Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan Em Se Khong Tu Bo Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trở về nhà, ngủ một giấc thật dài...... Bất giác, đã qua cả tuần rồi.

  Cả tuần qua.......

  Sarawat, trở về với gương mặt buồn bã, buồn bã.

  P'Tine, dọn đi rồi, tất cả đồ đạc của anh ấy. Trừ những gì liên quan đến Sarawat.

  Sarawat, cầm chiếc vòng tay, lại khóc.

  Sarawat bất cần mọi thứ. Bỏ nhạc, bỏ học, bỏ trốn khỏi thế giới. Thứ duy nhất không thể bỏ, P'Tine.

  Phukong, buồn khóc, nấc lên từng tiếng.

  Phukong, ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại, tưởng như trở thành người khác.

  Một người con trai ranh mãnh, lạnh lùng.

  Một người con trai, chuẩn phong cách Di sa thát, trên người đầy hơi thở của phong cách Satan.

  Cậu nhìn ảnh Mil. Mỉm cười, như có, như không, lạnh lùng.

  Đừng nghĩ em từ bỏ, Sarawat sẽ không để anh đến bên Tine đâu, Mil à...... Còn em..... Đừng nghĩ anh có thể bỏ lại em.......

" Sarawat, đi tập nhạc hả. " Sau hai ngày sống cuộc đời tồi tàn, Sarawat đã trở lại, luyện tập chăm chỉ cho cuộc thi âm nhạc.

" Ừm. Tao phải thắng."

" Điều gì khiến anh quyết tâm vậy. "

" Mil của mày sắp cướp đi Tine của tao rồi. "

" Sao cơ? "

" Anh ta nói sẽ chính thức tán Tine sau khi anh ta thắng tao ở giải âm nhạc lần này..... "

" Và điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tine, là người yêu của tao. "

" Còn mày, coi chừng lão đấy. "

Sarawat rời nhà. Hắn đi rồi, hắn quyết tâm lấy lại người yêu của hắn. Còn Phukong, đứng sững sờ,  anh ấy, định công khai rồi à.....

  Điều đó, không thể xảy ra đâu.

  Nhấc điện thoại, Phukong nhấn dãy số quen thuộc.

" Anh, chủ nhật diễn ra nhạc hội. Em muốn tham gia.... "

" Phải, làm Staff. "

" Em muốn đưa đồ cho P' Mil, một cách bí mật. "

" Phải, em không muốn anh ấy biết. "

" Được. Em sẽ đến đúng giờ. "

" Em biết ạ. Vậy nhé anh. "

  Phải để mọi thứ trở về nơi bắt đầu........ Phải để anh ấy, thừa nhận trái tim này......

***

Nhạc hội có thật đông nhóm nhạc tham gia. Từ sáng đến chiều, biểu diễn liên tục, tìm kiếm quán quân.

  Ban nhạc của Mil chắc chắn suất bán kết. Và giờ họ đang nghỉ ngơi.

" Đói quá. "

" Cơm trưa sắp đến rồi Din à. "

" Au Chat, đi đâu đó? "

" Có em hoa khôi xinh vãi đạn mày ạ.... "

  Mil lắc lắc đầu, anh ngắt đầu thằng bạn, nó mê gái đến lú rồi.

" Cơm đây ạ. "

" Cảm ơn em. "

" Dạ. "

   Người đưa cơm mặc ao quần tối màu. Nó im lặng, nhanh chóng rời đi.

" Này, ăn cơm, chiều đàn hát tha hồ câu gái. "

" Um, mày chỉ có hiểu tao. "

" Ê Mil, hộp cơm này viết tên mày này. "

" Hả. "

Gửi P'Mil.

  Một hộp cơm đặc biệt, khác với những hộp khác. Mil mở ra. Hộp cơm thịt heo cải rổ. Đây là......

  Anh nhanh chóng đuổi theo đứa đưa cơm ban nãy. Nó chưa đi xa, mới rời khỏi khu nghỉ mà thôi.

" Này. "

Nó đi nhanh hơn.

" Mày...... "

" Thằng Phukong?! "

  Anh đuổi kịp nó.

  Nó quay lại. Đúng là nó, thằng nhóc biệt tăm cả tuần nay. Kể từ tối hôm đó, buổi tối anh quay lưng bước đi, anh không còn thấy nó. Nó như bốc hơi khỏi thế giới. Và giờ nó xuất hiện. Đưa anh hộp cơm. Và hình như, đó là thứ anh đưa cho nó. Mối liên kết giữa anh và nó.

" Mày có ý gì? "

" Anh có nhớ nó không, đó là thứ đầu tiên anh đưa em khi ta gặp mặt. "

" Vậy thì sao. "

" Mày bốc hơi cả tuần, xuất hiện chỉ để đưa tao hộp cơm thôi à.... "

" Anh, em chỉ muốn anh biết rằng kể từ khi anh đưa em hộp cơm này, trái tim em.... "

" Mày thích tao?! "

  Im lặng.

" Đúng vậy, anh cũng biết phải không? "

" Và anh cũng có cảm tình với em phải không? "

" Tao nói như em trai. "

"Không phải, anh có tình cảm với em, như giữa hai người yêu. "

" Rồi sao.... "

"...."

" Giờ mày đưa tao hộp cơm này, muốn nói rằng mày muốn bỏ đi tất cả chứ gì. Tốt thôi. "

" Mày không cần làm vậy
Tao.... "

" Em nghe nói anh sẽ tỏ tình pi Tine nếu anh thắng phải không? "

" Vậy thì sao. "

" Còn nếu anh thua thì sao? "

" Gì chứ? "

" Anh dám chắc với em không, anh sẽ thắng sao? "

" Vậy thì sao"

" Nếu anh thua, anh có thể hứa với em một điều không? "

" ...."

" Anh sợ thua phải không? "

" ...."

" Anh.... "

" Ờ, hứa thì hứa. Nếu tao thua tao sẽ đồng ý với mày một điều....."

Mỉm cười, gương mặt người nhỏ hơn hiện lên sự kiên định.

" Còn về hộp cơm, em chỉ muốn anh nhớ đến em mà thôi. "

" Gì cơ? "

" Thi tốt nhé anh. "

  Nó đi thẳng.

  Để lại Mil, đứng lặng sững sờ, sao có cảm giác anh.....

  Bị thằng này gài rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip