Pha Bo Ranh Gioi Dramione Kokonut Chap 16 Clb S L U G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Harry và Hermione đang đi tìm sách ở thư viện và vì lý do nào đó nên chú nhện tám mắt khổng lồ của bác Hadrig đã chết. Harry cũng thuyết phục được giáo sư Slughorn đến dự tang lễ của nó vì chả có ai dám đi cùng cậu và Hermione, dù là đến chỉ để lấy độc của con nhện nhưng ít nhất đám tang vẫn đông hơn một tẹo.

"Nó diễn ra ở chòi của bác Hadrig hay nhà của Gawp?" Hermione hỏi trong khi đang cất những quyển sách của mình lên kệ.

"Ở chòi của bác Hadrig, bồ nên đến để giúp mình chuốc say hai người đó, vậy thì mình sẽ dễ lấy..." Harry đang nói thì ngưng lại, mém nữa cậu đã tiết lộ điều không nên tiết lộ "dù gì đi nữa, bồ định mời ai đến dự tiệc Giáng Sinh?"

"Nhìn kìa Harry, đó là Romilda Vane, nhỏ đang tìm cách bỏ tình dược bồ trong socola" Hermione xoay đầu Harry về một góc nào đó của thư viện. Cô gái đang nhìn lén giật mình núp đi.

"Mình nổi tiếng đến vậy sao" Harry giả vờ vuốt tóc.

"Mình! Đang! Cảnh! Báo! Bồ! Đó! Đồ! Ngốc!" Hermione mắng Harry một cách nhỏ nhẹ, mỗi chữ thốt ra từ miệng cô thường đi cùng một cú giáng của sách vào đâu đó trên mặt cậu bạn "được rồi! Mình đùa mà!" Harry cười ha hả.

"Mình có ý này! Hay là ta tự mời nhau đi!" Cậu hớn hở nói làm Hermione cau mày "kì chết đi được, mình nghĩ bồ nên mời Luna, con bé rất thích mấy bữa tiệc như vậy" cô gợi ý cho cậu bạn làm cậu cũng gật đầu tuân theo "đó là một ý hay"

Hermione với bộ cánh hồng, lộng lẫy đi vào bữa tiệc cùng với Luna và Harry, còn tại sao cô không mời Ron hay ai đó? Là vì Ron đang đi chơi với Lavender và vì mấy tên kiên ngạo, ngu ngốc kia không đáng để được cô mời.

Có rất nhiều người ở đây nhưng thường là họ đi cùng một người khác trong hội. Một vài giáo sư cũng được mời đến như cô Trelawney và thầy Snape.

"Ông ta gần như biến mình thành trò cười trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" Harry cau mày lại, tranh thủ nói xấu Snape thì giáo sư Slughorn say xỉn đột nhiên tiếp cận cậu.

"Trò Harry! Ngôi sao độc dược của tôi đây rồi!" giáo sư Slughorn khoái chí la toáng lên, đủ để thấy ông thích Harry đến mức nào "ta cá rằng trò cũng thông minh hơn ở nhiều môn khác nhau nhỉ?" ông vỗ vai Harry, mùi rượu nồng làm cậu khó chịu mà nhìn Hermione với ánh mắt cầu cứu.

"Dù gì đi nữa, đến đây cô Sybill, tôi sẽ chỉ cho cô về cái năng khiếu thú vị đó" ông loạng choạng đến gần cô Trelawney nhút nhát rồi nhìn qua thầy Snape đang cố lảng tránh "cùng gia nhập nào Severus! Đừng có đi linh tinh nữa! Thầy càng ngày càng giống bà của tôi!" ông nấc cụt một cách vui vẻ, duỗi cánh tay ra và kéo giáo sư Snape về phía mình. Đến Harry và Hermione còn ngạc nhiên khi thấy ông làm vậy.

"Nhưng nếu nói về khả năng thì chắc cũng là do thầy đã dạy thằng bé tận năm năm trước" ông vỗ thật mạnh vào vai thầy Snape làm li rượu trên tay của thầy ấy  như muốn đổ xuống "hay thật, tôi chưa từng dạy nổi cho trò Potter thứ gì" ông nói, lườm Harry bằng ánh mắt đen láy. Có lẽ ông đang đề cập dến điểm Giỏi môn độc dược của cậu năm ngoái và vụ Bế Quan Bí Thuật.

"Chà, vậy ra là năng khiếu bẩm sinh" vị thầy giáo mũm mĩm gật gù cái đầu. Harry thì bắt đầu muốn rời khỏi bữa tiệc, cậu không muốn Snape điều tra về "tài năng bẩm sinh" của mình.

Harru đang định hỏi giáo sư Slughorn về thuốc giải tình dược cho Ron thì ông lại tiếp tục hỏi.

"Được rồi, nhắc ta nhớ về mấy môn học của trò đi" giáo sư Slughorn dần trở lên moe hồ khi đó là ly rượu thứ ba mà thầy uống.

"Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Bùa Chú-"

"Những môn làm nên một Thần Sáng tệ-" Snape đang chuẩn bị thời cơ nhạo báng Harry thì bị vị giáo sư say xỉn chặn lại "vậy trò sẽ là Thần Sáng tốt Harry!" ông lại nấc cụt làm Snape bẽ mặt,vì những lời nhạo báng của ông qua cách suy nghĩ của thầy Slughorn đều sẽ trở thành lời khen.

"Em không nghĩ anh nên làm Thần Sáng đâu anh Harry" Luna đột nhiên lên tiếng sau một quãng thời gian dài "em nghĩ rằng ai cũng biết họ đang âm mưu lật đổ Bộ bằng phép thuật hắc ám kết hợp với Nha Chu" cô bé thì thầm nhưng ai cũng nghe thấy.

Hermione và Harry đang uống ly rượu mật ong cũng dừng lại vì sặc, nhưng ai ai cũng đều phản ứng như thế khi nghe cô bé lên tiếng.

"Mình nói rồi, mời cô bé là ý hay" Hermione cười cười húc vai Harry, cậu cũng gật gật đầu đồng tình" dù áo ướt vì sặc rượu và li rượu sắp hết nhưng Harry vừa nhìn thấy thứ làm tinh thần nó lên cao, với Hermione thì là đi xuống.

"Giáo sư Slughorn!" ông thầy giám thị Filch đi vào, tay đang xách cổ áo của Draco Malfoy mà kéo nó vô một cách mạnh bạo, Harry nhìn qua Hermione, hên là cô vẫn cầm chắc li rượu trên tay.

"Tôi thấy thằng ranh này ở ngoài kia, nó đang định trốn vào đây" ông thầy giám thị thả nó ra giữa cả đám người làm nó xấu hổ.

Lần đầu tiên trong năm học Hermione có thể nhìn gần Draco đến vậy, quần mắt nó có vết thâm, da cũng trở lên xanh xao làm cô tự hỏi những điều mà Harry và Ron nghi ngờ liệu có thật sự đúng.

"Ta có nên-" ông thầy Filch đang nói thì đúng lúc đó Hermione đột nhiên bước lên "xin lỗi nhưng hẳn là có sự hiểu lầm, em đã mời cậu ta đến theo ý định của thầy Snape và cô McGonagall, cả hai muốn Slytherin và Gryffindor thân nhau hơn. Vì cậu ấy có việc bận nên mới đến muộn"

Harry và Snape bắt đầu ngạc nhiên trước tài nói dối của Hermione còn Draco thì chỉ tỏ ra khinh bỉ, từ khi nào Slytherin và Gryffindor lại muốn thân hơn? Bịa đặt!

"Tôi sẽ đưa nó về và phạt luôn, dù gì điều này cũng quá bất lịch sự" Snape nói, khuôn mặt vẫn đơ ra trước hành động của Hermione và lôi Draco ra ngoài.

"Giáng Sinh mà Severus, giảm hình phạt cho thằng bé đi" giáo sư Slughorn cười cười

"Tôi sẽ tự quyết định, Horace" Thầy Snape dẫn đường đi trước, Draco cũng nối gót ông nhưng mặt lại cúi xuống, tỏ vẻ phẫn uất.

Harry và Hermione nhìn nhau, gật đầu rồi kiếm lý do để lẻn ra theo hai người kia. Harry lấy cái áo choàng tàng hình ra khỏi túi làm Hermione nhăn mặt "mang thứ này tới một bữa tiệc là không hợp lý tẹo nào"

"Ít nhất nó vẫn giúp ta nhỉ? Chùm lên đi Mione" Harry lôi ra, choàng lên cho cậu và cô bạn. Hai đứa đi dọc theo dãy hành lang dài, tiếng chân gần như biến mất do tiếng nhạc và cười nói phát ra từ bữa tiệc. Mọi việc với hai đứa đang trở lên dễ chịu hơn.

Harry nghé tai vào từng cái lỗ khóa và cánh cửa rồi cậu đột ngột dừng ở cánh cửa cuối hành lang khi tiếng hét hơi to của Draco phát ra "tôi không dính líu gì đến chuyện này!" Hermione gần như giật bắt mình lên khi tiếng hét đó vang ra.

"Hi vọng trò nói thật. Vì chuyện đó thật vụng về và ngu ngốc" giọng của Snape vẫn trầm khàn như vậy, Hermione và Harry thậm chí còn tưởng tượng được khuôn mặt cứng ngắc của ổng.

"Ai dám nghi ngờ tôi chứ?" Draco lại tức giận, giọng của hắn dần trở lên mất kiểm soát "con nhỏ đó ắt phải có kẻ thù hay gì đó đoại loại vậy, tôi không ngu, là vì con nhỏ đó ngu thôi!"

"À, ta hiểu rồi. Dì của trò đã dạy trò Bế Quan Bí Thuật, trò đang giấu giếm ông chủ mình điều gì thế Draco?"

"Tôi không cố giấu Ngài điều gì hết! Tôi không muốn thầy xía vô thôi!" Draco hét toáng lên.

Hai kẻ nghe lén áp sát tai của mình vào hơn,,Harry và Hermione lại nhìn nhau, điều gì đã làm một tên "tôn sùng"' vị giáo sư mặt đơ như Draco có thể cãi lại thầy ấy?

"Vậy trò nói xem ai dám chống lại ta khi ta yêu cầu người đó đến văn phòng của mình?"

"Vậy thì cấm túc tôi đi! Nói với lão Dumbledore lụ khụ kia đi!" Draco hét lên lần nữa.

"Trò biết ta không muốn vậy mà"

"Vậy thì đừng có bắt tôi lên văn phòng của thầy nữa!" Draco hậm hực giậm chân xuống sàn.

"Trò cần ta giúp! Trò đã đi lang thang trên đây mà không có ai canh gác hay bọc hậu! Thậm chí trò còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của... Đó là một lỗi lầm sơ đẳng và thiếu suy nghĩ!"

"Ừ nhỉ, việc này sẽ đâu xảy ra nếu ông không cấm túc thằng Goyle và Crabble!"

"Hai trò ấy cần nhiều điểm Giỏi để lấy được chứng chỉ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" ông vẫn bình thản trả lời.

"Cần gì phải Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám khi ta đang-" Draco đang nói thì bị bịt miệng lại, nó gần như nói toẹt ra tất cả vì sự quá khích của mình.

"Tôi chắc rằng ông chỉ muốn ăn cắp ánh hào quan của tôi, ánh hào quan bởi Kẻ Được Chọn" Draco kiêu ngạo hất tóc. Hermione cảm thấy tổn thương, nó chọn cái ánh hào quang đó thay vì...

Mọi thứ bắt đầu yên lặng.

Harry và Hermione không có lấy một giây để nhận ra tiếng bước chân lộc cộc của Draco đang dần to lên. Hermione kéo cậu bạn của mình sang một bên, vừa ngay lúc đó, cánh cửa mở toang ra. Draco bước xuống cầu thang, đi vào căn hầm của nhà Slytherin.

Harry và Hermione không dám thở khi tiếng chân của Snape cũng vang lên, ông bực dọc hất cái áo chùng rồi quay về bữa tiệc linh đình.

"Ôi Merlin" Harry và Hermione đồng thanh.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip