[21] Lưỡng Tình Tương Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhóc Jimin vậy mà thức tới sáng.

Thật ra thì làm sao mà ngủ được, tối qua xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, có muốn cũng không thể nào chợp mắt.

Sau khi Jungkook vừa vào bên trong thì cậu liền nhanh chóng rời đi, ở thêm chút xíu nữa chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

Không cần biết là thích hay không thích, thế nhưng người đàn ông này chỉ vừa mới ôm ôm một chút liền không có tiền đồ mà hướng mình cứng lên, Park Jimin dù có háo sắc cách mấy cũng phải vô cùng vô cùng phòng bị, cậu phải chân chính bảo vệ cúc hoa nho nhỏ nha..

Thế là thành ra bộ dạng phờ phạc hệt như xác chết hiện giờ.

Jeon Junghoon mơ ngủ bò dậy đưa tay đập tắt đồng hồ báo thức, vò vò mái tóc rối rồi lảo đảo ngồi bật dậy. Y vừa định bước xuống giường liền bị nhóc con cuộn tròn một cục ở vách tường làm cho giật mình.

Thiếu niên chau mày mở to mắt, giọng nói ngáy ngủ có chút ngốc nghếch :" Sao tự dưng con ngồi đó vậy con trai ?"

Nhóc con ngẩng đầu mơ hồ nhìn, hai mắt mơ màng vì mệt mỏi :" Không có gì, chỉ là đêm qua không ngủ.. " Làm sao ngủ cho được, trước mắt đều là Jeon Jungkook, trong đầu toàn chứa Jeon Jungkook, trên môi còn vươn cảm giác của làn da mềm mịn thơm thơm..

Jeon Junghoon sáng sớm có chút uể oải, cũng không thèm quản nhiều :" Đi tắm đi, muộn học bây giờ."

Y vừa xốc lên bộ đồng phục trong tủ muốn đem ủi thẳng, liền nghe thanh âm nhè nhè méo mó đầy oan ức vang lên :

" Nhưng hôm nay có.. có anh trai của mày ý.. " Bình thường buổi sáng Junghoon sẽ tắm ở phòng này, còn cậu sẽ sang phòng mà Jungkook qua đêm để tắm. Vì anh ta cũng không thường xuyên về đây nên Jimin sau vài ba hôm ghé chơi cũng đã quá quen thuộc.

Nhưng hiện tại ông chú đang ở phòng đó, Jimin có ăn gan hùm cũng không dám đi đến xin tắm nhờ.

Tối qua bản thân làm nên chuyện hay ho gì, cậu còn nhớ rất rõ.

Sau sự ngu ngốc đó, ông chú đã phản ứng như thế nào, bắt ép mình trả lời ra sao, Jimin hoàn toàn in trong bụng.

Mặc dù đã thừa nhận thích anh ta, nhưng hiện tại liền đối diện, thực sự xấu hổ đến không còn mặt mũi.

Cứ nghĩ xem thừa lúc người khác thất thố mà chiếm tiện nghi như vậy, nếu không phải Jeon Jungkook đã sớm thích cậu thì có phải hay không Jimin đã trở thành kẻ sàm sỡ.

Càng nghĩ càng muốn đấm chính mình. Jimin ơi là Jimin, sao lại muốn hôn anh ấy tới như vậy, cảm xúc chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao, lại còn nhảm nhí muốn thử thử cái quái gì đó, muốn xác định chân tâm có đúng đắn hay là không.. cứ như vậy liền khiến chính cậu rơi vào tình cảnh éo le như hiện tại.

Muốn khóc cũng không khóc được, Jimin mặt mũi méo xệch buồn bực nói :" Hay mày sang bên đó tắm đi.. "

Jeon Junghoon kì thực thích ở tại nơi của mình mà vệ sinh hơn, thế nhưng cũng không nỡ khiến bạn thân của mình khó xử. Hai đứa thay phiên nhau tắm thì sợ rằng chậm trễ, dù gì cũng sắp đến giờ lên lớp.

Thế là hếch cằm ngạo nghễ, muốn tỏ ra hào phóng rộng rãi, phất tay một cái cầm lấy đồng phục của Jimin đang treo trên góc tường.

" Được rồi, kêu một tiếng baba liền cho mà- "

" Jimin, sang phòng anh tắm đi."

Jeon Junghoon đột nhiên bị cắt ngang lời nói, cánh cửa kêu ' cạch' một tiếng thì ai đó liền hiên ngang bước vào, nhóc con trên sàn cũng lật đật đứng lên.

Đôi mắt anh nào mở lớn tròn xoe, hệt như viên kẹo cứng trong suốt lấp lánh. Jimin mím môi ngượng ngùng, nhìn thấy người vừa đến liền bất giác hơi lùi về sau.

Jeon Jungkook vậy mà mỉm cười.

Anh trông có vẻ vui, trên mặt lộ rõ sự cao hứng. Quần áo cũng thuộc loại thoải mái trẻ trung, không còn gò bó lịch lãm như thường ngày. Thế nhưng khí chất nam nhân trưởng thành thuần thục như ăn sâu vào thân thể, khiến Jungkook không cần cố tình cũng tự nhiên toả ra mị lực mê người.

Nhóc con chớp chớp mắt, muốn trốn cũng trốn không được, người ta đã tìm tới luôn rồi..

" Đi, tắm xong nhanh xuống ăn điểm tâm." Ông chú nhẹ giọng, đột nhiên kiểu cách ăn nói trở nên mềm mại đến đáng sợ. " Lát nữa còn đưa em đến trường."

Vừa nói vừa giơ tay vuốt quả đầu hơi rối của Jimin, Jungkook thực sự làm lơ cả em trai to lớn của mình đang sừng sững đứng ở chân giường, hai mắt hệt như hoàn toàn dính chặt vào con người trước mặt.

" Không, không cần đâu." Jimin lắc đầu cầm lấy đồng phục của mình từ tay Jeon Junghoon, trên miệng vẫn là lời khướt từ, sáng sớm mà anh đã muốn quậy cái gì đây chứ..

Chỉ có Junghoon là bị ngó lơ toàn tập. Thiếu niên thực sự không hiểu, vừa mới qua một đêm, thái độ của hai kẻ trước mắt cùng quan hệ vốn dĩ không thân thiết liền thay đổi đến đáng sợ. Chẳng phải tối qua Kim Taehyung còn không chấp thuận mà nổi trận lôi đình, thằng bạn tốt của y cũng không có gì là muốn cùng anh trai nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Vậy mà hiện tại dây dưa tới nỗi vừa mở mắt một cái đã vội vàng tìm đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì mà y không biết ?

Y còn chưa kịp tỉnh táo lại đã thấy anh trai nhà mình ngang nhiên kéo tay bạn học bé nhỏ, còn Park Jimin đang co ro xấu hổ, một bộ dáng chực chờ sắp khóc.

" Gì vậy ? Anh trai, anh đang làm gì.. " Jeon Junghoon kinh hãi nhìn Jungkook cùng nhóc con đang tay nắm lấy tay, theo phản xạ liền có ý muốn ngăn cản. Trong giọng nói hàm chứa run sợ, chẳng phải Jimin không thích Jungkook sao ? Chẳng phải anh trai mình vốn là đơn phương sao ?

Ông chú nghiêng người đem tay nắm xoay nhẹ, cửa vừa bật mở thì ngừng lại, quay đầu một bộ dáng vô cùng khó hiểu, cũng vô cùng không hài lòng :" Sao ?"

Thiếu niên chần chờ, khuôn mặt bỗng có chút đỏ, như thể mình đang phá hỏng việc tốt của người khác :" Nó.. nó tắm ở phòng em cũng được mà. " Em biết anh thích Jimin, nhưng anh có cần phải khiêu khích em tới vậy không, em là em trai anh đó..

" Jimin chẳng phải vẫn luôn tắm ở chỗ anh sao ? " Ông chú cao giọng nói, tỏ ra rất ngạc nhiên rất không vừa ý :" Anh nghe mẹ nói bình thường em ấy vẫn sẽ sang phòng anh vệ sinh cá nhân. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Em sao vậy ? "

Á à, thằng oắt con chẳng lẽ muốn dùng danh nghĩa bạn thân để chia cách anh và bé ngốc hay sao ? Giỏi, giỏi lắm.

" Hay là em nghĩ anh nhỏ nhen không muốn cho mượn ?" Biết rõ em trai nhà mình không có ý đó, thế nhưng nhìn nó tỏ ra dáng vẻ nghiêm nghiêm túc túc như muốn mạnh mẽ bảo vệ nhóc con khỏi nanh vuốt của anh, Jungkook liền nhịn không được thấy cáu giận, có lẽ do tính độc chiếm của anh quá mạnh đi.

Jeon Junghoon ngượng ngùng không biết đáp lại thế nào, chẳng phải anh trước giờ luôn không thích người khác đụng chạm hoặc vào phòng của mình hay sao..

Nhưng nhìn nhìn cậu nhóc vẫn đang im ỉm dụi mắt không tỏ ra phản kháng như ban đầu, y cũng thực nóng nảy trong lòng, nhưng vẫn là có phần sáng tỏ.

" Vậy.. cứ như anh nói đi."

" Ừ." Nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt Jeon Jungkook thâm thúy nheo lại, kéo kéo bàn tay nhỏ của nhóc con liền đem người rời khỏi.

Thiếu niên nhìn theo cánh cửa vội vàng bị đóng lại, đột nhiên cảm thấy mất mát, nhưng ngoài ý muốn lại nhẹ nhõm lạ kì.

Hừ lạnh một tiếng, xoay người lấy quần áo vắt trên thành giường đem cầm trong tay, mọi thứ y không quản nữa, thực sự quá sức chịu đựng rồi.

Thiếu niên vừa mới thông suốt không lâu, thực sự bị dáng vẻ chiếm hữu độc đoán này của anh trai chọc cho khó chịu.

Y sẽ không thích Park Jimin theo chiều hướng đó nữa, nhưng y cũng không muốn thấy anh trai mình làm thế. Vốn dĩ chẳng cần tranh giành, vì căn bản để đoạt được người là vô cùng khó khăn, Jeon Junghoon trời sinh đấu không lại Jeon Jungkook.

Trong lòng y luôn ẩn chứa nỗi yêu thương cùng sùng bái to lớn đối với anh trai của mình. Chỉ cần là Jeon Jungkook đúng đắn, mọi thứ y đều có thể chấp nhận.

Thiếu niên nhỏ tuổi dù có chấp niệm cũng không muốn cùng anh trai mình gây gổ, không muốn cùng ông chú tranh đoạt ái nhân gì. Thế nhưng ai kia lại không hiểu, bắt đầu nảy sinh lo lắng ấu trĩ.

Thành công đem được nhóc con về phòng mình đã là một thành tựu to lớn. Jeon Jungkook vui đến nở hoa trên mặt. Ông chú ba mươi mốt tuổi vì cao hứng mà nắm tay người ta cả buổi vẫn chẳng muốn buông, còn vô sỉ xoa xoa sờ sờ, trông thật có chút buồn cười.

Nhưng mà thời gian cũng không phải là ngừng lại, nuối tiếc một chút, nam nhân vẫn là thả ra con mèo nhỏ, để nhóc con mặt mũi ửng hồng rút lại bàn tay mềm mại.

Park Jimin ngượng ngùng ôm quần áo vào trong tắm rửa, cậu chẳng dám tiếp tục đứng đây bốn mắt nhìn nhau đắm đuối với Jeon Jungkook.

Ông chú hài lòng nhìn biểu cảm thẹn thùng của con mèo nhỏ, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn. Con ngươi vốn dĩ đen tối đột nhiên trong suốt đến rạng ngời, giống như phấn khích, lại giống như sủng nịch. Lông mi đen dài mỏng mềm run khẽ, làm hàng vạn tia sáng cùng nhau giao hoà. Khoé mắt lại thâm thúy âm trầm, là cả khoảng không của vũ trụ cao rộng bao la, sườn mặt góc cạnh bỗng nhiên toả ra khí tức ấm áp, ôn nhu đến cực điểm.

Một kẻ khi yêu chính là như vậy. Nghĩ về người mình tâm niệm, mọi thứ trước mắt đều vô thức đẹp đến tột cùng.

Tâm trạng sảng khoái bám lấy ông chú từ tối đêm qua, hiện tại ngồi chờ cũng không thấy khó chịu. Ngược lại cho đến khi nhóc con xuất hiện lần nữa liền lập tức hai mắt phát sáng.

Bé ngốc mặc dù chỉ đơn giản vận bộ đồng phục gọn gàng ở trường, thế nhưng ông chú nhìn kiểu gì cũng thấy cậu phá lệ khả ái.

" Em đẹp trai thật đấy." Lời vừa nói, bàn tay đã không có phép tắc mà đưa đến. Anh chỉ tùy tiện vuốt nhẹ hai cái, nhóc con vậy mà thẹn tới đỏ mặt.

Park Jimin được khen thì bất ngờ, mím mím môi e ấp nhưng vẫn là không giấu được ý cười : " Cảm ơn.. "

Thanh âm trong trẻo mềm mại khiến đáy lòng ông chú như có cánh lông vũ mỏng manh vờn nhẹ một chút. Cái đồ ngốc này cũng thực lạ, anh còn chưa có làm gì mà đã xấu hổ ngượng ngùng đến như vậy. Nếu anh thực sự làm gì đó, chẳng phải em ấy sẽ càng kích động dữ dội hơn nữa sao ?

Ngộ nhỡ đem người đè xuống, một bên mãnh liệt hôn một bên tham luyến sờ, có hay không bé ngốc sẽ bị ép đến khóc lóc xin tha ? Nhất định sẽ là muốn trốn chạy. Nhưng em ấy không biết bản thân thẹn thùng có bao nhiêu là khả ái câu dẫn. Nhất định chưa kịp thoát liền bị mình thô bạo bắt về, một chút lại một chút cường ngạnh chiếm lấy. Cuối cùng cả một chiếc xương cũng tức giận không muốn nhả ra.

Park Jimin nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến khiến người hoang mang của ông chú, tay nhỏ khều nhẹ một chút, khoé miệng mấp máy ngượng ngùng :

" Xong.. xong rồi. " Chết thật, sao càng ngày càng thấy anh ấy đẹp trai cơ chứ.. đến cả nói chuyện bình thường cũng sắp không làm được. " Chúng ta xuống nhà đi ?"

Jeon Jungkook vẻ ngoài im lặng nhưng thực chất ý dâm vẫn đang tràn trề trong tâm trí. Anh chột dạ một chút khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của nhóc con, nước bọt trong cuống họng cũng nhẹ nhàng nuốt xuống.

Được rồi, bé ngốc vẫn là chưa thành niên, không nên doạ em ấy sợ.

Hiện tại vẫn phải cố gắng nhịn, đến khi vật nhỏ lớn hơn rồi liền có thể hung hăng bắt nạt.

Giống như tìm một cái cớ, cũng giống như là thực sự để bụng, Jeon Jungkook vẫn giữ mặt nghiêm túc mà hừ lạnh, khó chịu nhắc nhở : " Lúc nãy em không muốn theo tôi."

Đột nhiên đối diện với nam nhân tỏ ra buồn bực, trong giọng nói còn mang theo hờn dỗi vu vơ, Park Jimin có chút buồn cười nhưng vẫn là nhiều hơn một phần run sợ. Chẳng thể hiểu được, nhưng ngoài hâm mộ thì cậu còn tồn tại sự sợ hãi trước người đàn ông này.

Nhóc con bất quá không biết làm sao, cậu cũng chưa nói gì, thực tế chỉ đơn giản lắc đầu từ chối mà thôi. Cũng chẳng đúng đi ? Ai ở vị trí của cậu đều sẽ làm như vậy mà.

" Nhưng.. cũng không thể để Junghoon biết được."

" Biết cái gì ?"

Nhìn nét mặt ngơ ngẩn của Park Jimin, Jungkook có chút muốn trêu chọc. Anh vẫn ngồi trên giường lớn, kéo nhẹ cánh tay cậu nhóc, hoàn toàn đem người đến trước mặt.

Bàn tay to lớn của nam nhân vô cùng tự nhiên vòng lấy chiếc eo mảnh khảnh mềm mại, trong sự kinh hãi của Jimin liền hừ hừ thoả mãn. Tay cậu lúng túng không biết nên làm thế nào, rất nhanh đã được ông chú nắm lấy đem đặt lên bả vai cứng rắn to rộng của mình. Hai cơ thể một lớn một nhỏ tựa hồ hơi áp sát, người đứng kẻ ngồi vừa vặn hoà hợp kề cận thân thể.

Trái tim của ai đó thổn thức đập mạnh.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhàn nhã chớp mắt, trông như muốn xem nhóc con sẽ tiếp tục nói gì. Khuôn mặt anh trắng sạch nhẵn mịn, sáng lạn lại nghiêm nghị, lúc này đây tựa hồ một thanh niên đôi mươi đối với người yêu muốn tỏ ra bắt nạt.

Jimin không phản kháng lại, cũng không dám phản kháng. Cậu xấu hổ hơi cúi mặt xuống, thẹn thùng đến hai má cũng núng nính vệt đỏ, giống như một cái bánh ngon vừa tròn vừa mềm, ngọt nị dâng lên đầu lưỡi, Jeon Jungkook càng nhìn càng thấy cơ khát.

Đôi môi mềm mọng hơi run, trong giọng nói nhẹ nhàng thường ngày bỗng pha chút lo sợ : " Junghoon sẽ không muốn chúng ta.. đúng không ?"

Hơi thở của thanh xuân đến từ bé ngốc làm ai đó bỗng chốc choáng ngợp. Đầu lưỡi liếm một vòng bên trong khoang miệng chính mình, sau cùng mới nheo mắt thâm thúy hỏi :

"Chúng ta làm sao ?" Jeon Jungkook tràn đầy ý tứ trêu chọc, tay đặt trên eo ai đó cũng cố tình xoa xoa. " Chúng ta có gì với nhau ?"

Nhóc con bị hỏi thì ngẩn người đến nghệch mặt ra. Đôi mắt trong suốt chứa đầy nghi vấn, ngón tay cũng run run đặt trên vai Jeon Jungkook. " Chúng ta.. chúng ta.. "

Đùa bỡn bé ngốc quả thực con mẹ nó kích thích. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đó ngốc nghếch chưa kìa..

" Ừ, chúng ta thế nào ? Tôi không biết chúng ta làm sao lại khiến em như vậy ?" Đôi mày kiếm không đồng tình mà nhíu lại, giọng nói trầm ấm lộ rõ sự nghi hoặc.

Nhóc con nao núng đến mức hai chân cũng động đậy. Ngón tay đặt trên vai ai đó bắt đầu nhúc nha nhúc nhích, cuối cùng vẫn là đỏ mặt mở miệng :

" Chẳng phải chúng ta.. chúng ta sẽ yêu nhau sao ?"

Jeon Jungkook ngẩng người, anh còn không nghĩ tới con mèo nhỏ sẽ thành thật nói ra những lời này.

Vậy là, người trong lòng anh đã hoàn toàn hiểu được và chấp nhận mối quan hệ mà anh mong muốn?

Cảm nhận được người lớn hơn đang ngạc nhiên đến kích động, đầu nhỏ của Park Jimin cúi càng lúc càng thấp. Cậu lúng túng muốn rời khỏi đôi tay to lớn của ai đó, liền bị một lực đạo mạnh mẽ ôm chặt về.

Chỉ là, âm thanh của ông chú có chút khàn khàn.

" Ừ, yêu em."

Đôi gò má đỏ bừng nóng cháy, Jeon Jungkook ôm lấy eo nhỏ rồi vùi mặt vào vùng bụng với áo sơ mi thơm mềm của cậu nhóc, hạnh phúc đến không nói nên lời.

Park Jimin ngượng ngùng đem tay áp vào vùng cổ cùng vai cứng rắn của ai đó, cũng không dám nhẹ nhàng mơn trớn, chỉ là ngoan ngoãn im lặng để người ấy ôm cậu. Toàn tâm toàn ý muốn cảm nhận sự ấm áp dịu dàng mà anh ta mang tới.

Yêu một người, hoá ra lại vui vẻ đến như vậy.




Anh muốn yêu em ấy, rốt cuộc em ấy cũng chấp nhận anh. Bây giờ không yêu, nhưng Jimin đã thật lòng nói 'chúng ta sẽ.. ' nghĩa là có thể không bao lâu nữa, nhóc con đều cùng mang cảm giác giống anh.

Anh gieo một chút tình, người mang chút hi vọng. Anh nặng lòng thương nhớ, người sẽ đến với anh.

Yêu một người đồng ý yêu mình, thật là tốt đẹp.

Jeon Jungkook quả nhiên thoả mãn với tình yêu mà anh mãnh liệt khao khát. Anh hiện tại có được Jimin, chính thức đến bên nhau chỉ còn là vấn đề thời gian, mẹ anh nhất định sẽ không phản đối, Jeon Junghoon lại càng không có sức ảnh hưởng.

Vì vậy một người nào đó liền không nhịn được lâu mà vội vã liên lạc với người thân của bé ngốc. Không tìm đâu xa, kẻ đầu tiên cần phải lấy lòng chính là Kim Taehyung.

Ông chú nhàn nhã ngồi trên ghế hướng ra ban công hóng mát dưới trời đêm, trên môi còn ngậm điếu thuốc lá. Khớp ngón tay rõ ràng tinh tế khẽ lay động, trên màn hình bóng loáng ấn chọn một dãy số liền gọi đi.

Tiếng chuông nho nhỏ vang lên đều đều, màn hình nhấp nháy nhưng kẻ bên kia vẫn chưa thấy cuộc gọi. Jeon Jungkook chờ đợi cũng không nóng lòng nao núng. Tay anh cầm điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt có chút ngưng đọng suy tư, cuối cùng vẫn là dứt khoát đem nó dụi tắt. Từ nay về sau không hút thuốc nữa, Jimin chắc sẽ chẳng yêu thích.

Tay vừa xong việc, người bên kia đã bắt máy.

" Kim Taehyung đây, có việc gì ?" Giọng hắn ta vẫn trầm khàn như cũ, qua thiết bị liên lạc lại tạo cảm giác lạnh lùng hơn. " Dạo này cậu gọi cho anh hơi nhiều đấy."

Ông chú bên đây đã nhíu mày, nhưng hoàn toàn chẳng nói ra lời khó nghe. Bây giờ thân phận của Kim Taehyung đã khác, anh không thể cứ vậy mà gây sự với hắn.

" Tôi muốn nói với anh một chuyện."

Giống như tiếng nước cùng thứ đồ ướt át, Jeon Jungkook thầm đoán rằng bên đó Kim Taehyung đang ăn uống. Một lúc sau khi âm thanh nuốt xuống vang lên, anh mới nghe hắn từ từ đáp lời.

" Cái gì cơ ? Đừng nói là chuyện với Jimin. Jeon Jungkook, anh không đồng ý đâu."

" Nhưng nếu Jimin đồng ý thì sao ?" Giọng nói như chứa đầy kiên quyết, ông chú hai mắt sắc lạnh phóng ra phía xa tối tăm, lồng ngực cũng trầm xuống buồn bực. " Nếu con trai anh đồng ý cùng với tôi, thì thế nào ?"

Âm thanh ăn uống đã dừng hẳn lại. Chỉ có Taehyung là bất giác gằn giọng :" Cậu nói là thật ?"

Không phải đi chứ ? Con trai nhà mình lại dễ dàng bị Jeon Jungkook dụ dỗ mất ?

Jimin ơi là Jimin..

Điện thoại trong tay Taehyung bị mãnh liệt bóp lấy. Còn ông chú lại đang cố gắng bình tĩnh để thoả thuận với người này.

" Chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt. Anh không đồng ý, tôi vẫn sẽ yêu Jimin."

" Anh là bạn tốt của tôi, cũng là người anh đáng quý nhất. Kim Taehyung, anh biết rõ bản chất Jeon Jungkook như thế nào. Tôi nhất định không làm Jimin phải thương tâm."

Một tiếng động sắc mạnh vang lên, nghe như sự va chạm của vật dụng kim loại, hẳn là Kim Taehyung vừa mới vứt đi cái thìa.

" Nhưng cậu không thể cho nó một đứa con."

Ông chú nghẹn lại, trong mắt mơ hồ toả ra chua xót mà người bên kia sẽ không thấy được.

Jeon Jungkook lâm vào trầm mặc, sau đó mấp máy môi ngờ vực hỏi :

" Không phải yêu là đủ rồi sao ?" Không phải chỉ cần tôi thương em, chăm sóc em thì em đã hạnh phúc ?

Cuộc nói chuyện đột nhiên chìm vào yên ắng. Kim Taehyung nghe thấy lời nói của Jungkook thì lẳng lặng như tờ.

Chẳng phải yêu là đủ rồi sao ?

Nếu như chỉ cần là yêu, yêu mãi không ngừng nghỉ, thì đoạn tình cảm ấy có lẽ đã không tan vỡ. Kim Taehyung âm ỉ trong lòng, từng lời từng chữ của Jeon Jungkook thoạt như mũi kim găm vào tim hắn.

Rốt cuộc lại cười khẩy một tiếng, vang lên trong tai Jungkook tiếng lộp bộp không rõ là cái gì, Kim Taehyung mới trào phúng cất giọng.

" Đúng, yêu là đủ rồi."

" Tôi vốn dĩ không làm tròn trách nhiệm một người ba, căn bản không có quyền ngăn cản hạnh phúc của Jimin.. "

" Thằng bé chọn cậu, tôi cũng biết cậu sẽ tốt với nó."

Giống như đang đối diện một người ba thực sự mà chẳng phải người anh em nào của mình, lòng Jungkook xao động dữ dội khi thanh âm của Taehyung quá đỗi chân thành.

" Yêu bao lâu, bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn, đừng tổn thương Jimin của tôi. Tôi tin tưởng cậu." Ngừng một lúc, hắn lại cười :" Nhưng mẹ nó thì khó khăn đấy Jungkook à.. HyunGee luôn là người phụ nữ cứng đầu."

Ông chú suy nghĩ về cái tên mà Kim Taehyung nhắc đến, trong mắt đột nhiên hiện lên uể oải. Thật là..

" Vậy anh chấp nhận ?" Kim Taehyung lại dễ dàng nói chuyện như vậy sao ? " Có muốn gặp mặt trực tiếp không, tôi sẽ sắp xếp cả ba người cùng trao đổi."

" Không cần không cần. Jimin thấy tốt là được rồi."

Jeon Jungkook khó tin nhìn nhìn điện thoại, ông bố của năm đây nhỉ ?

" Anh thương con trai thật đấy." Là cảm thán thật lòng, không phải mỉa mai trào phúng.

Người đàn ông bên kia như đang rót một ly nước, lâu một chút mới a một tiếng, giọng điệu đột nhiên từ buồn rầu lại trở nên cao hứng kì lạ.

" Này Jungkook, tôi vừa nghĩ tới một chuyện."

Ông chú hiện tại đã về giường nằm, sống lưng thẳng tắp thoải mái cọ cọ. Nghĩ về khuôn mặt trắng tròn khả ái của ai kia cùng việc chấp thuận của Kim Taehyung thì không khỏi vui sướng nhẹ nhõm. Anh đem chăn đắp lên người, khoé môi nhàn nhạt dò hỏi : " Sao ?"


" Cậu.. "

Dưới sự trông chờ của ai đó, Kim Taehyung chỉ cười, lại như cố tình kéo dài âm cuối.

Tiếng cười của hắn trở nên trầm thấp, vừa thoả mãn vừa thâm thuý.

" Gọi một tiếng bố vợ xem nào ?"
















23:37 05/05/20
4056

Kết thúc truyện ngay câu này thì nó lại hợp lí mọi người nhở🤣🤣🤣 nhưng như vậy thì ai chơi với tui nữa kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip