Tinh Em Trong Anh Tt Chuong 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124: Em Sẽ Ra Đi

Bởi vì gần đây công ty xảy ra một số

chuyện rắc rối, mỗi ngày  Hữu Quốc

đều ở lại công ty, hai ngày hai đêm

không chợp mắt không nghỉ ngơi.

Khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ

ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa

sáng banh mắt phải tiếp tục đi

làm.Vừa bước vào phòng làm việc, thì

Nhã Thy bước vào, chuyển giao cho

anh một cái USB.

"Tổng tài, cái này do công ty chuyển

phát gửi đến, nói phải giao tận tay

anh."

Anh tỉ mỉ xem trái xem phải hồi lầu,

chế giễu.

"Cái gì đây? Không phải là phim A

chứ? USB 20G, một món quà rất lớn

nha!"

Nhã Thy bị anh chọc cười.

"Khi nào anh rãnh thì xem, em ra

ngoài làm việc đây."

"Ừ!"Hữu Quốc cũng giải quyết chuyện

của mình, cho đến buổi chiều sắp tan

ca, lúc bớt chút thời gian nghỉ ngơi

mới nhớ đến. Cắm USB vào máy tính,

chiếu lên trên màn hình máy vi tính.

Anh ngã xuống ghế da, đang định

chuẩn bị thưởng thức, hình ảnh

không có âm thanh lại như một tia

sét đánh kinh hoàng, trong nháy mắt

anh hóa đá, không dám tin vào mắt

mình. Chưa đến ba mươi giây, anh

mau chóng tắt đi. Lồng ngực phập

phồng dữ dội,sắp sửa không chịu

đựng nổi.

Cả người anh lạnh băng, run rẩy cầm

lấy điện thoại di động, gọi một cuộc

điện thoại.Tức giận ở trong lồng ngực

va chạm nhau, anh rất muốn thẳng

thắn hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra

chuyện gì. Nhưng vừa nghe thấy tiếng

của cô, một câu anh cũng không thể

nói thành lời, cổ họng giống như bị

mắc nghẹn vậy.

"Alo?Anh nghe có được không vậy?

Sao vậy?"

Anh cố gắng đè nén cổ họng đau đớn.

"Alo! Em đang làm gì vậy?"

"Còn có thể làm gì chứ? Làm việc

thôi!"

"Sau khi tan ca có rãnh không? Chạy

qua công ty anh một chuyến đi."

Cô sững người một lúc, bởi vì bình

thường đều là anh chủ động tìm cô.

Nhưng cô vẫn đồng ý.

"Vâng! Khoảng bảy giờ gặp mặt nhé."

"Được!" Hữu Quốc không còn sức ngồi

xuống, những hình ảnh khủng khiếp

đó, kêu anh phải mở miệng như thế

nào.

Mãi cho đến trước khi tan ca, cả người

anh đều ngây dại, Nhã Thy bước vào

vài lần,bảo anh ký tên vào hợp đồng,

anh cũng chỉ chết lặng mà ký tên

mình vào, đầu óc lại không để trên

đó.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon

lóe ra. Hữu Quốc đứng ở bên cửa sổ,

một điếu rồi lại một điếu thuốc,

thông qua cảm giác chán ghét, nhìn

thế giới phồn hoa lại giả dối bên

ngoài cửa sổ, không khỏi phát ra

tiếng chế nhạo.

Mọi thứ đều là giả dối!

Bao gồm cả cô!

Triệu Thoại Mỹ bước vào, cố gắng nở

nụ cười.

"Em đến rồi!"

Nhìn thấy anh không trả lời, vẫn đứng

ở bên cửa sổ, nhẹ bước đi đến, ôm

anh từ phía sau.

"Đang nghĩ gì vậy? Em gọi anh, anh

cũng không nghe thấy."

"Không có gì đâu!"

Cô cảm thấy anh có gì đó không đúng,

buông anh ra, thấy trong gạt tàn có

đến bảy tám tàn thuốc, nhíu lông mày

lại.

"Sao lại hút nhiều thuốc đến vậy chứ?

Tâm trạng không tốt sao? Nói cho em

biết đi. Có phải chuyện công ty

không?"

Hữu Quốc lắc đầu, cười gượng. Ngoài

cô ra, còn có chuyện gì làm cho anh

buồn phiền như thế, nhưng cô lại

không biết. Hoặc là phải nói, cô giả

vờ như không có việc gì.

"Anh làm sao vậy? Nhìn là lạ!"

" Thoại Mỹ......" Bỗng nhiên anh rất

nghiêm túc nhìn cô. "Em có điều gì

muốn nói với anh không?"

Trước mắt xẹt qua hình ảnh đêm đó,

tim cô đập dồn dập, tránh ánh mắt

của anh.

"Không, không có gì cả! Anh muốn em

nói gì hử?"

Hữu Quốc nhìn ra, cô đang nói dối.

Nhưng anh không muốn vạch trần cô,

ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng vỗ

vào đầu cô.

"Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi

thôi."

"Đúng rồi, bé Thiên đang ở nhà sao?

'Kế hoạch bồi dưỡng tình cảm cha

con' của anh thuận lợi chứ?"

"Ừ!Thuận lợi! Em thì sao? Bé Thiên ba

ngày không ở nhà, em có gì không

quen không?"

"Có nha, tất nhiên không quen rồi!"

"Vậy em đã làm những chuyện gì?"

Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên

sắc bén, thấy được Triệu Thoại Mỹ

bối rối.

"Không có gì nha, chỉ ở nhà thôi!"

"Em chắc chắn chứ?"

"Ừ!Đừng nói chuyện gì nữa, bụng em

đói lắm, chúng mình đi ăn đi."

Cô muốn chạy trốn, Hữu Quốc lại giữ

cô lại, trong ánh mắt đều bị đốt cháy

bằng tức giận.

"Tại sao em lừa anh? Tại sao hả?"

Đã lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên anh

nói chuyện với mình bằng giọng điệu

cộc cằn đến vậy, mặt Triệu Thoại Mỹ

bị dọa đến xanh lè, cả người run sợ.

"Anh đang nói gì? Em, em không có

lừa anh.........."

"Còn nói không có! Tối hôm qua em ở

đâu hả? Đến khách sạn thuê phòng

với Võ Vũ Linh sao?" Anh mở vi tính,

trên màn hình chiếu cảnh một nam

một nữ, dưới ánh đèn lờ mờ tối. Hữu

Quốc nghiến răng nghiến lợi.

"Em mở to mắt ra nhìn đi, đây là ai!"

Trên màn hình rõ ràng chính là ảnh

chụp lén bọn họ ở khách sạn vào tối

hôm qua!

Triệu Thoại Mỹ như bị sét đánh ngang

tai, hai mắt kinh ngạc trừng lớn,

hoảng sợ nói không nên lời. Sao anh

lại biết được? Không lẽ Võ  Vũ Linh cố

ý sắp đặt hãm hại cô, sau đó đưa cho

Hữu Quốc sao?



Cả người cô hốt hoảng, nói năng lộn

xộn. "Sao..........sao.............lại như

vậy..........."

"Cho nên, em thừa nhận rồi sao? Nếu

như không lấy chứng cứ để ở trước

mặt em, em còn muốn gạt tôi đến lúc

nào!" Hữu Quốc cười nhạo, tức giận

đến nỗi thiếu chút nữa chưa vỡ mạch

máu. "Tôi nhìn không ra, thì ra em là

con người dối trá vậy!Tôi tin em như

vậy, sao em có thể ở sau lưng tôi làm

những chuyện này chứ!"

"Anh nghe em giải thích, không phải

như những gì này anh thấy đâu.........."

Triệu Thoại Mỹ giữ chặt lấy tay anh,

giải tích hết những chuyện xảy ra tối

hôm qua.

Lông mày của Hữu Quốc nhíu càng

ngày càng chặt, đẩy cô ra.

"Làm sao tôi có thể tin, em không lừa

tôi."

"Em có thể thề! Những điều em nói là

thật......" Triệu Thoại Mỹ sắp bật

khóc."Anh tin em một lần nữa thôi,

xin anh.............tin em một lần nữa có

được không? Em có thể thề."

Khóe mắt của Hữu Quốc cũng đỏ lên,

quay mặt đi không nhìn cô, hít một

hơi thật sâu.

"Cho dù là thật, em cũng không thể

làm vậy. Em đã hứa với tôi, một khi

gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào,

em sẽ tìm tôi bàn bạc, mà không

phải......."Nhìn thấy cảnh cả người cô

đều trần trụi, anh tức đến muốn giết

người.

Nước mắt men theo hai má của cô rơi

xuống, cô lắc đầu bạt mạng.

"Xin lỗi anh,em sai rồi, em đã sai thật

rồi, xin lỗi anh.............xin lỗi

anh.........xin anh tha thứ cho em, em

không dám như vậy nữa đâu........."

"Em đi đi, tôi bây giờ không muốn

nhiều lời với em về bất cứ điều gì."

" Hữu Quốc............"

Anh gào thét. "Tôi kêu em đi đi!"

Đêm đó... Hữu Quốc hùng hổ xông vào

trong tập đoàn Hoàn Cầu. Hà Liên

nhìn thấy vẻ mặt anh khiến người ta

phải sợ hãi, không chớp mặt xông

thẳng đến văn phòng tổng tài,định

giữ anh lại.

"Tổng tài đang có việc bận, không thể

tiếp khách, Nguyễn thiếu, Nguyễn

thiếu......."

"Cô cút ra cho tôi!"  Hữu Quốc đẩy cô

ra xa, đẩy thẳng cửa đi vào, nghiến

răng nghiến lợi mà nói.

"Anh muốn bị đánh ở đây, hay ra

ngoài hả?"

"Tổng tài, Nguyễn thiếu anh ấy......."

Võ Vũ Linh đã sớm đoán được anh sẽ

đến gây chuyện, bình tĩnh liếc nhìn

anh một cái, rồi bảo Hà Liên đi ra

ngoài.

"Cậu vẫn giống y như trước, thôi lỗ lại

không lễ phép."

"Mắc mớ gì đến anh, chưa đến lượt

anh dạy bảo bổn thiếu đâu!" Gây

xanh trên cổ Hữu Quốc đập thình

thịch rất ghê gớm, chẳng muốn nói

lời vô nghĩa với anh, xông thẳng lên

nắm lấy áo của Võ Vũ Linh, đấm một

đấm vào mặt anh.

Võ Vũ Linh bị một đấm nghiêm trọng

đó đánh lùi về sau vài bước, lau sạch

máu trên miệng, cười nhạo.

"Mày cũng chỉ có chút bản lĩnh này

thôi sao? Đồ vô dụng!"

"Mày muốn chết mà!"  Hữu Quốc giận

dữ, quật anh ngã xuống đất, một đấm

rồi lại một đấm, nện vào mặt anh,

máu mũi máu miệng chảy ra, mặt

mũi bầm dập.

Nhưng Võ Vũ Linh không hề đánh trả,

ngược lại chỉ cười nhạo, dường như

đang trong im lặng mà chế giễu anh.

"Tại sao mày không đánh trả? Mày

đứng dậy đánh trả như một người

đàn ông đi!" Hữu Quốc xốc lấy cổ áo

của anh gào rít điên cuồng.

"Giả vờ ngoan ngoãn gì chứ!"

Võ Vũ Linh từ đầu đến cuối một chữ

cũng không nói, ánh mắt hết sức

khinh miệt coi thường, giống như

chẳng thèm để ý đến anh, càng làm

cho tinh thần của Hữu Quốc tăng

thêm đau đớn.

Anh mất hết sức, hai mắt đỏi hoe hỏi

ép anh.

"Tại sao mày phải làm vậy với cô ấy

hả? Tại sao lại làm cô ấy đau khổ chứ!

Mày ngay cả cầm thú cũng không

bằng!"

Cho dù trên mặt là máu me, hai mắt

cũng sưng phù lên, nhưng Võ Vũ

Linh vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng

thèm để ý đến mà nói:

"Là do cô ấy tự nguyện, tao không ép

cô ấy....."

"Nhưng mày uy hiếp cô ấy!"

"Đó không được gọi là uy hiếp, mà chỉ

là một cuộc giao dịch. Hoặc tao có thể

hiểu,cô ấy vẫn còn vươn chút tình

xưa với tao, nhớ nhung giường của

tao, nên mới có thể chủ động cởi

quần áo ở trước mặt tao......."

Lại đấm một đấm, Hữu Quốc tức giận.

"Mày câm miệng cho tao"

"Tao đã từng nói, tao sẽ không ly hôn,

chết cũng không từ bỏ." Trong ánh

mắt toát ra một sự sắc bén.

"Tao yêu cô ấy, cô ấy là của tao!"

"Chiếm giữ, giam cầm, dùng thủ đoạn

chiếm đoạt, đây là thứ mày gọi là tình

yêu sao? Mày vốn không biết tình yêu

là gì, nếu như mày yêu cô ấy, mày nên

để cô ấy tự do,khiến cô ấy hạnh

phúc!"

"Tao đương nhiên hy vọng cô ấy hạnh

phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó,

phải do tao mang lại! Những người

khác, nằm mơ đi!"

"Mày đi chết đi! Đồ khốn!" Hữu Quốc

lại tức giận nện cho anh một đấm.

"Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám

đụng vào cô ấy lần nữa, tao sẽ giết

chết mày!"

Câu nói này, anh chắc chắn không

phải nói đùa! Vì cô, anh thậm chí

không tiếc tự mình giết chết anh ta,

cho dù nửa đời còn lại phải trải qua ở

trong tù! Chỉ cần cô ấy được tự do!

Hữu Quốc đẩy anh ra đứng dậy, cảnh

cáo trừng mắt với anh vài cái, mới rời

khỏi.

Hà Liên vội vàng chạy vào, nhìn thấy

người Võ Vũ Linh đầy máu, vô cùng lo

lắng.

"Tổng tài, có cần gọi bác sĩ không?"

Võ Vũ Linh đẩy tay cô ra, tự mình ngồi

dậy.

"Không cần đâu! Tự tôi có thể xử lý

được."

"Nhưng máu........"

"Cô đi ra ngoài đi, để một mình yên

tĩnh một chút."

Thấy tình hình như vậy, Hà Liên cũng

không nói gì thêm, đành phải đi ra

ngoài. Nghĩ đến cảnh trên mặt anh

đầy máu, vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ.

Giữa Nguyễn thiếu và tổng tài, rốt

cuộc đã xảy ra thù oán gì, đến mức

phải ra tay tàn nhẫn như vậy.

............

Sau chuyện bị người khác chụp lén ở

khách sạn, Triệu Thoại Mỹ vẫn tự

nhốt mình ở trong nhà, không dám

liên lạc với Hữu Quốc. Có lẽ, anh cũng

cần thời gian để bình tĩnh lại.

Bây giờ nghĩ lại, một đêm đổi một đời,

đúng là rất ngu ngốc rất vô lý, đến bây

giờ vẫn còn mắc bẫy của anh ta.

Nhưng tình hình ngay lúc đó, đúng

thật sẽ làm lý trí của con người ta bị

che mờ. Cô một lòng chỉ muốn nhanh

chóng thoát khỏi anh ta,cho nên bất

cứ điều gì cũng chấp nhận làm.

Đến giờ phút này lại chỉ cảm thấy

giống như một cơn ác mộng, mãi mãi

không muốn nhớ lại.

Càng làm cho cô đau lòng hơn nữa, đó

là sự tàn nhẫn của Võ Vũ Linh. Sau

khi cô về nước, anh ta đối xử với cô

rất tốt, cô gần như quên hết những

đau đớn của sáu năm trước, thậm chí

muốn tha thứ cho anh ta, muốn làm

bạn tốt với anh ta. Nhưng cô đã nghĩ

anh ta quá tốt rồi, người giống như

anh ta, vốn không hề có trái tim,

chuyện đê tiện hơn nữa anh ta cũng

có thể làm được.

Cô thề, cô không bao giờ tin anh ta

nữa!

Thời gian lại trôi qua một ngày, Triệu

Thoại Mỹ bắt đầu gọi điện thoại cho

Hữu Quốc,nhưng chỉ trả lời lại hoặc

là không có người nghe máy, hoặc là

ngắt cuộc gọi. Cô vừa hy vọng, cũng

bị tiêu diệt từng chút một. Cô đơn,

tuyệt vọng!

Sau khi uống xong hai lon bia, cô nghĩ

không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu

không cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Vội

vàng cầm lấy túi xách, xuống lầu bắt

xe đến Nguyễn thị.

Nhã Thy vừa từ trong phòng làm việc

ra.

" Thoại Mỹ, sao cô lại đến đây?"

"Anh ấy có trong đó không?" Cô vội

chạy vào, lại bị Nhã Thy ngăn lại, khó

xử nói:

"Tổng tài dặn dò, hôm nay không tiếp

khách."

"Kể cả tôi sao?"

"Ừ!Anh đặc biệt chỉ rõ kể cả cô."  Nhã

Thy lo lắng hỏi:

"Có phải hai người cãi nhau không?

Tâm trạng của tổng tài hai ngày nay

rất cáu gắt, mấy quản lý cao cấp của

công ty đều bị anh mắng mấy lần, tôi

nghĩ chỉ có cô mới có thể làm anh ấy

thất thường như vậy!"

"Tôi muốn gặp anh ấy............."

"Bây giờ sao? Tôi khuyên cô vẫn là

không nên, anh ấy vẫn chưa nguôi

giận đâu!"

"Vậy tôi ở đây chờ anh ấy! Phiền cô

nói lại với anh ấy, tôi vẫn chờ ở trước

cửa, cho đến khi nào anh ấy đồng ý

gặp tôi."

"Sao phải chịu khổ như vậy chứ?"

Nhã Thy thở dài, do dự mãi, nhưng

vẫn đi vào.

Triệu Thoại Mỹ ngồi trên hành lang

cực khổ chờ đợi, trong lúc đó Hữu

Quốc đi ra vài lần, Nhã Thy đi theo,

không chớp mắt đi về phía phòng

họp, dường như không nhìn thấy cô.

Cô muốn nói gì, cũng không kịp, đành

phải tiếp tục chờ.

Cứ như vậy từ chiều đợi cho đến mười

giờ đêm.

Nhã Thy chịu không nổi nữa, nói:

"Cô đi vào đi! Cứ coi như người thư ký

này không hoàn thành trách nhiệm

vậy!"

Triệu Thoại Mỹ cảm động đến rơi

nước mắt, vội đi vào văn phòng.

Hữu Quốc vẫn đang xử lý công việc,

mượn những thứ này để làm mình tê

liệt. Đầu cũng không ngẩng lần hỏi

một câu.

"Cô ấy vẫn chưa đi sao?"

Triệu Thoại Mỹ trả lời.

"Vẫn chưa!"

Hữu Quốc ngẩng đầu lên, lông mày

nhíu chặt lại.

"Sao lại là em? Nhã Thy đâu? Có phải

không muốn làm nữa phải không?"

Lúc này rất muốn tìm Nhã Thy hỏi

tội.

"Đừng trách cô ấy, là tự mình em

cưỡng chế đi vào."

"Bây giờ anh không muốn gặp em."

"Em biết rõ! Em chỉ muốn nói vài câu

rồi sẽ đi ngay."

Hữu Quốc vốn nghĩ nói vài câu anh

cũng không muốn nghe, nhưng mình

lại không cách nào chống lại ánh mắt

của cô, lạnh nhạt quay mặt đi.

"Nói!"

"Chuyện ngày hôm đó, em rất xin lỗi,

cũng rất xấu hổ. Người em có lỗi

nhất, là anh! Em biết bây giờ có giải

thích như thế nào cũng vô dụng,

nhưng anh vọng anh hiểu rõ một

điều, em lúc đó chỉ vì quá nóng lòng

muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, mới

có những quyết định vô lý như vậy,

bây giờ em cũng rất hối hận."

"Anh nhất định rất tức giận, sẽ không

tha thứ cho em, em cũng không còn

mặt mũi gặp anh nữa. Em đã mua

xong vé máy bay, ngày mai em sẽ dẫn

bé Thiên về Italia. Em chỉ muốn nói

với anh một tiếng, xin lỗi anh!"

Cô muốn đi sao? Hữu Quốc hoảng

loạn, muốn vội giữ cô lại, nhưng lòng

tự trọng của anh không cho phép anh

làm như vậy. Chỉ có thể cố gắng kiềm

chế xúc động, cho dù việc đó làm cho

cả người anh run rẩy, cơ thể giống

như bị lửa đốt.

Anh vẫn cố chấp quay mặt đi không

thèm nhìn mình,  Triệu Thoại Mỹ đau

buồn nói một câu,"tạm biệt!" rồi quay

người bỏ đi.

Trong đầu của Hữu Quốc đang đấu

tranh kịch liệt, anh không muốn dễ

dàng tha thứ cho cô,nhưng cũng

không muốn mất đi cô. Anh không hy

vọng vì chuyện này, làm cho quan hệ

của bọn họ cắt đứt triệt để. Cuối cùng,

luyến tiếc cô giành ưu thế, anh hối

hận mình không lập tức giữ cô lại, để

cô chạy mất.

Anh vội vàng đứng dậy xông ra ngoài,

nhưng đã không còn thấy bóng dáng

của Triệu Thoại Mỹ vội vàng nhấn

thanh máy đi xuống, nhưng khi chạy

ra ngoài công ty, vẫn không tìm được

cô, nóng nảy giống như con kiến bò

trên chảo nóng. Vội gọi điện thoại cho

cô, lại đang ở ngoài vùng phủ sóng.

Chẳng lẽ đã về nhà rồi sao?

Anh định lái xe chạy đến nhà cô, sau

lưng đột nhiên truyền đến một tiếng

trêu chọc.

"Không phải anh không muốn gặp em

sao? Đuổi theo làm gì chứ?"

Anh bất ngờ xoay người lại, Triệu

Thoại Mỹ đứng cách anh vài bước, nở

nụ cười xinh đẹp với anh. Trái tim,

cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xông

qua đó ôm chặt lấy cô.

"Anh rất sợ em bỏ đi...............cũng may

em vẫn chưa đi...........cũng

may.............."

"Em cũng rất may mắn, anh đuổi theo

rồi. Em rất sợ anh không quan tâm

em nữa!" Triệu Thoại Mỹ cũng ôm

chặt anh. "Xin lỗi anh, anh tha thứ

cho em được không?"

"Ừ!Anh không nên cãi nhau với em!

Sau này chúng ta không cãi nhau

nữa, được không?"

"Vâng!"Lúc xảy ra chuyện như vậy,

anh còn nói xin lỗi với cô, Triệu

Thoại Mỹ  áy náy, cũng cảm động,

không biết kiếp trước mình đã làm

được chuyện tốt gì, mà ông trời lại

mang đến cho cô người đàn ông tốt

như vậy.

"Anh chỉ muốn em ngoan ngoan ở bên

cạnh em, có thể hứa với anh không?"

Anh run rẩy hỏi.

".............Vâng!Em cũng muốn ở bên

anh."

"Đồ ngốc à!"  Hữu Quốc cười giống

như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.

Rất lâu sau đó, mới buông cô ra.

"Anh đưa em về nhà, mau chóng trả

vé máy bay lại đi, hành lý cũng đem

về cho anh."

"Chuyện đó.............em đã nói dối với

anh một tí xíu, anh có thể tha thứ cho

em không?"

"Nói!"

Cô căng da đầu, ấp úng nói:

"Thực ra thì...........em không có mua

vé máy bay, em nói như vậy, chỉ

muốn em tha thứ cho em thôi." Trước

khi anh nổi giận, anh vội vàng nhận

lỗi.

"Được rồi mà, em thừa nhận em

không đúng, anh rộng lượng, tha thứ

cho em đi, được không? Anh đã nói sẽ

không cãi nhau nữa mà."

Hữu Quốc Liên vừa tức vừa buồn

cười, không biết phải nói gì hơn.

"Anh nói nè, em không sợ anh không

đuổi theo sao?"

Cô lắc đầu.

"Khẳng định đến vậy sao? Chắc chắn

muốn anh vậy sao?"

"Không phải chắc chắn, mà là em tin

vào tình cảm của hai chúng ta."

"Đồ ngốc!"  Hữu Quốc nhéo mặt cô,

kéo cô đi về phía gara xe.

"Lần sao có cãi nhau, anh nhất định

không đuổi theo em."

"Thật sao?" Cô nhăn mặt lại, hờn dỗi.

"Không đuổi theo em thật chứ?"

"Không đuổi theo!"

"Làm ơn đi! Lần này là do tình thế bắt

buộc mà! Lần sau nếu em đi thật, anh

không đuổi theo em anh sẽ hối hận."

"Đến lúc đó hẳn nói đi.........."

"Này........."

Hai người cười nói, đùa giỡn trên

đường, những điều không vui lúc

trước, đều ở trong sự vui đùa ầm ĩ tan

theo mây khói.

Triệu Thoại Mỹ nắm chặt tay Hữu

Quốc, cô biết rõ, người đàn ông này,

là món quà mà cả đời này cô phải

trân trọng!

Hai người họ không hề chú ý đến, có

một chiếc xe đậu cách đó không xe,

có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm

bọn họ, tay để trên đầu gối nắm chặt

lại, trong lòng giận sôi máu, rồi lại vỡ

tan nát.

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai

người họ vẫn có thể gương vỡ lại

lành. Xem ra,anh quá coi thường tình

cảm của bọn họ rồi.

Đêm đó, anh không nên mềm lòng!

Nếu như anh có thể tàn nhẫn với cô

hơn nữa, nên lên giường rồi mới nói

lời hối hận. Anh không tin, Hữu Quốc

có thể chấp nhận chuyện cô đã từng

lên giường với anh!

Nhưng anh nhất định không dễ dàng

bỏ qua như vậy, cho dù đuổi theo cô

xuống đến địa ngục!

....................

Đêm đó nấu cháo điện thoại với Hữu

Quốc đến tận hai giờ sáng, ngày hôm

sau đi làm, đầu óc Triệu Thoại Mỹ

ngơ ngác. Một mặt, vẫn còn lo lắng

chuyện xin ly hôn, thật đau đầu.

Angel gõ cửa đi vào.

"Boss, bên ngoài có một nhân vật lớn

muốn gặp cô."

Nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của cô ấy,

TriệuThoại Mỹ cười nhạo.

"Không phải nhân vật lớn, mà là trai

đẹp!"

Tinh thần Angel bay vút lên.

"Là nhân vật lớn kiêm trai đẹp, cô gặp

rồi sẽ biết ngay!"

Khi dáng người vạm vỡ đó bây giờ

xuất hiện ở cửa, nụ cười trên môi của

Triệu Thoại Mỹ đông cứng lại, trong

mắt bốc lửa. Nhưng không để cho

Angel đoán ra chút manh mối nào,

nên vẫn để cho anh đi vào. Không

thèm nhìn đến anh, giọng điệu lạnh

nhạt.

"Anh đến đây làm gì hả? Ở đây không

hoan nghênh anh đâu!"

Võ Vũ Linh giữ bình tĩnh ngồi xuống,

bắt chéo hai chân. Cầm lấy cây xương

ngồi của cô bỏ vào tay chơi đùa một

lúc, mới nhìn cô, nở nụ cười làm

người khác say mê.

"Sao nào? Vẫn chưa hết giận sao?

Lòng khoan lòng có hơi có ít rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip