Slug 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jaehyun mới sáng dậy mắt trái đã giựt giựt, cậu tự nghĩ trong đầu, chẳng biết có chuyện gì không.

Hôm nay Jaehyun phải đi đến tiệm sớm, bình thường giờ này thì người mở cửa tiệm là Johnny, nhưng hôm nay ông anh Johnny lại phải ra sân bay đón em họ gì đó từ Canada về, nên thành ra Jaehyun phải thay thế đến mở cửa, cậu ghét việc dậy sớm như thế này rất nhiều, nhìn xem, mới hơn 9h một tẹo, thật là mệt quá mà.

Jung Jaehyun là thợ xăm, thật ra lúc đầu, cậu đi học xăm mình vì thích thôi, cũng không tính đi theo ngành này vì theo cậu nó quá phức tạp đi, trong suy nghĩ của Jaehyun, không ai "hiền" mà đi xăm mình cả, cậu cũng cảm thấy mình không phải dạng ngoan ngoãn gì, nhưng ít ra trên người cậu không có hình xăm gì cả.

Ngộ ha, thợ xăm mà trên người không có hình xăm nào, có nhiều người nghe cậu nói vậy, thì trợn mắt lên ngạc nhiên, thế lúc đi học thực hành, cậu thực hành ở đâu?

Thường thì học viên khi đi học xăm, thì sẽ dùng cơ thể mình để mà thực hành luôn, thế nên ở chân hay tay những thợ xăm khác, thường có những hình xăm nguệch ngoạc vì nhưng lần đầu xăm thử lên người mình. Có một số người chọn giữ nó lại như những kỷ niệm, nhưng cũng có người chọn xăm đè lên bằng những hình xăm mới đẹp hơn. Nhưng Jaehyun lại không nằm trong số người đó, người cậu "sạch" theo đúng nghĩa đen và bóng.

Lúc học, Jaehyun chỉ xăm trên những tấm da giả thôi, sau này quen tay một chút, thì bắt đầu xăm thẳng lên người mấy đứa học chung, Jaehyun vẽ đẹp, lại học rất nhanh, mọi người thường mất đến 3 tháng để có thể thuần phục dụng cụ, trong khi Jaehyun chỉ mất một tháng rưỡi, chính thầy dạy là người đầu tiên đưa tay cho Jaehyun xăm, sau đó là các bạn học, lúc đó Johnny tình cờ ghé trung tâm dạy xăm đó, gặp được Jaehyun, thế là mời cậu về làm luôn.

Thu nhập của việc xăm mình tốt hơn Jaehyun nghĩ rất rất nhiều, một phần do tiệm xăm của Johnny khá là có tiếng, nên giá so với thị trường đã là nhỉnh hơn rồi, thêm vào đó tiệm lúc nào cũng có khách, nên nguồn thu nhập đều đặn, những lúc không có khách, thì Jaehyun sẽ vẽ hình, sau đó in ra làm mấy tờ hình xăm giả để bán cho khách không có nhu cầu xăm hình thật, Kim Jungwoo là đứa nhỏ chuyên xỏ khuyên và bấm lỗ tai, cũng làm việc tại tiệm xăm này, là khách hàng quen của Jaehyun.

- Ui cái gì này đẹp quá anh, chừng nào làm xong bán cho em trước nha.

Jungwoo thì khác Jaehyun một cái, thằng nhỏ rất là mê xăm, nhưng lại không được xăm, ba mẹ nó chẳng hiểu sao lại cấm thằng nhóc xăm mình, nhưng lại cho nó bấm lỗ tai, nhuộm tóc đủ thứ màu như vậy.

- Thì ba mẹ em nói, tóc thì có thể nhuộm đen, lỗ tai có thể bị bít, nhưng hình xăm là suốt đời không bỏ được, em chưa đủ chín chắn để được có một hình xăm theo suốt đời, nên ba mẹ em không cho.

Nhiều lúc Jaehyun cũng cảm thấy lời ba mẹ Jungwoo nói đúng, thằng nhỏ đã 22 tuổi rồi, thế mà lại mua hình dán con cá nóc dán ngay bắp tay trái, nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương.

Lee Haechan lại là một thái cực khác, ghét xăm mình, ghét bấm khuyên, nhưng lại vào tiệm này làm nhân viên bán thời gian.

Chắc cũng khoảng một năm trước, lúc đó tiệm vẫn chưa có nhân viên thu ngân, toàn là Jaehyun hoặc Johnny hoặc Jungwoo thay nhau quản lý thôi, Haechan xuất hiện, bảo mình đếm tiền và giữ tiền ghê lắm, mướn nó đi nó làm cho, Johnny ôm bụng cười muốn tắt thở, ấy thế mà Haechan đã ở đây tới giờ.

Đối diện tiệm xăm có một quán bán đồ ăn Trung Quốc, cũng khôi hài không kém, chủ quán thì không biết nấu ăn, còn đầu bếp chính thì nấu ăn quên hay bỏ muối, mà trần đời thức ăn mà không có muối thì nó nhạt phải biết rồi đây, vậy mà quán vẫn tồn tại đến giờ, Lucas là chủ quán đó, người mê đắm đuối Kim Jungwoo bên đây nên thường xuyên mang đồ ăn qua dâng hiến, mới đầu nhạt quá không ai ăn nổi, sau này ăn riết rồi quen, lại thấy mấy món thiếu muối của Liu Yangyang ngon khó diễn tả, thôi thì người ta có lòng thì mình nhận.

——

Lúc Jaehyun ra khỏi nhà cũng 10h kém, trời vẫn còn quá lạnh để Jaehyun rời xa áo khoác vải bông ấm áp, cậu đeo theo một chiếc khăn choàng gần như là che mất mặt mình, chỉ chừa lại hai con mắt để mà thấy đường đi, xung quanh mọi người ai cũng vậy, Jaehyun không buồn nhìn trước ngó sau, cứ vậy sải bước đi trên con phố quen thuộc dẫn tới chỗ làm.

Với tâm trạng không vui lắm, và cả cơn đói bụng do hôm qua lười ăn tối, Jaehyun quyết định sẽ không đi con đường tắt như ngày thường vẫn đi mà sẽ đi đường lớn bên ngoài, lý do là trên đường lớn mới có cửa hàng tiện lợi, cậu cần đến đó để kiếm thứ gì đó nhét vào bụng, Jaehyun dần cảm nhận việc bỏ bữa đang ảnh hưởng đến mình, đôi lúc cậu cảm thấy đau một chút ở bụng, khi Johnny nghe được điều đó, anh đã cảnh báo, nếu cậu tiếp tục bỏ bữa như bây giờ, cậu sẽ bị đau bao tử mất.

Ngã ba phía trước, ngày thường vắng tanh, nhưng hôm nay bỗng dưng náo nhiệt đến lạ, Jaehyun hơi tò mò là rốt cuộc có chuyện gì phía trước, cậu thấy một vài người đang túm tụm lại nói gì đó với nhau, Jaehyun cố gắng đi nhanh hơn, chẳng biết có điều gì đó lại thôi thúc cậu làm việc đó nữa.

- Này, cậu là diễn viên hả, sao đầu tóc và ăn mặc lại giống người hồi xưa thế.

Đó là một người đàn ông, à không, một chàng trai mới đúng, Jaehyun nghĩ vậy, vài người gần đó cứ liên tục hỏi han về sự kỳ lạ của chàng trai đó, nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn bối rối.

- Cậu bị câm hả, hay bị gì mà nhìn xơ xác vậy.

Jaehyun bây giờ mới để ý, cậu ta quấn quanh người bằng một tấm vải đen trông rất là rách rưới, cả khuôn mặt cũng có một vài vết thương, anh ta búi tóc không khác gì những người thời Joseon mà Jaehyun đã xem hàng tá trên phim ảnh, cả đôi giày anh ta mang cũng thật là khác lạ, không lẽ là diễn viên thật à, nhưng sao diễn viên lại ở đây.

Sau khi chứng kiến sự im lặng quá khó chịu của chàng trai này, mọi người bắt đầu tức giận, sau đó lần lượt bỏ đi hết, Jaehyun nhìn cách anh ta nhìn chầm chầm xuống đất mà không hề ngẩn lên lấy một lần thì bỗng dưng thấy tội tội, lòng thương cảm dâng lên quá mức cần thiết.

- Này, anh là ai vậy, nhìn anh không giống người thời này lắm á.

Jaehyun chỉ muốn đùa một chút thôi, biết đâu nói như vậy sẽ khiến anh ta dễ chịu hơn thì sao, hoặc thậm chí là mỉm cười, "không phải người thời này thì người thời nào?", Jaehyun đoán anh ta sẽ trả lời như vậy đấy!

- Đây là năm thứ bao nhiêu?

Chàng trai cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói anh ta khiến Jaehyun kinh ngạc rất nhiều, so với vẻ ngoài hơi đáng sợ, thì anh ta lại sở hữu chất giọng rất ấm và nhẹ, nói sao nhỉ? Rất là ngọt?

- Năm á? Năm 2020.

Jaehyun để ý thấy, ánh mắt anh ta có chút dao động, cả cái cách hai tay anh ta đột nhiên chắp vào nhau, môi run run như vừa nghe phải cái gì đó kinh khủng lắm.

- Này, nếu mà như trong phim đó, mà tự nhiên có người ăn mặc như thời xưa thế này, thì thường là xuyên không từ quá khứ đến đây đó, đừng nói anh cũng là từ quá khứ đến đây nha?

Jaehyun không phải mọt phim, nhưng cậu coi kha khá phim truyền hình vì Jungwoo là một con mọt phim chính hiệu, suốt ngày cứ bật phim xem mãi thôi, Jaehyun cũng ở tiệm nên cậu bắt buộc phải xem chung. Jaehyun cũng không biết tại sao mình lại nói cái chuyện nghe vô lý với người trước mặt như vậy, xuyên không sao, cậu tự cười chính mình vì đã xem quá nhiều phim rồi.

- Ta không hiểu những thứ ngươi vừa nói là gì, nhưng năm ta đang sống, không phải năm 2020.

Đến bây giờ mới để ý, cái cách anh ta nói chuyện nghe thật sự quá lạ lẩm, nhấn nhá từng câu chữ cũng quá là trịnh trọng đi, cả cái cách xưng hô nghe chủ tớ như thế này, thật làm người ta sợ hãi mà.

- Thế anh sống ở năm bao nhiêu?

Jaehyun hỏi mà giọng run run, không phải như trong phim đâu, chắc là anh ta đùa thôi.

- 1392, dưới thời vua Dongwan, Triều đại Goryeo.

Nghe xong nhiêu đó, mà Jaehyun có cảm giác tim mình nhảy lên liên hồi, nhìn mặt anh ta xem, không hề giống như đang giỡn luôn đó, thời Goryeo, còn trước cả thời Joseon nữa.

- Anh không giỡn chứ, anh đang đùa đúng không?

Chàng trai trước mặt không trả lời, có vẻ câu hỏi của Jaehyun đã khiến anh ta không vui, không còn nhìn Jaehyun khi nói chuyện, ánh mắt anh ta bắt đầu di chuyển đi chỗ khác, và điều đó khiến Jaehyun cảm thấy như mình vừa làm sai cái gì đó.

- Nhìn có vẻ anh không gạt tôi, thế sao anh lại đến đây, anh đến đây lúc nào thế?

Chàng trai vẫn không trả lời Jaehyun, xem ra anh ta thật sự "giận" Jaehyun rồi.

- Tôi xin lỗi, tại vì câu chuyện của anh nó cứ .. ừ thì, mong là anh không dựng chuyện để lừa gạt tôi, tại vì đây là năm 2020, là năm mà con người ta hở sơ sẩy là lại lừa gạt nhau.

- Ta không gạt ngươi.

Anh ta nhìn chằm chằm Jaehyun khi nói ra câu đó, cả cái khẩu khí hơn người này nữa, nó gần như khiến sống lưng Jaehyun lạnh toát.

- Thế bây giờ anh đã có chỗ ở chưa, hay là anh về nhà tôi đi, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, rồi tôi giúp anh giải quyết.

- Nhà?

- Ừ nhà, chỗ che mưa che nắng, nhìn anh vừa dơ vừa kỳ thế này, ở ngoài đường không tiện lắm đâu.

- Ngươi .. sẽ không giết ta chứ?

Nhìn vẻ nhiệt tình của Jaehyun, anh ta cũng không khỏi nghi ngờ, nhưng mà giết á? Anh ta đã trải qua những chuyện gì mà có thể nghĩ cậu sẽ giết anh ta chứ?

- Ôi trời, tôi tại sao lại phải giết anh chứ. Tôi là một công dân mẫu mực, tôi là người tốt.

- Công dân?

- Thôi quen đi, về chỗ che mưa che nắng của tôi nhé!

Anh ta nhìn Jaehyun, rất lâu, Jaehyun cũng nhìn lại, bằng tất cả sự chân thành từ bé đến giờ, để chứng minh cho người trước mặt là mình nói thật. Jaehyun chẳng biết sao mình lại như vậy nữa, không lẽ nhìn anh ta kỳ lạ, hay là nhìn không giống đang nói dối gạt cậu mà Jaehyun lại trở nên dễ dãi như vậy? Nhưng mà ánh mắt anh ta không giống như kẻ nói dối, giây phút nhìn thẳng vào đó, Jaehyun khẳng định là vậy.

Jaehyun chìa bàn tay của mình ra, và chờ đợi.

- Đi thôi.

Anh ta cuối cùng cũng đưa tay mình ra, Jaehyun đã không ngần ngại nắm lấy nó, cậu đang bước chân vào một thứ gì đó lạ lùng mà cậu không thể hiểu, nhưng lạ là Jaehyun lại quyết định chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip