Slug 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi trưa hôm đó, Doyoung chẳng ăn nổi miếng nào vì lúc nãy bận ăn hết ba phần bánh ngọt Hendery mang tới, lúc đó cả bọn cứ mải mê nói chuyện, Doyoung không nói không rằng cứ ngồi ăn hết miếng này đến miếng nọ, thật sự anh không thể từ chối nổi mùi vị thơm ngọt cùng sự mềm mại của những miếng bánh đầy kem đó.

Jaehyun ngồi nhìn anh dùng đũa đẩy mấy miếng củ hành trong tô mỳ tương đen thì lên tiếng.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị à?

Doyoung lắc đầu.

- Không có, tại no quá.

Jaehyun lúc này mới nhớ ra lúc nãy Haechan đã la ầm lên vì bị Doyoung ăn hết bánh ngọt, cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.

- Vậy đem cất đi, lát nữa rồi ăn.

Doyoung gật đầu trong sự vui mừng khôn xiết, Jaehyun thấy anh có vẻ hào hứng vì không phải ăn nữa, điệu bộ không khác gì mấy đứa con nít biếng ăn thì tủm tỉm cười. Bấy nhiêu đó làm sao có thể thoát khỏi con mắt cú vọt nhìn một phát hiểu ngay của Haechan. Người lúc này đang rất phiền lòng vì bị cho ra rìa, Jungwoo ngồi ăn với Lucas, Johnny ăn chế độ đặc biệt nên không xuống dưới đây, Jaehyun bình thường cùng Haechan vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay lại ngồi cùng Doyoung bỏ cậu, nhìn xem thế giới bỏ rơi Haechan rồi này.

Đang mãi bực bội trong lòng, Johnny từ trên lầu bước xuống, trên tay là hộp đồ ăn đã rỗng, Haechan nhìn cách Johnny di chuyển mà không nói lời nào. Johnny thì nhận ra ngay, anh đưa mắt nhìn sang đứa em hôm nay hậm hực quá mức, nhưng rồi chợt thấy cả Jaehyun và Doyoung đều đang ở trong thế giới riêng của bọn họ, nên Johhny phần nào đoán ra ngay.

- Chán hả, anh gọi Mark đến nhé!

Haechan nghe đến cái tên đó, còn bực bội thêm, cậu bĩu môi, chân này gác chân kia sau đó cả người dựa vào ghế nhìn trông chán đời hết sức.

- Mark Lee sẽ làm em nổi điên, em sẽ giết anh ấy và anh sẽ mất đi đứa em mà anh yêu quý!

Johnny mỉm cười đi lại gần Haechan trong khi trên tay vẫn là hộp đồ ăn rỗng, anh ngồi xuống cạnh thằng nhỏ, lên tiếng.

- Anh nghĩ hôm trước em đã đánh thằng bé rất nhiều rồi, thế mà vẫn chưa tha thứ cho Mark hả?

- Em không muốn nghe về con người bội bạc đó nữa nha! Anh đưa hộp đây em đi vứt cho.

Không đợi Johnny đồng ý, Haechan đã đứng dậy lấy luôn cái hộp rồi lững thững đi ra ngoài.

Còn Johnny, Doyoung và Jaehyun trong này, Johnny còn có ý dừng lại quan sát cả hai đang làm gì, ấy thế mà không một ai quan tâm đến sự tồn tại của anh, Doyoung đang xem cái gì đó trên điện thoại mà Jaehyun đưa cho, Jaehyun có vẻ rất vui nên cứ thế cười tủm tỉm, còn Doyoung lại trong đâm chiêu hết sức.

Sao mà anh cứ có cảm giác anh đã để lạc Jaehyun ở đâu rồi, tại sao đứa em của anh bây giờ lại như thế này cơ chứ? Từ khi nào mà nó lơ luôn người anh này rồi ..

——

Buổi tối sau khi từ tiệm xăm trở về, Jaehyun quyết định sẽ không nấu ăn gì cả, cứ thế đưa Doyoung đến tiệm bánh của Hendery để mua thức ăn luôn, dĩ nhiên là ngoại trừ bánh ngọt vì lúc trưa Doyoung đã ăn rất nhiều rồi. Doyoung có vẻ không vui lắm khi nghe điều đó, nhưng anh không phản đối Jaehyun, đã nói rồi, Doyoung không bao giờ phản đối Jaehyun làm cái gì cả, mọi thứ cậu làm đều có lý do của nó và anh sẽ không có ý kiến gì.

Hendery không có ở quán, giờ này thằng bé chắc hẳn đang ăn tối cùng Yangyang, hai đứa có vẻ đã làm hoà sau cả một buổi trưa mè nheo tại quán ăn của Lucas, đón tiếp Jaehyun và Doyoung là Taeyong, người lúc này đang đeo chiếc tạp dề màu trắng có những đường kẻ caro nhìn rất đơn giản, thấy Jaehyun mang người đến, Taeyong liền nghĩ ra ngay một cái tên trong đầu.

- Đây là Doyong hả?

Jaehyun trố mắt ngạc nhiên, sau đó rất nhanh nhớ lại Hendery chắc đã bô lô ba la chuyện này ra cho cả thế giới biết rồi, cậu chỉ cười cười, sau đó nắm tay Doyoung kéo nhẹ lên để đứng ngang hàng với mình.

- Đây là anh Taeyong, thợ làm ra những chiếc bánh mà bữa giờ Hendery đem đến cho anh đấy Doyoung.

Nghe đến vậy, mắt Doyoung ngay lập tức mở to, khác với ấn tượng về một thợ làm bánh già nua với đôi tay nhăn nheo anh đã thấy nhiều trong hoàng cung, thợ làm bánh trước mặt trẻ đến kinh ngạc, mái tóc đen xoã xuống ngang trán làm anh ta trong có khi còn trẻ hơn anh, Doyoung đưa tay ra để bắt tay như một nghi lễ không thể thiếu, Taeyong mỉm cười bắt lấy tay Doyoung, nói.

- Sáng có nghe Hendery kể về Doyoung, anh cứ thắc mắc là ai, không ngờ đến tối là được gặp rồi.

Jaehyun không biết nên vui hay buồn, cậu ngại ngùng trả lời.

- Anh ấy thích bánh ngọt anh làm lắm, với cả em cũng có chuyện muốn nói, anh rảnh không?

Taeyong gật đầu, sau đó chỉ vào cái bàn gần cửa ra vào, nói rằng cả hai có thể ngồi đó. Jaehyun đồng ý, sau đó quay sang nói với Doyoung.

- Anh đi xem bánh đi, muốn ăn cái nào thì cứ lấy, em ngồi đây nói chuyện một lát nhé.

Doyoung nhanh chóng gật đầu, sau đó đi lại phía mấy cái dãy bàn nơi để bánh, mùi thơm quyến rũ nhất thời khiến anh cảm thấy thật là an toàn dù không có Jaehyun bên cạnh.

Trở lại bên đây, Taeyong đã kịp rót cho Jaehyun một cốc trà pha sẵn mà anh vừa làm lúc nãy, Jaehyun không mê trà lắm, nên cứ vậy cầm ly uống ực một cái là hết.

- Thật ra em có chuyện muốn nhờ anh.

Taeyong đưa mắt lên nhìn Jaehyun, thường thì cậu ít khi nhờ vả anh chuyện gì, mà có cũng có những chuyện nhỏ xíu chẳng đáng nhắc đến, lần này lại nhờ vả trong khi trưng ra bộ mặt khá là nghiêm túc, nên Taeyong nói rằng nếu có thể thì anh sẽ giúp cậu ngay.

- Là về chuyện của Doyoung.

Jaehyun sau đó kể hết cho Taeyong nghe về Doyoung, anh mới đầu còn mở to mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ mình đang nghe Jaehyun kể một câu chuyện cậu xem trên phim truyền hình cơ, nhưng vì Jaehyun nghiêm túc, nên cái ý nghĩ Jaehyun đùa sau đó trôi vào dĩ vãng, nghe cũng khá là hợp lý về sự xuất hiện đột ngột của Doyoung, Jaehyun không có nhiều bạn lắm nên hầu như bạn của Jaehyun, Taeyong đều biết mặt, Doyoung là một gương mặt xa lạ, và nếu mà Jaehyun đã tin thì chẳng có lý do nào anh lại không tin cả.

- Mà kiểu em cũng không biết bây giờ xử lý sao đấy ạ, anh ấy không thể trở về vì theo như anh ấy kể, cả cha mẹ đều bị giết và anh ấy đang bị truy sát, nhưng nếu muốn giữ anh ấy lại đây thì phải dùng thân phận gì bây giờ, em suy nghĩ hoài mà không biết làm sao. Mọi người ở tiệm xăm của nói chỉ có anh mới giúp được em!

Taeyong chóng tay suy nghĩ.

- Jaehyunie này, chuyện này với anh, quả thật không khó, nhưng em đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu muốn cho Doyoung thân phận, thì em phải đánh đổi một vài thứ đó!

Jaehyun ngạc nhiên trả lời.

- Là sao anh?

- Thứ nhất, cậu ấy không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào, theo luật thì công dân đầu tiên phải có thẻ căn cước, nhưng để có thẻ căn cước thì cần phải có tên trong hộ khẩu, hoặc chứng minh được cậu ấy có nơi tạm trú, nếu em đồng ý đứng ra bảo lãnh cho Doyoung thì cũng được đi, nhưng tên Doyoung sau đó sẽ nằm trong sổ hộ khẩu của em, nghĩa là cậu ấy hoàn toàn có được tất cả quyền lợi về việc thừa kế nếu sau này nhà em có bán, và còn cả việc nhập tịch cho Doyoung, có sáu điều kiện, nhưng anh suy nghĩ chỉ có một điều kiện duy nhất để Doyoung có thể dùng.

Jaehyun lên tiếng.

- Là gì vậy anh?

Taeyong im lặng, chừng 10 giấy sau, anh mới trả lời.

- Là phải kết hôn với Doyoung! Theo luật là sau hai năm kết hôn, Doyoung sẽ đủ điều kiện nhập tịch, anh có thể làm giấy tờ tuỳ thân cho Doyoung trong vòng một tuần, và nếu em và Doyoung đồng ý ký tên mình vào giấy đăng ký kết hôn, em sẽ phải chờ đến hai năm sau mới có thể ly hôn, nhưng bù lại lúc đó Doyoung chắc chắc sẽ có quốc tịch Hàn Quốc!

(những chi tiết giấy tờ này hoàn toàn đến từ sự không biết gì về luật của mẹ c., đa số chi tiết là hư cấu nên .. đừng tin nha ('̀-'́))

Taeyong ở tiệm bánh, chỉ đơn giản là anh Taeyong hiền hoà thân thiện, một ngày 24 tiếng làm bánh hết một nữa, thời gian rảnh vừa uống trà vừa ngồi ghép hình 1000 mảnh, hiện là sinh viên năm cuối của trường Luật, nhưng thời gian anh đến trường còn ít hơn thời gian anh suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm bánh gì.

Nhưng Lee Taeyong thì lại khác, là con trai của Trưởng tổng công tố Lee Kitae, là người sau này sẽ phải trở thành Công tố viên cho Nhà xanh, là người sẵn sàng đánh đổi tương lai sau này là bắt buộc phải làm Công tố viên như cha mình chỉ để có được hai năm làm bánh. Nhưng Taeyong không buồn, thời hạn của anh vẫn còn nửa năm, sau thời gian đó, anh sẽ trở về trường, hoàn thành việc học và làm theo đúng những gì cha mình yêu cầu.

Nói trắng ra Taeyong cái gì cũng có, chỉ là không có tự do quyết định cuộc đời mình thôi.

Đối với những chuyện như thế này, Taeyong có thể sử dụng quyền lực của cha mình để giúp Jaehyun, nhưng Jaehyun nhất thời không biết phải làm sao, mọi việc quá gấp gáp, làm Jaehyun có cảm giác mình không thở nổi.

- Kết hôn sao ..

Taeyong nhấp môi tách trà của mình, phía bên kia, Taeil đang giúp Doyoung lựa bánh.

- Em không ngờ là nó phức tạp như vậy, em phải suy nghĩ thêm đã ..

Taeyong thấy tự dưng Jaehyun nghiêm túc quá, nên anh lên tiếng để trấn an cậu.

- Thật ra em vẫn có thể ly hôn mà. Chỉ là em cần phải sống chung với Doyoung một thời gian để tránh những việc phát sinh thôi, sau đó khi Doyoung đã có thân phận rồi hai đứa có thể tách nhau ra, Doyoung sẽ có cuộc sống mới, em có thể làm lại từ đầu.

Mọi chuyện đối với người ngoài cuộc như Taeyong thì có thể nghĩ là đơn giản, nhưng Jaehyun không biết sao lại cảm thấy việc này quá sức đi, dù là kết hôn giả, nhưng cái sự khó chịu vẫn cứ vướng trong lòng cậu. Cậu không biết gọi tên nó là gì, mặc dù bây giờ vẫn sống chung với Doyoung, nhưng cái ý nghĩ sau này có khi Doyoung sẽ có cuộc sống mới khiến cậu cứ cảm thấy mình chưa kịp chuẩn bị cho việc đó, Doyoung sẽ phải rời đi sao ..

- Ôi trời em thấy không ổn lắm.

Jaehyun giơ tay xới tung tóc của mình, Taeyong tự dưng nhận ra sự khác lạ của đứa em thân thiết.

- Nè, em suy nghĩ chuyện này nghiêm túc quá, không lẽ có tình ý gì với Doyoung rồi sao?

Bị nói trúng tim đen, Jaehyun sau khi đã xới tung cái đầu mình, mới đưa tay tiếp tục xoa mặt mình.

- Em không biết, nhưng em không phủ nhận là em có cảm tình với anh ấy, anh ấy.. nói sao nhỉ, so với những người em từng gặp, hoàn toàn khác xa, thế nên ..

- Ừ rồi.. anh hiểu. Nhìn em thế này không quen chút nào Jaehyunie à.

Jaehyun thở dài, lúc này Doyoung vừa ôm cả khay bánh đi ra, Taeil cũng đi phía sau, nhìn thấy Jaehyun thì mỉm cười trêu chọc.

- Anh hỏi em ấy có tiền mua không, em ấy bảo Jaehyun giàu lắm, cái gì cũng mua được, xem ra tiền Jaehyun cuối cùng của phải sử dụng rồi nhỉ.

Khuôn mặt Doyoung hoàn toàn tươi tắn, có vẻ Doyoung đã có khoảng thời gian rất vui khi cùng Taeil nói về các loại bánh, Jaehyun cũng chỉ biết cười, cậu rút ví lấy cái thẻ ngân hàng của mình đưa cho Taeil thanh toán, còn dặn Taeil lấy cho cậu vài chai cam ép mật ong mà có lần anh khoe, để cho Doyoung uống thử, Taeil nhận lấy rồi ra hiệu Doyoung đi với mình, Taeyong ngồi xem thì chỉ biết cười mà thôi, chà chà.

- Nhìn Jaehyunie như thế này thích thật đấy, cách em nhìn Doyoung thật sự thật sự y chang lời Hendery nói, chọc mù mắt người xem haha..

Jaehyun khổ sở cười, rồi lại nhớ ra việc cần nói.

- Chuyện này bí mật nha anh, em còn phải suy nghĩ.

Taeyong gật đầu đồng ý, cả hai sau đó im lặng, Jaehyun thì mơ màng, Taeyong thì nhìn ra ngoài đường ngắm xe chạy ngang, mãi cho tới lúc Doyoung ôm cả túi bánh vui vẻ đi lại, Jaehyun mới thôi làm cái mặt như đeo cả tấn chì, đứng dậy chào tạm biệt Taeyong và Taeil.

- Tụi em về nhé.

Taeyong đưa tay vẩy vẩy, còn Taeil thì quay sang nói với Doyoung.

- Thỉnh thoảng đến đây tiêu tiền của Jaehyunie nhé. Tạm biệt!

Doyoung cúi đầu cảm ơn, sau đó đi theo hướng Jaehyun vừa chỉ, cả hai nhanh chóng ra khỏi tiệm bánh, Taeil đứng nhìn mãi cho tới khi xe lăn bánh đi mất, quay sang nói với Taeyong.

- Nhìn hai đứa đẹp đôi ghê chứ, lúc nãy Doyoung hỏi anh, Jaehyunie thích ăn cái gì, anh chẳng biết nữa, nhưng có lần anh thấy Jaehyun uống nước ép đào, nên anh nói Jaehyun thích bánh đào, thế là Doyoung mua một đóng bánh vị đào, chắc là cho Jaehyunie rồi ..

Taeyong cười nãy giờ đến mỏi cả miệng, quay sang đánh nhẹ vào vai Taeil.

- Cuối cùng thằng bé cũng có thứ cần bảo vệ rồi, nên mừng đó anh, thôi hôm nay đóng cửa sớm, về ngủ thôi, em thấy người ta hạnh phúc em ganh tị quá, phải về nhà méc Ten mới được.

Taeil nghe vậy thì nhăn mặt.

- Èo .. không vui.

Hôm đó La Phrrrr đóng cửa sớm thật sớm, vì thợ làm bánh bận nhớ người yêu ..

——

Hết phần 11

——

Xin chào mình đây,

Như mình đã note nhẹ ở trên là cái phần giấy tờ tuỳ thân gì đấy mình hư cấu á, vì mình muốn nó phù hợp với mạch truyện nên phải tìm hiểu một ít luật của Hàn, sau đó tự thêm mắm muối vào cho đạt đúng những thứ mình muốn, tại mình sợ những bạn đọc mà lỡ ai là dân học Luật mà đọc trúng đám luật chém gió của mình sẽ bị kiểu khó chịu á, nên mình phải note thêm dưới đây nữa, mong mọi người bỏ qua cho mình nha ~

Chị Wie của From Gyeonggido to Seoul ơi, chị tóm tắt truyện của em còn hay hơn em luôn á : ))))) cảm ơn chị nhiều lắm ♡︎♥︎

Chúc mọi người ngủ ngon nha,
C.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip