Pha Bo Ranh Gioi Dramione Kokonut Chap 12 Phao Hoa Cua Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mụ Umbrige dẫn mấy đứa lên phòng hiệu trưởng, nghĩa là phòng của thầy Dumbledore. Mụ liên tục huyên thuyên về việc mình đã khổ sở thế nào để bắt được cái nhóm "phản động" này và báo thẳng lên Bộ Pháp Thuật. Nghe vậy, Kingsley và Fudge đã đến, một cuộc đấu trí nho nhỏ diễn ra giữa bốn người.

"Như ông đã thấy Dumbledore, cậu Harry Potter đã tạo ra một nhóm phản động và nếu không nhờ sự thông thái của cô Dolores Umbrige đây thì nhóm đó sẽ còn lớn và nguy hiểm hơn bây giờ" lão Fudge nói, đưa mắt về phía mụ Umbrige đang cao ngạo hất mặt lên "với tình trạng hiện giờ, tôi đành đưa cụ đến Azkaban"

"Đúng lắm thưa ngài" Percy cười cười làm mấy đứa trong phòng muốn đấm anh, kể cả Ron. Hên là Fred và George đã có một luật về dòng họ của mình, không coi Percy (và Ron) là một Weasley.

"Chờ đã! Nhóm là do con thành lập! Cụ ấy chẳng liên quan gì cả!" Harry hét lên, cố cứu vãn mọi chuyện.

"Cảm ơn Harry nhưng đừng bao che cho ta, tên của nó là Quân Đoàn Dumbledore chứ đâu phải Quân Đoàn Harry Potter" ông nhẹ nhàng nhìn cậu bé, chấp nhận để lão bộ trưởng khóa tay mình bằng bùa rồi rời đi ngay sau đó.

Harry vô vọng nhìn cụ lững thững bị dẫn đi, mắt cậu cay đến nỗi muốn òa khóc "có phải con lại sai không, Kingsley?"

"Con đúng mà Harry, bảo vệ bản thân mình là tốt, Hội sẽ cố và tìm ra cách đưa ông ấy trở về thôi" Kingsley vỗ vai Harry để an ủi cậu, nhưng cậu không thấy tốt hơn chút nào mà lại còn thấy tội lỗi hơn.

"Harry, tất cả là do bọn mình mà! Đừng chèn ép bản thân nữa!" Hermione nói, mục đích duy nhất vẫn là an ủi Harry nhưng đúng là có lỗi của cô và Ron đằng sau mọi việc "bọn mình đã đưa ra ý kiến nên-"

"Nhưng mình lại tán thành điều đó" Harry thở dài não nề, cậu không muốn nói về vấn đề này nên đã bẻ lái "Malfoy tỉnh chưa? Mụ Umbrige có bị đình chỉ vì việc dùng Crucio lên nó không?"

"Không..." Hermione ngậm ngùi thì thào, Draco đang trong tình trạng nguy hiểm mà mụ chỉ nói rằng cậu ta bị sảy chân và té xuống cầu thang và Goyle chỉ đỡ cậu ta dậy lúc đó? Cô sợ mình sẽ giết mụ ta mất.

Cả ba đành quay trở về phòng sinh hoạt chung, một ngày có nắng nhưng không hề đẹp đối với cả ba và toàn trường.

Hermione chạy thật nhanh đến Bệnh Thất khi cô nghe Ron nói rằng hình như Draco đã tỉnh dậy. Cảm giác bây giờ thật rối bời vì đây là lần đầu tiên cô bỏ tận hai tiết học chỉ để chạy đến Bệnh Thất và gặp mỗi một người.

Draco cô đơn ngồi trong Bệnh Thất, tin đồn hắn hẹn hò với một "Máu Bùn" đã lan rộng ra toàn trường. Những người Từng trong Quân Đoàn Dumbledore thì không hề lạ gì, nhưng đối với nhà Slytherin, đây là một nỗi ô nhục, một cú đấm thẳng vào mặt.

"Draco? Mày ổn chứ?" Hermione thấp thỏm ở ngoài cửa. Lúc này nhìn mặt Draco trắng bệch ra, ánh mắt xám tro của nó vô cảm nhìn xuống sàn nhà làm Hermione liên tưởng đến Voldermort. Nó làm cô sợ.

"Hermion...e?" Draco ngẩng mặt lên, nhìn ra cửa của Bệnh Thất và nở một nụ cười đầy gượng ép "chào mày..."

"Draco! Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!" đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, cơ thể cô mất tự chủ mà chạy đến ôm Draco.

"Tao có sao đâu, Crucio thì nhằm nhò gì" hắn cười, xoa xoa mái tóc nâu của Hermione. Rồi đẩy cô ra tngay khi nó vừa nhận ra mình vừa làm gì.

"Không... Không có ai đến thăm mày hả?"

"Ừ"

"Mày có nghĩ rằng ba mày sẽ giết mày khi biết mày chơi với... Gryffindor không?"

"Không!" Nó tự hào nói và nó biết mình là người cần chuyển chủ đề cuộc trò chuyện để không khí bớt ảm đạm và căng như dây đàn "Weasley có kể cho tao là tối nay bác Hadrig sẽ dẫn ta đi đâu đó"

"Phải, nhưng mày không được đi! Tay của mày còn đang bị thương!"

"Không có nghĩa là chân tao không đi được" nó hằn học cãi lại, ánh mắt kiên định làm Hermione cũng phải bất ngờ.

"Được thôi, 10 giờ, gần căn chòi của bác Hadrig" Hermione khoanh tay lại, nhìn Draco như thể đang khiển tránh nó vì những hành động thiếu suy nghĩ của tuổi trẻ.

Đúng như lịch hẹn, Draco đã có mặt ở căn chòi bằng đá của bác Hadrig, thậm chí là hắn còn phải đứng đợi bộ ba kia. Trên đường như cũng lắm gian nan khi bà Pomfrey cực dễ tỉnh dù bà đã say giấc nồng trên bàn làm việc của mình, lão Filch vì dẹp được cái hội Quân Đoàn Dumbledore nên cũng đi ăn mừng với... Con mèo.

"Ù Ồ, mấy đứa có mặt đầy đủ rồi, đi thôi" bác Hagrid rối rít tiến vào rừng cùng bốn đứa.

Vì ở nhà Granger, Draco có coi hơi nhiều phim kinh dị và ma quỷ của muggle nên nó cứ run rẩy khi đi kế Hermione. Nơi gần nguồn sáng duy nhất, ngọn đèn cầy của bác Hadrig.

Nhân mã tỏ ra cực hung dữ khi thấy cả đám, họ cứ hí lên rồi tạo ra những tiếng rì rào làm Draco nhớ lại bộ phim về gã đeo mặt nạ đi cầm cưa giết người.

"Mấy người nhân mã tỏ ra hung dữ hẳn lên khi thầy Dumbledore nhận một giáo viên nhân mã vào làm" bác Hadrig thở dài "họ cứ nghĩ thế là phản bội giống nòi" ông lắc đầu ngán ngẩm.

Khi đi một quãng đúng xa, ông bác tốt bụng đột ngột dừng lại làm bốn đứa đâm thẳng vào lưng ông "sao thế bác Hadrig?" Harry cau có hỏi khi kính cậu đã méo qua một bên do đâm trúng Ron.

"Ôi Salazar Slytherin" Draco trợn mắt, cố ngước mặt lên khi thấy một người khổng lồ đang ngồi ở gốc cây "vậy đây là bí mật của ông?"

"Ừ, vì cụ Dumbledore đi rồi, nên bác nghĩ sớm muộn gì bác cũng sẽ đi luôn nên là bác dẫn mấy đứa đến đây để có ai đó trò chuyện với nó" Hadrig nhìn người khổng lồ với ánh mắt đặc biệt chỉ những người trong gia đình mới có "dù gì nó cũng là em trai bác" ông nói.

"Hagger, đừng có nghịch nữa" ông mắng cậu em cùng mẹ khác cha của mình khi cậu ta đang bẻ mấy cái cành cây to.

Đột nhiên Gawp đưa mắt qua Hermione, cậu ta thích thú tiến lại gần Hermione làm Harry, Ron, Draco đồng loạt đều có bảo vệ cô sư tử của họ nhưng không thành. Gawp cầm Hermione lên bằng một tay làm Draco bấn loạn "làm gì đó đi!" Draco hét lớn.

"Hagger! Anh đã nhắc bao nhiêu lần về việc tỏ ra tử tế rồi!" Hadrig cố chỉnh cậu em mình nhưng cũng không thành khi cậu cứ cầm Hermione và khua khua. Harry, Ron và Draco đều hét một câu duy nhất "Làm gì đó đi bác Hadrig! Bỏ cậu ấy xuống!"

Hermione đang bị Gawp chơi đùa thì cảm thấy có gì đó sôi lên ở bụng mình, cô có thể cảm nhận được mớ thức ăn nhẹ vài tiếng trước "Gawp! Dừng lại! Hư quá!" cô hét lên làm Gawp sợ hãi mà dừng ngay lại.

"Bỏ tôi xuống!" cô hét lên lần nữa. Cậu bé khổng lồ buồn buồn cho cô ngồi xuống đất rồi trở lại gốc cây của mình. Hermione cảm thấy mình đã quá khắt khe nên chậm rãi đến và xin lỗi cậu ta "xin lỗi vì đã mắng cậu Gawp. Tôi tên là Hermione, cậu có thể gọi tôi là Hermy"

"Ồ Hermione, đừng thử dạy thằng bé nói tên mình, nhìn nó lớn vậy chứ não nó thì... Hơi nhỏ tuổi đó" bác Hadrig thẳng thắn nói.

"H... Herm... Hermy" Gawp bập bẹ nói làm năm người đều bất ngờ.

"Tốt lắm Gawp!" Hermione mỉm cười, vậy là Gawp cũng cười theo "Herm... Hermyyy" cậu ta nói, dù có  nhấn nhá sai chỗ một chút.

Cả đám trở về sau chuyến đi thăm em trai của bác Hadrig, bác ấy có lẽ rất yêu người em của mình và liên tục cảm ơn bốn đứa vì đã chịu giúp ông.

Chỉ có duy nhất có một người không vui.

Draco hậm hực đi trên hành lang, chân hắn như cơn địa chấn muốn dẫm nát nền gạch tội nghiệp "Hermy. Xì, cái đó ai chả biết" Draco quạu quọ nói.

"Sao mày không thử gọi tắt tên tao đi" cô gợi ý dù biết nó sẽ không làm.

"Hermy? Mione? Thật lố bịch-" nó nhướn mày chán nản, gọi tắt tên để làm gì? Đang nói thì đột nhiên Hermione hôn vào má hắn một cái

"giỏi lắm, 10 điểm cho Slytherin" cô đùa dù có hơi nhạt.

Câu nói và hành động làm Draco đỏ mặt, hắn lấy hết sức để bay thẳng về Bệnh Thất với cái đầu và gương mặt muốn bốc khói.

"Sến thật" Harry và Ron thì thầm, Hermione cũng thầm công nhận.

Từ bữa hôm đó. Draco là huynh trưởng nhưng thật ra chỉ để trưng, khi hắn cố nhắc nhở ai đó thì người đó lại lôi chuyện hắn phản động và đủ thứ khác ra nói. Harry cách xa Cho Chang và bạn của cô, ánh mắt thất vọng của cậu nhìn vào Cho làm cô cũng chả dám bắt chuyện với cậu.

Những ngày gần đây Hermione hoàn toàn không thấy Draco đâu, thư viện, Bệnh Thất, sân tập Quidditch hay tháp Slytherin. Nó như bốc hơi đi đâu đó, Hermione nghĩ rằng nó chỉ đang ôn tập cho kì thi O.W.L sắp tới thôi.

Cuộc thi O.W.L diễn ra suốt vài ngày gần đây làm cho ba đứa cũng không thường xuyên gặp được nhau. George và Fred cứ tự nhốt mình trong phòng vì lý do nào đó, theo Ron thì cả hai lại chế ra món đồ gì đó có thể đốt trường lần nữa.

Mụ Umbrige chiễm chệ ngồi trên ghế đáng lý là của thầy Dumbledore, mụ đưa mắt nhìn quanh và hài lòng về sự yên tĩnh đến điên đầu này. Hermione có thể thấy Harry đã làm xong bài từ khi nào nhưng ánh mắt cậu đang chăm chăm lườm mụ Umbrige, là do mụ ta, phải không?

Tiếng rục rịch phát ra từ bên ngoài làm mụ Umbrige khó chịu khi việc đó phá tan bầu không khí hoàn hảo này. Mụ quyết định đi ra ngoài, tìm xem thứ gì ồn ào đến vậy thì thấy một cái đốm sáng đang vật vờ trên đầu mụ.

Mụ khó hiểu tiến ra xa hơn nữa, tìm xem chuyện gì đang xảy ra thì VÈO! Hai anh em sinh đôi bay thẳng vào phòng thi, lật tung giấy thi lên và bắt đầu nhả những đốm sáng tương tự ra cùng với pháo hoa và những thứ màu mè như ruy băng.

Chúng chơi đùa với các học sinh, nóc nhà thì rực sáng lên với những màn trình diễn đẹp mắt.

"Cú dứt điểm Georgie" Fred hào hứng nói, thảy chi George cái gì đó "được thôi Freddie" cậu em đáp lại, thảy thứ đó lên trời rồi dùng đũa bắn tung ra.

Ánh sáng màu đỏ và vàng, cam đẹp mât tụ lại thành hình một con rồng, nó dùng ánh mắt rực cháy của mình nhìn mụ Umbrige làm mụ co cẳng chạy ra khỏi phòng thi. Nó nuốt chửng mụ trong ánh sáng rồi dần biến mất, tạo điều kiện cho các phù thủy trẻ tuổi chạy ra ngoài.

Fred và George còn bay lượn thêm vài vòng trên bầu trời, những đường nét của họ tạo ra những vụ nổ ánh sáng nhỏ. Cuối cùng là chữ W rực sáng cả bầu trời.

Các phù thủy reo hò, cổ vũ cho hai anh em tinh nghịch. Ron chỉ chống hông và lắc đầu ngán ngẩm "hai anh sẽ chết với mẹ thôi"

Hermione cũng đang thích thú chứng kiến màn trình diễn thì thấy Harry lại loạng choạng đi vào trong "Ron!Harry có chuyện rồi!" cô hét lớn, thông báo với cậu bạn của mình.





.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip