thấy cô sắp quỳ xuống, Võ Vũ

Linht nhiên cất tiếng cười thật to,

“ Triệu Thoại Mỹ, em vẫn ngu ngốc

giống như lúc trước. Tôi vẫn dùng

cách y như trước đùa giỡn em vô số

lần, vậy mà em vẫn mắc mưu. Tôi nên

nói em quá ngây thơ, hay là quá ngốc

đây?”

“Anh vô liêm sỉ!”

“Tôi vốn vô liêm sỉ vậy mà! Cho dù em

có lôi cả mười tám đời tổ tông tôi ra

chữi, cũng đừng mong gặp được bé

Thiên. Đi đi, đừng có phí sức nữa!”


“………” Triệu Thoại Mỹ vốn dĩ muốn

liều mạng với anh, nhưng cô vẫn nghĩ

lại, nhẫn nhịn.

“Chỉ cần một ngày anh không trả bé

Thiên cho tôi, thì mỗi ngày tôi đều

đến đây quậy, quậy cho tất cả mọi

người đều biết, anh là kẻ đê tiện đến

mức nào. Trước khi chưa nhìn thấy

bé Thiên, tôi nhất định không rời

khỏi Đài Loan.”

Cô tông cửa đi ra, gọi xe rời khỏi Hoàn

Cầu. Nhưng chạy được một vòng, lại

quay trở lại. Thuê cả chiếc xe khác,

núp ở một góc, âm thầm quan sát

chiếc xe của Võ Vũ Linh.

Đợi lâu quá, lái xe mới tò mò hỏi.

“Cô à, tôi còn phải lái xe taxi kiếm

sống đó, cô không làm chuyện gì xấu

chứ?”

“Tôi giống người làm chuyện xấu lắm

sao?” Triệu Thoại Mỹ trừng mắt, đột

nhiên cảm thấy rất uất ức. Con trai bị

cướp mất, không biết đang ở đâu, cô

lại người bị hại mà, được chưa?


“Cô, cô sao vậy? Tôi chỉ nói đại một

câu thôi, cô đừng khóc mà……….”

Triệu Thoại Mỹ vừa lau nước mắt, đột

nhiên nhìn thấy Võ Vũ Linh đi vào

bãi đổ xe, ngồi vào chỗ của mình, bảo

lái xe đuổi theo.

Võ Vũ Linh rất tỉnh táo, đã nhanh

chóng biết được phái sau có chiếc

taxi đuổi theo mình. Anh mỉm cười.


Anh đã đoán từ sớm, cô sẽ không bỏ

qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên, dám

theo dõi anh. Đúng là ngu ngốc mà,

một chút mánh khóe nhỏ nhoi đó của

cô, anh nhấc chân cũng có thể dễ

dàng biết được, muốn đấu với anh

sao, không biết tự lượng sức mình.


Anh cố ý đi vòng vòng, rồi chạy vào

một con hẻm, lái xe chạy theo rất vất

vả.

“Có phải anh ta phát hiện rồi không,

đang muốn chơi cô à? Khó theo quá

đi……..”

“Phiền anh rồi, tôi có chuyện rất quan

trọng đó.” Triệu Thoại Mỹ cũng sốt

ruột đến trán đầy mồ hôi. Có thể nhìn

thấy bé Thiên không, chỉ có thể hy

vọng lần này thôi.

Lại xe chạy theo vào một con hẻm, xe

chạy ra một cánh rừng rộng lớn.

“Kỳ lạ, xe đâu rồi?” Lái xe nhìn trái

nhìn phải, sắc mặt đột nhiên tái mét.

“Đụng, đụng xe rồi!”

Chiếc Maybach đâm vào một cái cây,

không nhúc nhích.

“Chuyện, chuyện này không liên quan

đến tôi, tôi chỉ nghe lời cô theo dõi

thôi, tôi vô tội!” Lái xe sợ hãi, nói

năng lung tung.

Triệu Thoại Mỹ Tâm không ngờ sẽ đột

nhiên xay ra chuyện như vậy, vội

vàng xuống xe, mở cửa xe.

Võ Vũ Linh ngồi tựa vào ghế, hôn mê

bất tỉnh………..

Lay cũng không tỉnh, cô sốt ruột.

"Anh, anh gắng gượng đi, em chạy đi

gọi xe cấp cứu."

Khi vừa quay người đi, cánh tay cô lại

bị nắm lại, cô hoảng hồn quay đầu

lại, đối mặt với ánh mắt gian xảo

cùng vẻ mặt tinh quái như một đứa

trẻ hư sau trò đua quái gở của Võ Vũ

Linh.

"Không phải em rất hận tôi sao? Sao

còn lo lắng cho tôi đến vậy chứ?"

Cô nổi giận ngay lập tức. Cùng một trò

mà anh chơi đến mấy lần, anh không

biết chán sao? Cô tức giận giãy tay

anh ra, "Đồ biến thái! Anh muốn chết

thì chết xa chút đi."

"Em làm gì mà nói khó nghe vậy, lúc

nãy còn rất lo lắng đó thôi." Võ Vũ

Linhrất thỏa mãn, anh không thể

không thừa nhận, khi thấy cô lo lắng

làm cho anh rất khoái. Xuống xe từ

phía bên kia, lớn giọng hỏi cô,

"nếu đã gặp nhau vậy rồi, không bằng

em theo tôi tham gia tiệc tối nhé?"

"Nằm mơ!"

"Em không muốn gặp bé Thiên sao?

Em ở bên tôi tối nay, tôi sẽ cho em

gặp con, em thấy sao?"

Cô vô cùng tức giận, không thể nhịn

được nữa, dừng lại, tức giận quay trở

lại. " Võ Vũ Linh, cùng một trò, anh

chơi tới mấy lần, do anh quá ngu hay

do tôi quá ngu hả? Cho dù tôi có ngu,

cũng không tin anh đâu."

"Em nghe cho rõ đây, tôi nói cho em

gặp con, chứ không nói trả con cho

em! Về sự rộng lượng này tôi vẫn còn

có đó. Sao nào? Cuộc giao dịch này,

em có muốn làm hay không?"

"Anh lấy con trai ra cò kè mặc cả với

tôi, anh không cảm thấy hoang đường

sao?"

"Thế à? Tôi lại không cảm thấy vậy."

Võ Vũ Linh nhín vai, hai tay khoanh

lại. "Điều quan trọng đó là con trai

trong tay tôi. Em có thể gặp con hay

không, chỉ cần một câu nói của tôi

thôi. Nếu tôi đồng ý, thì rất nhanh em

sẽ gặp được con. Còn nếu tôi không

đồng ý," Ánh mắt của anh trầm

xuống, lạnh lẽo. "Cả đời này em cũng

đừng mong gặp được con."

"Em cũng không ngốc, em suy nghĩ

cho kỹ đi." Anh quay người trở lại xe,

nhìn cô qua kính chiếu hậu. Hai ta

của cô đang nắm chặt lại, đang vô

cùng mâu thuẫn. Nhưng anh biết rõ,

cô chỉ mâu thuẫn trong chốc lát thôi.

Sự lựa chọn của cô, chỉ có một, hơn

nữa cô nhất định sẽ chọn cách đó.


Anh nhấn kèn, tạo thêm áp lực cho cô,

bắt đầu đếm thầm, "ba....... hai........"

Còn chưa đếm đến một, thì đã nhìn

thấy Triệu Thoại Mỹ đi về phía xe.

Đôi môi không ngừng run rẩy, đang

muốn mắng anh đây mà. Cái miệng

nhỏ nhắn này của cô, chửi người

trước giờ chưa từng khách sáo, đã vậy

còn rất ghê gớm. Nhưng mà chẳng có

chút ảnh hưởng, chẳng có gì đáng kể

với anh cả.

Triệu Thoại Mỹ lên xe, đóng cái ầm

như đang trút giận lên cửa xe, muốn

biểu đạt sự tức giận của mình.

Anh mỉm cười, "em cẩn thận chút,

chiếc xe này rất đắt đó, em đền không

nổi đâu."

"Anh kinh doanh kiếm nhiều tiền bất

chính đến vậy, giàu có sung túc, còn

để ý chút tiền này sao?"

"Đúng là số tiền này chẳng đáng gì với

tôi, nhưng với em thì không phải. Tôi

là người kinh doanh, cho nên tính

toán rất chi li, hơn nữa còn là kẻ đê

tiện vô liêm sỉ. Chuyện đòi nợ vợ

trước, tôi cũng làm được đó."

Lúc này Triệu Thoại Mỹ cảm thấy

chán nản, không nghĩ ra được một

chữ trả lời lại. Ở cùng một chỗ với

anh, mỗi một giây đối với cô mà nói

đều là tra tấn.

Cô nén giận hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

"Đi thay quần áo! Em mặc như vậy,

thật khó coi, tôi sợ mất mặt."

"Nếu sợ mất mặt anh có thể không

dẫn tôi theo, vốn dĩ tôi cũng đâu

muốn đi."

"Tôi có thể nhận ra điều đó! Nếu em

không muốn đi, tôi cũng không ép

em. Nghe nói tình mẹ rất vĩ đại,

nhưng hình như em cũng chẳng vì bé

Thiên hy sinh bao nhiêu nhỉ........."

"........." Cô nghiến răng nghiến lợi.

Trên đường đến studio, hai người

không nói chuyện. Khi đến nơi, Võ Vũ

Linh ngồi ở phòng khách chờ, Triệu

Thoại Mỹ được bà chủ An Phi xinh

đẹp khoảng hai mươi bảy hai mươi

tám tuổi dẫn vào phòng. Ở đây đồ

hiệu chất như núi, cô ấy chọn vài bộ,

rồi bắt đầu trổ tài trên người cô.


"Bộ này cô thấy thế nào?"

"Được chứ?"

"Bộ này thì sao?"

"Cũng được!" Triệu Thoại Mỹ lười cho

ý kiến, để cô ấy muốn làm gì thì làm.


An Phi đột nhiên mỉm cười, "cô chọn

đàn ông cũng tùy tiện vậy sao? Khó

trách......"

Cô không hiểu, mơ màng nhìn cô ấy:

"Cô nói gì vậy?"

"Tôi rất ghét cô, nếu không phải bị áp

lực, cô sẽ không làm công việc này.


"Hình như tôi không quen cô."

"Ở Đài Loan này, nữ thần có dính dáng

đến hai người đàn ông kim cương độc

thân, làm sao có thể biết một người

nhỏ bé như tôi. Nhưng mà, tôi trước

kia từng là một trong những người

tình của Hữu Quốc."

Triệu Thoại Mỹ liền hiểu ra, sự thù

địch của cô ấy đến từ đâu, bình thản

trả lời. "Tôi đã không còn quan hệ gì

với Hữu Quốc, chuyện của anh ấy

không liên quan đến tôi."

"Tôi biết chứ! Cô chính là người phụ

nữ tàn nhẫn như vậy, nếu không cô

cũng không bỏ chạy ngay trong hôn

lễ. Bây giờ, cô lại cùng Võ Vũ Linh nối

lại tình xưa sao? Cô không biết xấu

hổ."

"Tôi có biết xấu hổ hay không, đó

cũng là mặt mũi của tôi, không liên

quan gì đến cô!"

"Cô, người phụ nữ này, cô quá độc ác!

Cô vốn không xứng đáng với tình yêu

của Hữu Quốc. Anh ấy vì cô mà đêm

nào cũng uống say, giày vò chính

mình. Cô một chút áy náy cũng không

có sao?"

Áy náy ư? Đương nhiên có! Nhưng áy

náy có ích sao? Cô bằng lòng dùng

nửa đời còn lại để bù đắp cho anh,

thế mà cuối cùng cũng không làm

được. Ngoài việc tỏ ra vô cảm, cô còn

có lựa chọn nào khác chứ.

Khóe mắt của An Phi đột nhiên đỏ lên.

"Anh ấy....... bây giờ rất thảm......... nếu

như cô còn chút lương tâm, thì hãy đi

thăm anh ấy đi......... coi như tôi cầu

xin cô........"

Triệu Thoại Mỹ chết lặng thay quần

áo, trang điểm, đi ra ngoài. Võ Vũ

Linhvừa hút thuốc xong, quay đầu

lại, ánh mắt kinh ngạc trước vẻ đẹp

của cô.

Trong lòng cô cười nhạo. Đàn ông, quả

thật chỉ nhìn vẻ bề ngoài của phụ nữ,

chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người

dưới, Chờ cho đến khi già nua xấu xí,

anh còn có thể quấn lấy cô không

buông như bây giờ không?

Bộ váy trắng tinh, làm tô điểm thêm

vẻ trong sáng của Triệu Thoại Mỹ,

thanh khiết tao nhã, điềm đạm đáng

yêu, làm cho trái tim của đàn ông

như tan rã. Võ Vũ Linh ngẩn người,

bất chợt nhớ đến ngày kết hôn, cô

cũng mặc áo cưới màu trắng, đứng ở

giữa đám người, cũng chói mắt như

vậy. Ánh mắt thẹn thùng, chờ đợi

anh, trong mắt tràn ngập sự mong

chờ.

Lúc đó, anh chỉ biết cô đẹp. Nhưng vẻ

đẹp bên ngoài trước giờ anh luôn

xem như gió thoảng mây bay, hoàn

toàn không ngờ đến, người phụ nữ

như vậy, sẽ mang đến cho cuộc sống

của anh rất nhiều sự thay đổi đến

long trời lở đất, thay đổi hoàn toàn

cuộc đời của anh........



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip