Pha Bo Ranh Gioi Dramione Kokonut Chap 23 Le Cuoi Nho Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này không có li chính t đâu, như mọi ngưi biết thì Krum bị ngọng nh :3 ai không biết thì gi biết nè ( ̄ー ̄)

                                           ___________________________

Hermione cùng Ginny đang loay hoay để giúp Ron và Harry chỉnh lại cái cà vạt méo xệch của họ thì Draco vội vàng bước xuống với bộ cánh lộng lẫy, chỉnh chu và gọn gàng, mái tóc bóng lẫy vuốt ngược về phía sau.

Nhưng Harry không còn là Harry, cậu phải giả thành một ai đó tên là Barny để tránh mấy tên Tử Thần Thực Tử trà trộn vào đám cưới và tìm ra cậu.

Cậu chàng xuất hiện là Ron nhớ đến một cảnh tượng hiếm thấy nhưng được cậu bắt gặp sáng nay "hôm qua mình thấy Hermione dịch chuyển qua giường của Malfoy" cậu thì thầm vào tai Harry rồi cả hai bắt đầu cười như được mùa.

"Hai anh nên im đi vì hai anh còn lâu mới được như thằng Malfoy" Ginny dùng sức, đạp thật mạnh vào chân của Ron rồi bỏ ra vườn.

Bốn đứa nắm chặt tờ giấy hướng dẫn vị trí ngồi trên tay, không thể tin vào mắt mình khu vườn hay có vịt chạy gà bay bây giờ lại lãng mạn đến như thế. Những hàng ghế trắng cùng vài cái nơ được cột gọn gàng ở phía sau, những chùm bong bóng được Fred và George căn chỉnh sao cho thật hoàn hảo, dọc theo hàng ghế là tấm thảm tím trải dài cùng vài cánh hoa đủ màu. Vì sự kì diệu nào đó mà những con chim cứ líu lo trên cây.

Dưới tán cây có vài phù thủy mặc áo chùng trắng, đồ dạ hội hay ban nhạc đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đám cưới. Fred và George kiếm được một chỗ ngồi tuyệt vời khi đang đắm đuối ngắm mấy cô em họ tiên nữ. Tiếng trò chuyện râm ran dưới nắng cứ thế diễn ra sôi nổi. Ron liền chộp thời cơ, hào hứng nhập cuộc cùng cặp sinh đôi mặc kệ Hermione đang đe dọa sẽ báo tin này cho Lavender.

"Nhìn bọn anh này" Fred và George thủ thỉ vào tai Ron rồi hiên ngang bước đến phía mấy cô tiên nữ, bắn vài câu tiếng Pháp với những cử chỉ lãng mạn, vậy là mấy cô em dính bẫy.

Ron đang định nhái lại hai ông anh thì hội người cao tuổi đã kéo cậu lại phía họ, hỏi han, dò xét hay thậm chí là... Mò mẫm và sờ soạng làm cậu như thét lên để cầu cứu.

Còn lại ba đứa đang ẩn mình ở bàn tiệc, thưởng thức những li rượu vang ngon lành. Từ trong đám đông, một người đàn ông tóc bạc đi ra, khá dễ nhìn thấy ông khi ông khoác trên mình bộ đồ vàng chói, trên ngực đính thêm một bông hướng dương to tướng đầy kì quặc.

"Chào cô Granger, tôi đã nghe con gái của mình kể về tài năng của cô" ông nói, chủ động bắt tay cô khi cô vẫn đơ ra.

"Xin lỗi nhưng ông là ai?" cuối cùng cô cũng hỏi. Ông vụng về khua tay chân rồi cúi người hơi thấp xuống "ồ... Thật bất lịch sự làm sao khi quên giới thiệu bản thân, Tôi là Xenophilius Lovegood. Gia đình tôi sống trên ngọn đồi đằng kia" ông chỉ tay rồi tự hỏi "hay đằng này nhỉ? Dù gì đi nữa, gia đình Weasley thật tuyệt vời khi đã mời tôi đến đây"

"Vâng, bọn cháu học sớm hơn Luna một năm" Harry đang giả thành Barny trả lời dù chả ai hỏi.

"Nhờ cậu mà tôi nhớ tôi lạc mất con bé rồi, có lẽ nó vẫn đang đi xem mấy con quỷ lùn" ông ngó xung quanh để tìm cô con gái.

Đúng lúc đó, một đoàn chiến tướng đi vào túp lều cưới đằng kia, lon ton theo sau là Luna Lovegood với bộ đồ y hệt cha của cô bé, nhưng mấy bông hướng dương có lẽ là to gấp đôi và gắn trên tóc cô.

"Nhìn hai người giống một Malfoy nhưng... Dễ thương hơn" Hermione cười cười. ngoài bộ dạng Hơi lòe loẹt ra thì ai cũng có thể nhầm cả hai là một Malfoy do mái tóc bạch kim của họ.

"Con bị một con quỷ cắn" cô bé đưa ngón tay với vài vết răng tí hon trên đó lên trước mặt ông Xelophilius "nước bọt quỷ lùn tốt lắm" ông nhẹ nhàng thơm lấy trán của cô bé. Hai cha con lại tung tăng đi vào chỗ ngồi.

Ron đã thoát ra từ hội người cao tuổi, giờ cậu đang hộ tống một cụ bà lụ khụ đi vào nhưng cái miệng của bà ấy thì cứ: "... Tóc con dài quá Ron! Bà cứ tưởng con là Ginevra cơ. Ôi Merlin và mẹ của ta! Ông Xelophilius mặc đồ chói còn hơn cả ông của con! Harry đâu? Harry Potter đâu? Hay con đang xạo về việc con làm bạn của cậu ta? Đúng là con bốc phét rồi! Ta đã dạy con không được nói dối mà!"

Cụ liên tục lấy cây gậy để trừng phạt cháu mình dù Ron đang cố giải thích "bồ ấy không tới được mà bà! Con nói bà rồi!"

"Thế à? Ôi, mấy cô tiên nữ kia đẹp y hệt ta hồi xưa vậy..." cụ cứ thế lẩm bẩm rồi quay ngoắt qua phía ba đứa ở bàn tiệc "đây là Hermione Granger sao? Cháu đẹp y hệt ta hồi xưa"

"Bà vừa nói mấy chị tiên nữ giống bà mà" Ron ngán ngẩm nhìn theo cụ già đang nhào nặn má Hermione.

"Thì mỗi đứa giống ta một tí!" cụ bà nói, đưa cây gậy lên để chuẩn bị trừng phạt Ron lần nữa thì bắt gặp một Malfoy "Mèn đét ơi! Tụi bây điên rồi hay sao mà mời Malfoy đến đây! Chà, thằng bé đẹp trai quá! Giống y hệt ông con hồi trẻ" bà nói, chuyển hướng sang Draco rồi liên tục vò nát quả đầu đầy keo của cậu.

"Thưa cụ, sao cụ không đi vào lều đi?" Harry trong vai Barny nhẹ nhàng mời cụ bà đi vào, nhưng như vậy chỉ thu hút sự chú ý của cụ "ai đây?"

"Barny, em họ của con" Ron giới thiệu.

"Ôi Godric Gryffindor và cây kiếm của ổng, nhà Weasley bọn mày đẻ như quỷ lùn ấy!" bà đưa mắt qua Harry, lướt một lần hết người cậu rồi bắt đầu nói tiếp " biết gì chớ? Ta vừa hướng dẫn cô dâu cách đeo vương miện của ta đó! Nó do một yêu tinh chế tác và... Trời ạ! Cái lưng tội nghiệp của ta! Đưa ta vào chỗ ngồi đi, đâu thể hành hạ một bà già như thế này!" bà dì nói, tự đi vào trong và bỏ lại thằng cháu.

"Chà... Bà ấy linh hoạt đấy Weakey" Draco cười cười nhìn theo bóng lưng lụ khụ, sẵn sàng dùng cây gậy của mình để đánh những ai ngáng đường.

"Ác mộng đó Malfoy, bà dì Muriel đó cứ lải nhải lẩm bẩm, bả hay tới nhà tao vào Giáng Sinh nhưng mà mấy năm trước Fred và George có đặt một quả bom phân xuống ghế của bả nên bả giận luôn. Ba mình cứ dọa bả sẽ gạch tên hai ổng khỏi di chúc mà làm như hai ổng thèm á" Ron chợt tỏ ra đanh đá.

Cả bốn đứa đang đùa giỡn thì đột nhiên Viktor Krum từ đâu bước ra. Ron chưa thấy Krum nên vẫn đùa với Harry. Mặt của Hermione thì lạnh băng, còn của Draco lại đỏ bừng khí thế.

"Đừng nhìn tôi như thế, bác Weasley đẽ mời tôi" Krum nói, đưa tấm thiệp trên tay lên "vậy chỗ nồi của tôi ở đâu?"

"Nói về khả năng ngoại ngữ của anh trước đi, anh không ngọng nhiều nữa hả Vikin- ý tôi là Viktor" Draco đột nhiên mỉa mai dù nó còn không nhớ nổi họ của đối phương.

"Vì Hermione tôi có-" Krum liếc mắt đưa tình qua Hermione nhưng bị cô lảng tránh, Harry và Ron cũng dừng đùa giỡn vì cả hai đã chia tay từ hè năm thứ 4, khi mà cô nghe tin Krum đang hẹn hò với ai khác ở Durmstrang (P/s: Durmstrang không chỉ dành cho nam)

Draco nhanh nhẹn ngắt lời "đi vào nhanh lên trước khi tôi thả rắn cắn anh!" nó cáu kỉnh dẫn vị khách vào chỗ ngồi.

Buổi lễ cưới diễn ra với sự hạnh phúc của bà Delacour và Weasley, tiếng vỗ tay hân hoan, tiếng chuông, kèn đủ các loại vang lên hài hòa. Ông pháp sư chủ trì hôn lễ vẫy đũa, biến ra một cái bạt khổng lồ được chống bởi mấy cây cột dát vàng nguyên chất. Bà dì Muriel mém nữa té chổng vó khi mấy hàng ghế biến mất "thật bật lịch sự" cụ nói.

Vì không có ý định khiêu vũ nên bốn đứa đành tìm một cái bàn trống để ngồi, đúng lúc đó Ron và Draco trở thành hai bà cô già khó tính.

"Đi hướng này, đừng có ngồi gần bà Muriel!"

"Hướng bên kia!" Draco nói trống không, nhưng Harry biết nó đang tránh mặt vị bồ cũ điển trai của Hermione.

Sau một lúc đi vòng tròn, cuối cùng cả bốn cũng tìm được chỗ ngồi hoàn hảo nhất nhất. Một chỗ ngồi khuất vào góc và gần như không có ánh sáng lọt vào. (P/s: tuyệt zời!!)

Ban nhạc bắt đầu chơi những bài nhạc vừa vui nhộn vừa lãng mạn, anh Bill và chị Fleur bước ra đầu tiên, trình diễn những bước nhảy thướt tha của mình. Kế đến là Luna, con bé tung tăng băng qua sàn nhảy, xoay vòng làm xòe bộ váy ra, bây giờ nó mới thực sự làm người ta trầm trồ khen ngợi.

"Con nhỏ tăng động đến đáng sợ" Draco vừa uống rượu vừa cười, nụ cười nhanh phai đi khi nó thấy Krum đang đến gần "anh muốn gì hả tên loanh quanh"

"Lăng nhăng" Ron nhắc nhở.

"À thì lăng nhăng?" Draco lại vênh mặt lên lần nữa, chả ai hiểu tại sao nó cứ như con mèo xù lông.

"Tôi có quà cho chị Fleur và anh Bill nhưng chả biết để đâu, phiền mọi người" anh ta nói, đưa hộp quà gói ghém thật kĩ xuống bàn "tặng rắn à?" Draco lại đá xéo.

"đâu như ai kia, gói quà cũng chả biết" Hermione mỉa mai nhìn qua Draco.

"Vậy giờ mày có muốn nhảy không!" Draco cáu gắt đứng dậy.

"Mày nghĩ tao sợ mày à?" Hermione cũng đi ra sàn nhảy làm Krum, Harry và Ron ngớ người "hai người đó bị sao thế?" Krum hỏi.

"Tôi không biết, nhưng tôi khá chắc đó là cách họ mời mọc nhau" Harry nhún vai nhưng cậu đang thấy Krum gầm gừ với ai đó, chính xác là ông Xelophilius bên kia sàn nhảy.

"Ông ấy ai vy?" Krum đút tay vào túi áo, nhăn mặt nhìn qua bên kia sàn nhảy "có phải pố của cậu tóc bẹc lúc nãy không?"

"Ổng là Xelophilius, nhìn tóc hai người giống nhau chứ khác lắm" Ron lập tức trả lời "nhưng có chuyện gì thế?"

"Hên lè ông te lè khách mời, nếu khôn tôi sẽ giết ông te" Krum tức giận ngồi phịch xuống ghế.

"Tại sao chứ?"

"Ổng đeng đeo cái zấu hiệu zơ bẩn và xấu xe đó!" Krum chỉ tay vào sợi dây chuyền lủng lẳng trên cổ ông Xelophilius, một mình tam giác, một gạch thẳng và một hình tròn bên trong "đó lè zấu hịu của Grindervald"

"Ý anh là Grindelwald? Kẻ bị thầy Dumbledore giết?" Ron trợn tròn mắt lên "anh chắc chứ?" Harry hỏi lại.

"Chắc chén, mấy đứa năm nhứt và năm hai ở chường tôi hay đeo mấy ké kiểu zậy, đó lè cho đến lút Grindelwald giết gie đình của chún... Và tôi"

"Chia buồn Krum" Harry buồn rầu nói "nhưng tôi nghĩ ông ấy không biết đó là gì đâu, anh biết đấy, nhà Lovegood khá... Ngớ ngẩn" cậu chỉ tay về phía Luna đang múa may giữa sàn nhảy "đó, con gái ông ấy đó"

"Seo cô ta lại lèm vậy?" Krum nhướn mày.

"Ừ thì... Chắc em ấy đang đuổi mấy con gì đó mà tôi không nhớ tên" Ron nhún vai "nhưng cảm ơn vì đã đến đây Krum" cậu vỗ vai anh chàng to xác.

Hai con người cáu kỉnh vẫn đang khiêu vũ ở sàn nhảy với cặp lông mày nhăn nhó. Nhưng Draco quyết định nó sẽ nói, nói hết cảm giác trong lòng mình dù có bị ăn tát, chửi, hay bay ra chuồng gà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip