Slug 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bật nhạc lên nghe nha ..

——

Đó là một ngày cũng như mọi ngày khác, Dongyoung vừa mở mắt dậy, đã có người chờ sẵn ngoài cửa, chỉ cần anh lên tiếng, họ sẽ bắt đầu mang nào chậu rửa mặt, khăn lau khô vào, sau đó giúp anh hoàn thành việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng. Rồi những nữ hầu sẽ giúp anh thay trang phục, cẩn thận gài từng nút áo, thắt từng sợi dây cố định trang phục, sau khi anh mang giày, thì bọn họ sẽ đội mũ giúp anh. Không một ai dám lên tiếng cho đến khi Hong Thái giám bước vào, nói rằng điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong, mời Dongyoung đi dùng bữa.

Dongyoung là Thái tử, từ khi sinh ra chỉ mang đúng một trọng trách duy nhất, sau này sẽ làm Vua.

Dongyoung chính là tập hợp của sự xuất chúng, thông minh hơn người, am hiểu sử sách, học đâu hiểu đó, cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn, lại là một con người rất nho nhã, đối nhân xử thế rất được lòng Vua cha của mình.

Cứ tưởng như thế là hoàn hảo, nhưng không, từ nhỏ sức khoẻ của Dongyoung đã không tốt, anh không có một cái tim khoẻ, mặc dù đã được rất nhiều Đại phu giỏi khắp cả nước khám chữa bệnh qua, nhưng vẫn không thể trị khỏi, nên dù rất muốn được cùng Donghyuck đấu kiếm cả ngày, nhưng sức bền cùng sức khoẻ Dongyoung không cho phép anh làm như vậy. Dongyoung ghét sức khoẻ của mình, anh đã ước, giá như mình khoẻ hơn, thì bây giờ đã có thể giúp Vua cha cai quản đất nước. Vì lo lắng cho sức khoẻ của Dongyoung, mà Vua Dongwang đến bây giờ, vẫn chưa thể thoái vị dù Ngài đã lớn tuổi rồi, Dongyoung vẫn đủ khả năng lên làm Vua, nhưng cứ nhìn con trai đau đớn với những cơn đau tim bất chợt, ông lại không yên tâm, cứ thế dời ngày thoái vị liên tục, gây cho lòng dân không ít hoang mang.

Sau một buổi sáng với rất nhiều các loại thuốc đắng ngắt khác nhau, Dongyoung đi dạo ngày vườn, Donghyuck đã ở đó từ lúc nào, chắc lại bị mẹ nó bắt ép luyện chữ, nên thằng bé trốn ra đây chơi một mình.

- Thái tử Dongyoung!

Donghyuck có vẻ rất vui khi nhìn thấy Dongyoung, thằng bé đang ngồi ủ rủ trên ghế, Dongyoung đưa tay ra xoa xoa lấy đầu Donghyuck, sao đó nhẹ giọng lên tiếng.

- Em lại trốn mẫu thân chạy ra đây chơi phải không?

Donghyuck nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, sáng ra em đã không thấy cha mẹ đâu cả, nên em mới ra đây chơi.

- Sao đột nhiên lại không thấy?

Donghyuck hơi nghĩ ngợi gì đó, sau đó nó đi lại kế bên Dongyoung, kề sát tai anh mà thủ thỉ.

- Em chỉ tình cờ nghe thôi, là tối qua có người mưu đồ tạo phản, tập trung quân lính ngoài Thành, nên phụ thân cùng mẫu thân phải lên đường đi đến đó.

Dongyoung không chắc mình có nên nghe lời Donghyuck không, nhưng cũng vì để trấn an sự lo lắng của thằng nhóc, nên Dongyoung đưa tay lên xoa đầu Donghyuck.

- Không sao đâu, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, thì phụ thân em sẽ lo liệu được mà, ông ấy là Tướng quân giỏi nhất trong triều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Donghyuck nghe vậy thì nở một nụ cười mãn nguyện.

- Em biết mà, phụ thân sẽ mau sớm trở về thôi, bây giờ chúng ta đấu kiếm nha, em mới học được chiêu này lợi hại lắm đó!

———

Dongyoung nhớ lúc đó, là ban đêm, tiếng la hét chói tai đã đánh thức anh dậy, anh thấy tiếng ngựa phi rất mạnh cứ liên tục lướt qua phía bên ngoài, cả tiếng người hô hào chiến đấu cùng hàng ngàn âm thanh hỗn tạp khác như xé tan bầu trời, Dongyoung ngay lập tức ngồi dậy và đi ra ngoài, những tiếng lúc nãy càng trở nên sinh động hơn.

- Thái tử, thái tử Dongyoung.

Tiếng ai đó từ xa vang lại, bóng đen kia từ từ lướt lại kế bên anh, Dongyoung lo sợ lùi đi, nhưng người đó rất nhanh túm được Dongyoung.

- Thái tử, là hạ thần, thần là Sanghyuck, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi.

- Tướng quân Sanghyuck, có chuyện gì xảy ra, tại sao chúng ta phải rời khỏi đây.

Sanghyuck dùng một tấm vải đen, sau đó trùm lấy người của Dongyoung, anh thấy rõ động tác của Sanghyuck run rẩy không che giấu nổi.

- Thần sẽ nói trên đường chúng ta đi, bây giờ mau đi thôi.

Dongyoung sau đó bị lôi chạy ra ngoài, ra khỏi Đông cung, bấy giờ Dongyoung mới thấy, lửa ở chính điện ra cháy cao như một cây đuốc sống, tiếng người dân trong thành la đến chói tai, tiếng vó ngựa vang lên rầm rập cả một khoảng trời, cả xác người rải rác trên đường đi khiến Doyoung cảm thấy buồn nôn, tim anh đau nhói lên từng cơn, giọng anh run run nhìn ngọn tháp cao nhất đang cháy, đó chính là nơi Vua Dongwan ở.

- Cái gì kia .. tại sao .. lại cháy ..

- Có phản quan, ta đã không ngờ đến, là do hạ thần không làm tốt bổn phận của mình ..

- Phụ hoàng và mẫu hậu của ta đâu, tại sao ngươi lại ở đây, ngươi phải ở đó để bảo vệ cho họ chứ, không được, ta phải quay lại, ta phải chiến đấu với phụ hoàng của ta.

Dongyoung ngay lập tức quay mình lại, nhưng anh nhanh chóng bị Tướng quân Sanghyuck ngăn cản.

- Thái tử, xin hãy nghe hạ thần nói.

- Ngươi gọi ta là Thái tử, thì ta cần phải làm cho đúng chức vị của ta, ta không thể chạy trốn như thế này được.

- Vua Dongwan, đã nằm xuống rồi!

Dongyoung nghe như sét đánh ngang tai, thậm chí anh còn không tin những gì mình vừa nghe, anh nghi ngờ nhìn Sanghyuk, cốt để xác minh lời hắn vừa nói.

- Ngươi nói cái gì?

- Vua Dongwan đã nằm xuống rồi, cả Hoàng hậu Hwangyang cũng vậy, hoàng thân quốc thích của Thái tử đều đang bị truy sát, Ngài là người phải còn sống, Ngài phải trốn đi, vì như thế sau này chúng ta mới có cơ hội lấy lại giang sơn này, chính Vua Dongwan đã nói như vậy. Nên xin Thái tử, nếu Ngài xông vào đó, thì chỉ có thể bỏ mạng thôi, triều đại này sẽ diệt vong mất, hạ thần xin Ngài, hãy đi cùng với hạ thần.

Nước mắt Dongyoung từ lúc nào đã rơi lã chã không thể kiểm soát, anh từ nhỏ chưa bao giờ là người mau nước mắt cả, nhưng lần này lại quá sức chịu đựng, anh thậm chí còn chưa tin được những chuyện đang xảy ra, chỉ là khi vừa chạy vừa quay đầu, khung cảnh tang thương của vương quốc làm lòng Dongyoung như xé thành trăm ngàn mảnh.

- Donghyuck đâu, ngươi bỏ thằng bé lại luôn sao?

Donghyuck là con trai duy nhất của Sanghyuck.

- Giữa việc chọn Ngài và Donghyuck, hạ thần không cần phải suy nghĩ nhiều ..

Dongyoung cảm giác, mình đáng lẽ ra nên là người chết đi, anh không biết phải suy nghĩ gì lúc này, đầu óc anh trống rỗng, ngoài việc cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi như thế này, anh không biết mình nên làm gì, nước mắt cứ rơi không thể kiểm soát, từng cơn gió đêm lạnh buốt phả vào cả người Dongyoung như thử thách sự chịu đựng của anh, nhưng hơn hết là trái tim đang đau âm ỉ trên lồng ngực, Dongyoung ôm lấy nó, cầu xin nó cho anh chút sức lực.

Nhưng số phận không tha cho Dongyoung, ngay giây phút cứ nghĩ mình trốn được rồi, thì một toán quân địch đã kịp đuổi theo anh và Sanghyuck, Sanghyuck dù rất cố gắng, nhưng vẫn phải ngã gục vì nhét chém chí mạng vào cổ, Dongyoung run rẩy nhìn cơ thể toàn máu nằm bất động dưới chân mình.

- Tên Thái tử chết tiệt, ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ có kết cục như hắn thôi nên đừng bỏ chạy vô ích!

Bọn chúng đồng loạt giơ cao kiếm lên như thể đấy là một nghi thức ăn mừng, tướng quân Sanghyuck lừng danh cuối cùng cũng bị tiêu diệt dưới tay chúng. Dongyoung biết mình cũng sắp không còn tồn tại nữa. Anh đang đứng ở chỗ mà phía trước là quân địch, phía sau là vực thẳm tối tăm, nó chính là cuộc sống của Dongyoung bây giờ, là vượt sâu không lối thoát, sẽ chẳng có một ánh sáng nào xuất hiện, cũng như phép màu nào có thể cứu sống anh.

Dongyoung sẽ tự quyết định cuộc đời của mình, anh sẽ kết thúc nó, anh đưa mắt nhìn lên trời, rồi từ từ ngã người xuống phía sau.

——

Sử sách sau này có ghi chú lại:

* Năm 1392, Triều đại Dongwan sụp đổ *

———

——

_

Xin chào mọi người,
Mình đây!

Mọi người vừa đọc xong chap đầu tiên của Bewildered, là fic mới, mình viết gần như là xong rồi, nhưng vẫn còn cái kết, hình như cái này quan trọng nhất á : ))))))

Bewildered sẽ có 17 chap chưa bao gồm extra, có thể nếu cái kết đẹp thì sẽ có extra á, còn không đẹp thì ..

Hôm nay là 15/4, là JaeDoDay á, thế nên mặc dù là mình phải viết xong truyện mới đăng, nhưng một ngày đẹp như thế này mà không có gì để kỷ niệm thì thật là buồn, nên mình phá lệ và đăng truyện này : )))))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, vì để tăng thêm độ khó thì mọi người sẽ phải đọc chap 2 vào ngày 17/4 lận, nhớ nhe.
Yêu thương ♡︎

C.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip