Tinh Em Trong Anh Tt Chuong 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 103: 

Chỉ được chọn một người

Đối mặt với người đàn ông đột ngột

trở nên nguy hiểm, Triệu Thoại Mỹ

nơm nớp lo sợ.

“Tất nhiên không có rồi!” Cô biết ngay

mà, nói thật với anh là một sai lầm

cực kỳ lớn. Anh quá đa nghi thích

ghen tuông lại bá đạo, tâm tình còn

hay nắng mưa thất thường. Một giây

trước còn có thái độ ‘anh trai tri kỷ’

giúp cô giả tỏa lo âu, nháy mắt cái, lại

biến thành ông chồng đang ghen

tuông, đây không phải cô tự tìm

phiền phức cho mình sao?

Võ Vũ Linh nổi giận.

“Nếu như không có, mấy ngày nà

người hồn vía lên mây là ai hả?”

“Em nói rồi, em chỉ xem anh ấy là bạn

thôi.”

“Nhưng cậu ta lại không nghĩ như

vậy!”

“Chúng ta không cần phải vướng mắc

vấn đề này nữa. Em không quên,

chính mình đã là người có gia đình

rồi!”

“Chỉ vì điều này thôi sao?”

“Hả?”

“Nếu chỉ lo lắng về mặt đạo đức, thì

nghĩ không cần thết.”

“……..” Chắc anh sẽ không ghen tuông

nữa chứ? Mặt mặt anh đen thui như

vậy, nghĩ lại câu nói thâm sâu lúc nãy

của anh, Triệu Thoại Mỹ đột nhiên

hiểu rõ anh đang ám chỉ gì. Mặt đỏ

ửng, nhỏ giọng nói.

“Không chỉ là như vậy, em, em cũng có

người em thích rồi.”

Võ Vũ Linh giống như một đứa trẻ

ngây thơ, rõ ràng một giây trước vẫn

còn không vui, nhưng vì câu nói này

của cô, khóe môi lại hiện lên vẻ vui

mừng. Nhưng về tổng thể mà nói, vẻ

mặt vẫn còn xị xuống, lạnh lùng, cứng

rắn trả lời một câu.

“Ai biết em thích ai.”

Hơ… Cô đã nói đến mức này rồi, cần

phải nói trắng ra luôn sao? Triệu

Thoại Mỹ hết cách, đành phải lấy hết

can đảm, đỏ mặt nói úp mở.

“….. Thích anh.”

Ai ngờ anh được đằng chân lân đằng

đầu, gian ác nói ra ba chữ.

“Nghe không rõ.”

“Nghe không rõ thì thôi vậy.”

“ Triệu Thoại Mỹ!”

“……” Mỗi lần anh kêu cả tên họ cô ra,

cô đều cảm thấy da đầu run lên, vô

cùng áp lực. Run rẩy trả lời. “Dạ….”

“Anh nói anh nghe không rõ!”

Giỡn đủ chưa vậy trời? Đùa giỡn đùa

tới nghiện rồi hả?

Tự biết mình chạy trời không khỏi

nắng, đứt khoát nói liền mấy tiếng.

“Em thích anh, em thích anh, em

thích anh! Anh vừa lòng chưa?”

Võ Vũ Linh giống lấy được phần

thưởng như mong muốn, trong lòng

vô cùng vui vẻ, cố nhịn cười đến nỗi

khóe môi run lên. Được lợi mà còn

khoe mẻ, giả vờ ghét bỏ nói.

“Gì mà nói lớn tiếng thế? Anh cũng

không bị điếc!”

Triệu Thoại Mỹ lén liếc anh cái, trong

lòng hung tợn ‘cắt’ một tiếng. Ở đâu

ra một tổng tài gương mẫu có chút trẻ

con như vậy chứ? Rõ ràng là một

người suy nghĩ chưa trưởng thành,

còn thích vô cớ gây sự như trẻ con mà

‘Tiếp viên hàng không’ nổi tiếng, cô

Không từng nói một câu. Nếu như

bạn cứ cảm thấy một người đàn ông

luôn chín chắn, vậy có nghĩ bạn vẫn

chưa thật sự đi vào tim anh ta. Thực

ra mỗi người đàn ông, đều có tính trẻ

con, chẳng qua người con gái kia đã

đi vào trong nội tâm của anh ta hay

chưa.

Như vậy, cô có thể tự tin hiểu rằng,

chính mình đã đi vào tim Võ Vũ Linh

chưa nhỉ?

………..

Ban đêm ỏ Đài Bắc, đèn đuốc sáng rực

rỡ, đèn xe như chuyển động, đèn

neon chớp tắt.

Phương Hồng Thủy đi qua đường, xa

xa nhìn thấy bên cửa sổ của quán

coffee có một bóng người tuyệt đẹp,

khóe miệng nhếch lên một nụ cười hả

hê. Chờ đợi rất lâu, cá cuối cùng cũng

cắn câu.

Cô ta duyên dáng yêu kiều đi về phía

trước, bỏ túi sách trên bàn.

“ Nguyễn Hữu Quốc hôm nay sao lại

nghĩ đến tôi vậy, thật ngạc nhiên nha.”

Nguyễn Hữu Quốc nhìn ra ngoài cửa

sổ, nhấp một ngụm coffee, trước sau

vẫn quay mặt với cô ta.

Phương Hồng Thủy chồm lên để nhìn

bên mặt còn lại của anh, anh nghiêng

mặt né tránh, nhưng vẫn bị cô ta thấy

rõ năm dấu tay in rõ trên má.

“Ây da! Nguyễn thiếu bị đánh sao?

Không cần hỏi cũng biết, ai mới dám

to gan như vậy! Thực sự không biết

con hồ ly nhỏ Triệu Thoại Mỹ có bản

lĩnh gì, ngay cả Nguyễn thiếu cũng bị

ngược đãi thảm hại đến vậy, thật đau

lòng nha….”

“Bớt nói nhảm đi! Mục đích hôm nay

tôi tìm cô, cô hiểu rất rõ mà!”

“Mục đích? Mục đích gì?”  Phương

Hồng Thủy tỏ ra ngây thơ, nhún vai.

Người đàn bà dối trá! Trong lòng

Nguyễn Hữu Quốc khinh thường.

“Lần trước cô nói, muốn tôi hợp tác

mà!”

“Nhưng anh từ chối rồi! Tôi còn

tưởng, anh thực sự vĩ đại đến vậy, thì

ra…. cũng biết cái đạo lý ‘người

không vì mình, trời tru đất diệt’ nha.”

“Đừng đánh đồng tôi với loại người

như cô, bổn thiếu thật ghê tởm!”

Cô ta mia mai trả lời.

“Nhưng anh chủ động tìm cho mình

một người hợp tác ghê tởm, không

phải càng ghê tởm hơn sao? Anh cho

rằng mình cao thượng lắm sao.”

“Tôi đồng ý hợp tác với cô, nhưng

điều kiện tiên quyết là, không được

tổn thương Thoại Mỹ Nếu như cô ấy

có một tí tổn hại nào, bổn thiếu sẽ lấy

mạng của cô để bù đắp lại.”

Phương Hồng Thủy như nghe được

câu chuyện cười nào đó, chua ngoa

châm chọc.

“Cô ta xem anh như công cụ, anh còn

giả vời thánh nhân gì chứ? Anh cho

rằng cô ta sẽ biết ơn anh sao? Ngu

xuẩn!”

“Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan

gì đến cô hết!”

“Được được được, coi như chúng ta

đang đứng cùng chiến tuyến, tôi sẽ

không nói móc anh nữa.” Phương

Hồng Thủy  bưng ly coffee lên.

“Vì kịch hay sắp tới, chúc mừng trước

nào.”

Nguyễn Hữu Quốc buồn bực chạm ly

với cô ta, trong lòng rối ren.

Để có được quyết định này, trong lòng

anh rất rối rắm và mâu thuẫn. Chỉ có

thể không ngừng tự lừa dối mình, sự

lựa chọn của anh, cũng vì muốn tốt

cho Triệu Thoại Mỹ. Bởi vì Võ Vũ Linh

không thể mang hạnh phúc đến cho

cô, chỉ có anh mới có thể thôi! Có lẽ

cô sẽ bị tổn thương, nhưng sau này,

cô nhất định sẽ cám ơn anh.

………………

Ăn xong bữa tối, hai người tản bộ về

nhà, Võ Vũ Linh đứng ở dưới lầu.

“Em lên đi!”

“Hôm nay, anh không ở lại sao?”

“Công ty còn hai cuộc hợp, anh chỉ

bớt chút thời gian đến đây thôi. Sao

nào? Luyến tiếc sao?” Anh nở nụ cười

xấu xa vô cùng quyến rũ, hấp dẫn

đến nỗi tâm trí của Triệu Thoại Mỹ

bay bổng, hai má nhuốm màu đỏ.

“Không có nha! Nếu anh rất bận,

cũng không cần đưa em đi ăn cơm

tối.”

“Có bận hơn nữa, vẫn không địch lại

nỗi nhớ em, nên chạy đến đây. Cũng

không biết tại sao, ngay cả lúc làm

việc, đều nhớ đến em.”

Những lời ngọt ngào tình cảm nói ra

từ miệng người đàn ông lạnh lùng

này, Triệu Thoại Mỹ không hề có sức

chống đỡ, sắp chìm trong sự dịu dàng

của anh rồi.

Anh vuốt nhẹ mặt cô.

“Được rồi, đi lên đi! Tối mai anh sắp

lịch trống, đưa em đến một chỗ.”

“Có chuyện gì quan trọng sao?” Cũng

cần phải ăn nói trịnh trọng à.

“Đến lúc đó em sẽ biết!”

“Vâng…” Triệu Thoại Mỹ đi mà cứ

quay đầu lại hoài, luyến tiếc đi lên

lầu, bỗng nhiên rất mong đợi đến tối

mai….

Triệu Thoại Mỹ vốn không phải người

thích hoạt động về đêm, ngày hôm

sau khi tan ca, về nhà sớm, cứ trông

điện thoại ở bên, chờ mong điện

thoại của Võ Vũ Linh.

Cho đền mười giờ tối, điện thoại mới

đổ chuông. Vẫn còn một tiếng nữa

anh mới kết thúc cuộc họp, hẹn cô

ngồi chờ ở dưới đại sảnh của công ty.

Cô xem thời gian vẫn còn chưa đến,

vì tiết kiệm tiền, nên đi xe buýet, trên

đường thầm đoán tối nay có sự ‘kinh

ngạc’ gì.

Nửa đường, đột nhiên nhận được điện

thoại của một người đàn ông lạ. Đối

phương rất không lễ pháp hỏi.

“ Triệu Thoại Mỹ phải không?”

“Vâng! Xin hỏi anh là ai?”

“Tôi là bạn của Nguyễn Hữu Quốc, cậu

ấy đang ở quán bar uống say mèm, cô

đến đây đón cậu ấy đi!” Sau đó nói

ngay địa chỉ, rồi cúp điện thoại.

Bạn của anh, quả nhiên cũng bá đạo y

như anh, không hề cho cô cơ hội để

từ chối.

Triệu Thoại Mỹ sợ anh xảy ra chuyện,

đành phải xuống ở trạm kế tiếp, gọi

một chiếc xa taxi. Tìm đến quán bar

hạng VIP, vừa đi vào, thì thấy Nguyễn

Hữu Quốc ngồi ở bên trong uống say

như chết.

Ngồi bên cạnh anh còn có một mỹ nữ

đang tiếp rượu, tìm đủ mọi cách để

lấy lòng anh. Anh không những

không cảm ơn, mà bảo các cô cút đi.

Vừa đổ rượu vào miệng, vừa lẩm bẩm

tên của cô, thấy vậy làm cô chua xót.

“Cô là Triệu Thoại Mỹ sao?” Người

đàn ông dịu dàng như ánh bình minh

ở bên cạnh anh đi đến, vẻ mặt lại

bình tĩnh.

Không nghĩ đến, người Nguyễn Hữu

Quốc yêu, đúng thực là vợ của Võ Vũ

Linh . Cô ta mặc dù đẹp, nhưng cũng

không đáng để cậu ta mê đắm như

vậy. Vì vợ của người ta, mỗi ngày

uống say, suýt chút nữa mất đi nửa

cái mạng. Cô ta đáng sao?

“Vâng! Nguyễn Hữu Quốc anh ấy sao

rồi?”

“Vẫn chưa chết, cứ gọi tên cô hoài, cho

nên tôi mới gọi cô đến đây.” Anh lạnh

lùng trả lời. “Cô đưa cậu ấy về đi!”

Triệu Thoại Mỹ cắn môi.

“Nhưng mà… tôi còn có việc.”

Anh đứng lại, trong ánh mắt tản ra vẻ

tàn ác. Nắm chặt tay thành đấm,

trừng mắt nhìn Triệu Thoại Mỹ, chỉ

thiếu chút muốn dùng ánh mắt trừng

chết cô.

Anh không hiểu, người phụ nữ này rốt

cuộc có gì tốt, làm Nguyễn Hữu Quốc

ra nông nỗi này. Còn cô ta không có

chút lo lắng nào, bảo cô ta đưa cậu ấy

về, cô ta còn dám thoái thác? Cô ta có

còn là người không?

Anh và Nguyễn Hữu Quốc lớn lên

cùng nhau, là bạn bè tốt nhất, thân

thiết nhất. Nguyễn Hữu Quốc từ bé đã

là trung tâm của cả nhóm, anh trước

giờ chưa từng xuất sắc như cậu ấy,

luôn luôn dạn dĩ, ngông cuồng tự cao,

luôn luôn là người đứng trên đỉnh

của thế giới. Với phụ nữ, từ trước đến

nay đều chơi chán là bỏ, trước giờ

không nể nang gì.

Có nhiều lúc, anh hy vọng có một cô

gái xuất hiện khiến cậu ấy yêu thật

lòng, luôn quan tâm cậu ấy, để cậu ấy

biết thế nào là tình yêu.

Nhưng không phải cô ta Triệu Thoại

Mỹ!

Cô ta là vợ của người ta, còn muốn

dây dưa với cậu ấy, thì cũng được đi.

Nếu như hai người thực sự đối xử tốt

với nhau, anh cũng sẽ hào phóng

chúc phúc cậu ấy.

Nhưng người phụ nữ này không hề

mang đến hạnh phúc cho cậu ấy, còn

hại câu ấy đêm nào cũng uống say,

lần nào cũng uống đến ngất đi. Anh

không chịu được khi nhìn thấy cậu ấy

tự ngược đãi mình, cho nên mới tìm

cô ta đến đây.

Nhưng nhìn xem cô ta đang có thái độ

gì hả?

Nếu như không phải không được

đánh phụ nữ, anh đã sớm nện một

đấm, đánh cho cô ta chết đi, người

phụ nữ vô tình vô nghĩa!

“Cô xem cậu ấy vì cô, mới trở nên

người không ra người ma không ra

ma, cô còn có việc quái gì, quan trọng

hơn cậu ấy sao? Cô có muốn lo hay

không!” Anh lệnh cho hai người phụ

nữ, mang người đi.

“Này…. chờ đã….”

Không phải nói là bạn bè sao? Làm

sao có thể yên tâm giao anh cho

người khác? Triệu Thoại Mỹ hết cách,

đành phải đi qua đó. Vừa đến gần

anh, liền ngửi thấy mùi rượu mồng

nặc. Trên quầy bar có bay tám vỏ

chai không, anh vẫn còn đổ rượu vào

miệng.

“Đừng uống nữa!” Triệu Thoại Mỹ đè

tay anh lại.

Anh say khướt qua đầu lại, đôi ngươi

đục ngầu.

“Sao em lại đến đây?” Nở nụ cười

ngốc nghếch. “Nhất định là tôi bị ảo

giác rồi, trong lòng em chỉ có Võ Vũ

Linh , làm sao có thể quan tâm đến

sống chết của tôi chứ?”

Tim rất đau, giống như bị ai đó làm nổ

tung trống rộng như một cái động,

chảy ra toàn là máu.

Nhìn thấy anh như vậy, Triệu Thoại

Mỹ rất khó chịu, cô vốn không muốn

tổn thương anh, nhưng trên thực tế

tổn thương đã được hình thành rồi.

“Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.”

“Tôi không cần…. để tôi uống đến say

chết đi!” Nguyễn Hữu Quốc dùng sức

đẩy cô ra, oán hận gào thét về phía

cô.

“Em đừng có giả vờ đối xử tốt với tôi,

đang thương hại tôi sao? Nguyễn Hữu

Quốc tôi đây, không thèm! Cho dù tôi

chết, cũng không thèm thói đạo đức

giả của em.”

Nỗi hận của anh, sự tức giận của anh,

làm cho Triệu Thoại Mỹ không còn

mặt mũi tiếp tục đợi nữa, nói xong

câu “xin lỗi”, quay người chạy ra khỏi

quán bar, nước mắt chảy xuống.

Bụm miệng lại, vừa đi vừa khóc, đột

nhiên có người lảo đảo đi đến, ôm lấy

cô từ phía sau, ôm chặt vào trong

lòng, giọng nói đầy mệt mỏi và cầu

xin.

“Xin lỗi… đừng bỏ rơi anh….”

Anh vùi đầu vào vai cô, hít lấy hơi thở

quen thuộc của cô, đau lòng muốn

chết, khổ sở than thở. Anh biết cô

không yêu anh, anh cũng không nên

dây dưa với cô hoài, để mình lâm vào

hoàn cảnh thảm thương, nhưng anh

càng không thể chịu đựng được nỗi

đau mất đi cô.

Trăm ngàn lần nghĩ muốn buông tay,

hằng đêm chơi bơi, rượu chè, chỉ để

trốn tránh cô. Nhưng sự xuất hiện

của cô, khiến cho tất cả mọi phòng bị

của anh đều đổ vỡ, anh không buông

được, cũng không muốn buông!

“Đừng vì tôi mà đau lòng, uống say

mèm, tôi không đáng để anh như

vậy…. anh phải tìm một người con gái

đối xử tốt với anh hơn, yêu anh hơn!”

“Nhưng người anh yêu là em, anh chỉ

muốn em…” Người quyền quý như

anh, lại như một đứa trẻ yếu ớt nức

nở cầu xin, tim của Triệu Thoại Mỹ

đau muốn chết. Nhưng không cách

nào an ủi anh, chỉ có thể nói câu “xin

lỗi….”

“Đừng nói câu xin lỗi, xin em….”

“Tôi đã kết hôn rồi, giữa chúng ta chỉ

có thể làm bạn bè thôi!”

“Anh không quan tâm, anh một chút

cũng không quan tâm!”

“Có lẽ bây giờ anh không quan tâm,

nhưng sau này sẽ có, còn có người

nhà của anh nữa, họ sẽ không cách

nào chấp nhận một người phụ nữ đã

từng kết hơn.”

“Những điều này chỉ là cái cớ, nguyên

nhân chính là…. em không yêu anh,

đúng không?” Anh run rẩy hỏi….

“Phải…” Triệu Thoại Mỹ ép mình phải

tàn nhẫn, giải quyết đứt khoát. Mặc

dù điều đó tàn nhẫn như bị dao đâm.

“Tôi yêu  Võ Vũ Linh.”

“Nhưng em biết rất rõ, anh ta không

thể mang đến hạnh phúc cho em…

Cho dù bây giờ em không yêu anh,

cũng đừng cự tuyệt anh, thử tiếp

nhận anh, không được sao? Anh sẽ

đối xử tốt với em, anh thề…”

“Xin lỗi anh!”

“Ha..” Nguyễn Hữu Quốc tuyệt vọng

nở nụ cười, mất hết tất cả dũng khí

còn sót lại, nở nụ cười mỉa mai.

“Xin lỗi sao? Em chỉ để lại cho tôi câu

này thôi sao? Triệu Thoại Mỹ, em thật

tàn nhẫn, tôi đã nhỏ giọng khúm núm

cầu xin em như vậy, em lại tàn nhẫn

như thế… em mới là kẻ máu lạnh

nhất.”

Anh đẩy cô ra, bước chân chơi vơi lùi

về sau vài bước, đứng cũng đứng

không vững, nhiều lần suýt chút té

ngã, Triệu Thoại Mỹ vội chạy đến đỡ

anh. Anh vùng vẫy, đùng đẩy, nhưng

sức không đủ, bị Triệu Thoại Mỹ  giữ

chặt nhét vào trong xe taxi. Men

rượu xộc lên, làm anh khó chịu dựa

vào ghế xe, khó chịu mà mở to miệng

hít thở.

“Anh không sao chứ?” Triệu Thoại Mỹ

cởi bỏ cúc áo giúp anh, để dễ hít thở,

căng thẳng hỏi:

“Anh không sao chứ? Có cần xuống xe

mua thuốc không?”

“Không cần em lo…. em đi đi….”

Điện thoại di động đổ chuông, Triệu

Thoại Mỹ  do dự mãi, vẫn tiếp điện

thoại. Bên kia truyền đến tiếng chất

vấn của Võ Vũ Linh.

“Em đến chưa? Sao anh không thấy

em?”

“Có thể em đến trễ chút, anh đợi

thêm…”

Lời vẫn chưa nói xong, điện thoại di

động bị Nguyễn Hữu Quốc giật lấy

ném ra ngoài cửa xe.

“Anh…” Triệu Thoại Mỹ chán nản,

nhưng nhìn thấy Nguyễn Hữu Quốc

như vậy,lại không đành lòng trách

mắng.

Dạ dày ợ chua, bên trong giống như có

hàng ngàn con sâu đang quấy nhiễu.

Anh quay người qua cửa xa, nôn

không ngừng.

Tài xế vội đuổi hai người xuống xe,

Triệu Thoại Mỹ đỡ Nguyễn Hữu Quốc

đến ven đường ói một trận. Cho đến

khi mọi thứ trong dạ dày đều được

nôn ra hết, mới yếu ớt dựa vào cô,

khó chịu muốn chết.

Cô lại đón xe, cố hết sức dìu anh về

nhà. Đi vào phòng tắm lấy khăn, lau

mặt cho anh. Anh vẫn thì thào tự nói,

trong miệng toàn mùi rượu, hô hấp

nặng nề, cả khuôn mặt đều ửng hồng,

đau khổ cuộn mình lại.

Triệu Thoại Mỹ vội vàng đi tìm trà

giải rượu, pha cho anh. Anh nhấp

một ngụm nhỏ, nhíu mày quay mặt.

“Ua… đắng quá…”

“Đắng cũng phải uống, uống vào sẽ đỡ

nhiều lắm đó, ngoan,,,” Cô vừa ép

buộc vừa dỗ dành anh uống hết nửa

chén, mới hơi yêu lòng.

Qua một lúc, Nguyễn Hữu Quốc gần

như dễ chịu hơn, cũng không còn thở

hổn hển như lúc nãy, đôi mắt ngà say

mông lung.

Triệu Thoại Mỹ mệt đến mức trán đầy

mồ hôi, định đi rửa mặt, lại bị anh

giữ lại.

“Đừng đi, đừng bỏ rơi anh, xin em…”

Cô thầm thở dài, anh phải coi trời

bằng vung, tinh thần hăng hái chứ,

tại sao lại vì cô mà trở nên nhếch

nhác như vậy? Tim giống như bị dao

cắt, đang rỉ máu. Cúi người ôm nhẹ

lấy anh, chỉ muốn để anh yên tâm.

“Được rồi, tôi không đi, tôi sẽ ở đây

với anh… tôi không bỏ rơi anh…”

Một ánh mắt như mũi dao sắc nhọn

lạnh lẽo phá vỡ bầu không khí, dừng

lại trên người Triệu Thoại Mỹ. Bất

thình lình cô ngẩng đầu lên, mới phát

hiện Võ Vũ Linh không biết đứng ở đó

bao lâu rồi.

Mặt của anh căng cứng lại, không nói

lời nào, quay người bỏ đi.

Đợi đến khi cô dỗ dành Nguyễn Hữu

Quốc xong, lúc đuổi đến, đã thấy nửa

người anh chui vào trong xe, vội kéo

lấy anh, nói gấp.

“Anh nghe em giải thích đã!”

“Chuyện này không phải là lần đầu,

em còn muốn giải thích gì nữa hả?”

“Anh ấy uống say, em chăm sóc anh ấy

thôi.”

“Chăm sóc đến nỗi phải ở bên giường

ôm cậu ta, chăm sóc đến nỗi quên

mất cuộc hẹn của chúng ta sao?”

Trong lòng Võ Vũ Linh lửa giận bùng

cháy, nghĩ đến cảnh đó, trong lòng

ghen tỵ muốn chết.

“Không phải như vậy đâu….”

“Anh biết em chỉ xem cậu ta là bạn,

nhưng chỉ cần có cậu ta, giữ hai

chúng ta luôn luôn xảy ra chuyện. Em

bị kẹp ngay giữa, trái phải đều khó

xữ. Vẫn không chịu thẳng thắn với

cậu ta, em cho rằng như vậy sẽ tốt

cho cậu ta, nhưng thực ra chỉ làm cho

cậu ta tổn thương nặng hơn, đồng

thời cũng làm cho quan hệ giữa hai

chúng ta đi vào bế tắc. Em nhất định

phải có quyết định, anh, hay là cậu

ta? Em chỉ được chọn một người.”

Nặng nề nhìn vào mắt cô, anh đẩy tay

cô ra, bỏ đi.

Triệu Thoại Mỹ đứng yên tại chỗ rất

lâu. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn,

quyết định này với cô mà nói, quá đỗi

khó khăn!

………

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nguyễn

Hữu Quốc mở to hai mắt ra, ánh mắt

vốn say mèn mông lung lúc nãy đột

nhiên trở nên sáng suốt. Cô sẽ đuổi

theo, là chuyện nằm trong dự đoán

của anh, nhưng vẫn không kìm được

sự mất mát.

Anh tiếp điện thoại, giọng của Phương

Hồng Thủy truyền đến.

“Anh ấy đến rồi?”

“Ừ! Đã bỏ đi rồi!”

“Xem tôi đoán thời gian chuẩn chưa,

mỗi giây mỗi phút đều không lệch!”

Cô ta hả hê. “Tối nay cực khổ cho anh

rồi, bây giờ, đến phiên tôi lên sàn.”

…………

Võ Vũ Linh nổi giận đùng đùng quay

về nhà, cả người tản ra làn khí nguy

hiểm, ngay cả Hà quản gia cũng

không dám đến gần.

Phương Hồng Thủy thì lại nở nụ cười

kỳ lạ, giả vờ không có chuyện gì chào

đón anh về nhà.

“Anh về rồi à, có mệt không?”

Anh buồn bực, nhưng vẫn dừng bước,

vẻ mặt hơi dịu dàng.

“Vẫn ổn, không mệt!”

“Bụng em hơi đói, anh dẫn em ra

ngoài ăn khuya được không?”

“Công ty vẫn còn rất nhiều việc, lần

sao đi!” Nói xong câu đó, anh đi thẳng

về phòng, Phương Hồng Thủy cũng đi

theo anh vào, quan tâm hỏi:

“Trông anh rất mệt, có cần em giúp

anh day huyệt thái dương nha.”

“Không cần đâu.”

“Anh ở công ty làm việc vất vả như

vậy, em lại không giúp được gì, chỉ có

thể giúp anh mát xa thôi, không lẽ

ngay cả cơ hội này anh cũng không

cho em sao?” Cô ta thân mật giúp anh

đấm lưng, dùng mọi cách chăm sóc

dịu dàng. Buồn phiền không chịu nổi

này của Võ Vũ Linh, giống như gặp

được một bài thuốc hay, tâm trạng trở

nên nhẹ nhàng rất nhiều.

Vỗ vào tay cô ta. “Cám ơn em, Thủy

Nhi.”

“Giữa chúng ta, cần phải khách sáo

đến vậy sao?Mặc dù bình thường em

có hơi quỷ quyệt, nhưng em là người

duy nhất trên thế giới này quan tâm

anh nhất. Đừng nhíu mày, có được

không? Em muốn nhìn anh cười,

muốn chia sẽ mọi u buồn với anh.”

Sự dịu dàng chính là vũ khí lợi hại

nhất của người phụ nữ, cho dù là

Võ Vũ Linh, cũng không cách nào

chống lại, có chút say mê trong sự dịu

dàng của Phương Hồng Thủy. Cô ta

ôm lấy anh, ở bên tay anh tai anh thì

thào thôi miên.

“Tin em, em mới là người yêu anh

nhất….” Mà anh, cũng chỉ được yêu

một mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip