Slug 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oh Jinhyuk sau khi thấy cách Jaehyun nắm tay Doyoung kéo đi, quay sang bối rối nhìn Johnny, Johnny nhún vai, nói như đây là chuyện bình thường.

- Của Jaehyunie ấy mà ..

Rồi quay lại tiếp tục với vị khách của mình, Oh Jinhyuk nghe vậy thì đủ hiểu, trong lòng bực bội mà không làm gì được, cứ vậy đi lại ngồi mạnh xuống sofa, lúc Jaehyun từ dưới lầu đi lên cũng không thèm nhìn anh ta một cái, làm anh ta còn tức hơn. Cả buổi cứ ngồi loay hoay chẳng biết làm gì, nhưng không thể phủ nhận, anh ta thật sự bị Doyoung thu hút.

Lúc Johnny hoàn thành cuộc nói chuyện với khách hàng, trong lúc chuẩn bị dụng cụ, Oh Jinhyuk lại mò đến nói chuyện.

- John, cái cậu lúc nãy ở đâu ra vậy, anh đến đây bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ mới thấy.

- Của Jaehyunie mà anh, của cậu ấy nên cậu ấy mang tới.

Oh Jinhyuk lại khó chịu nói.

- Lần đầu có người từ chối anh đấy!

Johnny nghe vậy thì cười cười.

- À, hèn chi nhìn anh không vui, Doyoung không có ý xấu đâu, nhưng mà em nói rồi, anh nhìn Jaehyunie cũng đủ hiểu rồi mà ..

Oh Jinhyuk quyết định không nói gì nữa, quay về chỗ mình ngồi, Jaehyun trong đây nhìn Jinhyuk, xong lại quay sang nhìn Johnny, Johnny thấy Jaehyun nhìn mình thì cười cười nháy mắt với cậu, Jaehyun lắc lư đầu ra vẻ vui lắm rồi tiếp tục quay lại công việc.

Doyoung ở dưới đây với Haechan, vừa xem TV, vừa được cho ăn đống bánh kẹo mà Haechan còn lâu mới chia sẻ với người khác, biết sao được, ai bảo Doyoung là Thái tử làm chi.

- Anh ơi, anh ăn thử Haribo đi, đây là Potato Chip, đây là thạch nho, đây là bánh cookie vị chocolate, ăn nhiều vào anh ..

Jungwoo đã xong công việc, ngồi bên đây nhai bắp rang cùng xem TV, nhắc nhở Haechan.

- Từ từ, ảnh đã ăn xong pocky mày đưa đâu.

Doyoung nghe Jungwoo nói vậy, nên đẩy hộp pocky qua cho Jungwoo, ý là mời cậu ăn cùng.

- Thôi ạ, Lee Haechanie chỉ cho anh ăn thôi, em mà đụng đến nó giết em.

Haechan lườm Jungwoo một cái, Doyoung thì chẳng quan tâm, anh cầm gói chocolate cookie lên, loay hoay mở, cuối cùng lại vì quá mạnh tay nên bịch bánh bị mở toẹt ra, văng tung toé xung quanh.

- Để em!

Haechan tiếp tục đứng dậy, chạy đi lấy chổi với cái ky hốt rác rồi lon ton vào, chăm chỉ cần mẫn nhìn không quen chút nào, Jungwoo nãy giờ chỉ biết nhăn mặt nhìn thằng em trời đánh hôm nay không khác gì mới bị trời đánh thật, tâm tính thay đổi nhìn không thể chấp nhận được.

- Đây là bánh gì thế?

Doyoung lấy ra vài miếng bánh còn sót lại trong bịch, đưa vào miệng nhai, Jungwoo thật sự không giỏi việc miêu tả bánh trái lắm.

- Một loại bánh làm từ bột, sau đó bỏ thêm vị choco rồi nướng lên ạ, đại loại vậy.

Jungwoo thấy Doyoung ăn mà không nói lời nào.

- Ngon chứ anh?

- Ừm ..

- Nhưng nhìn đâu giống anh thích nó đâu.

Doyoung chỉ gật gật đầu, thế nên Jungwoo chồm qua lấy bịch bánh, sau đó nhét vào tay anh gói thạch nho.

- Anh ăn thử cái này đi, em cũng không thích cookie lắm.

Jungwoo sau đó còn giúp Doyoung mở hộp thạch ra, vị chua khiến Doyoung hơi nhăn mặt, nhưng nói chung vì kết cấu kỳ lạ của nó mà Doyoung không thể ăn tới muỗng thứ hai.

Haechan quay lại thấy cảnh này thì không khỏi phiền lòng, đống bánh kẹo này toàn đồ ngon, thế mà anh Thái tử này không thích cái nào hết.

- Bữa giờ anh có ăn món nào mà cảm thấy ngon không?

Doyoung không cần suy nghĩ quá lâu đã trả lời.

- Bánh ngọt của Hendery.

- À !! Thì ra anh thích vị ngọt nên mấy cái đắng như choco và chua của thạch nho anh không thích, mà chắc Hendery hôm nay vẫn chưa xong với Yangyang đâu, để em điện thoại cho anh Taeyong thử.

Haechan sau đó lấy điện thoại ra, gọi đến tiệm bánh ngọt La Phrrrr quen thuộc của bọn họ. Nhưng người bắt máy lại là Hendery.

- Ủa, em tưởng anh bị Yangyang cấm cung rồi chứ?

Nghe Haechan nói vậy nên giọng Hendery còn ủ rủ hơn.

- Anh mày đang đau lòng lắm đây, có việc gì nói nhanh.

- Anh Doyoung đang ở tiệm xăm nè, anh mang vài phần bánh ngọt sang đây được không?

- Được chứ, nhưng mà em nhìn sang đối diện xem tâm trạng của Yangyang dùm anh được không?

Haechan đưa mắt nhìn sang tiệm đồ ăn trước mặt, đầu bếp Yangyang cùng ông chủ Lucas đang ngồi đập ruồi vì quán ế, nhìn không vui chút nào.

- Ừm .. em nghĩ anh nên đến mở hàng đi chứ sáng giờ không thấy có khách á, Yangyang nhìn chán lắm anh ơi.

Hendery nuốt nước bọt một cái, sau đó nói Haechan đợi đi, anh sẽ giao bánh ngọt đến, Haechan cúp máy, sau đó đứng bên đây tiệm nói vọng qua bên kia tiệm ăn.

- Yangyang, qua đây chơi!

Yangyang nghe tiếng gọi mình nên nhìn qua, Haechan tay vẩy vẩy không ngừng.

- Quán tao đang mở cửa mà!

- Ế vậy ai đâu mà ăn, qua đây, có anh Doyoung thần thánh của Hendery nè.

Yangyang nghe đến tên Doyoung, nhất thời quên luôn công việc, cứ vậy mà lon ton chạy qua, bên đây Lucas nóng máu la làng trở lại.

- Mày nói quán ai ế hả Lee Haechan!! Anh qua cho mày một trận bây giờ!!

Jungwoo nhú ra.

- Cho ai một trận cơ?

- Ơ .. what's up Zeussss, anh đang rảnh hả, thế em sang chơi nhé!

Và thế là Lucas cũng nói gót Yangyang, lon ton chạy qua tiệm xăm.




Lúc Johnny xuống tới, tiệm tattoo của anh không khác gì cái chợ là mấy.

Bình thường chỉ có Haechan và Jungwoo cùng cái TV là đủ khiến tiệm có bao nhiêu là âm thanh rồi, thế mà hôm nay lại còn đón tiếp thêm thằng nhóc chủ quán ăn đối diện cùng đầu bếp của nó, Lucas bình thường hay chạy qua đây đưa đồ ăn thì không nói đi, ngay cả Yangyang cũng bỏ việc chạy qua đây, bộ tính dẹp tiệm hay sao mà kéo hết qua đây vậy. Có cả Hendery, lạ lùng, giờ này nó phải ở tiệm bánh chứ.

Cả đám chụm đầu ngồi dưới đất vừa ăn bánh kẹo của Haechan và bánh ngọt của Hendery vừa nói chuyện ầm đùng, Yangyang cùng Haechan mỗi đứa một bên Doyoung, nói như cái máy, Hendery ngồi kế Yangyang, dù bị em người yêu giận hôm qua đến giờ nhưng cái miệng vẫn bắn liên thanh được, Lucas bên đây thì cứ há há há bên cạnh Jungwoo làm Jungwoo bực bội cứ ba giây lại đưa tay bịt mồm thằng nhóc, Johnny che miệng thở dài, cuối cùng vẫn là lên tiếng dẹp loạn.

- Mấy đứa, tiệm anh chưa đến giờ nghỉ trưa mà ..

Thế là nguyên cái tổ ong quay sang anh.

- Hi anh ..

- What's up anh Johnnnn..

- Yo anh !!

- Chào anh Johnny ..

- Woww yeahh !!

Johnny ôm mặt thở ra sau đó đi vào bếp lấy nước uống, Oh Jinhyuk cùng bạn của anh ta đã xong nên từ trên lầu bước xuống, lúc đi ngang qua Doyoung, anh ta còn không ngại đứng lại nhìn chằm chằm Doyoung, Haechan lúc đó ngước lên nhìn, mỉm cười với Oh Jinhyuk.

- Chào anh.

- Chào em, chào Doyoung, anh về nhé.

Doyoung chỉ đưa mắt nhìn Oh Jinhyuk, không hề phản ứng với câu chào của anh ta, Jinhyuk nhìn lại rồi cũng thôi, quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Ai cũng thấy cảnh đó, nhưng chỉ có Haechan và Jungwoo biết có chuyện gì, Doyoung nãy giờ chăm chú ngồi ăn bánh ngọt Hendery mang đến, bây giờ vẫn vậy.

- Anh không nghĩ anh Jinhyuk như vậy luôn á.

Jungwoo nói với Haechan.

- Thôi kệ đi anh.

Yangyang nhìn nhìn sang Doyoung, nãy giờ muốn nói chuyện với anh lắm, nhưng chưa dám nên cứ ngồi chém gió với Haechan không.

- Chào anh, em là Liu Yangyang, là đầu bếp quán ăn bên kia.

Doyoung gật đầu, đưa muỗng bánh vào miệng.

- Nghe anh Quán Hanh nói là anh nấu ăn ngon lắm.

- Quán Hanh?

- À, là anh Hendery.

Doyoung lắc lắc đầu.

- Tôi chỉ nấu theo người trên TV dạy thôi.

Yangyang nhìn Hendery nãy giờ im re kế bên, xong quay sang Doyoung nói tiếp.

- Anh ấy còn trốn cơm nhà để chạy qua ăn cơm của anh đấy ạ.

Doyoung ngây thơ trả lời.

- Hendery nói rằng nhà cậu ấy chẳng có gì ăn cả nên mới qua đây ăn của tôi.

Mặt Yangyang xám xịt, còn Hendery bên đây chỉ biết chắp tay niệm cầu, hôm qua Yangyang còn chưa kịp xử lý cậu, thế mà hôm nay lại nghe Doyoung nói thêm nữa, lạy trời cho con sống qua được kiếp nạn này.

- Anh tối nay chuyển qua bên nhà anh Jaehyun sống đi, chứ em là em không muốn ở chung với anh nữa rồi, anh tự mà lo cái thân mình.

Yangyang nói xong thì đứng dậy bỏ đi về quán, Hendery muốn khóc tới nơi, Jaehyun từ trên lầu bước xuống, còn lạnh lùng hơn Yangyang, lên tiếng.

- Nhà anh không phải cái trại tị nạn cho mày qua ở nhé, ra ngoài đường mà ở, anh không chứa đâu!

Doyoung quay sang hỏi Haechan.

- Trại tị nạn là gì?

Haechan vẫn đang mắc cười cái ông Hendery quá nên vừa cười vừa nói.

- Kiểu như chỗ ở của mấy người đi tránh tai hoạ ấy ạ.

Doyoung lại thắc mắc.

- Vậy là giống tôi rồi, sao Jaehyun lại không cho Hendery ở?

Haechan nghe vậy thì quay qua phía Jaehyun đứng, la lên.

- Anh Jaehyun, anh Doyoung hỏi là ảnh cũng là dân tị nạn mà sao anh không đuổi ảnh đi!

Jaehyun nhìn Doyoung, Doyoung cũng nhìn lại Jaehyun, tự dưng Jungwoo và cả Haechan nổi da gà, đang xem cái gì vậy trời.

- Nhà chỉ có hai chỗ thôi, Doyoung đã ở rồi, chẳng có chỗ cho Hendery đâu.

Nói xong thì chạy biến, Doyoung thì xem như là hài lòng với câu trả lời đi, nhưng Jungwoo và Haechan thì không, cả hai không hẹn mà lết lại phía nhau, chụm đầu vào nói chuyện.

- Em thấy chứ Haechanie.

Haechan gật đầu.

- Em tinh mắt lắm, anh Jaehyun hơi kỳ đúng không anh!

Jungwoo cũng gật đầu.

- Ừ, kỳ lắm, ảnh nhìn anh Doyoung đắm đuối con cá chuối.

Haechan cũng thêm vào.

- Hình như ảnh mê anh Thái tử rồi.

- Mặc dù thường ngày em hay nói linh tinh nhưng mà cái này thì anh công nhận em nói đúng!

Lucas ở đâu chen vào.

- Hai người nói cái gì vậy?

Jungwoo và Haechan giật mình hét toán lên, Lucas như con bò ở đâu xuất hiện, giọng thì trầm, mặt thì nghiêm túc thấy sợ, ai nhìn mà không hết hồn cơ chứ.

- Không phải chuyện của anh đâu, làm ơn về quán của anh đi.

Lucas lắc lắc đầu.

- Không được, Yangyang nổi điên bên đó, Hendery chết chắc rồi, anh phải ở đây lánh nạn, anh về đó mà có mệnh hệ gì thì Jungwoo ai lo.

Jungwoo ôm lấy cổ Lucas rồi đưa tay đánh tung đám tóc của Lucas lên.

- Anh tự lo cho mình được nhé, đi về nhanh không anh giết em.

- Chết dưới tay anh thì em bằng lòng!!

Haechan nhìn Jungwoo đánh bụp bụp vào tay Lucas trong khi ông anh ngốc nằm cười như bệnh thì thở dài, mấy cái người này bị gì rồi, không thèm chấp ..

——

Hết chap 10

——

Yo mọi người, mình đây!

Mấy hôm nay mình hơi bận nên không có thời gian edit để đăng á, có mấy bạn nhắn tin hỏi thăm mình, mình cảm ơn nha, mình đã nói lúc bắt đầu rồi, là truyện viết xong rồi mình mới đăng, nên mấy bạn cứ yên tâm là không có drop đâu nè : ))))))

Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Dạo này thời tiết chỗ mình ở lạnh rung nên mình sắp bệnh tới nơi rồi, stay healthy ♡︎♡︎

Đã đi được nửa đường rồi, cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây nha, yêu thương.

C.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip