Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan Gap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Cho em một capuchino...... "

Giật mình quay lại, một gương mặt điển trai quen thuộc đứng sau, dùng một phút yên lặng,  Mil chậm rãi nhìn cậu chàng thật sâu.

" Sao mày lại ở đây vậy?! "

" Hì, em....." nhớ anh.

" Thôi bỏ đi, capuchino phải không, ra bàn ngồi đi làm xong tao kêu. "

  Cậu nhóc vẫn đứng yên chỗ cũ, nụ cười ngặt nghẽo trên gương mặt.


" Làm sao. "

" Em muốn đứng đây nhìn anh..... "

Mil thở một hơi, anh nhìn vào mắt thằng nhóc.

" Cỡ 15' nữa tao tan ca, tao dẫn đi chơi được chứ. "

" 15 ' ạ?! "

" Ừ, ra bàn ngồi đi..... "

Nó lẫn thẫn đi ra, ngồi xuống bàn, nó lại chống cằm nhìn anh. Nó vẫn như vậy, không có gì khác lắm. Và có vẻ như tình yêu trong mắt nó, vẫn vậy.

  Chậc, cứ nghĩ nó sẽ quên rồi chứ!

  Làm xong ly capuchino, anh tháo tạp giề, bưng ra bàn cho nó luôn. Anh lấy thêm một phần bánh,  loại trà xanh nó thích, bưng ra. Nó nhìn anh lấp lánh. Ánh mắt trong trẻo như lúc trước........

  Thấy món bánh trà xanh, nó ngẩn tò te một xíu.

" Bánh.... "

" Tao lấy cho đó. Ăn đi. Coi như mừng mày thi xong. "

Nó sững lại một chút. Ánh mắt buồn hẳn. Nó cầm thìa, xắn một miếng bánh, từ từ cho vào miệng,  lại nhấp thêm ngụm cà phê, nó mới ngẩng mặt lên nhìn....

" Anh biết rồi? "

" Hửm?! "

" Chuyện em thi rớt... "

" Ừm,  Chat gửi cho tao danh sách, trong đó không có tên mày. "

"....."

" Mày không phải buồn, thi ngành này không được có ngành khác, mày thông minh, sẽ ổn..... "

  Nó im lặng. Cụp đi đôi mắt đang nhìn anh. Nó buồn lắm sao.......

" Thật ra em đến đây, vì em muốn gặp lại anh lần nữa... "

" Em..... "

" Đi, dắt mày đi xem thứ này hay lắm..... "

  Mil không để nó nói  hết. Anh kéo nó. Cầm lấy tay nó, xoa xoa rồi kéo đi, Mil không biết rằng cái kéo tay nắm đi của mình lại khiến lòng cậu nhóc rạo rực, trái tim vang lên từng nhịp thích anh.

****

  Phukong thi xong rồi, cậu đến tìm anh.

  Phukong thi rớt rồi, cậu vẫn muốn tìm anh.

  Cậu buồn lắm, nhưng khi thấy anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

  Tâm trạng Phukong không tốt, cậu đã thi rớt bài kiểm tra.

   Lúc nhận được thông báo, cậu cảm thấy buồn lòng. Cậu đã phụ lòng ai đó rồi. Và phụ luôn trái tim chính mình.

  Cậu làm ổ trong nhà P' Boss hai hôm, ở nhà mãi người cũng sắp thành cái kén rồi. Cậu tự mình ngẫm, rồi cậu lại buồn.

  Còn anh ấy, đã về Băng Cốc rồi.

  Sửa soạn thật đẹp, cậu quyết định hôm nay đến gặp anh....

  Cậu không chắc thế nào, satan chưa thử, cậu phải đi tìm anh mới biết được.

  Anh như con báo, cậu phải từ từ. Kiên nhẫn. Bước đầu tiên thi vào chung khoa với anh đã bị hỏng, cậu cần suy nghĩ.

  Cậu đến quán chế Tun, người âyd đứng bên quầy bar, bước lại gần, cậu gọi anh như cũ.

" Cho em một capuchino...... "

  Anh ngạc nhiên, trong đôi mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên. Anh hỏi cậu vì sao ở đây. Cậu chỉ muốn tóm lấy ao anh và nói rằng. Em nhớ anh. Nhưng chưa kịp gì, anh đã đuổi cậu ra bàn ngồi. Cậu nghe theo, nhưng cậu vẫn chống cằm nhìn anh. Cảm nhận từng hơi thở, hình bóng của anh......

  Lúc anh mang đến bánh trà xanh, cậu đã ngạc nhiên đôi chút. Lúc anh nói về cuộc thi, à, anh biết cậu thi rớt rồi. Lúc anh nói cậu đi học ngành khác, cậu cúi gằm, lòng chỉ muốn nói em muốn học với anh...... 

" Thật ra em đến đây, vì em muốn gặp lại anh lần nữa... "

Em...... Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo cậu đi rồi.

  Bàn tay anh ấy áp. Cầm tay mà không muốn buông ra luôn. Trái tim Phukong rạo rực. Từng tế bào muốn hét lên, em thích anh, anh Mil ơi........!

  Không thể cậu phải kiên nhẫn.

***

   Nơi Mil dắt Phukong đến là một góc cầu thang của toàn nhà khoa kiến trúc. Nơi treo những bức vẽ nhìn dễ thương. Một tấm nọ, một góc quán bar, một chàng trai túm cổ một cậu nhóc nọ, một tấm khác, cậu cậu nhóc cùng đá banh với mấy anh sinh vien trên sân, lại một tấm khác, cậu nhóc nào đó ngồi cạnh anh, chăm chú nhìn anh đưa bút dạy kèm..... 

" Nhớ ghê á anh. "

" Hửm. "

  Phukong chỉ anh những bức vẽ hai người...

" Bạn tao vẽ đấy, còn tấm này tao vẽ.... " Anh chỉ một bức tranh hoàng hôn xinh đẹp.

  Anh lại chỉ một tấm vẽ cái cây lớn, nói.

" Còn này của mày..... "

  Phukong nghiêng đầu sang nhìn cái cây của mình, đây là tấm đẹp nhất cậu vẽ hồi vẽ 300 bức tranh đòi người đàn anh nổi tiếng khó này dạy kèm. Không ngờ người ấy còn giữ. Hồi bị chặn tình cảm, cậu cứ sợ anh đã vứt bỏ hết rồi chứ.....

" Anh, em.... "

" Đừng nói. Tao dắt mày đi..... "

   Nói đoạn anh lại che mắt. Dắt cậu đi. Phukong không rõ anh muốn làm gì, chỉ đi theo anh, chỉ cần anh thích, cậu sẽ đi theo anh. Mà anh có không thích, cậu cũng sẽ đi theo luôn.

  Đó là cảnh hoàng hôn trong bức tranh của Mil. Đỏ rực trời, đẹp lộng lẫy.

" Sao, đẹp chứ. Đây là cấm địa của tao đó. "

" Đẹp lắm anh.... "

" Đẹp như anh vậy. Rực rỡ. Và xa xôi. " Nói đoạn cậu nhìn thẳng mắt anh.... Thật lâu, thật lâu......

" Đẹp đến mức em không thể xa rời..... "

" Ha, chẳng ra sao.... "

" ...."


" Mày có thể không xa rời. "

  Trố mắt, ngạc nhiên. Anh, anh đang nói??

  Anh vỗ nhẹ vào vai. Mỉm cười.

" Haha, thứ bảy này tao sẽ biểu diễn tại quán A - Co - Hol, sẽ đến chứ? "

"...."

" Đến chứ?! "

" Đến chứ ạ. Anh là người em không muốn xa rời mà..... "

" Được thôi. "

Như một lời cho phép, một sự mở lòng từ anh, Phukong nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy lưng anh. Mil cũng không đẩy cậu ra. Mặc cậu ôm mình vào lòng. Còn Phukong thì vui lắm.

  Hạnh phúc biết bao, khi người bạn thích mở lòng với bạn.

   Phukong đâu biết. Hoàng hôn ấy, chỉ là cảnh đẹp trước bão tố. Khi nhớ đến buổi hoàng hôn ấy sau này, cậu khẽ cười chua xót, đó chỉ là một phút ảo tưởng, cậu xót xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip