Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan Hieu Lam Va Lam Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán chế Tun, hôm nay khá đông đúc. Mấy cô gái nhỏ nhanh chóng trang trí đám bóng bay lên tường. Mấy bạn nam phụ nhau soạn bàn. Tiếng nói chuyện ồn ào vui vẻ vang khắp quán. Ở quầy bar, một đàn anh lại đang bực bội.

" Tổ chức ở đâu không tổ chức, lôi nhau đến quán của tao làm gì? "

" Au na, bạn Mil yêu dấu. Là do mây em muốn gặp mày mà. Sắp thi rồi, muốn được mày chúc đó! "

" Hừm.! "

" Hihi. Ờ, em Phukong, thằng nhóc của mày hôm nay có đến không? "

" Không. "

" Vậy á. "

" Nó không phải thằng nhóc của tao. "

" Ui, nóng quá vậy. "

" Hừm. "

  Đàn anh kia đang lén lút bỏ ra bàn trước khi bạn nổi giận. Bỗng vị đàn anh bực bội kéo anh lại.

" Khoan đã. "

" Sao đấy bạn yêu dấu. Tao đi đây mà. "

" Ờ, mày có biết chuyện của thằng Sarawat không? "

" À thằng hotboy hả. Hôm bữa đám bạn mình chặn đánh nó đó. Má, trận đó nó đúng thảm. "

" Sao tao không biết vậy? "

" Au, nói là làm bất ngờ cho mày. Nó chọc giận mày. Không phải hả. "

" Cái quái gì chứ. Đám đó hội đồng nó?! "

" Au. Sao lại bực quá vậy. Ê Mil, ê Mil. "

  Mil tan ca luôn. Anh rời khỏi quán chế Tun. Đi đến chỗ đám bạn khoa kĩ thuật hay tụi tập. Cái quái, hoá ra chuyện thằng Phukong đá anh hôm trước là do đám này hội đồng anh nó. Nó lại tưởng anh, cũng phải, vì bọn anh là một đám. Nhưng mà dù thế nào anh cũng không thích trò đi hội đồng người khác. Anh phải dạy dỗ đám này một trận.

" Au Mil. Đến đúng lúc lắm. Vừa hay bọn tao..... "

" Tao nghe nói bọn mày bữa hội đồng thằng Sarawat? "

" Ờ. Vui không, tao đang tính rủ mày về chuyện đó đấy. Mẹ Mil. Làm cái gì vậy. "

  Mil nắm cổ đứa bạn. Anh nhấn từng chữ.

" Mẹ, làm cái chó gì lại đi hội đồng nó. Hội đồng một đứa đé* nhục hả?! "

" Má, mẹ mày bỏ ra. Ờ, hội đồng nó đó. Mà mày cũng ghét nó mà không phải sao. Còn tính bênh nó à. "

" Ghét nó, không có nghĩa là chơi trò đông hiếp yếu, đánh hội đồng. "

" Ờ, phải sút bóng trực diện vào chân mới tốt phải không? "

" Mẹ nó, tao đã bảo tao không cố ý. Đã bảo không cố ý rồi cơ mà. "

" Ờ ờ Mil, bỏ nó ra đi. Là bọn tao sai. Được chưa. "

" Thôi ngay trò đó đi đấy. "

   Anh bỏ đi. Để lại đám bạn chẳng hiểu nổi gì.

" Mẹ, sao mày bảo làm vậy nó sẽ vui. "

" Biết gì. Nó túm tao muốn gãy mẹ cổ. "

" Chắc nó không thích chơi đánh lén. Nó nhục. "

" Ờ, chắc vậy. "

  Phía sau cánh của cách đó không xa, một người đã nghe thấy hết mọi chuyện. Đôi mắt cậu dõi theo người đã rời đi. Có một thứ gì đó, lấp lánh trở lại.

***

  Tối liên hoan, quán chế Tun, ồn ào náo nhiệt. Nhưng không khí đó lại chẳng ảnh hưởng gì đến một người ở quầy bar. Gương mặt điển trai, lạnh nhạt với mọi thứ.

" Mil, sao buồn vậy? " Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, chế Tun.

" Không có, chế. Em chỉ đang suy nghĩ. "

" Sao , nhớ thằng bé em dạy kèm hả. "

" Ha. "

" Sao mấy hôm nay không thấy nó vậy. "

" Nó không đến đâu. Nó ghét em rồi. "

" Sao vậy. Sao ghét?! "

" Em gây nhau với anh nó, về chuyện cướp người yêu.... Có lẽ nó không muốn thấy em nữa..... "

" Một phần bánh như cũ ạ! " Người vừa nhắc đến đã xuất hiện. Thằng nhóc đã hai tuần không gặp.


" Mày......"

" Hi, anh. "

"...."

"...."

" Hôm nay có người bao quán. Không nhận order. Mày đi chỗ khác đi. "

"Ơ, anh!? "

  Người đàn anh bỏ sang bên kia. Mặc kệ thằng nhóc mới đến. Chế Tun lắc lắc đầu. Nhìn nó. Nó cũng nhìn chế. Đôi mắt mở to, ngạc nhiên, rồi buồn....


Chế cất bước. Mở tủ, lấy cho nó một phần bánh.

" Mil bảo chế để phần cho em đây. "

". .."

" Có chuyện gì hiểu lầm thì làm hoà với nhau đi nhé. "

" Dạ.... "

" Mil nó nhiều lúc nóng nảy, dễ giận, nhưng mà nó tốt lắm. Nó quan tâm ai là quan tâm dữ lắm đó. "

"Dạ, cảm ơn chế! "


Cầm bánh trên tay. Cậu nhóc mỉm cười.

Cậu nhìn về góc phòng. Người đàn anh bỏ ra góc bên kia cũng quay lại nhìn cậu, mặc dù quay đi rất nhanh, nhưng một cái nhìn đó cũng làm cậu nhóc thấy hạnh phúc. Cậu bước đến chỗ anh. Mỉm cười thật tươi.

Ánh mắt anh lành lạnh nhìn cậu.  Bất giác, anh cũng nở nụ cười.

" Sao, không giận nữa hả?! "

" Không ạ. "

" Vậy tốt, hôm nay tận hưởng liên hoan đi. Cái này là tổ chức cho đám nhóc mày đấy....

  Anh vỗ vai cậu. Cho cậu nụ cười, ánh mắt, một vài lời quan tâm, động vien cho kì thi sắp tới. Chuyện gây nhau giữa hai người như chưa từng xảy ra. Cậu rất vui vẻ. Thế nhưng sâu trong đáy lòng, cậu lại có một cảm giác bất an khác, về ánh mắt lành lạnh của anh. Nhưng cậu bỏ qua nó. Cậu tận hưởng buổi tối liên hoan bằng nụ cười thật vui. Hai người làm lành rồi nhỉ. Anh có vẻ vui. Cậu dự định, sẽ nhân buổi tối này, bày tỏ trái tim với anh. Có lẽ sẽ tốt nhỉ.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip