Pha Bo Ranh Gioi Dramione Kokonut Chap 36 Noc Doc Chet Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vụt ra khỏi miệng Hermione nhưng chưa được bao lâu thì kế đó là đôi mắt trợn trừng cùng đôi môi há hốc ra khi cô lại nhìn thấy con Nagini khè cái lưỡi dài của nó và đang trườn tới chỗ cô, lúc đó cô và Draco như một vận động viên điền kinh.

"Cái nanh Draco, cái nanh!" cô hét toáng lên, Draco cũng vụng về đưa cái nanh lên cao, đợi con rắn đến gần và đâm nó.

Nhưng cái con giun xảo quyệt đó đã phóng một đường thật dài, há cái miệng ra để lộ hai cái nanh kịch độc rồi ghim thẳng vào da của Draco. Nó cảm thấy một cơn tê đang lan ra toàn tay nó, cánh tay khua khua để vứt con rắn ra rồi lại làm rơi cái nanh ra khỏi cửa sổ.

"Draco! Draco!" Hermione hoảng loạn, con rắn khốn kiếp bám chặt lên tay Draco trong khi nó không cho Hermione lại gần để giúp nó "nguy hiểm lắm Hermione ! Anh sẽ lo được mà!"

Và cuối cùng, con rắn cũng chịu nhả Draco ra, nó quay lập tức khuỵu xuống đất, ôm lấy cánh tay đã tím bầm lên của mình. Con rắn chuyển mục tiêu, nó bò đến Hermione trong khi cô đang cố dùng cả tấn bùa chú nguy hiểm đến tính mạng lên nó, nhưng nó không hề xi nhê.

Cô cứ lùi lại, thu bé mình lại trước con rắn nguy hiểm, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh để kiếm thứ gì đó giúp ích và để để ý đến Draco. Đột nhiên cô cảm thấy những làm gió ồ ạt phả vào mái tóc mình, là cửa sổ, cô hết đường rồi.

"Lùi lại con rắn hư đốn!" cô hét lên trong vô vọng.

Mọi thứ đang dần đi vào đường cùng.

Cho đến khi Neville dương cao thanh gươm của Godric Gryffindor, chém một đường dứt khoát và làm đầu con rắn tách hẳn ra khỏi cơ thể của nó.

"Cảm ơn bồ, Neville" cô thở hắt khi nhịp tim của cô đã tăng vòn vọt trong vài phút vừa rồi. Nhuwhg chưa kịp tiếp chuyện với Neville tiếp thì cô đã phải chạy đến kế bên Draco và xem nó thế nào.

Gân xanh nổi lên trên mặt Draco, lông mày nó nhăn lại khi cơn đau nhức đang hành hạ nó, nó cảm thấy chất độc đang chảy trong huyết quảng của mình. Tai nó nghe loáng thoáng tiếng gọi của Hermione và mùi hương bạc hà đặc trưng của cô.

Neville không thể làm gì, kể cả bùa chú mạnh nhất hay cây đũa tốt nhất cũng không thể cứu lấy Draco. Nhưng Hermione không như thế, cô vẫn tiếp tục chối bỏ sự thật, mặc kệ Neville đang khuyên cô hãy để Draco đi một cách thanh thản.

"Draco, anh cảm thấy gì?" cô cố dùng mọi bùa phép chữa trị để những mạch gân tím đang lan ra khắp người Draco. Chân nó tê dại, tay nó đau nhức, tệ hơn là nó ho ra máu.

"Harry... Dù bồ làm gì thì hãy nhanh lên" nước mắt tía ra trên đôi mi dài của Hermione, cô bất lực ôm lấy Draco vào người, chĩa cây đũa vào người nó, miệng liên tục lẩm bẩm những câu thần chú mà giờ đã là vô dụng.

Tia sáng đỏ và xanh cứ thế thụt lùi rồi lại tiến lên, Harry biết cậu có thể sẽ lại chết lần nữa, nhưng cậu cũng thừa biết rất nhiều người cần sự hi sinh đó. Với ý chí điên cuồng và phẫn nộ, cộng thêm với vài cảm giác đau thương mất mát, sự hòa trộn đó đã tạo lên một Harry mạnh hơn bao giờ hết.

Vài phít trước cậu đã muốn quay về, an nghỉ cùng gia đìmh và người bố đỡ đầu đã khuất của mình, bỏ lại cái thế giới đầy tạp nham này phía sau và ích kỷ một chút. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu, sự hi sinh của ba mẹ cậu, của chú Sirius và nhiều người khác không phải là sự buông bỏ, tuyệt vọng, mà là tiếp sức cho thế hệ tiếp theo.

Một cậu bé tuổi mới lớn đnag làm tên pháp sư hắc ám nghiến răng nghiến lợi để chống cự, một điều mà gần như không ai dám nghĩ đến. Nhưng nó lại đang xảy ra với Harry, suy nghĩ này củng cố một phần tự tin trong cậu, nhưng nó chưa đủ...

Cả hai đều bị đánh bật ra, một cú đánh kéo Harry từ sự tự tin thái quá xuống còn nỗi thất vọng. Nhưng đây không phải lúc để tự hỏi mình đã sai ở đâu.

Cậu đứng dậy, vội nhặt lấy cây đũa phép đã văng xa vài thước rồi lại tổng tấn công lần nữa. Voldermort dường như bất ngờ khi thấy đối thủ của mình như vậy. Và với một giây lơ là, hắn tan vào hư không...


Mọi người ùa ra ngoài, hò hét hô hào khi thấy niềm tin của mình không bị phản bội. Vài người chỉ có thể cười mỉm vì hoi đã mất đi một phần trong tim mình, khi những người thân yêu của họ phải đổi lấy cả mạng sống để bảo vệ họ.

Phía trên phế tích ở hành lang đầy đá vụng rơi bể hay cả một lỗ thủng trên tường, nơi đó một cô gái đang đau đớn ôm lấy một chàng trai. Người chàng trai mọc gân tím như muốn bong ra, những cọng tóc đưa theo gió thiếu sức sống... Chàng trai nhẫn tâm bỏ cô gái lại một mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip