Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng Na Jaemin cũng đợi được Huang Renjun vào mấy ngày cuối tháng Ba. Lớp phó học tập đột ngột đổi chỗ, bạn cùng bàn của nó lại lần nữa trống không, Na Jaemin nhìn bạn ấy không hiểu ra sao.

"Người cậu nhớ nhung về rồi, tôi không chiếm chỗ nữa."

Bạn cùng bàn trống nửa buổi sáng, vào giờ ra chơi giữa buổi Huang Renjun dọn bàn trở về, vẫy tay gọi nó đến giúp.

"Sao cậu lại về..."

Học sinh nghệ thuật quay lại trường đều được xếp vào một lớp riêng, tại sao Huang Renjun...

"Về với cậu."

Nửa buổi sáng phải đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để nói chuyện, về vấn đề quay lại lớp cũ, theo lý mà nói, học sinh nghệ thuật nên đến lớp nghệ thuật, nhà trường đã sắp xếp ổn thỏa chương trình học, nhưng Huang Renjun cố chấp yêu cầu quay lại lớp cũ, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên Ngữ văn cùng cho phép.

Tranh luận với thầy Hiệu phó rất lâu, may mà có hai thầy giáo giúp đỡ.

Về đến bên Na Jaemin hơi muộn một chút xíu.

Không còn ai trêu cậu và Na Jaemin nữa, mọi người đều biết rõ trạng thái tinh thần của Na Jaemin thời gian qua.

Cũng chỉ có Huang Renjun trở lại mới có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt nó.

Nhưng quả thật cậu không theo kịp chương trình ôn tập của lớp cũ, ngày đầu tiên về lớp, thử triệu hồi trí nhớ, triệu hồi thất bại.

Na Jaemin lấy ra mấy quyển vở tự khâu mỏng dính, đẩy sang bàn cậu.

"Cái gì đây?"

"Vở ghi chú."

"Cậu làm hả?"

"Làm cho cậu."

Những buổi tối gọi điện thoại không lên tiếng đó là viết cái này cho Huang Renjun.

Bạn bàn trước rùng mình một cái, không về thì quá u ám, về rồi lại bám dính sến súa, không chịu nổi.

"... Ân nhân." Huang Renjun chắp tay làm lễ.

Na Jaemin hơi hơi lắc đầu.

Lúng túng trải qua một ngày, giá trị giá cả đồ thị quên sạch sẽ, lúc ôn về dòng biển thì cậu ngồi vẽ quả địa cầu trên sách, hết tiết cậu suy sụp trên ghế, hà tất phải tra tấn bản thân, đến lớp nghệ thuật vui sướng hân hoan ôn tập không hơn sao.

"Cậu... Không hiểu lời giáo viên giảng thì xem vở ghi chú." Lật đến trang dòng biển, nó không giỏi vẽ nên trang đó phải vẽ tốn rất nhiều giấy.

Khi Huang Renjun vẽ tốc ký, thật ra nó cũng đang vẽ.

Màu mực đỏ xanh dòng biển nóng lạnh.

Huang Renjun vẫn chưa nói gì, bạn bàn trước đã quay xuống: "Xem đi, vẫn phải để anh Renjun trở về mới được, Renjun, mấy tháng cậu không ở đây trung bình mỗi ngày cậu ấy nói không quá mười câu."

"Cậu lại suy diễn lung tung." Huang Renjun làm bài dựa vào vở ghi chú.

"Cậu hỏi cậu ấy thì biết có phải không."

"Cậu nhiều lời thế, quay lên đi, tôi phải làm bài tập."

Nghe nói lớp nghệ thuật bắt đầu học từ hàm số lượng giác, cậu đã phải giải đạo hàm theo lớp A6. Mệt mỏi quá, không cho cậu được nghỉ xả hơi một giây nào.

Tiết tự học buổi tối làm bài tập đến mức cáu gắt, ném bút duỗi chân, Na Jaemin cầm lấy vở bài tập của cậu.

"Chỗ nào không biết làm?"

"Chẳng thà cậu hỏi tôi chỗ nào biết làm còn hơn." Chẳng biết chỗ nào cả, chỗ này không biết, chỗ kia cũng không biết.

Lớp 12 có thêm một tiết tự học buổi tối, đến khi tan trường đã gần mười giờ tối, lâu lắm rồi không được cùng về với Huang Renjun, ra đến cổng trường chẳng nỡ tạm biệt.

"Theo tôi về nhà?" Cậu có rất nhiều lời muốn hỏi Na Jaemin, đã nhịn cả ngày rồi.

"Bà ngoại đang ở nhà đợi tôi..."

"Thế cậu buông tay ra?" Na Jaemin vẫn nắm cổ tay cậu.

"Ồ..." Vẫn không buông tay.

"Tôi đưa cậu đến đầu phố."

"Được."

Có thêm một tiết tự học buổi tối nên đã bỏ lỡ khoảng thời gian con phố náo nhiệt nhất, có vài cửa hàng đã kéo cửa cuốn. Cậu nhận lời đưa Na Jaemin đến đầu phố Na Jaemin mới buông tay.

Nhiệt độ tháng Ba lên xuống thất thường, buổi trưa có mặt trời, buổi tối gió lạnh vẫn thổi ào ào. Ngày sinh nhật vất vả đi thi, đón chào tuổi mười tám hết sức qua quýt, bây giờ nghĩ lại vẫn muốn có cảm giác nghi thức một chút.

Đi bên cạnh Na Jaemin buông tiếng thở dài.

Thậm chí cậu còn không thể đòi Na Jaemin nói với mình một câu sinh nhật vui vẻ. Na Jaemin không vui, ông ngoại không bên nó đến khi xuân về.

Tạm biệt nhau nơi đầu phố, cậu bắt một chiếc xe taxi, vừa mở cửa ra quai cặp đã bị kéo lại.

"Sao thế?"

"Tôi về cùng cậu."

Huang Renjun cười.

"Nói sớm có phải hơn không, làm đi lòng vòng."

Nó có rất nhiều lời muốn nói với Huang Renjun, không thể mở miệng qua điện thoại, không thể để bà ngoại nghe thấy, rất nhiều.

Gặp mẹ Huang Renjun nó bỗng căng thẳng, giẫm vào quai giày mình. Mẹ cậu cũng rất đẹp, chắc hẳn thời trẻ cũng được rất nhiều chàng theo đuổi.

Không biết vì sao nó nhớ đến người phụ nữ đó, mặc dù rất ghét nhưng nó vẫn phải thừa nhận sắc đẹp của bà ta. Nó bắt đầu âm thầm so sánh mẹ Huang Renjun và người phụ nữ đó xem ai đẹp hơn.

Không có kết quả, giống như hỏi xem giữa Huang Renjun và nó ai đẹp hơn vậy.

Thế thì là Huang Renjun, thua bởi Huang Renjun là điều có thể.

Mẹ Huang Renjun hỏi hai đứa có muốn ăn đêm không, Huang Renjun kéo nó chạy như bay về phòng, dặn mẹ không có việc quan trọng thì đừng gọi.

Nó được Huang Renjun đẩy đến ngồi xuống giường, nhét vào lòng nó con gấu bông mập, Huang Renjun nói: "Đây là tinh linh, có thể đem may mắn đến cho cậu."

Tất nhiên nó không tin nhưng Huang Renjun đưa thì nó cứ ôm thôi.

Nó nhìn Huang Renjun, Huang Renjun cũng nhìn nó.

Có bao nhiêu lời muốn nói mà đến khi bình tĩnh lại chẳng thể mở miệng.

Huang Renjun lấy con gấu bông khác ôm vào lòng, gác cằm trên đỉnh đầu gấu bông.

"Nói đi."

Nói gì, không biết nói từ đâu.

Nói từ khi nó đặt chân đến thế giới này ư?

Về sau bệnh của ông ngoại không giấu nổi nữa, bà ngoại mới thẳng thắn nói với nó, đúng vào tháng mà Huang Renjun đang bận rộn thi cử. Người phụ nữ nhận được tin vội vã quay về, nó chưa bao giờ chịu hòa nhã với người phụ nữ, nhưng ngày ấy cùng nhau trông coi bên giường bệnh ông ngoại, ông ngoại nói chuyện thôi cũng khó khăn, song vẫn khăng khăng kéo tay nó và tay người phụ nữ, nói với nó, đây là mẹ.

Có thể chữa khỏi, nó yêu cầu điều trị, người phụ nữ cũng yêu cầu điều trị.

Nó muốn được sống cùng ông bà ngoại cả đời, nó cầu xin ông ngoại, con mới mười bảy tuổi, một đời còn rất dài, nó nói con còn chưa dẫn người con thích về gặp ông.

Khi nó dần từng bước lớn khôn cũng là lúc siêu anh hùng của nó đang già đi. Nó không quan tâm cái chết nhưng nó sợ mất ông ngoại.

Nó vẫn nhớ hồi bé siêu anh hùng tung nó lên cao, đẩy xích đu cho nó, dạy nó đi xe đạp. Có thể đợi con được không, con đang cố gắng trưởng thành, ông có thể đừng già đi không.

Ông ngoại nói đã để dành riêng tiền học đại học cho nó, sinh hoạt phí mẹ gửi về cho nó bao năm qua đều còn đó, ông ngoại không động vào một đồng nào, đặt trước cho nó một căn nhà trên tỉnh, ông ngoại muốn giúp nó làm nhiều hơn thế nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

Chỗ tiền đó để dành cho tương lai của nó, không thể dùng.

Đương nhiên nó không chịu, có thể chữa khỏi, nhất định chữa được, lần đầu tiên nó và người phụ nữ trao đổi bình thường, là vì ông ngoại.

Nhưng bà ngoại cũng nói, chỗ tiền đó để dành cho Jaemin, không thể dùng.

"Sau đó thì sao?"

Na Jaemin lắc đầu.

Không chữa khỏi. Người phụ nữ bỏ tiền vẫn vô dụng.

"Khi nào..."

"Mấy ngày cuối tháng." Không đợi đến tháng Ba, không cùng nó đón mùa xuân về.

Huang Renjun nắm tay nó. Không biết an ủi người khác, không biết nên nói thế nào.

"Ông ngoại tôi, có lẽ là người yêu thương tôi nhất trên đời."

Nếu năm đó ông ngoại cũng không cần nó thì nó thật sự không tồn tại trên thế giới này.

"Ông bị bệnh rất lâu rồi mà tôi không biết." Còn tưởng ông rất mạnh khỏe.

Cho nên mới nuông chiều nó, trông ngóng nó và người phụ nữ hòa giải, ôm nó khẽ thì thầm không thể bên nó được bao lâu nữa.

"Tôi không biết... Tôi còn... Tôi còn mua thuốc lá và rượu cho ông..."

"Không phải tại cậu."

Huang Renjun ôm nó ngả vào người mình, Na Jaemin gục trán trên bả vai cậu.

Nó cứ ngỡ tốt đẹp, chẳng ngờ lại từng bước một đẩy ông ngoại ra xa mình hơn. Đúng là nó không nên tồn tại, nó không tồn tại thì ông ngoại có thể chữa khỏi bệnh, ông ngoại có thể ở bên cháu bé nhiều hơn, cũng khỏi cần suy xét lo lắng nó nên không để con gái về nhà.

"Cậu đừng nghĩ lung tung."

Huang Renjun nhẹ vỗ lưng nó, định dành cho nó chút an ủi.

Ngày cử hành tang lễ, giáo viên chủ nhiệm đưa lớp trưởng lớp phó đến tham gia, khi ấy Huang Renjun bận rộn với mấy cuộc thi quan trọng, nó bảo lớp trưởng lớp phó đừng nói với Huang Renjun.

Cuối cùng các bạn vẫn nói.

Nó xin phép nghỉ vài ngày, ở trong nhà, ảnh ông ngoại treo trong phòng bà ngoại, trước đây trong mắt nó ông bà ngoại đều là siêu anh hùng, chỉ sau một đêm bà ngoại đã thành người già chân chính, không còn nét mặt xưa kia.

Đêm đó người phụ nữ ở lại nhà, nó và bà ngoại ngủ cùng nhau, nó lớn rồi, đến lượt nó ôm bà ngoại.

Nó nói, bà ngoại không thể rời bỏ con, bà phải mạnh khỏe sống lâu, phải đợi con lên đại học, đợi con kiếm tiền mua váy đẹp cho bà.

Đợi con dẫn người con thích về nhà, cùng nhau ăn gà hầm khoai tây bà nấu.

Bà ngoại vuốt tóc mai lộn xộn của nó, bảo bối Jaemin của bà cũng lớn bằng từng này rồi, con có biết hồi nhỏ lúc tắm cho con, con luôn đạp nước đầy ống quần ông ngoại, vừa lau khô người cho con, con đã ị đùn trong chậu, ông ngoại rất muốn đánh con, nhưng con nắm ngón tay ông cười vui vẻ rạng ngời, ông ngoại liền mềm lòng. Ông ấy là quân nhân, bao nhiêu năm qua vẫn giữ tính nghiêm khắc rèn được trong quân đội, nhưng ông thật sự rất yêu con.

Con cũng yêu ông, con cũng yêu bà.

Từ nhỏ nó đã không hay khóc, ngày người phụ nữ đi đã mang theo nước mắt của nó đi cùng, hồi bé gây chuyện bị đánh cũng không khóc, thậm chí trong tang lễ nó cũng không rơi một giọt nước mắt.

Bàn tay bà ngoại có nguồn sức mạnh, nó lớn rồi cũng vẫn là em bé cần bà ngoại hát bài "Côn trùng bay".

Có giọt nước ấm nóng trượt từ cổ vào trong áo, chảy xuống trước ngực, Huang Renjun đẩy gấu bông ra, ôm Na Jaemin chặt hơn.

"Xin lỗi, tôi... quá lâu mới trở về..."

Xin lỗi, trong lúc cậu buồn nhất tôi lại không ở bên cậu.

Chẳng rõ đã duy trì tư thế đó bao lâu, cánh tay trượt xuống tê dại, phòng không bật đèn, không nhìn rõ nét mặt Na Jaemin, trong không khí vang lên tiếng sụt sịt cách quãng.

"Đi tắm rửa, ngủ sớm thôi."

Na Jaemin vẫn mặc bộ đồ ngủ lần trước ở lại tạm, mẹ Huang Renjun pha hai cốc sữa nóng, một mình Huang Renjun uống hết, khi tắt đèn tay áo trượt xuống, Huang Renjun liếc mắt thấy ngay vết dao cứa trên cánh tay nó, tức thì nhíu chặt đầu mày.

Na Jaemin rụt tay lại nhưng vô tác dụng, Huang Renjun đã nhìn thấy.

Đã chuẩn bị đi ngủ, Huang Renjun chạy xuống nhà tìm hộp thuốc, mẹ hỏi cậu bị thương chỗ nào sao, cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi chạy về phòng.

Có vết đã nhạt, chắc hẳn được một thời gian dài rồi, có vết vẫn sưng đỏ, tim Huang Renjun đập dồn dập không thể bình lặng, nhưng cậu chẳng thể trách Na Jaemin.

"Cậu hứa với tôi rồi cơ mà."

Na Jaemin im lặng, bình tĩnh nhìn Huang Renjun bôi thuốc cho mình.

"Gọi điện thoại cho tôi chứ sao lại tự cắt tay mình..."

Na Jaemin nuốt nước bọt.

"Cậu... đang thi mà."

Huang Renjun giương mắt, Na Jaemin không hiểu cảm xúc của cậu, miếng bông ấn vào chỗ đau, bị thuốc kích thích rùng mình.

"Vậy là tại tôi."

"Không phải tại cậu."

Đến khi thuốc trên cánh tay thấm tương đối rồi Huang Renjun mới kéo tay áo xuống cho nó.

Hai người ngủ cùng nhau hai lần, cả hai lần đều im lặng.

Sờ vào chỗ động mạch cổ tay của Na Jaemin, khẽ dùng sức cũng có thể cảm nhận được mạch đập.

"Cậu hứa lại với tôi đi, không được có lần sau."

Na Jaemin cử động cổ tay nắm lấy tay cậu, đánh trống lảng.

"Mẹ tôi muốn đón bà ngoại đi."

"Thế tức là sao?" Huang Renjun nghiêng đầu nhìn nó.

"Tức là, bà ta hoàn toàn chẳng màng đến tôi."

Tặng quà là giả, nói muốn đền bù cũng là giả, toàn bộ quan tâm lấy lòng đều là giả hết, mười bảy năm trước trong lòng bà ta không có tôi, mười bảy năm sau tôi vẫn không xứng đáng chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong lòng bà ta.

Giễu cợt bản thân không ngờ cũng có lúc muốn nhận người mẹ đó, nghe theo tâm nguyện của ông ngoại, hòa giải đi, nó đâu còn mấy người thân.

Hiện thực kế tiếp đã giáng cho nó một cái bạt tai.

Bà ngoại cả ngày mất tinh thần, người phụ nữ muốn đón bà ngoại về nhà mình để tiện bề chăm sóc. Nếu không phải bà ngoại hỏi một câu "Jaemin thì sao", đến nó cũng không nhận ra lời người phụ nữ có gì sai.

Ông ngoại trong ảnh cũng không thích cười, Na Jaemin di chuyển tầm mắt, tỉ mỉ lĩnh hội câu nói đó. Ý là, bà ngoại đi theo người phụ nữ, Na Jaemin tự sinh tự diệt, hoặc giả từ đầu đến cuối Na Jaemin không nằm trong phạm vi cân nhắc của bà ta nên trực tiếp bỏ qua luôn.

Sau khi phân tích rõ ràng câu nói đó Na Jaemin bật cười, người phụ nữ khẩn trương xin lỗi.

Thôi đi. Na Jaemin xua tay, bà ngoại sẽ không đi với bà đâu.

Người phụ nữ lại nói đợi Jaemin lên đại học, bà ngoại sẽ về sống với mình, nơi này không có người thân, bà ta không yên tâm.

Na Jaemin bảo bà ta từ bỏ đi, ông ngoại đi rồi, đừng hòng muốn cướp bà ngoại của nó nữa.

Người phụ nữ không tranh cãi với nó, đi quấy rầy bà ngoại.

Dao trong nhà vẫn tiện tay đặt ở nơi rất dễ thấy, Na Jaemin chỉ cứa một nhát, người phụ nữ lập tức ngậm miệng. Bà ngoại vỗ lên trán nó một cái rồi đưa nó đi bôi thuốc.

Huang Renjun ngồi bật dậy, nét mặt căm phẫn.

"Sao lại có loại mẹ như thế!"

Vốn dĩ phân tích hồi ức chẳng phải chuyện vui, nhưng thấy Huang Renjun tức tối như thế, bỗng nó thấy buồn cười, kéo Huang Renjun nằm xuống.

"Bà ta không phải mẹ tôi."

Tôi chỉ là một thiên thể bị vũ trụ vứt bỏ, rơi xuống trái đất, không có mẹ.

"Đúng, không có mẹ như thế, bà ta không xứng làm mẹ cậu." Huang Renjun ngoắc tay nó, mười ngón đan vào nhau: "Không cần bà ta, đừng tha thứ cho bà ta, con trai đẹp như thế này mà bà ta cũng không cần."

"Sao hả, cậu cần à?"

"Tôi cần chứ." Huang Renjun nằm nghiêng người: "Cậu có đồng ý làm con trai tôi không?"

Na Jaemin buông tay cậu ra, quay đầu đi.

Còn tưởng cậu sẽ nói lời gì dễ nghe.

"Đồng ý không, đồng ý không, đồng ý không?" Huang Renjun chống người dậy nhìn nó.

Na Jaemin nghiêng người sang đè cậu nằm xuống.

"Không đồng ý."

Huang Renjun hơi há miệng, Na Jaemin nhìn chằm chằm môi cậu, cúi người xuống thấp hơn, thấp hơn chút nữa, ngay khi sắp hôn rồi, Huang Renjun khẽ động đậy môi.

"Na Jaemin?" Gọi một tiếng rất nhỏ.

Na Jaemin ngơ ngác hoàn hồn, buông cậu ra, nằm xuống giường, vùi nửa đầu trong chăn.

Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hô hấp hơi dồn dập, mất một lúc lâu để bình tĩnh mới chớp chớp hai mắt.

"Vừa rồi cậu... muốn làm gì?"

"Không, ngủ đi, ngủ ngon."

Giữa người yêu với nhau, nắm tay, ôm, hôn, cậu và Na Jaemin chỉ thiếu hôn thôi.

Vừa rồi có phải Na Jaemin muốn hôn cậu. Nhưng hai người đâu phải người yêu.

Sau khi trở về cậu rất ít khi liên lạc với các bạn chung lớp tập huấn, ai nấy đều bận rộn học hành, nhớ đến những lời các bạn nói lúc trước.

Cậu và Na Jaemin, quả thật rất mờ ám.

Sau đó tầm mắt vô tình giao nhau, cậu né tránh, Na Jaemin cúi đầu, ăn một bữa sáng im lặng. Khi đi đến cửa hàng cạnh cổng trường Na Jaemin mua cho cậu hộp sữa, chẳng biết nên nhận hay không, Na Jaemin cầm vai cậu quay lại, nhét hộp sữa vào ba lô của cậu.

"Cậu quên đi, chưa hề xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Điều lạ là dường như cả lớp đều nhận ra được bất thường giữa hai người, ánh mắt ai nấy đều như đang hỏi xảy ra chuyện gì vậy, Huang Renjun cầm vở ghi chú ra ngoài lớp học thuộc lòng, Na Jaemin nhắm mắt úp mặt xuống bàn.

Hai người thật lạ lùng.

Nhưng lạ lùng không kéo dài bao lâu, giáo viên chủ nhiệm cầm thông báo tuyển sinh của Huang Renjun đến, có tới năm sáu tờ, nhất thời cậu trở thành cục vàng cục bạc trong lòng các giáo viên, bạn bè trong lớp truyền tay nhau thông báo của cậu, những lời cảm thán ngưỡng mộ liên tục thốt ra.

Huang Renjun chỉ cần thi đạt nửa điểm chuẩn đã có thể vào được trường đại học mà bao người mơ ước bấy lâu.

Tốt thật đấy.

Thông báo tuyển sinh truyền đến tay Na Jaemin, Na Jaemin xếp gọn lại trả cho Huang Renjun.

Tốt gì chứ, cậu ấy vất vả cỡ nào các cậu có biết đâu.

Vừa dứt lời, cả lớp bắt đầu ồn ào, quả nhiên mới có mấy phút đã làm lành, ổ khóa này vẫn hoàn toàn không thể cạy.

Huang Renjun đỏ mặt giữa những tiếng trêu đùa, chuyện Na Jaemin thức đêm cùng mình nhanh chóng ùa về trong tâm trí.

Giờ nghỉ trưa Na Jaemin rủ cậu lên sân thượng, sau khi thi xong cậu chưa đến tòa nhà nghệ thuật, Na Jaemin đi ngay phía trước, hai người đứng hóng gió trên nóc nhà.

"Có chuyện gì mà phải lên đây nói?"

"Chúng ta còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp."

"Ừ."

"Tốt nghiệp xong sẽ xa nhau."

Huang Renjun chần chừ giây lát, gật đầu.

"Thế nên chuyện gì cũng chưa xảy ra, cậu không cần sợ." Na Jaemin nắm tay lại: "Chúng ta... rồi sẽ phải xa nhau."

"Tôi không sợ, tôi chỉ thấy có những chuyện cần phải nghĩ kỹ càng, có lẽ hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ."

"Đúng rồi."

"Vậy thì không nghĩ còn hơn, trước đây thế nào, bây giờ cứ thế."

"Được."

Họ trưởng thành rồi, học được cách đi đường vòng để thể hiện suy nghĩ.

Huang Renjun nhận được rất nhiều thông báo tuyển sinh, cậu cầm lấy nhìn qua rồi ném trên mặt bàn, Na Jaemin xếp gọn từng tờ một, nhét vào phong bì, các bạn thảo luận về trường đại học mơ ước, nó và Huang Renjun không ai nhắc đến trường đại học mục tiêu của mình, các bạn nói thì hai người nghe, cũng chưa từng hỏi đối phương.

Thành tích nửa cuối học kỳ của Huang Renjun bắt kịp cả lớp rất nhanh, tiết tự học buổi tối Na Jaemin cùng cậu sang phòng học trống bên cạnh học bù bổ sung kiến thức còn thiếu, vở ghi chú lật giở gần nát, về sau dán thêm rất nhiều giấy nhớ, lớp phó học tập đi thu bài kiểm tra ngang qua tặc lưỡi mấy tiếng.

Có bạn trai ôn bài cho thích thật.

Huang Renjun cảm giác câu này nghe quen quen, đang định lục lọi trí nhớ thì Na Jaemin ôm mặt cậu quay lại, đè xuống: "Nhìn đề bài."

"Ồ..."

Hai tháng đếm ngược cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá, ba ngày đếm ngược cảm giác một ngày dài bằng cả năm, đếm ngược còn một ngày, Huang Renjun chạy ra khỏi lớp trao cho Na Jaemin một cái ôm thật chặt.

"Mai cậu cố lên."

"Cậu cũng cố lên."

Các em lớp dưới giơ băng rôn khẩu hiệu trên đường trong trường, các thầy cô giáo thống nhất mặc áo cộc tay màu đỏ, trước khi vào phòng thi hết sức căng thẳng, chuông bắt đầu giờ thi vang lên là không còn quan tâm được gì khác nữa.

Thi cử xong xuôi cả người nhẹ bẫng lâng lâng như bay, không có cảm giác chân thực, dường như mới học xong một tiết hoạt động ngoài giờ, hết tiết họ phải quay về lớp mình.

Họ tốt nghiệp không xé bài thi không tung sách vở, vẫn bình thường hệt như mỗi ngày đã qua, mẹ đến đón, Huang Renjun muốn nói gì đó với Na Jaemin nhưng tạm thời không nghĩ ra được, Na Jaemin thu dọn sách vở giúp cậu rồi nói lời tạm biệt.

"Mai sẽ tìm cậu chơi."

"Được."

Sau khi về nhà, group chat của lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi, đang lên kế hoạch chuyện liên hoan, Na Jaemin đọc lại nhật ký tuần của mình cả đêm, cuối cùng thì trang nhật ký tuần bị dán lại cũng có thể bóc ra.

Bóc băng dính ra rồi nó chẳng dám xem, có can đảm viết nhưng không có can đảm nhớ lại.

Hôm sau dường như cả lớp đều dậy từ rất sớm, chuyện giữa lớp phó văn nghệ và lớp phó thể thao tràn màn hình, cả group đều chúc mừng hai người dài lâu, nhân cơ hội này liên hoan lớp được quyết định.

Rốt cuộc họ cũng có lý do chính đáng để uống rượu, lớp phó thể thao lần lượt mời rượu từng bạn, không biết ai nhắc đến, tình yêu sáng tỏ nhất chưa thành thật mà tình yêu thầm kín đã công khai ngay khi thi xong.

Lẽ nào Huang Renjun và Na Jaemin hẹn hò thật sự rồi sao?

Cũng đâu phải là không thể?

Hai cậu định khi nào mới công khai?

Đừng đùa nữa hai tên con trai, trêu bao lâu thế cũng đủ rồi.

Hai tên con trai thì làm sao, chúng ta đều được tự do yêu đương!

...

Nó và Huang Renjun không ngồi cạnh nhau, ở giữa còn mấy bạn khác, trong lúc ồn ào dường như Huang Renjun trò chuyện gì đó với lớp trưởng, sau đó hai người cùng ra ngoài phòng, ánh mắt Na Jaemin chưa từng rời khỏi Huang Renjun, tầm nhìn đuổi theo ra đến cửa, cho đến khi không thấy bóng dáng.

Lớp phó học tập cũng kéo nó vào một góc, giơ chai nước ngọt phỏng vấn nó.

"CP tôi ship sẽ thành thật chứ?"

Na Jaemin gạt ra: "Đừng đùa nữa."

"Cậu không rõ câu nào là đùa câu nào là thật ư?"

"Không rõ."

"Lớp trưởng thích cậu ấy lâu lắm rồi."

Na Jaemin chợt nghiêm mặt, lớp phó học tập nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sau đó bật cười phá lên.

"Bạn Na Jaemin, cậu căng thẳng."

Na Jaemin dựa vào ghế sofa.

"Thật sự đừng đùa nữa."

"Không đùa, nếu thành thật thì nhớ phải nói với tôi đầu tiên đấy."

"Không đâu." Sẽ không thành thật đâu.

Lời của lớp phó học tập như tảng đá đập vào lòng nó khơi ra những gợn sóng, trên đường về nhà nó không nhịn được nữa bèn hỏi Huang Renjun: "Cậu và lớp trưởng ra ngoài làm gì?"

"Không làm gì."

Quả nhiên là sắp xa nhau, bắt đầu giữ bí mật rồi.

Trước đây không có thời gian để nghiên cứu đến cùng, bây giờ có thời gian rồi nó lại không muốn nghiên cứu đến cùng.

Dù sao cũng phải xa nhau.

Nó đến thế giới này, rốt cuộc từng có được thứ gì.

Cứ như trước đó người nói nhớ nhung không phải nó vậy, lạnh nhạt với Huang Renjun nửa tháng, chỉ vào ngày đến trường điền đơn đăng ký nguyện vọng mới gặp nhau, Huang Renjun vẫn thân thiết với lớp trưởng, không có ý định nói chuyện với nó, lớp phó học tập lắc đầu, bảo nó nhìn lớp phó văn nghệ và lớp phó thể thao bên kia đi, cùng uống chung một chai nước ngọt.

"Sẽ chết."

"Gì cơ?"

"Uống chung một chai nước ngọt sẽ chết, bạn nữ ngày trước cũng uống chung một chai nước ngọt với bạn trai..."

Nó còn chưa nói xong, lớp phó học tập đã vung mạnh đơn đăng ký nguyện vọng lên đập nó: "Ban ngày ban mặt cậu biết nói chuyện không thế!"

Hai người trêu đùa, bên kia Huang Renjun và lớp trưởng nhìn sang, sau đó lại cúi đầu bàn việc của mình.

Không nói cho nhau biết đã đăng ký trường nào, chỉ có lớp phó học tập từng hỏi, nó và Huang Renjun đã gần một tháng không liên lạc.

Bà ngoại đi vắng, một mình nó nằm phòng điều hòa mát lạnh, kẹo trong lọ thủy tinh vẫn chưa ăn hết, trên lọ dán ngày sinh của Huang Renjun, nó chợt nhớ ra nó không hề chuẩn bị quà sinh nhật năm nay, gặp phải chuyện ông ngoại qua đời, đúng lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực.

Nó lại đang nhớ Huang Renjun, có lẽ Huang Renjun đang chơi cùng lớp trưởng rồi. Na Jaemin mò một cái kẹo ra ăn.

Nhưng trong lúc nó đang nghĩ thì Huang Renjun gọi điện thoại tới, chỉ ngắn gọn một câu "Mở cửa" rồi cúp máy, không cả đeo dép đã chạy ra mở cửa, trước mắt trắng xóa mơ hồ, Huang Renjun nhào vào lòng nó.

"Tôi trúng tuyển rồi!"

"Ừ..."

Định đẩy Huang Renjun ra nhưng dường như người đang ôm nó không muốn buông tay, ép nó dựa vào tường, nó chỉ mặc áo ba lỗ, kề vào gạch ốp lát vẫn khá lạnh, cho dù đang là mùa hè.

"Vào khoa Mỹ thuật Đại học C."

"Ừ..."

"Cách cậu 932 mét."

"Ừ..."

Đầu óc mất một lúc mới có phản ứng, chậm rãi lý giải thông tin.

"Gì cơ?"

"Tôi nói là, tôi cách cậu, chỉ có, 932 mét, chúng ta, sẽ không xa nhau!"

Na Jaemin đẩy cậu ra, tỉ mỉ nhìn kỹ nét mặt Huang Renjun.

Trời nóng quá, bị ngốc rồi sao.

Nó giơ tay lên sờ trán Huang Renjun, Huang Renju méo xệch miệng.

"Cậu làm gì đấy."

"Cậu bị ngốc hả?"

"Thật đấy!"

Phong bì đựng giấy báo trúng tuyển còn chưa mở, chắc là mới nhận được, Huang Renjun bóc phong bì ra ngay trước mặt nó, nó chỉ nhìn thấy đúng chữ "C" đã giữ tay Huang Renjun.

"Sao cậu biết tôi đăng ký Đại học C?"

"Tôi hỏi lớp phó học tập."

Huang Renjun mở giấy báo trúng tuyển ra đưa cho nó xem, Na Jaemin nhớ ra gì đó, lại giữ tay cậu.

"Cậu và lớp trưởng?"

"Làm sao?"

"Lớp phó học tập nói lớp trưởng thích cậu lâu lắm rồi..."

"Hả? Thế á? Nhưng lớp trưởng bảo với tôi là lớp phó học tập thích cậu lâu lắm rồi." Huang Renjun gãi đầu.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau khi hiểu ra thì cúi đầu phì cười. Cậu đứng gần sát Na Jaemin, Na Jaemin chỉ khẽ giơ tay lên là có thể kéo cậu vào lòng.

Ngoài cổng vang lên tiếng khóa mở, hai người lập tức lùi ra xa nhau.

"Bạn Jaemin đến đấy à?" Là bà ngoại Na Jaemin.

Huang Renjun cúi người chào hỏi bà ngoại.

"Đúng lúc Jaemin nói muốn ăn gà hầm khoai tây, bạn ở lại ăn cùng luôn nhé?"

Huang Renjun vội vàng xua tay, còn chưa kịp thốt ra lời từ chối thì Na Jaemin đã đồng ý thay cậu, dắt cậu đi về gian phòng nhỏ của mình.

Bước vào cửa mọi thứ trong tầm nhìn đều là tranh Huang Renjun tặng Na Jaemin ngày trước, quay người lại cũng vậy. Hiện tại bảo cậu ngắm tranh cũ làm cậu thấy xấu hổ gần chết, vẽ như thế mà cũng dám đem tặng, cậu dứt khoát cúi đầu không nhìn.

Phòng Na Jaemin đáng yêu ghê, nho nhỏ.

Na Jaemin kéo cái vali mật mã của mình ra cho cậu xem kho báu bí mật, vở viết văn hồi tiểu học, máy ảnh polaroid, poster cất gọn, tranh của Huang Renjun chiếm không gian rất lớn, nhưng Huang Renjun không muốn xem những thứ đó, cậu cầm vở viết văn hồi tiểu học của Na Jaemin lên.

Chỉ có đúng một câu.

"Em không có bố mẹ".

Gập vở lại, Huang Renjun trượt ngồi xuống bên cạnh nó.

"Có chuyện này muốn hỏi cậu từ lâu rồi."

"Chuyện gì?"

"M... là cậu phải không?"

Na Jaemin hơi sững sờ, gật đầu rồi tiếp tục lục kho báu của mình.

"Vậy ngày đó trên sân thượng?"

"Là tôi muốn nhảy."

Huang Renjun thở dài, nói nhỏ: "Tôi biết ngay."

Áo ba lỗ rộng không che được vết thương trên cánh tay, tay Huang Renjun áp trên cánh tay nó, Na Jaemin lật ngược lại phủ lên mu bàn tay cậu.

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu."

"Cậu hỏi đi."

"Ngày đó cậu nói chưa phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ, thế hiện tại thì sao?"

"Anh trai ơi tôi đã đăng ký vào trường đại học chỉ cách cậu 932 mét rồi, cậu nói xem?"

"Tôi không biết."

"Vậy cậu đoán đi."

Huang Renjun rụt tay về định chạy, Na Jaemin khẽ dùng sức đã kéo cậu về đẩy vào ván cửa.

"Không muốn đoán."

"Thế thì tôi cũng chịu." Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó.

Ánh mắt Na Jaemin lại dừng trên môi cậu, chầm chậm đến gần cậu từng chút một, Huang Renjun bị buộc nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở của Na Jaemin phảng phất qua má.

Dường như chạm vào rồi...

"Jaemin! Ra ăn cơm thôi!" Tiếng gọi của bà ngoại từ ngoài nhà vọng vào, Na Jaemin mở mắt.

Huang Renjun không nhịn được cười ngồi sụp xuống, Na Jaemin mím môi, Huang Renjun đẩy nó.

"Đi ra ăn cơm."

Na Jaemin vươn tay kéo cậu đứng dậy, Huang Renjun vừa giơ tay, Na Jaemin liền nắm cánh tay cậu kéo người lên đẩy vào ván cửa thần tốc hôn một cái rồi mở cửa chạy ra ngoài.

"Con ra đây bà ngoại!"

Huang Renjun ra sức lau môi, đi ngang qua phòng bà ngoại nhìn thấy bức ảnh ông ngoại treo trên tường, không hiểu sao cậu cúi gập người, mặc niệm từ tận đáy lòng mong ông tha thứ.

Cuối cùng cũng được ăn gà hầm khoai tây luôn tâm niệm hai năm, cậu và Na Jaemin tiến hành cuộc chiến tranh giành thịt gà.

"Huang Renjun cậu không khách sáo gì thế?"

"Tôi là khách, sao cậu không nhường tôi?"

"Cho cậu, cho cậu, cho cậu hết." Na Jaemin gắp miếng thịt gà trong bát mình sang cho Huang Renjun, Huang Renjun cũng chẳng khách sáo với cậu, cho thì ăn thôi.

"Lần sau đến nhà tôi, mẹ tôi làm tôm hùm đất xào cay ngon lắm." Nhường hết cho cậu ăn.

Đến tận khi khai giảng vẫn chưa nhận được câu trả lời, nghe nói lớp phó văn nghệ và lớp phó thể thao một lên bắc một xuống nam, yêu xa hoàn toàn, lớp phó học tập truy hỏi Na Jaemin, CP của tôi đã thành chưa.

Na Jaemin nói không biết.

"BE rồi sao?"

"Không biết."

Thời điểm nhập học, trong group chat của lớp vẫn bàn tán sôi nổi xem lần tới liên hoan họp lớp sẽ là khi nào, một đám người, cuối cùng rải rác khắp mọi miền tổ quốc.

Nó và Huang Renjun, không chỉ là 932 mét.

Đó chỉ là khoảng cách từ cổng trường đến cổng trường, từ ký túc xá đến cổng trường còn rất lâu, lại đi đến ký túc xá Huang Renjun còn lâu hơn nữa.

Chỉ cần nó đi bên cạnh Huang Renjun thì khó tránh khỏi bị bắt đi làm người mẫu miễn phí.

Còn được xem một trận tranh luận về nghệ thuật và giới tính.

Cả một học kỳ không nói chuyện, đột nhiên lớp phó học tập tìm nó nói chuyện.

[CP của tôi thành chưa?]

Na Jaemin chụp ảnh màn hình gửi cho Huang Renjun, Huang Renjun mặc kệ nó.

Tết âm lịch cả gia đình người phụ nữ đều về, ở lại vài ngày, cùng nhau đi tảo mộ cho ông ngoại, người phụ nữ muốn đón bà ngoại đi, đến thương lượng với nó, chỉ cần bà ngoại muốn thì nó không cản.

Bà ngoại nói chỉ ở một thời gian rồi sẽ về, Na Jaemin nói không sao cả, bà cứ đi đi.

Sau đó một mình nó ngồi nhìn ảnh ông ngoại và thẫn thờ, Huang Renjun gửi lời mời gọi video, thấy xung quanh nó tối thui như mực.

"Sao không bật đèn?"

"Ở nhà một mình không muốn bật."

"Sao lại một mình? Bà ngoại đâu?"

"Đến ở với mẹ tôi một thời gian."

"... Cậu đợi tôi."

Đếm đến ba trăm năm mươi cái kẹo thì Huang Renjun gõ cửa. Đã qua lập xuân, Huang Renjun tưởng không cần mặc áo bông nữa, kết quả bị lạnh đến ôm Na Jaemin không buông tay, Na Jaemin đi lấy túi chườm nóng cho cậu ôm.

"Mai đi tảo mộ ông ngoại với tôi được không?"

"Được thôi."

Gió giữa lưng chừng núi thổi đầy âm u, Huang Renjun mặc áo bông của Na Jaemin, nghe Na Jaemin nói với ông ngoại dưới mộ: "Con dẫn cậu ấy đến gặp ông đây."

Trên đường quay trở về, Na Jaemin chợt dừng bước.

"Tôi dẫn cậu đến ra mắt ông ngoại rồi."

"Ừ."

"Ông ngoại nói cậu phải mau nhận lời tôi đi."

"Nhận lời cậu cái gì?" Huang Renjun lại né tránh ánh mắt, đá hòn sỏi dưới chân.

Chợt nổi gió to, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn trời.

"Cậu xem, ông ngoại đến tìm cậu này."

"Cậu đừng dọa tôi."

Nhưng dường như cơn gió không dừng lại, thổi vù vù bên tai.

"Ông đến rồi."

"Cậu đừng dọa tôi!" Huang Renjun nhắm mắt nghiêng đầu bỏ chạy, nhưng cậu càng chạy gió càng to, gió càng to cậu càng sợ.

"Huang Renjun cậu mau nhận lời tôi đi! Cậu nhận lời rồi ông ngoại sẽ yên lòng!" Na Jaemin la to sau lưng cậu.

Nghĩa địa chỉ có hai người, dường như còn có tiếng vọng, Huang Renjun bịt chặt tai.

"Tôi không nghe thấy!"

Chạy thẳng ra ngoài nghĩa địa, chống đầu gối thở dốc, Na Jaemin chậm rãi tiến lên, ôm cậu cùng đi.

"Chạy gì, ông ngoại tôi mà cậu cũng sợ."

"Rốt cuộc cậu muốn dọa tôi bao nhiêu lần! Sân thượng, cổ tay, nghĩa địa?"

"Vừa rồi cậu nhận lời tôi chẳng phải xong rồi."

"Tôi nhận lời cậu cái gì!"

"Cậu nói xem."

"Tôi nói giờ tôi muốn đánh cậu!"

Huang Renjun không cho nó nắm tay, Na Jaemin đi theo sau lưng kéo mũ áo bông của cậu, hai người không may mắn lắm, còn chưa kịp về nhà thì trời đã đổ mưa to, vào nhà rũ ra đầy nước.

Mưa xuân vẫn còn rét lạnh, Na Jaemin đẩy cậu đi tắm.

Khi Na Jaemin đi tắm ngoài trời nổi sấm đùng đoàng, mưa to hơn trước, cậu cuộn người trong góc đợi Na Jaemin quay lại, lục được lọ kẹo trên đầu giường, bên ngoài còn dán sinh nhật cậu, cũng không biết đã hết hạn sử dụng chưa, Huang Renjun lấy một cái ra bóc vỏ bỏ vào miệng.

Lúc Na Jaemin trở lại Huang Renjun đang ôm lọ kẹo nghịch điện thoại.

"Đang làm gì đấy?"

"Giành màu."

"Màu mà cũng phải giành?"

"Thầy nói có cửa hàng giảm giá, bảo bọn tôi nhanh chân giành."

Na Jaemin ngồi xuống cạnh cậu, ghé đầu đến gần, trên màn hình điện thoại là đủ loại màu sắc. Nó vẫn nhớ trước đó Huang Renjun rất thích một màu, xanh gì đó.

À, nhìn thấy rồi.

"Xuân xanh?"

"Hở? Không phải, đây là xanh da trời."

Huang Renjun mở một bức ảnh khác ra cho nó xem.

"Đây là xuân xanh."

Na Jaemin cầm điện thoại lướt qua lướt lại hai bức ảnh, không nhìn ra khác nhau chỗ nào, đều là màu xanh cả mà.

"Có gì khác?"

"Khác to luôn ấy."

Na Jaemin nhún vai, gác cằm lên vai Huang Renjun nhìn cậu chọn màu. Giọt mưa đập vào song cửa kính vang ra tiếng lốp bốp, Na Jaemin sáp đến ngửi hõm vai cậu.

"Khi nào thì nhận lời tôi?"

Huang Renjun tránh nó, không giành màu nữa, ngồi hẳn hoi mặt đối mặt.

"Ơ này, lần nào cậu cũng bảo tôi nhận lời nhưng cậu muốn tôi nhận lời cậu cái gì? Cho cái điều kiện trước đi?"

Hỏi thế này khiến Na Jaemin nghẹn lời.

"Tôi... Chưa cho điều kiện?" Sao nó nhớ là nói rồi mà nhỉ?

"Cậu chưa nói gì cả."

Câu nói chạm vào sát lòng nhất giữa hai người chỉ là "Tôi nhớ cậu".

Từng nắm tay nhau trong chăn, từng ôm nhau bên bờ sông, còn từng hôn trong gian phòng của Na Jaemin, nhưng chưa ai nói ra câu cần nói nhất.

"Vậy để tôi bổ sung." Nó từng nói rồi, rất lâu trước đây, viết trong nhật ký tuần, nhưng về sau đã dán lại niêm phong.

"Tôi thích cậu."

Huang Renjun ôm nó ngã xuống giường.

"Tôi cũng thích cậu."

Ngày đó thầy giáo giao bài tập làm văn, viết về mùa xuân, tôi đã viết một bài rất dài, về hoa đào, tượng David và tượng thần Vệ Nữ.

Tôi biết, tôi đọc rồi.

Không, còn một câu cuối cùng tôi không viết.

Câu gì?

"Cậu ra đời vào tháng Ba, cậu chính là mùa xuân."

Hết chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip