Edit Kuroko No Basket Duong Tiem Can Cua Anh Sang Va Cai Bong Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 42: Cuộc sống mới

Vì bệnh trạng chưa hoàn toàn hồi phục, Kuroko vẫn ở lại bệnh viện một thời gian.

Mà cũng nhờ Kuroko tỉnh lại, sương khói mù mịt mỗi ngày trong buổi tập luyện đã biến mất, đội bóng Teikou tập thể thở phào nhẹ nhõm một hơi dài......

Huấn luyện khắc nghiệt như quỷ đòi mạng đã kết thúc...... (Chính là lịch trình tập luyện mỗi ngày của Akashi.)

Mây tên quái vật ỷ mạnh ức hiếp người khác đã không còn...... (Đây là Murasakibara và Aomine ngày ngày như dã thú điên cường hành hung đội viên.)

Tiếng thở than ít nhất cũng phải 500 lần mỗi ngày cũng biến mất...... (Và một Kise cứ mơ mộng lo lắng về Kuroko mà thở dài không ngừng) Tiếp đến chính là ~~~ tên mặt lạnh nghiêm khắc mắng người mỗi ngày cũng đã tiêu biến......!!! (Còn ai ngoài Midorima thấy bọn họ làm động tác không vừa mắt thì mắng cho té tát.)

Tập thể nhẹ thở một hơi dài, Năm người Thế hệ kỳ tích...... Rút cục đã trở lại bình thường!

Ai nấy đều muốn chay ra sân lớn bên ngoài mà gào thét điên cuồng để bày tỏ niềm hân hoan này...... Chỉ là trong trường hợp không có đội đá bóng ở bên ngoài bọn họ mới làm vậy được.

Mọi người đều cảm thấy cuối cùng sinh hoạt thường nhật của họ đã trở về tồi, cũng đột nhiên hiểu ra, Kuroko mà không quay về, đội bóng rổ Teikou sao có thể bình thưởng nổi?!!

Mau nhìn Ryouta Kise đang ngu ngốc bên kia đi.

"Nè nè, Akashicchi, tập luyện hôm nay kết thúc sớm một chút nha," Cái đuôi lớn phía sau Kise liên tục phe phẩy, hai mắt lấp lánh ánh sao, "Tớ muốn tới thăm Kurokocchi một tí ó."

Lạnh nhạt nhìn Kise không khác gì con chó cỡ lớn, Akashi mím môi nói, "Chúng ta đi chung, chờ đi."

"Hức...... Akashicchi bắt nạt tớ." Kise gạt đi giọt lệ ven mi.

Akashi lại rất bĩnh tĩnh liếc nhìn Kise, "Ba cái sân bên ngoài đó cậu chạy hai mươi vòng đi rồi vô lại nha!"

"A......!! Akashicchi sao cứ bắt nạt tớ vậy! Tớ muốn tìm Kurokocchi đòi công bằng!" Hai mắt Kise chảy ra hai hàng nước mắt uốn lượn, chạy tới bên cạnh mấy đội viên khác trên sân, "Hu hu ~~~ Yamazaki - kun, Akashicchi ỷ mình là đội trưởng mà bắt nạt đội viên kìa!"

Đột nhiên bị Kise túm chặt tay áo xem như khăn mà lau mắt chùi mũi người qua đường vô tội Yamazaki ngơ ngác nhìn Kise, cả người đông cứng như đá tại chỗ

"Hả...... Kise — kun?" Một lúc sau Yamizaki cũng hoàn hồn, kêu Kise một tiếng như xác nhận lại.

"Hu hu ~~" Kise không đáp mà buông tay áo Yamizaki ra chạy sang túm lấy một đội viên khác, "Dù sao cũng chăng ai thương tớ! Akashicchi cũng bắt nạt tớ, XX — kun, cậu dẫn tớ tới chỗ Kurokocchi đi! Chỉ có Kurokocchin mới có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn tớ oa oa oaaa!"

Tất cả nhìn Kise khóc lóc om sòm vẫn không ra giọt nước mắt nào, trên mặt đều tối ngỏm.

Cái này...... Này cũng quá ảo ma canada rồi đó?!

"Akashi, hôm nay nghỉ sớm chút đi, tớ cũng hơi không khoẻ." Aomine vuốt đầu bước đi nhanh tử triều Akashi đi tới.

"Không được." Akashi nhàn nhạt nói.

"Hả? Vì sao chứ ~ Aka — chin cho bọn tớ về sớm chút là được mà." Murasakibara tiếp lời nói, giọng nói hệt như đứa trẻ lười biếng đang làm nũng, "Tớ phải về sớm, về sớm để...... A đúng rồi, hôm nay Umaibou có vị mới được ra mắt đó!"

Hai mắt Murasakibara long lanh lấp lánh sáng bất thường.

"Nghỉ sớm một hôm cũng không tệ...... Akashi, tớ cũng hơi mệt chút." Để chứng minh bản thân không khoẻ, Midorima còn cố ý ho khụ khụ hai tiếng.

Ánh mắt Akashi hứng thú lướt nhìn đám người một vòng, khoé miệng hơi cong lên, nói, "Các cậu là muốn đi thăm Tetsuya chứ gì."

"Nhưng cũng phải huấn luyện xong thì mới được đi." Akashi nhẹ bâng quơ nói, rồi xoay người đi về hướng phòng nghỉ.

...... Má! Còn không phải là ngăn bọn họ để bản thân có cơ hội đến trước sao!

Trong lòng bọn họ đồng thời gào thét, đội trưởng từ khi nào trở nên chuyên quyền rồi vậy hả?!

Nhưng dù cho bọn họ có bất bình thế nào, lời của Akashi vẫn phải làm theo, tất cả đành ngoan ngoãn tập luyện như thường, đưa mắt mong ngóng nhìn theo Akashi hiên ngang một mình đến thăm Kuroko, thực lòng vẫn là không cam tâm mà!

"Akashi — kun?" Thấy nam sinh tóc đỏ đi vào, Kuroko bỏ cuốn tiểu thuyết tình cảm hơi ố vàng xuống, nâng tay vuốt vuốt lại tóc.

"Tớ tới xem cậu thế nào thôi, Tetsuya." Akashi cười tủm tỉm đặt ba lô cạnh ghế, tùy tiện ngồi xuống bên giường.

Nhìn qua bàn thấy một hộp cơm còn đang bốc hơi nóng, nói, "Satsuki cũng tới sao?"

"Ừm, Momoi — san vừa đi thôi." Kuroko cầm đũa gắp một miếng khoai tây đưa tới cho Akashi, "Akashi — kun muốn thử không? Với tay nghề của Momoi - san, để làm ra mấy món ngon như vậy thật không dễ gì đâu."

Đón thức ăn nếm thử, Akashi cười nói, "Cũng đúng ~ Tetsuya vẫn độc miệng như vậy."

Kuroko cười tủm tỉm bỏ đũa xuống, dùng tay cầm lên một miếng sushi, chấm chút mù tạc rồi lại đưa cho Akashi.

Akashi ngẩn người, chậm rãi nói, "Thay vì ăn sushi...... thì tớ càng muốn ăn cậu hơn đấy, Tetsuya......"

Nói, Akashi há miệng nhận sushi, lưỡi còn cố ý lướt qua một vòng, độ ấm nơi đầu lưỡi chạm vụt qua đầu ngón tay lạnh của của Kuroko, bờ môi cũng khẽ chạm bào ngón tay đó.

Kuroko vội vàng rút tay lại.

Ánh mắt Akashi đầy ý cười nhìn dáng vẻ rụt rè rút tay kia, dù đang tận hưởng hương vị của sushi trong miệng, nhưng hai mắt vẫn không quên dõi theo Kuroko.

Akashi hài lòng nuốt nuốt ngụm sushi, sau đó còn liếm liếm môi như còn vươn lại chút dư vị.

Đầu Kuroko cúi thấp.

Nhìn Kuroko xấu hổ, không dám lại gần mình nữa, Akashi nhịn không được cong khóe môi, nói, "Một tuần nữa là có thể xuất viển ồi."

Lúc này Kuroko mới ngẩng lên, gật gật.

"...... Phải rồi, cậu xuất viện thì hai tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội hằng năm ở Teikou." Akashi tự mình khắp lên một miếng khoai tây bỏ vô miệng, còn cố ý liếm liếm, "Câu lạc bộ Bóng rổ cũng mở quầy hàng với tiết mục đóng góp nữa."

Lời nói lơ đãnh, nhưng vẫn làm đủ khiến Kuroko giật mình, các hoạt động của trường với Cậu lạc bộ Bóng rổ không bao giờ liên can tới nhau, hơn nữa đây còn là đội bóng Teikou, bình thương không cần phải mở mấy quầy hàng này nọ, ngoại trừ hôm khai giảng thì phải có để nhận thêm thành viên nhưng cũng chẳng cần để tâm vì mọi năm đều có vô số thành viên đến đăng ký, năm nay tại sao lại cần chứ?

Như nhìn ra hoài nghi của Kuroko, đũa trên tay Akashi dừng lại giữa không trung, "Năm nay do trường yêu cầu...... Mặc dù không hiểu mấy giáo viên muốn làm gì, nhưng mà tớ đã đồng ý nhiệm vụ lần này, thì cũng nên cố gắng một chút chứ." Ngẫm một lúc sau ~~~ "Tiết mục của đội bóng là gì?" Kuroko hỏi.

"...... Hả, cái này thì, tớ cũng chưa rõ nữa," Akashi sờ sờ cằm, "Đợi lát nữa mấy người Aomine tới, chúng ta cùng bàn xem, nhưng mà, đội bóng toàn là nam, nên trình diễn gì đây?"

"Chúng ta hỏi ý Momoi — san thử." Kuroko đề nghị.

"Ừm, vậy đi," Akashi lấy điện thoại trong ba lô ra, bắt đầu soạn tin gửi đi, "Kêu Satsuki quay lại, rồi đợi mọi người tới cùng nhau bàn thử."

"Dạ." Kuroko gật gật.

Tác giả có lời muốn nói: Đã lết được tới bước 3 rồi!! ~\ ( ≧▽≦ ) /~

. . .

Còn 3 tháng nữa là Sóc xoã được rồi, lúc đó chắc chắn sẽ đền bù cho mng, cảm ơn những người vẫn còn nhớ đến mình và xin lỗi vì khiến mng chờ đợi lâu như vậy🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip