CHƯƠNG 28 - TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không thể nào!"

Vương Nhất Bác gần như mất kiểm soát hét lớn, ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt Hạc Thần như thể tìm ra chút sự đùa giỡn.

Vậy mà, một chút ánh mắt lay động cũng không thể tìm ra. Tất cả chỉ có kiên định.

"Tôi thật sự là anh trai cậu, ngay cả Tiêu Chiến cũng biết. Năm đó, vì để thuyết phục anh ấy giúp tôi đưa cậu đến Ý, để anh ấy tin tưởng tôi sẽ không làm ra loại chuyện tổn hại đến cậu, bản xét nghiệm DNA tôi cũng đã gửi đến cho anh ấy kèm theo nhiều chứng cứ chứng minh mẹ tôi từng phát sinh quan hệ với Vương Gia Hành."

Vương Nhất Bác giờ đây gần như ngã ngồi xuống mặt đường. Tâm trí mờ mịt không lối thoát.

"Cũng chính vì biết tôi hiện diện, Nghiêm Từ đã ra tay hại chết mẹ con tôi. Nhưng người của Emma đã đúng lúc xuất hiện lôi tôi khỏi căn nhà đã bùng lửa, bí mật gửi tôi ra nước ngoài nuôi lớn. Thay vào đó, một đứa trẻ khác sẽ luôn ở cạnh cậu, đó chính là Tạ Quân."

"Cũng bởi chính sự thật này, tôi là người duy nhất trên thế gian Tiêu Chiến có thể tin tưởng trao sinh mạng của cậu vào tay."

"Còn số cổ phần kia, anh ấy trao cho tôi chính là vì giữ lời hứa năm đó sẽ không để cậu dính dáng đến Vương Gia, để Ngài Leo hoàn toàn tin tưởng cậu đã thật sự từ bỏ Vương Gia Hành trở về với dòng họ Welfein. Có lẽ..còn là vì Tiêu Chiến lo rằng hôm nay đến gặp Nghiêm Từ, anh ấy ... sẽ không có khả năng trở về!"

Vương Nhất Bác gương mặt càng lúc càng hoảng loạn. Hai tay ôm lấy đầu mình, hai mắt nhắm nghiền chẳng còn có thể chú ý đến xung quanh. Mọi việc của hôm nay quá nhiều thứ bắt ép hắn phải dung nạp. Hắn không còn biết nên tin vào đâu, cuộc sống có nhiều thứ phức tạp đến mức không tài nào tháo gỡ.

"Cậu nhìn xem, đây là cái gì?"

Từ trong túi áo, Hạc Thần đưa đến trước mặt hắn một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tỉ mỉ. Mặt trong chiếc nhẫn được khắc hai chữ XZ rõ nét.

"Nhất Bác, xin lỗi. Duy chỉ có thứ này khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Vì để cậu triệt để tin vào vở kịch kia, đêm đó từ trên tay cậu, tôi đã bảo Tạ Quân mang thứ này rời đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải đồ vật kia thoáng chốc kinh ngạc. Cầm lấy từ tay Hạc Thần, Vương Nhất Bác cũng trở nên run rẩy. Là nhẫn của Tiêu Chiến, trên thân chiến nhẫn kia chạm trổ chính là hoa văn của Chiêu Hoàng Bang.

Chẳng lẽ đêm đó anh đã ở cạnh hắn, đeo thứ này vào tay hắn?
Là Hạc Thần đã cứu hắn sao?
Tiêu Chiến thật sự không phản bội hắn sao?
Anh ấy...

Hắn giờ đây không biết rằng bản thân đã sai bao nhiêu, cũng không muốn nhận chính mình đã sai nhiều đến thế.

Nhưng mà, bọn họ đều nói đó mới chính là sự thật.

Ở phía xa xa, tiếng xe phân khối lớn lao đi. Hạc Thần quay đầu nhìn về phía cổng Điệp Lạc Vương khẽ nhíu mày. Cùng lúc, tiếng chuông điện thoại của hắn cũng vang lên ing ỏi. Hắn giờ đây làm gì còn tâm trí để ý đến là ai gọi. Hạc Thần không do dự thay người kia bắt máy kề sát cạnh tai hắn mà bật loa ngoài.

Quản gia Trần đầu dây bên kia giọng cũng bắt đầu run rẩy.

"Thiếu gia, Tiêu Chiến...cậu ấy lái xe đi mất rồi. Trên người cậu ấy... rất nhiều máu"

Trước đó ít lâu...

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, phía bên trong nhà kho giờ đây bị bao trùm bởi một không khí không thể nào u tối hơn. Tiêu Chiến cố gắng lần nữa đứng lên, tiến về phía Lâm Ngạn cởi trói cho cậu ta. Bám trụ tay mình nơi đống đồ vật bên cạnh, anh gượng người đứng dậy. Từng tấc da thịt đều trở nên đau nhức nhưng anh phải cứu Lâm Ngạn. Phải đem cậu ta ra ngoài.

Tiêu Chiến loạng choạng tiến về phía trước vừa thêm hai bước đã nghe thấy tiếng Lâm Ngạn hét về phía anh.

"Đừng, Tiêu Chiến. Cậu không cần đến chỗ tôi. Hãy ở yên đó thôi, có được không?"

Ánh sáng lập lờ không ngừng chớp tắt trước mắt, Tiêu Chiến khó nhọc lấy một tay che đi thứ ánh sáng khó chịu kia kiên trì tiến về phía Lâm Ngạn. Thế nhưng, anh không thể nhìn rõ Lâm Ngạn, thay vào đó lại thoắt ẩn thoắt hiện những hình ảnh xưa cũ đan xen.

Thấy thân ảnh kia vẫn đang khó nhọc muốn tiến lại phía mình Lâm Ngạn ra sức dãy dụa càng kịch liệt.

Đừng, tôi bảo cậu đừng đến.

"Tiêu Chiến, hãy cứ ở yên đó, cậu giúp tôi gọi cho Tử Mặc. Gọi cho cậu ấy sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Đừng tiến đến nữa. Hãy ở yên đó thôi. Xin cậu!"

Tiêu Chiến càng tiến, bước chân càng lúc càng nặng nề. Anh không nhìn thấy rõ phía trước, cứ thế tay men theo những đồ vật chồng chất nơi nhà kho mà đi. Mỗi lần tay anh chạm trúng những thứ đồ vật lạnh lẽo kia, anh đều thoáng lạnh người. Đầu ong ong đau nhức. Tai cũng ù lên chỉ nghe được tiếng Lâm Ngạn réo gọi nhưng lại không nghe rõ cậu ấy nói gì.

Đi được thêm vài bước, Tiêu Chiến thân người khó nhọc vấp phải một chiếc cờ lê lớn nằm ngổn ngang trên mặt đất mà khuỵu xuống đổ người về phía trước. Hai tay theo phản xạ làm sờ soạng bốn phía tìm điểm trụ. Thoáng chốc, cả người anh như có một luồng điện chạy dọc nơi sống lưng khi tay anh vô tình chạm phải thứ sắt lạnh mà trong đời anh chưa từng giây phút nào quên được.

Lâm Ngạn bên trong lại vô tình tỉnh táo nhìn về hướng Tiêu Chiến. Ánh mắt hoảng loạn kia, bờ vai run rẩy, cả người bất động. Lâm Ngạn liền biết người kia giờ đây đã rơi vào trạng thái gì. Cố gắng lên tiếng trấn an anh. Lâm Ngạn trong lòng chửi thầm tên Tử Mặc kia đến bao giờ mới chịu đến. Lâm Ngạn từ đêm trước đã bảo hắn về gấp thế nhưng hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi. Tiêu Chiến phải làm sao đây.

"Lâm Ngạn, tôi... tôi không thể!"

"Tiêu Chiến, cậu nghe tôi nói không? Cậu bây giờ lùi về sau, ở yên đó. Không cần đến chỗ tôi. Được chứ? Chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút có được không?"

Lâm Ngạn cố gắng muốn chuyển dời sự chú ý của anh đi nơi khác. Thế nhưng người kia mãi vẫn không thấy lên tiếng. Lâm Ngạn lòng hệt như lửa đốt, lần nữa gọi anh.

"Tiêu Chiến, cậu ngồi sai chỗ rồi. Chỗ đó sẽ không nhìn thấy được tôi. Cậu sang bên này đi!"

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Thế nhưng cho dù Lâm Ngạn có gào thét đến mức nào, Tiêu Chiến giờ đây hệt như một con thú bị thương co rút một chỗ. Đưa hai tay ôm lấy đầu mình vùi chặt bất giác chính anh cảm nhận được điều bất thường. Nhìn thứ chất lỏng vươn nơi tay mình, đôi mắt anh càng mở lớn không ngừng lay động, một mảng ký ức kinh hoàng tựa hệt một cơn sóng lớn tràn về. Anh không ngừng hoang mang xoay đầu nhìn về bốn phía xung quanh rồi lại nhìn đến bàn tay sớm đã nhuộm màu máu của chính mình.

Xích sắt. Ánh sáng vàng lập loè. Và máu.

Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh anh đều rơi vào một nơi khác lạ. Trước mắt tựa hệt như anh đang xem phải thước phim chiếu chậm của năm năm trước. Nhìn thấy thứ sáp nóng nơi ngọn lửa lập loè kia từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, anh cảm nhận dường như phía sau lưng mình một nỗi đau đớn lần lượt ập đến. Cả người như bị ai đó trói chặt, ngồi một nơi ra sức gào thét.

"Lâm Ngạn...mang chúng đi...mang chúng đi đi."

"Lâm Ngạn..."

"Tiêu Chiến, bình tĩnh lại. Không phải. Chúng ta không phải ở đó. Nhìn tôi đi. Ngước lên nhìn tôi này."

"TIÊU CHIẾN! Cậu nghe này, Vương Nhất Bác sẽ đến. Cậu nhìn ra hướng cửa đi. Ở đây là Điệp Lạc Vương, không phải ở nơi đó. Cậu bình tĩnh lại một chút. Chẳng phải cậu nói cậu rất thích Điệp Lạc Vương sao?"

"Lâm Ngạn, tôi...tôi..."

Thế nhưng Tiêu Chiến giờ đây đã thật sự không còn đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả. Những thứ đó đều như phơi bày trước mắt anh.

Da thịt. Xích cưa. Và sáp nến vương vãi.

Tiêu Chiến cố gắng nhắm chặt mắt, trên trán mồ hôi từng tầng đổ xuống. Từng tế bào thần kinh đều căng ra, đầu không ngừng ẩn hiện hình ảnh rùng rợn kia. Gã Quiz hung tợn càng lúc càng tiến lại gần anh nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào ngăn hắn. Hai tay không ngừng vung về phía không trung.

"Tránh ra, tránh xa ra!"

Trong ảo ảnh vây lấy tâm trí anh, từng giọt sáp nóng kia vẫn đổ xuống người. Từng giọt, từng giọt chạm xuống đầu, xuống bờ vai, xuống tấm lưng lở loét kinh hãi.

"Aaaaaaaaaa"

Anh tựa như một con chú cá sống bị người túm lấy đập đầu. Cả người vùng vẫy, đôi mắt nhắm chặt, trên cổ từng đường gân nổi lên căng ra, cả người làn da từ đỏ dần chuyển sang trắng bệch như thể anh đang cố chịu đựng cơn đau kia dày vò.

Lâm Ngạn phía bên kia không ngừng gào tên anh, hai mắt cũng bắt đầu lưng tròng ở một nơi dãy dụa đau đớn. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào những thứ ám ảnh kia đã từng dày vò anh từng ấy năm lại ùa về.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiếnnnn!"

"Có ai ngoài đó không? Vương Nhất Bác, cậu ở đâu?"

Không biết qua bao lâu, tiếng gào thét cũng ngưng bặt. Tiêu Chiến tựa nơi đống đồ đổ nát phía sau vô lực cười lớn. Nhưng Lâm Ngạn lại có thể nhìn thấy rõ nước mắt người kia cũng bắt đầu rơi. Lòng Lâm Ngạn chợt lạnh đi, cánh tay bị trói chặt phía sau càng dùng sức muốn tuột khỏi. Lâm Ngạn biết rõ, tình trạng kia Tiêu Chiến đã mất khống chế rồi.

Tiêu Chiến ngưng đọng nụ cười, giọng nói cũng vang lên.

"Vì sao năm đó cậu lại trở về? Vì sao không để tôi chết đi ở nơi đó?"

"Nếu như năm đó tôi chết đi, Nhất Bác sẽ không khổ sở như bây giờ. Chúng tôi cũng sẽ sớm giải thoát cho nhau rồi, không phải dày vò nhau suốt năm năm. Tôi trước nay chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hối hận điều gì. Thế nhưng hôm nay tôi phát hiện ra, à, tôi hối hận rồi. Hối hận vì năm đó mình vẫn còn sống đấy! Cậu có biết không?"

"Nhưng, tôi không thể để cậu chết!"

Lâm Ngạn nhỏ giọng đáp lại lời. Gương mặt thống khổ nhìn về hướng Tiêu Chiến. Lâm Ngạn muốn đến kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đang bao trùm lấy anh. Thế nhưng, Lâm Ngạn bất lực. Chỉ có thể giương mắt nhìn Tiêu Chiến gần như gục ngã ở phía trước mặt, tựa người ngồi ở một góc. Ánh mắt Tiêu Chiến đã dại đi rõ rệt. Phía sau gáy, cổ áo đã thấm đầy một mảng đỏ tươi ghê rợn nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Trắng bệch cùng vô hồn.

"Nếu cậu không cứu tôi, cậu và Tử Mặc sớm đã có cuộc sống của riêng mình rồi. Tôi muốn trả cho các cậu một mạng, một cuộc sống để làm lại từ đầu. Vì sao vẫn cứ phải trở về?"

"Tôi không cần. Vốn dĩ là chúng tôi nợ cậu."

Lâm Ngạn vừa dứt lời, Tiêu Chiến bật cười nhưng sắc mặt lại vô cùng thống khổ. Một tay ôm ngang bụng, đầu ngửa về sau, hơi thở nặng nhọc hệt như một người bị trọng thương đầy mình. Giọng nói run rẩy cất tiếng.

"Lâm Ngạn...tôi đau..thực sự...rất đau!"

Lâm Ngạn đôi mắt vốn dĩ đã đầy bi thương cùng bất lực nhìn bạn mình bị dày vò, sau khi nghe thấy người kia thú nhận, bất giác trợn tròn kinh ngạc như không tin vào tai mình. Đây là lần đầu, trong suốt năm năm qua Tiêu Chiến lần đầu tiên thừa nhận...cậu ta đau.

Sự lo lắng gần như đã chạm đến cực hạn, Lâm Ngạn cuối cùng không thể kìm nén được mà bật khóc.

"Tiêu Chiến...làm ơn...hãy bình tĩnh lại...xin cậu đấy!"

Tiêu Chiến lại dường như không bỏ vào tai lời Lâm Ngạn. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Nụ cười bi thương vẫn hiện diện trên gương mặt.


"Thứ đó chạm phải da thịt...thật sự...rất thống khổ!"


"Tiêu Chiến...đừng nói nữa. Xin cậu, đừng nói nữa!"

Cuối cùng, Lâm Ngạn mơ hồ nghe thấy giọng người kia nhỏ dần rồi im bặt.


"Lâm Ngạn, xin lỗi!"


Nói đoạn, Tiêu Chiến gắng gượng đứng dậy. Cố gắng bám trụ đứng dậy. Loạng choạng giữ chính mình không ngã xuống. Sắc mặt kìm nén sự đau đớn nhấc từng bước chân đi ngược lại với hướng Lâm Ngạn. Xiêu vẹo bấu víu xung quanh hướng cửa đi đến. Một lúc sau, chiếc xe thể thao xám tro nơi tầng hầm đã lao vụt khỏi Điệp Lạc Vương.

Lâm Ngạn cả kinh ở phía sau không ngừng gọi lớn.

"Tiêu Chiến, đừng đi. Cậu ở yên đó cho tôi!"

"Tiêu Chiến !!!"

Càng gọi với theo, bóng hình trước mắt càng tiến xa. Lâm Ngạn gần như đã gào đến mức không còn có thể phát ra tiếng rõ ràng nhưng vẫn không thể giữ người kia ở lại. Trạng thái kia của Tiêu Chiến không hề ổn định, nếu lúc này anh đi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Ngạn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến khuất hẳn trong tầm mắt, tiếng gào thét phát ra càng long trời.

"TIÊU CHIẾN, CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"

Ngược hướng với chiếc Audi màu xám, hai chiếc ôtô đen tuyền cũng vừa trờ tới cổng Điệp Lạc Vương, ập vào là bóng người Tử Mặc đằng đằng sát khí tiến thẳng đến nơi nhà kho đổ nát.

Vừa nhìn thấy có người bước vào, thân ảnh quen thuộc tiến đến, Lâm Ngạn đã quát tháo như thể muốn giết chết kẻ đang tháo trói cho mình.

"Tiêu Chiến...cậu ấy vừa rời khỏi, cậu không thấy sao?"

Tử Mặc vừa đến nhìn thấy cảnh tượng nơi này sắc mặt sớm đã trở nên khó coi. Hắn vừa cùng Khả Uy Mặc xử lý một vụ làm ăn ở Châu  u nhận được điện thoại Lâm Ngạn đã lập tức trở về. Nhìn sắc mặt tái đi của Lâm Ngạn, trong lòng Tử Mặc mờ ám dày thêm một tầng sương mù.

"Hình như tôi đã thấy cậu ấy. Đi thôi!"

Tử Mặc nhanh chóng cởi trói cho Lâm Ngạn dìu người kia gần như chạy trở về phía xe còn đỗ ở cổng.

Đúng lúc đó, Hạc Thần cùng Vương Nhất Bác cũng khập khiễng trở về. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Lâm Ngạn liền túm lấy cổ áo hắn, hai mắt long lên đỏ ngầu, chất lỏng cũng đã lưng tròng nơi khoé mắt tức giận lên tiếng.

"Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cậu cả đời này đừng mong sẽ yên ổn!"

—-
Update: 26.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip