[15] Là Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Gió nhẹ thổi tung mái tóc thơm mềm, trời đêm lạnh lẽo vô tình như chính khuôn mặt Park Jimin trong giờ phút này.

Cậu nhìn về phía âm thanh trầm thấp phát ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào thị giác, cái dáng cao lớn sừng sững đầy cường thế bao lần khiến cậu phải kinh sợ. Hắn đi ngược gió, vạt áo nương theo khẽ lay động, mấy sợi tóc mái màu đen tuyền lại bối rối, tùy tiện rũ trên vầng trán trắng trẻo sáng lạn.

Jeon Jungkook nhìn cậu, ánh mắt anh ta vừa tối vừa sâu, chứa vẻ vô tình nhưng lại đa tình.

Ánh mắt khiến bao nhiêu kẻ đổ gục, giờ đây tràn đầy tình ý cùng ám muội nhìn chằm chặp tới cậu.

Jungkook không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng rảo từng bước chân thong thả, đạp lên sỏi cát nghe vang tiếng lách tách trong đêm. Anh ta cho tay vào túi áo, trên mặt khéo léo giữ nguyên vẻ lãnh đạm nghiêm nghị, một chút cũng không đoán ra thái độ.


Khi anh ta đang đến rất gần, JooHyun đã lộ rõ nét vui sướng trên mặt, điều đó làm Jimin cực kì tức giận. Cậu tức giận ánh mắt mê đắm mà cô ta dành cho Jeon Jungkook, ánh mắt ấy như muốn xoáy vào tâm can, như muốn kích thích lồng ngực cậu thêm đập loạn.

" Anh Jungkook." JooHyun cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng đều, cái lúm đồng tiền sâu hoắm, chóp mũi đỏ hồng vì tiết trời thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khả ái. Thế nhưng đáng tiếc người đàn ông trước mặt ngay cả một ánh nhìn cũng thật là lười biếng. Tất cả sự chú ý trong đáy mắt anh ta bây giờ đều hướng về nơi mà tình yêu của anh ta bắt đầu.

Jimin nhăn mặt, cậu thở ra một hơi nặng nề, sụt sùi trong cổ họng và cả người tưởng chừng sắp đổ gục xuống, nhưng vẫn cứng rắn không để bản thân thất thố.

" Anh nói như vậy, là có ý gì ? Anh đang chế nhạo tôi bị từ chối ?" Nhẫn tâm, anh thực sự ghét tôi tới thế ư ? Còn phải quyết tâm làm tôi khổ sở tôi ngay trong giờ phút này.

Nghe được thanh âm nức nở hoàn lẫn trong giọng nói vốn trong trẻo, lồng ngực Jungkook bắt đầu khó chịu ngứa ngáy, nhưng cũng không thể cứ như vậy liền thương xót. Người làm chuyện lớn không thể để tâm quá nhiều tới tiểu tiết, nếu không sẽ chẳng làm nên tích sự gì.

Xuất hiện trước mặt Park Jimin, Jungkook lập tức mang đến vẻ bá đạo cường đại như thường lệ. Chỉ cần đứng im nhưng lại khiến người khác phải dè chừng quan ngại.


Môi anh ta có chút nhạt màu, dường như cũng đã ở ngoài trời được một lúc rồi, theo chuyển động mấp máy mà khẽ khàng dâng lên nụ cười ngạo nghễ.

" Nói tới như vậy còn không hiểu ?" Một bàn tay chìa tay, đặt lên lưng cậu ám muội vuốt ve, lọt vào trong mắt JooHyun liền hoá thành kinh sợ.

Jimin giật mình muốn né, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

JooHyun cũng bị làm cho lúng túng, đây là cái loại tình hình quái quỷ gì ? Mấy hôm trước còn bình thường, bây giờ sao lại làm ngơ mình ?




" Nói em ngốc có sai không chứ. Jimin ngốc." Mặc kệ khuôn mặt đã hoảng sợ tới cực độ của JooHyun và nhóc con, Jungkook bỗng nhiên cong cong khoé môi dịu dàng, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp :" Bé ngốc."



Anh ta dường như rất thích cái tên gọi vừa nghĩ ra này, luôn mực nhìn chằm chặp Park Jimin, nhướng mày trêu chọc.




JooHyun không hiểu chuyện gì xảy ra với Jeon Jungkook, cô nàng gượng gạo cười tươi, bước đến một chút, đưa tay muốn níu áo anh, liền bắt hụt. Jungkook vậy mà né một bước.

Anh ta đột nhiên thu lại vẻ ôn hoà hiếm có, khoé môi cũng từ từ hạ xuống, hướng JooHyun lườm một cái lạnh lẽo không kiên dè, bộ dáng là cố tình tránh né đụng chạm không cần thiết.

Ý cười trên mặt JooHyun thoáng chốc cứng đờ.

Hôm qua còn tốt, hôm nay anh ấy lại thành ra như thế này ? Rốt cuộc là có chuyện gì.. hay mình đã để lộ ý đồ rồi ư ?

Jungkook nhìn JooHyun bằng thái độ không hài lòng. Anh nói, vô cùng không nể mặt :" Bây giờ phiền cô đi chỗ khác một chút, được không JooHyun ? Tôi và Jimin có chuyện cần trao đổi. "

" Gì cơ ? Ý anh là.. là Jimin đi chỗ khác ? Đúng không ?" Cô nàng đẩy vai Jimin, cố tỏ ra là mình ổn :" Cậu mau đi đi."


Cậu nhóc nuốt cục tức trong cuống họng không trôi, hai tay đã siết thành quyền, dậm chân muốn rời khỏi.

Jungkook đột nhiên hung hăn, âm thanh phát ra có chút lớn :" Tôi nói cô đi chỗ khác." Càng nhìn càng chướng mắt. " Người khác nói chuyện riêng tư cô cũng muốn nghe ?"

JooHyun kìm nén uất ức, hai mắt đều đỏ, nhưng Jeon Jungkook tất nhiên không thèm bận tâm. Anh cứng rắn trừng mắt, làm cô nàng sợ hãi nức nở ôm mặt bỏ chạy.

Jimin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng JooHyun nhỏ bé, ngay cả miệng cậu cũng không ngậm lại được.


Cậu nhóc quay phắt sang người đàn ông tàn nhẫn vừa mới lớn tiếng với con gái mà vẫn tỏ ra trong sạch vô tội. Thế nhưng chạm vào ánh mắt đột nhiên nóng bỏng của Jeon Jungkook liền không thể gầm gừ bất cứ lời nào, lẳng lặng cắn môi tức đến run người.


" Em trừng tôi đấy à ?" Con mèo nhỏ càng ngày càng hư hỏng rồi, còn biết vì gái mà nổi nóng với mình. " Em còn hung hăng như vậy thì đừng có trách." Nếu em không ngại chơi dã chiến thì cứ việc.

Jimin hít một ngụm khí lạnh, vai nhỏ run lập cập, cố nén nóng nảy trong đầu óc để bình tĩnh nhất có thể, sự lung lay trong giọng nói mà chính cậu cũng nghe rõ :" Anh muốn gì ?"


" Em hỏi tôi muốn gì ? " Jungkook lặp lại lời của cậu nhóc, cơ mặt trở nên vặn vẹo, lại tiến thêm một bước. " Em còn hỏi tôi muốn gì ?"


Cậu nhóc lùi về sau, tròng mắt mất tự nhiên mà đảo loạn, mũi nhỏ không ngừng hít vào không khí lạnh khiến nó tê buốt. Jeon Jungkook trước mặt bây giờ mang một vẻ nguy hiểm khó lường, như một dã thú khéo léo ẩn mình trong lốt người, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát nhảy bổ tới xâu xé cậu.

" Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tại sao anh lại làm vậy với JooHyun ? Tại sao anh tranh giành cô ấy với tôi ?" Cậu ngừng giây lát, nghiến răng nghiến lợi muốn quát tháo nhưng cứ như một bộ dạng ủy khuất :" Tại sao anh không để tôi yên.."


" Sao anh lại ghét tôi tới như vậy.. " Jimin khổ sở ngước mặt, hai mắt đỏ ửng đầy tơ máu, hàng mi mong manh lay chuyển đầy kích động. Jungkook nhìn thấy mà lòng run rẩy.



Cậu xấu hổ cảm thấy bản thân thật là hèn nhát, yếu đuối. Hận không thể tự đào mồ chôn sống mình ngay lúc này. Sao lại trưng ra dáng vẻ chật vật dưới ánh mắt cái người luôn cố tình làm mình khổ sở.

Jeon Jungkook trầm mặc nhìn đỉnh đầu khả ái đang phập phồng, từng lời lẽ thốt ra từ cái miệng nhỏ như muôn ngàn chiếc kim sắc nhọn đang nhiệt tình đâm vào da thịt, khiến anh cực kì khó chịu và ê ẩm.


Cái thằng ngốc này..

Ông chú Jeon Jungkook đột nhiên cảm thán về độ chịu đựng của chính mình. Sao có thể tùy ý thích một kẻ ngốc nghếch tới như vậy, cả đoạn tình cảm này đều không nhận thức được.

Xung quanh vừa tối vừa mờ, tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên nhưng lại thấy như xa xôi lắm. Cái lạnh đang dần ăn mòn con người ta, ánh đèn chớp nhoáng khiến hai thân ảnh như ẩn như hiện, hắt lên hai chiếc bóng đen dài xứng đôi.

Không thể nào đè nén xúc động cùng tức giận, Jeon Jungkook như muốn gào ầm lên, thế nhưng anh khéo léo uyển chuyển một chút, hoá thành cái ôm hữu lực nồng ấm.

Ôm rồi, ôm được em ấy rồi..


Jeon Jungkook không biết bản thân đã nhung nhớ và mong chờcái nhiệt độ ấm áp và xúc cảm thoải mái này như thế nào.


Tâm can Park Jimin đang hỗn độn giày xéo giữa mớ cảm xúc khi bị từ chối, bị đùa bỡn. Bây giờ lại càng kinh khủng khi chính cậu cũng không hiểu cái quái gì liền bị tên đàn ông này bất ngờ ôm chầm lấy, cứng rắn bá đạo không buông.


" Buông.. Anh làm gì vậy.." Quả đầu nhỏ chôn chặt trong lồng ngực Jeon Jungkook không ngừng cựa quậy, anh ta ghì mạnh làm cậu phải khom người thấp xuống, thân mật dụi vào cơ thể to lớn. Jimin khó khăn chống đỡ không nói nên lời. " Buông ra.."

Giọng nói người đàn ông dần dần trở nên trầm khàn, thế nhưng trong cái lạnh lẽo của tiết trời lại đối nghịch, vô cùng ấm áp :" Thực sự không muốn tôi ôm em ?" Anh ta lại càng dùng sức, ép lấy thân thể nhỏ bé, vùi mặt vào hõm cổ nho nhỏ của Park Jimin dưới áo khoác mềm mại, cực kì trẻ con hẹp hòi nói :" Không buông."


Cậu nhóc bắt đầu kịch liệt giãy dụa, thế nhưng hai tay vô pháp đẩy ra cái thân xác to đùng này. Bỗng nhiên cơ thể nhẹ cẫng như đang bị nâng lên, là do Jeon Jungkook ôm eo cậu hơi động đậy, khiến đôi chân nho nhỏ rời xa mặt đất một khoảng, toàn bộ cơ thể liền đổ dồn vào thân ảnh cứng rắn to lớn đang vây lấy mình bằng vòng tay cường tráng rắn rỏi.

Jimin cảm thấy ngột ngạt cùng hoảng sợ cực độ, tiếp theo đó lại nghe giọng Jeon Jungkook thủ thỉ thầm thì, lông tơ trên người cậu toàn bộ đều hùa nhau dựng đứng.

" Có giãy dụa cũng vô ích, Jimin." Sóng mũi cao vút cọ cọ gò má non mềm đã bị lạnh đến trắng bệch khô khốc, khiến Jimin liền phát nhột. Giọng anh lúc này bất chợt dịu dàng như chứa nước, mềm mại lại nhu hoà :" Tôi không buông đâu."

Tiếp theo đó bả vai liền bị nắm chặt, cảm nhận rõ rệt từng đầu ngón tay hữu lực đang đè ép. Jeon Jungkook kề sát bên vành tai cậu, nhỏ giọng rầm rì :" Sẽ không buông em ra." Không bao giờ, sau này cũng sẽ mãi ôm em như thế.

Tôi nhất định thường xuyên ôm em đi dạo, ôm em đi ngủ, ôm em đi tắm, ôm em nghỉ ngơi. Còn nữa, đặc biệt là ôm em để thuận tiện lăn giường.



Park Jimin đầu óc hỗn độn, giống như ngàn vạn chú ngựa đang rầm rập phi nước đại, vồn vã tra tấn tâm trí non nớt của cậu nhóc. Jimin vừa sợ vừa không hiểu tình hình gì đang diễn ra, muốn mạnh mẽ kêu lên nhưng mà thật sự quá khó khăn.

Bên tai lại vờn vợn hơi ấm từ con người, Jimin biết Jeon Jungkook tiếp tục ghé sát vào tai cậu thổi khí. Dù nhận ra như vậy là rất kì quái, hai người đàn ông lại ôm nhau làm những động tác không nên nghĩ tới, rất mất mặt. Thế nhưng cái lạnh của trời đêm lại khốn nạn khiến cậu tham luyến độ ấm dễ chịu này, như có như không ước muốn tiếp tục kề cận thân nhiệt Jeon Jungkook.

Ông chú nào có biết nhóc con đang rối bời, chỉ tập trung bộc bạch cõi lòng ê ẩm của mình.

Ban nãy đứng một bên lẳng lặng nhìn Jimin đỏ mặt thẹn thùng tỏ tình con nhóc đó, anh thực sự tức sắp điên lên, giận không chịu nổi, sắc mặt nhất thời vặn vẹo.

Rõ ràng muốn làm cho em ghen nên mới thân mật với cô gái mà em thân cận. Vậy mà rốt cuộc em lại ngu ngốc ghen luôn với tôi. Giỏi, em thực sự rất giỏi.

Thích JooHyun ? Còn muốn cùng JooHyun hẹn hò ?

Thử làm như vậy xem, tôi liền không để hai người yên ổn.

Con nhóc đó nhìn là biết chẳng phải có ý tốt, một bộ dáng lợi dụng tâm cơ vẽ đầy trên khuôn mặt tầm thường xảo quyệt. Nhìn một chút liền đoán ra mưu kế, chỉ có em là ngu ngơ bị dắt mũi, lại còn ôn ôn nhu nhu đem lòng thích người ta.

Thế nhưng mà, nếu em thích người ta thật, còn tôi ? Tôi biết phải làm sao..



" Tôi biết phải làm sao.. " Jungkook lại càng trở nên thâm tình, trong bóng tối vẫn kiên cường ôm ấp cơ thể nhỏ nhắn thiếu hơi ấm, xúc động theo lời nói nhè nhẹ tuôn trào. " Tôi biết làm gì với em đây.. ?"

Jimin nghe đến mông lung, Jeon Jungkook đang nói về điều gì vậy ? Cậu nghe mà không hiểu.

Cậu nhóc thực sự bị ôm đến chết ngộp, không thể nào nhịn nổi, dùng hết sức bình sinh và ý chí quyết liệt nhất đẩy mạnh cái eo rắn chắc của Jeon Jungkook.

May mắn anh ta đã lập tức lùi ra một chút, dường như bây giờ mới nhận thức được đã làm vật nhỏ trong lòng choáng ngợp.

Mặt mũi Jimin mơ hồ ánh nước, ửng lên hồng hồng, mờ sương nhìn anh đầy kinh sợ.


" Sao anh lại ôm tôi ?" Dù thực sự là ấm áp, nhưng cũng không cần mạnh tay như vậy. Hơn nữa đã cạch mặt nhau một thời gian rồi, hôm nay thấy tôi bị từ chối liền xuất hiện để trêu tức ?

Jimin càng nghĩ càng uất ức, hai hốc mắt cay xè, cái miệng nho nhỏ cũng không nhịn được nhếch lên, mếu rồi.

Jeon Jungkook thở dài buồn bã. Em cứ ngây thơ như vậy, liền khéo léo không hiểu lòng tôi.

Mắt anh ta sâu thêm mấy phần, con ngươi đen láy lấp lánh ấm áp chứa cả vũ trụ này, sâu xa huyễn hoặc, cứ ngỡ đem trộm dãy ngân hà kia giấu vào trong đáy mắt, theo ánh nhìn tràn trề yêu thương liền tuôn chảy từng dòng từng dòng lung linh ma mị.

Ngón tay đều đã lạnh đến trắng bệch, Jungkook dứt khoát áp vào hai má phấn nộn non mềm, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tinh xảo, dưới ngọn đèn neon từ xa lờ mờ chăm chú giao hoà ánh mắt, tựa như muốn đem một bụng chân tình truyền đạt tới đối phương.

Khốn khổ thay Park Jimin bị hành động này làm cho đỏ mặt tim đập, còn kích động nhiều hơn khi tỏ tình JooHyun. Cậu đều cảm nhận được bản thân đang lập cập run, chân cũng vì quá hoảng sợ mà đứng không vững vàng. Cậu hoàn toàn bị ép phải thẳng thắn đối diện với cái người mà cậu sợ hãi nhất, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn vào đối phương mà thôi.

Trong phút giây âm thanh gần xa đều trở nên hư ảo, Jimin mơ màng và mông lung, cậu dường như đã đọc được trong đôi mắt chứa hồn kia một điều gì đó, phảng phất tựa như lời yêu thương nồng đậm khó nói, lại như một chút trách móc oán than.


Một phút tĩnh lặng, não bộ cậu nhóc chợt loé lên một suy nghĩ. Suy nghĩ mà cậu chưa bao giờ dám hướng tới.

Chẳng lẽ có loại sự tình đáng sợ này ư, chẳng lẽ lại có điều hi hữu đến khó chấp nhận như vậy ? Jimin không dám tin, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới dù chỉ một chút về cái khả năng đó.

Jeon Jungkook, lẽ nào thích cậu ?

Người đàn ông hoàn hảo có mười phần nam tính, cao ngạo hơn người, xuất sắc đẹp đẽ, lại đem lòng thích cậu.


Jeon Jungkook hình như không thẳng như cậu nghĩ.

Quả tim nho nhỏ vì phát hiện này mà càng thêm kịch liệt hoạt động, khiến cả phần lồng ngực thình thịch ngân vang, khiến cái người trước mặt như có như không trở nên khác lạ đầy uy hiếp.

Jimin sợ hãi len lén đặt bàn tay lên cái nơi đang mạnh mẽ phản chủ, phập phồng lên xuống, một phần bắt đầu cố gắng rời khỏi cái nhìn chết người của ai kia.


Jimin run rẩy, giọng mũi khản đặc, ánh nhìn trở nên xa xăm mờ ảo :" Anh đừng nhìn tôi như vậy.. " Cậu lúng túng không biết phải nói ra làm sao, thực sự quá đáng sợ..

Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhân từ buông ra bầu má trắng nộn, tận sâu trong đáy lòng vô cùng quyến luyến xúc cảm mềm mại non mịn, anh sau đó liền trở về dáng vẻ lãnh đạm cao ngạo thường ngày, nhưng khác biệt rõ ràng vì trong ánh mắt đã có nhiều hơn một phần ôn nhu cùng thâm tình khó nói.


" Em còn không hiểu sao.. " Giọng điệu chua chát, Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại giống một kẻ thua cuộc như bây giờ. " Em thật sự không hiểu ư.."




" Tôi làm nhiều chuyện như vậy, em nghĩ nói một câu không hiểu, là xong sao ?" Jungkook hừ lạnh, kích động nói :" Em đúng là một đứa trẻ."




Nhìn ánh mắt tối tăm trước mặt, Jimin khủng hoảng đến lời nói cũng không được mạch lạc :" Anh.. anh.. "




" Thích em." Jungkook giận đến phát cười, tựa như bất lực, cũng tựa như trêu đùa, ánh mắt anh nóng cháy, như muốn thiêu đốt kẻ nhìn :" Tôi thật lòng thích em đó, nhóc con."



Jungkook nói xong thì thở dài, dời tầm mắt sang xung quanh, đôi mày kiếm cũng dãn ra mỏi mệt :" Em lại thờ ơ vô tâm mà không biết. Sao em ngốc quá vậy."

Nhìn Jimin một chút, anh lại gật gù cười cười :" Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, nhưng có hơi ngu." Ngu cũng không sao, sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp, cứ đáng yêu một chút là không sao nữa.


" Từ đầu đã thích em rồi, em hoàn toàn không nhận ra ? Jimin à, không ai vì một kẻ chẳng thân quen mà dành nhiều tâm ý như vậy."


" Chẳng lẽ tôi chưa thể hiện rõ rệt cho em thấy điều đó sao Park Jimin ? " Tôi đã làm rất nhiều thứ để gây chú ý với em mà..

Bất chợt khoé môi cả hai đều đông cứng. Jimin bị choáng ngợp trong lời bộc bạch tỏ tình không đoán trước được, nó còn khó tin hơn tất cả mọi thứ mà cậu từng cho là quá khó tin.

Jungkook cơ hồ ngẫm ra một điều gì đó, anh đặt tay lên vai cậu nhóc, nhóc con không giãy dụa phản kháng nữa, dường như đã quá sốc, trên mặt cũng xanh xao nhợt nhạt, tay chân đều run rẩy không yên.


Người đàn ông cao lớn đột nhiên kích động mà xoay mặt, cay đắng vô cùng.

" Làm em sợ rồi. Xin lỗi." Anh lại vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mượt của cậu nhóc. " Em không phải gay, tôi hiểu mà." Nhưng điều đó cũng không thể khiến tôi ngừng yêu thích em. " Chỉ có tôi là gay thôi."



Jimin xúc động đến không nhịn nổi, vành mắt ẩn ẩn chứa nước, miệng nhỏ mếu máo gần như muốn khóc lên, nức nở chẳng nói được thành câu hoàn chỉnh. Điều cậu không dám tin đã thực sự là hiện thực, mà lại chính người trong cuộc rót vào tai cậu, thừa nhận với cậu.



" Tôi không.. Jungkook.. xin lỗi." Một điều quá sức tưởng tượng đối với một nhóc con mới mười bảy tuổi. Hoá ra cái kẻ cố tình phá đám tình cảm của cậu, mới là người thật lòng thích cậu. Làm sao Park Jimin không sốc cho được.

Nhìn khuôn mặt nhóc con đang dần nhoè trong nước mắt, giống như một con mèo ướt sũng đến đáng thương. Jungkook đau lòng, nhưng chỉ có thể buồn bã nở nụ cười.

" Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng Jimin, để tôi theo đuổi em, có được không ?" Bỏ cuộc không phải là phong cách làm việc của Jungkook. Khó khăn lắm mới thích một người, anh không muốn bỏ cuộc, thật lòng không muốn. Vì anh chắc chắn sẽ hối hận đến đau lòng. " Em không thích tôi cũng được, để tôi yêu em đi ?" Tôi không tin là vĩnh viễn không thu hút được em.


" Tôi rất tốt, em thấy có đúng không ? Mặt mũi không khó nhìn, kinh tế cũng rất ổn, nhà xe thứ gì cũng có. Tôi còn là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, hoàn toàn nghiêm túc mà không phải chỉ muốn chơi đùa tình cảm." Anh thoáng ngập ngừng, lại ảm đạm nói tiếp :" Chỉ là hơi nhiều tuổi một chút.. "




" Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là tôi hứa sẽ yêu thương em. Có được không ?"





Jimin bối rối chỉ có thể nhìn mũi chân mình, cúi gầm mặt che đi nước mắt nóng hổi đang phủ lấy gò má mềm mại vừa lạnh vừa ướt. Nghe mấy lời này, cậu cũng không sắt đá tới nỗi không thấy đau lòng.

Nhìn Jeon Jungkook như vậy, không thể không thương cảm.

Một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, hôm nay vì cậu mà trở nói ra lời tâm tình, trở nên chật vật khó xử lại còn mở miệng nhỏ nhẹ cầu xin.

Jeon Jungkook đang mong muốn tình yêu từ cậu. Anh ta nguyện ý theo đuổi Park Jimin này, không còn mang dáng vẻ hung hăn ức hiếp, chỉ có ánh mắt chân thành nhẹ nhàng của nam nhân trưởng thành trầm ổn.



Chỉ là, không thể nào lập tức chấp nhận một sự thật quá đỗi kinh hoàng.

Jimin chật vật đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, nấc lên vài tiếng rồi nghẹn ngào lắc đầu.


" Xin lỗi.. thật xin lỗi.. "


Chỉ thấy gương mặt Jeon Jungkook lộ rõ tràn trề thất vọng và mất mát, anh chăm chú nhìn cậu nhóc đang run lên và khóc lóc, dịu dàng đáp một tiếng rồi đưa tay xoa đầu cậu, cười đến người ta phải đau lòng.



" Ngoan, không khóc. Tôi đưa em về."

Em không đồng ý thì đã làm sao ? Có lẽ vì em chưa biết, ngoài bá đạo hung ác, Jeon Jungkook tôi có phân nửa tạo thành từ sự cố chấp kiên trì.

Chỉ là.. chắc chính tôi sẽ còn đau lòng thêm lâu chút..











11:50 19/04/20
3926

#Mụi người đừng trách bé, tự nhiên có người cùng giới thích mình thì chắc ai cũng bị sốc

#Đáng ra tối qua up truyện, nhưng mà mệt quá nên ngủ gục miết, đành để lại hôm sau@@

#Concert thật đỉnh phải không nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip