ii; những kẻ kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương hai. những kẻ kỳ quặc

Có lẽ sợ để lại ấn tượng không tốt trong mắt bà, mới sáng tinh mơ, Hashimoto Futago đã vội vã đi vo gạo.

Cậu lén lút bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Đã lâu rồi, Futago mới dậy sớm như thế. Mà có lẽ cũng bởi cậu ra khỏi giường lúc này nên mới tận hưởng trọn vẹn sự mát mẻ của buổi ban mai. Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, gió lay nhè nhẹ những khóm cải dầu. Bà cụ trồng rau vào mấy giỏ hàng cũ, quang phổ đọng lại trông đẹp ghê. Futago thầm cảm thán nhà trọ này. Thích thật đấy. Giá mà hồi trước cậu cũng bảo mẹ làm khu vườn nhỏ như vậy. Đợi khi mùa hạ đến thì đẹp quá phải không?

Futago mở vòi nước, cẩn thận đo đếm và lấy rổ hứng từng hạt gạo lúc đổ nước ra. Nhất cử nhất động của cậu lọt vào mắt Yagi. Hắn khinh khỉnh cười. Mới sáng ra đã làm trò gì vậy chứ? Bà cụ bảo sáng nay sẽ có xôi. Bà đã hông sẵn rồi. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho thằng này biết. Hắn sẽ im lặng để bà cụ nạt thằng ma mới này cho vui.

Song, hắn lại có một băn khoăn to lớn khác khi đang lén lút quan sát. Nhìn một thể, Yagi vẫn không nhận ra đó là thằng nào. Tất nhiên bởi hôm qua hắn chỉ nghe lén màn giới thiệu đó. Nhưng trí nhớ hắn rất tốt. Ngay cả khi nghe giọng lúc than thở của cậu ta, Yagi vẫn chắc chắn rằng hôm qua không ai nói bằng cái giọng ấy cả.

Khoan đã, có khi nào thằng này là trộm không? Hắn nên hét lên hay đập thằng này ra bã?

Bất giác, hắn rướn người một tí, chạm phải cái kẻng treo bên cửa sổ. Nó lại va vào cán chổi. Leng keng. Leng keng.

"A! Em biết anh này. Anh là cái gã hôm qua cứ ngồi nghe lén mọi người nói chuyện ấy."

Yagi sững người. Bị phát hiện xem thằng này vo gạo còn được đi. Nhưng nghe lén hôm qua á? Không thể nào lại có chuyện vô lý như thế được. Cái thằng này rõ ràng lúc đó đang ngồi trong phòng với bà cơ mà? Hay là có lỗ hổng trên vách ngăn? Nếu thế hắn phải bảo bà đi vá lại mất. Hay là hành động của hắn lộ liễu quá nên ai ở trong đó cũng biết cả? Mọi người không nói ra chỉ để giữ thể diện cho hắn thôi à? Ừ cũng đúng. Thằng nào đó suýt chút nữa phát hiện ra hắn còn gì. Hay là...

Không thể nào. Chỉ có thể tại thằng này không ở trong căn phòng đó.

"Vâng." - như có năng lực thần giao cách cảm, cậu ta cười. - "Anh cóc nhớ em là thằng khỉ nào chứ gì? Hôm qua em đi lên tầng dọn đồ trước. Mệt quá nên ngủ luôn. Đường đến nhà trọ này rõ xa. Mà nhé, giữa đường còn gặp trục trặc nữa."

Ừ. Cái gì vậy chứ? Kể từ khi đám người kỳ quặc chuyển về nơi này, Yagi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn xoay vòng như chong chóng để cố hiểu sự tình. Đều là con người với nhau cả, có tai, có mắt. Nhưng kỳ thực tất cả các giác quan của hắn gần đây không còn minh mẫn nữa. Tất cả như muốn kéo nhau quay lại kỳ nghỉ xuân và có lẽ đến mùa đông năm sau vẫn chưa quay trở lại.

Yagi thở dài. Nắng hắt lên hiên nhà. Một cơn gió bất chợt làm mắt hắn khó chịu quá. Đàn bướm trắng nhởn nhơ bay qua khóm cải vàng nọ. Tận hưởng cuộc đời thật đấy! Nhưng cái kẻ trong lòng ngổn ngang suy nghĩ như hắn thì làm sao để thư thả yêu đời? Làm sao để lúc nào cũng cười và chậm rãi thưởng hoa như chúng nó?

Hắn không biết. Nhiều chuyện xảy đến thế. Hắn không biết đối phó kiểu gì. Dùng tiền có bịt miệng thằng này được không? Nhưng cái bản mặt khó ưa của cậu ta không có vẻ gì là hám của. Và giả sử cứ là vậy đi thì đưa tiền rồi cậu ta sẽ im miệng chứ?

"Em là Hashimoto Futago." - cậu ta cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Mới có tí tuổi đầu mà to gan vậy? - "Ừ thì em cũng là người ở đây. Nhưng mà nhà em xa trường lắm. Chuyển qua đây ở cho tiện anh ạ."

"Tao chả thèm nghe mày." - Yagi bĩu môi. Lời hắn nói cứ như trẻ con giận dỗi thế! - "Này, cái chuyện tao nghe lén ấy,..."

"Dạ?"

"Thì là..."

Cạch. Có tiếng động gì trên mái nhà. Một tiếng động lớn làm hắn bỏ dở cuộc trò chuyện với cậu ta. Một tiếng động để Futago mặc kệ hắn và đi cắm cơm còn hắn thì lại rơi vào suy nghĩ. Bà cụ làm gì nuôi mèo nhỉ? "Cạch" là cái gì thế kia?

Thế là hắn nhìn lên.

Trong phút chốc, dường như có điều gì đó làm hắn hoảng hốt vô cùng. Có hai đứa trẻ manh động mới sáng tinh mơ đã đi bộ trên mái nhà. Mà đã thế, Yagi còn lo lắng hơn bởi cả hai đều là khách trọ. Nếu chơi kiểu này, lỡ sẩy chân một cái thì chẳng phải mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu bà cụ Noguchi hay sao? Hắn thừa nhận thỉnh thoảng mình có hơi khó chịu với cái già của một người già. Nhưng chín phần còn lại thì hắn quý bà cụ lắm. Bà cho hắn một mái nhà, nấu cho hắn nhiều bữa ăn. Nếu bà mà vào tù ra tội, Mizugame giận dỗi rời đi thì hắn còn ăn uống tử tế thế nào nữa.

Nhưng mà lại lỡ cái tai họa ấy ập lên đầu hắn thì sao?

Cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra cái vụ tai tiếng ở nhà trọ Asatoke này. Báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Nhà trọ nổi tiếng, chắc bà cụ khi ấy cũng vui lắm. Nhưng nghĩ tới chuyện xúi quẩy nọ Yagi không cười nổi. Ừ thì nhà trọ trứ danh đấy. Ừ thì bà cụ này nọ đấy. Thế cái thằng sau một buổi sáng nhà nhà đều biết đến là ai? Trang nhất của mấy tờ báo kiểu gì cũng in đậm cái tên TAKADA YAGI, viết hoa và sử dụng phông chữ nổi bật nhất. Rồi kiểu gì Yagi đi đến đâu người ta cũng bàn tán đến đó. Khắp cái Tokyo này. Khắp cả Nhật Bản này. Rồi thì ai cũng hay cái thằng Takada Yagi, hai mươi tuổi đầu, lớn phổng phao rồi lại đi chứng kiến người nguy khốn mà không cứu.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm hắn rợn cả người.

Yagi lại ngẩng đầu lên. Hai con nhóc kia vẫn ở yên chỗ đấy. Chúng còn chỉ trỏ cái gì đằng xa, cái gì bị che khuất bởi những tòa nhà, cái gì hay là một ngọn núi và đồng hoa mà hồi xưa người ta say đắm đưa vào trong tiểu thuyết.

Yagi định hét. Nhưng có sức mạnh thần bí nào đó khiến hắn khựng lại. Chết dở! Hắn có biết hai đứa đấy là ai đâu? Bây giờ mà hét "bay ơi" như bà cụ ấy, có khi Mizugame sẽ trêu hắn cả khi xuống mồ. Hay là hắn cứ gọi như thế nhỉ? Mạng người quan trọng lắm, đâu phải chuyện đùa. Nếu hắn cứ chần chừ như thế thì chắc hỏng chuyện khi nào chẳng hay. Mizugame có thể thấy hắn nghiêm túc mà không đùa cợt nữa. Thậm chí nếu triển vọng hơn, em ấy còn tán thưởng hắn cũng nên.

"Anh làm cái gì mà cứ nhìn lên mái nhà vậy?"

Futago lững thững bước lại, đặt tay lên vai kẻ mộng mơ nhọc lòng suy nghĩ ấy.

"Hai chị trên mái nhà ới, anh này cứ nhìn chằm chằm vào hai chị suốt này. Hai chị nghĩ xem anh ta có phải biến thái không để em còn gọi cảnh sát nữa."

Takada Yagi à? Chắc là hắn xem nhiều phim ảnh quá nên mới lú lẫn như vậy. Cái thằng Hashimoto này có phải đến đây để chọc tức hắn không? Nhìn cậu ta chẳng khác gì muốn cười vào mặt hắn, muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng Takada Yagi là một thằng ngu ngốc nhất Nhật Bản.

"Chắc anh lo hai đứa ấy ngã ấy hả?" - Ikeda Ohitsuji làu bàu. Lần này thì Yagi nhận ra cậu ta bởi cái giọng Tokyo đặc trưng. - "Em đây nhảy tàu còn chả sợ. Anh cứ lo bò trắng răng. Cùng lắm bó bột một tháng. Lúc đó bài vở nhờ bạn bè là được rồi còn gì."

Cậu ta nói xong liền ngúng nguẩy bỏ đi. Yagi đoán mình đã lờ mờ biết được lý do thật sự khiến Ikeda Ohitsuji rời khỏi nhà trọ trước đó. Chắc cậu ta thử nướng thịt trên mái nhà rồi lỡ đốt cháy dây phơi quần áo của chủ trọ. Chắc chắn là thế. Tokyo giờ được lắm, nhìn quần áo cậu ta mặc thì nghèo khổ kiểu gì. Hoặc có thể là gia tộc tranh giành quyền lực, cậu ấm cô chiêu tức giận bỏ đi chờ ngày phục thù. Đấy là thứ mà Yagi mới đọc được cách đây một tuần trong quầy bán tạp chí mới mở gần đây.

Mải nghĩ, Yagi không để ý hai đứa ở trên mái nhà kia đã nhảy xuống từ lúc nào. Hoàn toàn lành lặn, không sứt mẻ gì. May thay cho hắn! Nhưng những sự quan tâm tận tình của hắn chỉ đổi lại được một cái lườm nguýt từ cô gái bên phải kia.

Không phải em ấy nghĩ hắn là biến thái đấy chứ?

"Mới sáng tinh mơ mà..."

Yagi quyết định sẽ lên chùa vào ngày mai. Trước là để bói một quẻ cho mình. Sau là để xin bùa giải xui. Hắn sẽ đeo cái bùa đó cả đời để xin chút an yên. Rồi sau đó sẽ chẳng có hiểu lầm hay tai họa nào vẫy tay chào hắn nữa. Nhưng để đến ngày mai, bây giờ hắn phải đi giải thích đã. Một lát sau khi nghe tiếng bà cụ gọi với từ phòng bếp nếu bà đã đi chợ về, hắn sẽ nhanh nhảu chạy ra giúp bà dọn bàn. Chừng ấy việc giúp hắn tích chút công đức. Đến ngày mai trên đường đi chùa sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa cả.

Yagi bước vào nhà. Hắn sẽ nói với người ta kiểu gì nhỉ? Mà hai người đó tên là gì cơ? Chả lẽ cứ em em anh anh sỗ sàng thế á?

Đáng lẽ hôm qua hắn nên vào phòng. Vừa có bánh quy để ăn, vừa tập nhớ mặt dần. Nếu mà hắn vào phòng, chắc là hắn đã biết tên mấy người kỳ quặc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip