Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan Cau Nhoc Duoc Nguoi Ay Khen Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mil đang ở sân bóng. Anh đang đá bóng ăn tiền cùng đám bạn khoa kĩ thuật. Họ chơi rất vui vẻ, và vẫn chưa thể hết trận.  Nhưng Mil đã cướp được bóng và anh sắp ăn rồi. Mil nhắm chắc bóng vào khung thành đội bạn rồi, chuẩn bị sút. Bỗng một tiếng gọi làm anh giật mình:

  " P'Mil  !"

  Mil bị giật mình, anh đứng sững lại để xem ai gọi. Mẹ nó, thằng nhóc con. Khoan đã, bóng của anh đâu rồi.

" Yessss, vào rồi. "

" Ê, khoan đã, là thằng này ngắt ngang mà! "

" Thua là thua nha mày. Xì tiền ra. "

" Mèn. Này, đây. "

" Ok, cảm ơn nha. "

  Anh đi phắt lại chỗ cậu thiếu niên, thằng nhóc đầu sỏ làm anh thua trận.

" Mày làm cái quái gì vậy?!  Sao ở đây. "

" Anh đó, sao bảo dạy kèm em cơ mà. Bữa giờ có thấy mặt anh không chứ. "

" Mẹ nó..... "

" Ê Mil, chơi nữa không?  Nói để tao còn cầm tiền đi liên hoan. "

" Chơi chứ, tao sẽ trả thù, đòi vốn lột sạch tụi bây luôn. "

" Mạnh mồm quá ha. "

" Đi! "

  Mil đi về phía sân, mặc kệ thằng nhóc. Anh phải lột sạch đám này. Lâu không lột tụi nó láo quá đi mà.

" Khoan đi đã anh. "

" Còn cái gì nữa? "

" Còn chuyện dạy kèm em thì sao? "

  Mil bực rồi đó. Thằng nhóc cứ ồn ào đòi kèm. Ok, mày thích kèm lắm chứ gì, tao sẽ cho mày vừa lòng.

" Muốn kèm phải không? "

" Dạ. "

" Kèm tại đây luôn. Mày phác thảo cái sân bóng rồi nộp cho tao. Ok rồi chứ! "

" ..."

" Nào nào chơi tiếp đi. "

***

  P' Mil đúng gian ác. Anh giao cậu vẽ phác thảo cái sân bóng. Phác thảo kiểu gì chứ. Vẽ cỏ vô hả.

  Cậu ngồi vẽ vẽ, đúng ra là ngồi nhìn người ta thì có. Anh ấy đá bóng rất hăng, lâu lâu lại phá lên cười vui vẻ. Cái mái tóc dài dài cột thành đuôi trên đầu cứ lắc lắc theo bước chạy của anh. Anh được lắm. Bản thân mình chơi đúng vui, còn em phải vẽ đám cỏ. Bảo nhận dạy kèm rồi, thế mà kèm đâu chẳng thấy chỉ biết chơi thôi. Thôi, cậu nhịn. Vì tương lai, cậu sẽ nhịn.

  Ngồi vẽ vẽ mãi. Bỗng nhiên dưới sân bóng có động tĩnh. Hình như một người bên đội anh Mil bị té.

" Ổn không mày? "

" Đau vãi. "

" Kiểu này chơi kiểu gì nữa. "

  Cậu nhìn P' Mil đang nhăn nhăn.  Xem ra đàn anh đó phải rời sân rồi.

" Sao mày. Có dự bị gì không? "

" … "

" Không thì thua nhé. Bọn tao đi ăn. "

" Mẹ nó, chơi tiếp chứ, nghĩ cầm tiền tao dễ lắm hả? "

" Rồi, cầu thủ đâu? "

   P' Mil nhìn về phía Phukong, chỉ chỉ :

" Nó! "

  Dăm ba vụ đá bóng với Phukong chẳng có gì là khó. Hồi ở nhà Sarawat cứ bắt cậu chơi, chơi với ổng hoài cậu đá cũng giỏi. Dù không phải sở thích nhưng với cậu đá bóng cũng được.

   Cậu sút chuyền nhanh nhẹn. Vụt qua khỏi các đàn anh đội kia.

" Phukong Phukong chuyền đây cho tao! "

   Cậu chuyền bóng cho P' Mil, anh ấy sút một đường vào lưới đối phương. Vào.  Vào rồi!

" Yessss! "

" Tốt lắm nha thằng nhóc con!!

" Ha ha thắng rồi. "

  P' Mil vui vẻ ôm lấy cậu. Cái ôm của anh ấy thật tuyệt. May nhờ cậu chăm chơi bóng với ông anh nhà mình, đường chuyền của cậu giúp anh ấy chiến thắng. Nụ cười của anh lấp lánh. Cái ôm của anh ấy ấm áp, cậu thấy rất hạnh phúc.


***

" Cảm ơn nha. "

" Thằng nhóc đá cũng được đấy. Không nhờ nó mày thua nhá! "

" Haha, đệ tao nó phải vậy. "

" Hừm....! "

" Bữa sau có gì đá ăn tiền tìm tao tiếp nha! "

" Ok thôi. Gặp lại sau. "

  Bóng dáng đám bạn thua cuộc khuất xa xa dần, Mil vẫn cười hết sức vui vẻ. Thằng nhóc bước đến, đứng trước mặt anh. Anh không ngại gì mà khen nó:

" Hôm nay giỏi dữ nha! "

"…"

"Tốt lắm, cứ thế mà triển. "

"..."

" Giỏi quá chừng. " Nó cười xoe, vui dữ lắm. Nhưng nó cứ nhìn anh uống nước hoài.


" Muốn uống nước hả? "

Nó gật đầu. Nhìn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Đáng yêu ghê.

  Mil đưa nửa chai anh đang uống lại gần nó. Nó chuẩn bị nhận thì anh giật lại.

" Ai cho! "

"…" Úi haha, sắp khóc kìa.

" Đây đây, đùa tý thôi. "

  Mặt như bánh tráng, cười lại ngay.


Thằng nhóc cũng được đấy. Nó làm anh phải suy nghĩ khác về nó. Cũng không vô dụng như đống đứa, có chút thú vị. Anh sẽ làm đàn anh tốt với nó.

" Đi, dắt mày đi ăn cơm rồi chiều bày vẽ. "

" Thật ạ? "

" Ừ này. Đi, nhanh cả đông người giờ. "

"Dạ. "

  Nó vui thế nhỉ, mà nó vui cũng tốt. Anh quyết định sẽ dạy kèm nghiêm túc cho nó, được người giỏi như anh kèm, nó vui cũng đúng thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip